Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1 - 2

Chiếc xe đắt tiền xé gió lao đi, nhanh chóng đã dừng trước cổng của căn biệt thự tráng lệ. Bên ngoài đã đủ sức dọa người, bên trong còn không khiến đứa nhỏ quê mùa như cậu phải lóa mắt hay sao. Mỗi bước đi của Yoongi còn mang sự rụt rè, chỉ sợ đôi chân trần bẩn thỉu của mình làm dơ lớp gạch cẩm thạch dưới chân.

Yoongi cảm thấy bản thân thật may mắn, bởi sau đó cậu không những được ăn thỏa thích những món ngon vật lạ, những thứ mà một đứa nhỏ như cậu chỉ có thể nhìn thấy trên tivi. Lại tốt bụng để cậu dùng phòng tắm siêu to, còn rộng hơn cả cái nhà ăn ở cô nhi viện. Từ khi sinh ra đến giờ, Yoongi chưa từng được tắm trong một cái bồn siêu rộng còn chứa đầy bọt xà phòng tràn cả ra sàn như vậy, trong nhất thời cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Yoongi mém chút đã quên luôn gương mặt mình thế nào, khi ở trong đống bùn nhơ quá lâu. Dù vết thương lớn bé còn chồng chéo lên gương mặt non nớt kia, nhưng nhìn từ trên xuống dưới cũng ra dáng con người hơn lúc nãy rất nhiều.

Yoongi rụt rè bước ra, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn ba vị thiên sứ đang ngồi trò chuyện.

Chiếc áo sơ mi cùng cái quần rộng thùng thình khiến cậu có chút khó di chuyển, cứ sợ nó sẽ tuột ra bất cứ khi nào.

Thiên sứ có nụ cười hình chữ nhật thấy cậu liền chớp mắt, rồi bước tới.

- Sao hả, thoải mái chứ?.

- Rất...tốt. Yoongi lí nhí đáp lời.

- Nhìn này, anh mày có mắt nhìn không tệ đúng chứ.

Yoongi đứng im, tay niết vào gấu áo khép nép mặc người kia choàng tay qua vai xong vò tóc cậu rối mù. Thoáng thấy ánh nhìn của hai người bên kia, vội xấu hổ cụp mắt, nhìn xuống mũi chân.

Cằm đột nhiên được nâng lên, Yoongi hít một hơi thật sâu...gần...gần quá rồi.

- Tên em là gì?

Yoongi đảo mắt, chẳng dám nhìn thẳng vào người kia. Yoongi có thể cảm nhận mặt mình đang nóng bừng, chừng như sắp bùng nổ tới nơi.

- Yoongi...là Min Yoongi.

- Min Yoongi...cái tên thật đặc biệt. Dù giọng nói đặc sệt quê mùa.

Yoongi có thể nghe ra giọng cười giễu cợt của người này. Trước khi khớp hàm bị cố định và chẳng cho cậu có cơ hội chạy trốn.

- Nhìn tôi này. Nhớ cho kỹ, tôi là Jeon Jungkook.

Yoongi ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ đó đến ngây người. Nụ cười này, đẹp như vậy.

- Đây là Kim Taehyung.

- Người kia là Park Jimin.

Jungkook chỉ vào người đang vò đầu cậu, xong chuyển đến người đàn ông ngồi vắt chân, nhàn nhã uống rượu phía xa.

- Yoongi, nhớ rồi chứ.

Yoongi gật đầu, chăm chú nhìn người trước mặt. Yoongi sẽ khắc ghi dáng hình và tên gọi của bọn họ vào sâu cùng tâm khảm, nhất định vậy.

- Còn một điều nữa. Rất quan trọng.

- Là gì ạ? Yoongi ngơ ngác hỏi.

- Từ hôm nay, em có thể sống ở đây.

- Thật sao ạ? Yoongi không giấu được vẻ kích động.

- Đương nhiên. Ánh mắt Jungkook trở nên thâm trầm. - Không những vậy, nhóc sẽ được ăn ngon, mặc đẹp,  sẽ có tất cả nhưng ... tuyệt đối phải vâng lời và phải thật ngoan.

Jungkook đưa ngón tay chạm vào gương mặt Yoongi, lướt nhẹ. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như thế.

- Yoongi cho đến khi bọn tôi không cần em nữa,em tuyệt đối không được rời khỏi nơi này. Đã biết chưa?

Yoongi ngờ nghệch không hiểu ý tứ trong lời nói của Jungkook, chỉ bán mạng gật đầu. Bản thân giờ đã trở thành kẻ chẳng có gì trong tay, bọn họ tốt với mình như vậy, làm sao có thể nghĩ tới chuyện rời đi.

Jungkook nói đúng, bọn họ cho Yoongi tất cả những gì cậu muốn, ngoại trừ tự do và quyền từ chối.

Cậu không được quyền chối bỏ yêu cầu từ họ, dù đó là bất kể điều gì, kể cả những điều vô lý nhất.

- Yoongi cho đến lúc đó, nếu emdám chạy trốn, hình phạt sẽ rất khủng khiếp đấy.

Thoáng thấy Yoongi run rẩy, Jungkook vội trấn an.

- Nào nào đừng sợ chứ, chỉ cần em vâng lời là không sao cả.

- Cậu còn định nói đến khi nào. Đến giờ ăn rồi đấy.

Jimin nhíu mày, cất tiếng. Dường như có chút không hài lòng.

- Đúng đó, cậu nói nhiều quá đấy.

- Hai người nhớ đó.

Jungkook bĩu môi.

- Yoongi giờ đến công việc của em đấy.

Yoongi bất ngờ nhìn Taehyung. Sực nhớ đến chuyện sao có thể ở lại mà không làm gì, vội vã gật đầu. Túm quần lon ton chạy theo.

Cậu theo chân ba người họ băng qua dãy hành lang dài thăm thẳm, bước chân vào căn phòng rộng lớn với ánh đèn một màu tím lịm.

Chính giữa là chiếc bàn ăn ước chừng hai mét chiều dài. Trên đó có rất nhiều những thứ kỳ lạ bằng da.

Taehyung xoay mặt nhìn cậu, mị mắt.

- Yoongi.

- Vâng ạ?

Yoongi tiến đến chờ phân công việc làm.

- Cởi quần áo ra và nằm lên đây.

Y chớp mắt, nụ cười cứng ngắt.

- Sao ạ?

- Ta bảo em khỏa thân và nằm trên bàn đó ngay bây giờ đấy.

- Nhưng để làm gì? Em khô -

- Em quên nhanh như vậy? Em không có quyền từ chối. Nhanh lên trước khi ta nổi giận đấy.

- Nhưng mà...em...Á!

Chưa dứt câu, cơn đau từ đâu ập tới. Yoongi ngã sõng soài ra đất sau khi hưởng trọn một roi da từ Jimin.

- Đây là sự trừng phạt cho tội cãi lời. Giờ thì nhấc mông của mày làm theo lệnh ngay.

Ôm nửa gương mặt, đau đớn ngồi dậy. Yoongi run rẩy bỏ mặc vết thương còn đang ứ máu, cởi bỏ từng lớp áo quần.

Sau khi nằm lên bàn như lời Taehyung, cậu đưa tay che đi vị trí nhạy cảm ngay chân. Dù là đàn ông con trai với nhau nhưng bị nhìn trân trân như vậy sao tránh được xấu hổ.

Jungkook bước đến, dùng tay lau giúp cậu vết thương, sau đó liếc nhìn Jimin - Anh mạnh tay quá đó, lỡ có sẹo thì sao?

- Ai mà quan tâm đến chuyện đó.

- Đồ lạnh lùng

Sau khi bĩu môi cùng Jimin, Jungkook ghé mắt nhìn Yoongi, nhẹ giọng.

- Yoongi ngoan, từ giờ phải vâng lời, nhớ chưa. Nếu không, anh ta mà nổi điên lên sẽ đáng sợ lắm đấy.

- Giờ thì...bắt đầu thôi.

Jungkook túm lấy hai tay Yoongi dùng dây da khóa chặt vào hai góc sát mép bàn. Giờ cậu mới rõ công dụng của nó là gì. Nhưng sao...

- Tại sao?

- Yoongi để tôi hỏi em một câu nhé. Thức ăn có biết nói chuyện không?

Yoongi e ngại nhìn Jungkook, vội lắc đầu.

- Đúng rồi. Thức ăn phải im lặng. Vậy nên em cũng vậy. Không được nói chuyện.

Dứt lời, Jungkook nhét thứ gì đó to tướng hình cầu vào miệng cậu.

Yoongi hốt hoảng, cựa quậy thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Jimin.

- Giờ thì bắt đầu cuộc vui thôi nào.

Yoongi trừng mắt nhìn ly rượu trong tay Jimin nghiêng ngã, rồi đổ ào xuống mặt mình.

Nó hôi hám và nồng nặc mùi điên đảo.

Jimin tiến sát liếm lấy từng vệt đỏ au nhẹ lan ra trên gò má trắng nõn của Yoongi. Đầu lưỡi lướt ngang vết thương chưa khép miệng, xoắn lấy nó hòa lẫn giữa mùi tanh của máu và vị đắng của chất cồn.

Trên mặt chưa thôi đau đớn, đầu ngực truyền đến trận ngứa ngáy lạ thường. Bởi taehyung đang dùng răng ngoạm lấy.

- Ưm!..

Phía dưới thân cũng chịu cảnh tương tự, ban đầu là một cỗ mát lạnh sau đó là trận đau rát đến cùng cực. Jungkook đang ấn phần miệng chai whisky còn chứa rượu vào lỗ nhỏ phía sau Yoongi rồi đẩy tới. Yoongi có thể cảm nhận rõ ràng dòng nước sóng sánh va vào thành trực tràng.

-Cái lỗ nhỏ này của em đang khao khát tới mức này luôn cơ à, Yoongi.

Vị trí giữa hai chân bị một bàn tay túm lấy, bắt đầu xoa nắm.

- Cơ thể này đúng là trời sinh phóng túng, chưa gì đã căng cứng thế này.

- Ưm! Yoongi rên nhẹ, âm vực bị đẩy ngược lại bởi vật hình cầu to lớn.

Lần đầu tiên trãi qua cảm giác lạ lẫm, khó tránh khỏi lo sợ vô cùng, Yoongi trừng trừng nước mắt bắt đầu ứ ra đầy mặt. Loại kích thích quá ngưỡng này, một đứa nhỏ mười sáu tuổi làm sao chịu nổi.

- Khóc?

Jimin nhìn cậu, nhấc môi.

Yoongi đưa ánh mắt van nài nhìn Jimin, mong người kia rũ chút lòng thương xót. Nhưng Jimin chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt, hững hờ.

Dưới hạ thể bị động nhanh đến khó thở. Đầu ngực bị gậm nhấm hoàn toàn. Yoongi chẳng nghĩ được gì, chỉ biết mình sắp phát điên đến nơi.

Jimin nhìn đứa nhỏ kia ban đầu đáy mắt thống khổ, dần bị dục vọng nhấn chìm, van cầu dược giải thoát. Đưa tay lấy vật to lớn trong miệng cậu xuống. Không để ngôn từ hay bất cứ âm thanh rên rỉ nào được thoát ra đã bị Jimin trực tiếp nuốt lấy.

Yoongi trợn mắt, phát hiện môi mình đang bị Jimin áp lấy, đầu lưỡi bá đạo vờn khắp ngóc ngách sâu cùng.

Đây là...

Yoongi siết tay, cậu biết nó gọi là gì. Thứ Jimin đang làm cùng cậu.

Cậu tình cờ thấy nó trước đây, trong một bộ phim tình cảm hay gì đấy phát trên tivi vào mỗi buổi tối.

Nó gọi là hôn.

Jimin đang hôn cậu.

Giữa hai người đàn ông. Có thể sao?

Ngay khi đầu óc cậu còn rối bời, dưới hạ thể bỗng truyền đến một cơn đau cùng cực.

- Chết tiệt, chặt quá rồi, không cần siết lấy tôi vậy đâu đồ dâm đãng này.

Là Jungkook, người kia tự lúc nào đã dạng rộng hai chân cậu lên cao. Sau đó đâm thứ to đùng nhứt nhối vào lỗ nhỏ phía sau, vốn đã ngập ngụa chất rượu sẫm màu.

Mỗi cú thúc Jungkook hướng tới, Yoongi cảm thấy ruột gan như xoắn lại thành cuộn. Đau đớn chẳng thể diễn tả bằng lời.

Taehyung rời khỏi việc cắn mút đầu ngực Yoongi. Túm lấy dương vật đang co giật dữ dội của Yoongi, dùng một cây kim dài ngoằng lạnh lùng đâm thẳng vào.

Yoongi cong mình gánh chịu cơn đau. Mọi thứ quá sức chịu đựng của một con người.

- Thật xinh đẹp.

Yoongi đã thoáng thấy nụ cười tà mị nơi Taehyung khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của mình.

Cậu đã làm mọi thứ được bảo, nhưng sao họ lại hành hạ cậu đến nhường này. Đau đớn quá.

Thật ác độc.

Bọn họ đều là những con ác quỉ đội lốt thiên thần.

Và Yoongi biết mình vừa chính thức rơi vào ngục tù u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com