Part 1 - 4
-Tae...Tae em muốn. Cậu nhóc khó khăn cựa mình, dùng đôi mắt ngấn lệ, mịt mờ van cầu sự thương xót từ đối phương.
Đôi môi kia hé mở, tinh dịch nặng mùi nhày nhụa cứ thế men theo khóe môi trượt nhẹ ra ngoài, thấm ướt cả khuôn ngực trần gầy nhom, nhợt nhạt. Nhưng có vẻ người vừa được thỏa mãn lại chẳng có chút gì để tâm đến lời khẩn cầu yếu ớt của cậu bé đáng thương. Bởi Taehyung chỉ ngả mình lên sofa, đôi mắt trầm xuống, chống tay hờ hững nhìn Yoongi chật vật cùng sự khát cầu không thể khỏa lấp của bản thân. Trong khi bàn chân chà xát vào dương vật Yoongi dần mạnh bạo.
Vì đau đớn khiến cả người Yoongi không ngừng run rẩy, nhưng dục vọng bắt cậu phải gắng gượng chịu đựng. Thế rồi, những vụn ý thức cuối cùng bị giẫm nát dưới gót chân của gã đàn ông tàn nhẫn. Buộc Yoongi phải hành động theo đúng bản năng, giải thoát những khát khao trần tục nhất. Cậu rướn người, đưa tay chạm vào vạt áo Taehyung, mon men tiến sát.
Dù cố gắng giảm bớt những động tác di chuyển, nhưng thứ bên trong không vì thế mà bớt dày vò, ngược lại càng thêm kích thích, rung chuyển dữ dội hơn. Và như những gì nó phải xảy ra, Yoongi bắt đầu rên rẩm.
Hầu hết tinh dịch của Taehyung tiết ra, đều được Yoongi nuốt toàn bộ xuống dạ dày. Trong khoang miệng bây giờ khô khốc, chỉ có thể nuốt khan từng ngụm nước bọt. Mặc cho cậu không ngừng van xin một cách hèn mọn, nhưng đối phương chẳng muốn đoái hoài. Bên trong cơ thể ngày càng nóng, sự khao khát vì thế ngày một tăng. Chẳng biết làm sao để giải tỏa những bức bối trong lòng. Yoongi ngồi hẳn lên đùi Taehyung, vùi đầu vào hõm cổ người kia, trong khi phần thân dưới không ngừng cọ xát.
Lúc này khi mà lý trí hoàn toàn bị bóng đen xâm lấn, Yoongi cũng không màng kiềm nén những âm thanh dâm dục tràn khỏi kẻ răng.
Yoongi hành động như thể đứa bé nũng nịu vòi Daddy món đồ mình yêu thích. Trong khi Taehyung hóa thành một người cha nghiêm khắc, cự tuyệt mọi đòi hỏi vô lý từ bé cưng của mình.
- Yoongi, em lại quên vị trí của mình rồi nhỉ? Dùng chất giọng trầm khàn, Taehyung chậm rãi lên tiếng.
Yoongi đưa đôi mắt thẫn thờ, ngẩng mặt. Còn chưa ý thức, đã bị Taehyung mạnh tay đẩy mạnh ngã lăn ra đất, vừa khi tác động đến vật bên trong nội bích. Cơ thể vặn vẹo rên rỉ hết sức đáng thương.
- Xem ra tôi phải dạy dỗ em một chút nữa rồi.
Yoongi khổ sở nhìn Taehyung đứng cạnh mình. Cầm trên tay vật dài ngoằng, với phần cán gỗ được trạm trổ tinh xảo, gắn với một sợi dây đồng màu nâu sẫm. Còn đang tự hỏi kia là thứ gì và mục đích sử dụng ra sao, thì một trận đau rát dữ dội tức thì xâm lấn vùng da bụng phẳng lì của bản thân.
Một tiếng "chát" vang lên, kéo theo tiếng hét thảm thiết cùng với mùi vị tanh nồng của máu tươi.
"AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"
Taehyung vung tay, một roi mạnh bạo lại hằn lên khuôn ngực gầy nhom của cậu nhóc. Đau đớn hóa dần thống khổ, dân lên như ngọn sóng cuộn, tàn phá mọi giác quan, xúc cảm. Không thể kìm nén những hàng lệ thay nhau rơi xuống, giàn giụa gương mặt non nớt của đứa trẻ còn chưa đủ tuổi thành niên.
- Em biết mình sai ở đâu chưa, Yoongie?.
- AAAA!!!! Đau quá... Tae... xin anh... em đau quá.
Cậu nhóc tiếp tục rên la, và đối phương thì không ngừng lạnh nhạt.
- Một con thú cưng thì không nên đòi hỏi, em đáng lẽ nên biết điều đó.
*Chát-
- Em...xin...lỗi
Yoongi đưa tay, cố ngăn sợi roi da tiếp tục quất thẳng vào người, những vết hằn ngày một sâu, máu càng thêm đỏ sẫm. Cậu nhóc cuộn người, khó khăn bò đến chân đối phương. Bàn tay yếu ớt chìa ra túm lấy ống quần, van xin tha thứ.
- Em.. biết lỗi rồi... tha cho em.
Taehyung nhìn tấm lưng trần lúc bấy giờ vằn vện vết roi, nông sâu đẫm máu. Lại liếc xuống ống quần vừa dấp dính chút huyết dịch bởi những động chạm của đứa nhỏ Yoongi. Đường chân mày tức thì cau lại, gương mặt hoàn hảo thoáng chút khó chịu. Và hậu quả tàn khốc đến nhường nào, Yoongi là người thấu rõ tận tường nhất.
- Yoongie, em biết tôi ghét quần áo bị bẩn đến thế nào cơ mà. Em thật sự rất tệ. Đứa trẻ hư.
Tặc lưỡi, Taehyung thẳng tay quất liên tiếp hai lằn roi vào tấm lưng lúc bấy giờ đã chẳng còn nhìn ra hình dạng. Để ngăn Yoongi tiếp tục làm bẩn quần áo mình, Taehyung nhấc chân đá văng cơ thể bé nhỏ ấy ra xa. Cậu nhóc chới với, đầu va thẳng vào cạnh bàn. Một cơn váng vất tước đi hoàn toàn lý trí, trước mắt phủ đầy huyết dịch đỏ tươi. Tanh tức tưởi.
Taehyung nhanh chóng bước đến, nhếch môi cười tàn độc. Đôi mắt hẹp dài, từng đường nét hoàn hảo lộ rõ vẻ hưởng thụ. Cảm nhận sự rạo rực chầm chậm lan ra, luồn lách qua từng mao mạch.
Bao lần cánh tay kia vung lên rồi hạ xuống, là bấy nhiêu lần Yoongi có thể trông thấy địa ngục dưới chân mình. Cả gương mặt tuyệt mỹ kia dần hóa hư ảo, giọng nói trầm đặc và nụ cười khoái trá cũng trở nên mịt mờ. Mọi giác quan hoàn toàn bị phá nát, thống khổ là thứ duy nhất còn sót lại. Thảm lông trắng mướt dưới thân hoàn toàn vẩn đầy máu tanh, lạnh lẽo và nhớt nháp hơn bao giờ hết.
- Một đứa trẻ hư sẽ bị trách phạt như thế này, vậy nên em phải vâng lời biết không Yoongie?
- Ư...
Yoongi chỉ thoi thóp cất giọng, chỉ sợ không kịp đáp lời, lại khiến người này không hài lòng. Và kết cục có bấy nhiêu bi thảm chẳng lẽ cậu còn chưa nhận thức hết.
Sự tồn tại của cậu trong mắt của ba người bọn họ chỉ là một dụng cụ phục dịch nhu cầu tình ái, chịu đựng vô vàn chiêu trò biến thái dã man.
Không có quyền đòi hỏi. Cậu có thể rên rỉ, nhưng không được van xin. Xúc cảm bị mang ra chà đạp.
Ngoan ngoãn làm theo, cậu sẽ là đứa trẻ ngoan trong mắt ba người bọn họ. Nếu để họ phát hiện chút phản kháng yếu ớt từ cậu. "Một đứa trẻ hư" sẽ nhận lấy hậu quả thê thảm thế nào, đó là điều chỉ cần nghĩ tới Yoongi liền cảm thấy kinh hãi.
.
Yoongi thừa biết dù là Taehyung hay Jungkook, kể cả Jimin, ba người bọn họ đều là những con ác quỷ đội lốt thiên thần. Và sự tàn bạo của họ không dừng lại ở những hành động hành hạ man rợ. Cả những suy nghĩ đồi trụy, bệnh hoạn đã ghim sâu vào trong từng tế bào cảm xúc.
Đối với Yoongi, Jimin là người nhẫn tâm nhất, bởi người kia ngay từ đầu đã khiến cậu cảm thấy khiếp đảm mỗi khi nghĩ về. Đồng thời cũng dấy lên một ngọn nguồn xúc cảm chẳng thể hình dung. Sự mong đợi, dù thoáng nghe thật quá điên rồ. Ai lại đi mong ngóng những cơn dày vò thể xác. Và dù Yoongi có khó chịu đến mức nào, có đau đớn ra sao. Thì trong tim như có một đàn côn trùng thay nhau giẫm đạp, mỗi khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng và ánh mắt vô cảm của đối phương.
Không không biết bản thân đã ngất lịm bao nhiêu lần, khi Jimin liên tục đổ cồn vào vết thương còn đỏ hỏn. Cơ thể đau đớn như thể bị xé ra hàng trăm ngàn mảnh vụn.
Cậu càng thống khổ chỉ kích thích thêm sự hứng thú trong Jimin.
Yoongi biết Jimin thích nhất là nghe tiếng kêu la thảm thiết từ cậu, bởi mỗi lần như vậy đôi mắt một mí kia sẽ cong lại như mảnh trăng khuyết trên nền trời đêm đen đặc.
Người kia sẽ dùng thứ nam tính to lớn của mình không ngừng dày vò lỗ nhỏ chưa bao giờ thôi sưng tấy của cậu, trong khi từng ngón tay sẽ bấu chặt miệng vết thương còn chưa kịp khô bề mặt, và vừa được tẩy rửa kỹ lưỡng bằng dung dịch cồn đậm đặc.
Jimin sẽ hưởng thụ nó, sự thít chặt cơ vòng chật hẹp của đứa nhóc Yoongi. Đôi môi sưng tấy bị tàn phá nặng nề kia không ngừng phát ra những dâm âm điên loạn. Đau đớn chưa dứt, thống khoái liền cứ thế bủa vây.
Thật lạ khi đau đớn qua đi hình ảnh gương mặt kinh diễm của đối phương là thứ cuối cùng lấp đầy thần trí Yoongi. Jimin không giống Taehyung, người luôn cười với cậu mỗi khi cảm thấy hài lòng. Jungkook sẽ không tiếc những cái ôm ấp mỗi khi cơ thể cậu bị dày vò đến mức một ngón tay chẳng thể nhấc.
Còn Jimin, ngoài sự tàn nhẫn đến cùng cực ra, dù có tìm mỏi mắt cũng không thể mường tượng chút ấm áp nào của đối phương. Trên hai lần Yoongi rụt rè nhìn ngắm Jimin khép hờ hàng mi say ngủ trên ban công, mất đi sự băng lạnh trong ánh mắt, Jimin trở nên tuyệt mỹ vạn lần. Và điều đó xảy ra như một lẽ hiển nhiên, khi Yoongi hành động theo những gì bản năng mách bảo. Cậu khao khát thứ gì đó mà bản thân vẫn chưa thể xác định danh tính rõ ràng. Yoongi đánh liều bước đến và đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một cái hôn thoáng qua.
Kết quả đã kinh động đến giấc ngủ vị thiên sứ tuyệt mỹ. Và chẳng có gì ngăn cản một cơn thịnh nộ trút thẳng xuống cơ thể bé nhỏ của Yoongi.
Ánh mắt Jimin khi ấy mang bao nhiêu tàn độc.
Hơi thở cậu bị bóp nghẹn ngay cổ bởi bàn tay đang siết chặt của đối phương. Cảm giác từng đốt xương gãy vụn khi cơ thể cứ thế bị Jimin vứt thẳng xuống đất từ ban công tầng hai của khu nhà lộng lẫy.
Trước khi xoay người rời đi, Jimin chỉ bỏ lại cho kẻ lượn lờ trước cổng âm ti là cậu một ánh mắt lạnh nhạt, ơ thờ.
Tim cậu thắt lại, đau đớn thể xác chẳng bằng một góc tâm tư bị ai kia vứt bỏ.
.
Mất hơn năm tháng để Yoongi có thể cử động cơ thể, cũng như miễn cưỡng sinh hoạt bình thường. Dù vậy không có nghĩa lúc mê man trên giường bệnh tránh khỏi bị giày vò thương tổn.
Bọn họ đối với một người bệnh chỉ nằm một chỗ như cậu chẳng chút mủi lòng, ngược lại càng thêm thích thú.
Cậu vẫn nhớ như in từng câu từ Taehyung đã nói "Yoongie thật giống một con búp bê xinh đẹp, sẽ tuyệt vời hơn gấp vạn lần nếu em cứ bất động như thế này mãi mãi, có đúng không?"
Yoongi không thể giải thích sự bất an, cùng hãi hùng của chính mình khi chứng kiến cảnh Taehyung một tay vuốt lấy mớ tóc mai cậu rồi chậm rãi thì thầm.
Sống lưng cậu lạnh băng, như thể một ngày nào đó, bản thân sẽ bị biến thành một hình nhân vô tri vô giác.
Những lo lắng tích tụ và sự nhẫn nhịn đã không còn nơi dung nạp. Lần đầu tiên trong đời, Yoongi đã gom hết những can đảm cuối cùng, quyết định một điều không tưởng.
Cậu sẽ bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com