Part 1 - 5
Tất cả những gì Yoongi có thể làm lúc này là chờ đợi một cơ hội đến với mình.
Cậu sẽ yên lặng và hành xử như một đứa trẻ ngoan. Nếu muốn tránh khỏi những màn tra tấn khủng khiếp khi mỗi đêm về.
Một kế hoạch hoàn hảo được cậu âm thầm vạch sẵn. Jimin, Taehyung và Jungkook, buộc phải đến trường tham dự kỳ thi cuối kỳ vào đầu tuần sau. Đó là những gì Yoongi nghe lởm được vào tối hôm trước. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ luôn giành được kết quả tốt nhất, dù thời gian xuất hiện tại trường chẳng đếm hết mười đầu ngón tay. Thay vào đó là những buổi tiệc xa hoa, thâu đêm suốt sáng. Cả ba người họ đều là minh chứng sống cho câu nói "Những đứa trẻ sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng". Đó cũng chính là thứ duy nhất một đứa nhỏ lạc loài như cậu cảm thấy thật sự ganh tị.
Và đương nhiên đây chẳng phải lần đầu cả ba cùng ra ngoài. Vài ngày mỗi tuần, thậm chí cả tuần mỗi tháng cậu bị xích vào tầng hầm dưới nhà, rũ rượi chờ đợi họ trở về sau khi tàn cuộc vui ở đâu đó. Lẽ hiển nhiên khi mọi sinh hoạt của Yoongi quanh quẩn trong tầng hầm u tối. Không ánh sáng, thiếu ôxy, đôi khi chẳng đủ thức ăn nước uống. Một con vật bị bỏ rơi khi chủ vắng nhà, chẳng khác hoàn cảnh của cậu nhóc là bao.
Dơ bẩn, kiệt sức và đói khát. cho đến bây giờ điều này cũng trở thành cơn ám ảnh cùng cực đối với Yoongi.
Nhưng mọi thứ sẽ không như thế, bởi lần này cậu không cho phép điều tồi tệ kia tiếp tục xảy ra. Bắt đầu với việc trộm chìa khóa cửa và còng chân từ Jungkook, kẻ luôn có vẻ hời hợt nhất trong ba người. Yoongi quan sát đủ lâu để biết Jungkook chẳng hề phát hiện sự mất mát đó.
Gần hai năm trôi qua, Yoongi biết mình không còn là đứa trẻ ngây thơ của ngày ấy nữa. Hiện thực buộc cậu phải thích nghi, và trưởng thành hơn thế.
Lì lợm và ranh ma là thứ cậu học được suốt thời gian sống trong lòng ác quỷ.
.
Yoongi thức dậy khá sớm, thường là như vậy. Trừ khi những đêm bị hành hạ quá mức, cơ thể chẳng tài nào tỉnh táo vào ngày tiếp theo thì mọi sinh hoạt của cậu vẫn diễn ra hết sức bình thường.
Cậu bật dậy từ chiếc thảm lông sậm màu, tay túm lấy thắt lưng, nơi ấy hẳn còn khá đau do những tư thế quái dị cùng Jungkook thực hành vào tối qua. Yoongi với lấy chiếc sơ mi bị giật khuy áo chậm rãi mặc vào. Cố gắng mang cơ thể rã rời di chuyển về phòng mình. Cậu liếc mắt nhìn lên giường, và Jungkook vẫn còn đang say giấc. Bộ dạng của người kia vốn bình yên như thể một đọa thiện sứ lưu lạc xuống trần. Từng đường nét nam tính pha lẫn trẻ thơ kia luôn khiến người khác lầm tưởng về bản chất thật sự bên trong.
Một con ác quỷ đội lớp người thật sự.
*Leng keng*
Mỗi một bước di chuyển điều khiến cho cái lục lạc được mắc vào chiếc chocker ngay cổ cậu rung lên. Một "món quà" Jungkook cho cậu vào tháng trước. Giờ thì trông cậu chẳng khác một con thú cưng được nuôi dưỡng.
Nhưng ít nhất "món quà" này vẫn còn tốt chán so với đống phụ kiện Jimin từng xiêng xỏ khắp cơ thể cậu. Hai khuyên tròn vào hai dái tai. Một cái giữa lưỡi, theo như bọn họ điều đó khá hữu dụng cho việc khẩu giao. Tạo thêm nhiều kích thích hay gì đó mà cậu chẳng muốn nhắc tới. Thêm hai cái ở hai đầu ngực, và mỗi khi hoan ái nơi đó liền cứ thế trở thành vị trí thích hợp cho đủ trò biến thái kinh hoàng. Phía dưới rốn mới đây còn được ưu ái đính thêm một cái khuyên tròn nhỏ nhắn vừa đủ che đi phần lỗ sâu hoắm, đồng thời chính nơi đó trở thành một bên mắt của con mãng xà hình thù uyển chuyển vòng quanh eo với chiếc đuôi kết thúc ngay giữa cặp đùi non thon thả; được Taehyung chính tay xăm trổ ít lâu. Trên người cậu, tổng cộng có ba hình xăm, một con rắn vòng quanh eo, một con công xòe đuôi ngay lưng và một con bọ cạp ngay mang tai trái.
Cho đến tận bây giờ, lắm lúc nhìn vào gương, Yoongi cũng chưa tài nào thích ứng với cơ thể ghê rợn của chính mình. Bỏ qua những vết sẹo để lại do những màn tra tấn, thì với cơ thể này chẳng ai có thể kìm nén được một cơn hốt hoảng.
Trên dưới mười lần, Taehyung trong cơn thống khoái đã ôm chầm cơ thể cậu, vuốt ve nó như thể đó là một tác phẩm trân quý nhất trần. "Một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo" đó là những gì Taehyung từng nói. Nhưng không vì vậy mà hắn ta có thể ngại ngần trong việc hằn lên đó những vết sẹo kéo dài và hõm sâu. Như một dạng điêu khắc, trạm trổ công phu. Nhưng Taehyung lại quên mất một điều quan trọng, cậu là con người, còn kia chỉ là bức tượng vô tri. Cậu biết đau, còn nó thì không.
Yoongi thừa biết, dù hắn có kịp nhớ ra chăng nữa cũng chẳng thấy chùn tay trong việc hành hạ cậu thêm chút nào.
Lúc trước còn trẻ người non dạ, nhiều khi chịu chẳng thấu những màn ngược đãi dã man, không ít lần cậu đã nghĩ tới cái chết để kết thúc tất cả. Và lần đầu tiên cũng là duy nhất khát vọng đó được cậu thực thi hóa thành hành động, Yoongi đã thử treo cổ bằng một sợi dây thừng. Và kết cục còn thảm thiết hơn những gì cậu có thể mường tượng.
Cậu không chết.
Khi Yoongi mở mắt tỉnh dậy, mới phát hiện cơ thể vẫn đang được treo lơ lửng giữa không trung. Nhưng toàn thân liền cảm nhận một cổ đau đớn kèm theo thống khoái lạ thường. Và khi cậu nhìn vào ba gương mặt quen thuộc, những người đang mị mắt không rời cơ thể cậu. Nỗi khiếp đảm thật sự mới bắt đầu.
"Em muốn chết vậy sao Yoongie?" Taehyung cất lời.
"Thậm chí em thừa biết mạng sống này của em đều do bọn tôi ban phát và em càng không có quyền tự quyết sống chết của bản thân. Thì em vẫn muốn trở thành đứa trẻ hư như thế?" Ánh mắt Taehyung càng thêm sắc lạnh, và Yoongi thừa biết bản thân chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất trần của đối phương.
Và hậu quả đến còn hơn những gì Yoongi có thể hình dung. Một đêm đó Yoongi đã chính thức được dạo chơi trước cửa quỷ môn quan vài lần.
Nỗi đau thấu trời khi mảnh sắt được lửa hung đốt nóng được in vào một bên mông Yoongi sau khi vừa dứt màn dạo đầu bằng hàng trăm vết roi da ứa máu. Chẳng còn gì kinh khủng hơn việc bị cưỡng chế "ăn" sống chẳng biết bao nhiêu con thạch sùng bằng cái lỗ nhỏ phía sau. Cảm giác ruột gan như bị cắn xé, tàn phá đến mức chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Và Yoongi chẳng có đủ tỉnh táo để biết bọn quái nhân kia đã áp dụng lên cơ thể mình bấy nhiêu trò tiêu khiển kinh hoàng khác nữa.
Bọn họ muốn cậu phải khắc ghi từng chút từng chút trong đầu, nếu cậu còn cố nhen nhóm đâu đó ước vọng được biến thành một đứa trẻ hư, kết cục sẽ thê thảm đến nhường nào.
Chết không hề đáng sợ. Sống không bằng chết mới chính là nỗi khiếp đảm nhất trần đời.
Từ đó về sau, Yoongi chẳng bao giờ cho cái suy nghĩ điên rồ kia được lượn lờ quanh tâm trí mình thêm giây phút nào nữa. Mà thay vào đó chính là khát vọng được băm vằm ba con quỷ máu lạnh kia càng thêm mạnh mẽ. Đến mức nó ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ.
Trong những cơn mơ, cậu thấy Taehyung, Jungkook không ngừng thét gào rồi van xin khi bị cậu lóc từng thớ thịt ra khỏi cơ thể. Cậu có thể nghe rõ giọng cười khoái trá của mình vang lên văng vẳng như thế nào, bộ dạng thống khổ của họ khi bị đày đọa ra sao. Park Jimin, cậu đã bấm chặt từng ngón tay mình vào lồng ngực kia và moi ra trái tim đỏ sẫm, cậu muốn biết nơi đó rốt cuộc tồn tại thứ gì. Cậu có thể xé toạt nó và lấp vào đấy bất cứ thứ gì mình muốn. Như một phần cơ thể mình chẳng hạn. Nếu như thế, sự tồn tại của cậu liệu sẽ có chút ý nghĩa nào với người đó hay không.
Yoongi đã luôn muốn biết.
Thỉnh thoảng Yoongi thoáng giật mình bởi những suy nghĩ điên rồ trong đầu, có lẽ một phần nào đó cậu đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự tàn ác của những kẻ điên khát máu kia mất rồi.
.
Mất khá nhiều thời gian để Yoongi có thể di chuyển về phòng. Cậu nhanh chóng tẩy rửa toàn bộ tinh dịch cũng như những vệt máu vừa kịp khô bề mặt sau một đêm trường hoan lạc.
Yoongi dang rộng hai chân, thành thục đưa một ngón tay vào và bắt đầu tự mình tẩy rửa. Đến cả trăm lần cậu phát sốt đến mê man chỉ vì không được vệ sinh cẩn trọng sau những buổi làm tình. Và điều đó giúp cậu tự học được nhiều thứ hơn để phần nào đó bảo vệ bản thân.
Trừ những khi bị "tấn công" bất ngờ, bằng không trước khi một trong ba kẻ kia có dấu hiệu muốn "chơi đùa" cùng cậu, Yoongi thường chuẩn bị cẩn thận từ trước ra sau. Dùng thuốc bôi trơn, hay tự mình nới rộng phía sau. Một trong những cách giản bớt phần nào thống khổ khi bị dị vật xâm chiếm. Dù vậy cũng không thể qua mặt ba kẻ kia, bởi cái họ muốn chỉ là trông thấy vẻ bi thống của cậu khi bị luân phiên hành xác.
Sau khi cẩn thận tắm rửa kỹ càng, Yoongi khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng quá gối, cùng một chiếc quần con ngắn ngủn. Ba người bọn họ đối với Yoongi cũng rất hào phóng, mua rất rất nhiều y phục. Nếu không phải áo phông cỡ đại, thì đều là những chiếc áo sơ mi quá khổ, và tuyệt nhiên chẳng có lấy một cái quần nào đúng nghĩa. Nhớ lúc mới đến, thứ duy nhất bọn người họ cho phép Yoongi khoác lên người chỉ là tấm áo choàng quá gối và hơn nữa thời gian trong ngày cậu đều trong trạng thái khỏa thân. Vậy nên Yoongi chẳng thấy phiền lòng gì với hiện tại. Dù sao, sau hôm nay cậu cũng có thể được hít thở không khí tự do sau hơn mười tám tháng bị giam cầm, tù túng.
Khi Yoongi bước xuống lầu, đi ngang phòng khách đã trông thấy cả ba đang ngồi tán chuyện. Cậu cúi đầu, di chuyển về phía bếp, mở tủ lạnh rót một cốc sữa rồi từ tốn uống. Yoongi ăn không nhiều, thay vào đó là số lượng lớn vitamin bổ sung vào cơ thể theo nhiều đường quái dị khác.
Yoongi biếng nhác vò vò cái bụng tròn trĩnh, sau đó bước ra cuộn người bên trong hiên nhà được chắn với khung cảnh bên ngoài bằng cửa kính trong suốt mà nằm phơi nắng chờ bọn họ xích vào hầm.
Vì cả đêm qua cậu bị Jungkook đày đọa không ngừng, nào có thời gian chợp mắt, thành ra vừa đặt mông xuống liền cứ thế mà thả hồn theo gió.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Yoongi giật mình tỉnh giấc. Chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi dãn cơ. Hơi chớp mắt nhìn vào cửa kính trước mặt nơi phản chiếu gương mặt lạnh lùng, hờ hững của một người đàn ông. Yoongi nhanh chóng xoay người, ngẩng mặt nhìn đối phương, chẳng biết Jimin đã đứng đó khi nào.
Yoongi hơi nghệch ra đột nhiên như bị liệt mất dây thần kinh phản ứng. Cậu cứ như vậy mà nhìn đối phương một lúc lâu.
"Này Jimin, chúng ta đang muộn đấy"_ Taehyung từ phía sau người hơi tựa vào thành ghế cất tiếng.
Jimin chớp mắt, đưa tay túm lấy cổ áo Yoongi xốc dậy. Động tác hơi mạnh bạo khiến cậu nhóc vì đau đớn mà rên lên the thé.
Yoongi cảm thấy kỳ lạ, bởi từ trước đến nay chỉ có Taehyung là người thường xuyên xích cậu trước khi rời khỏi nhà, thỉnh thoảng còn có Jungkook nhưng hầu như rất ít, còn Jimin chưa bao giờ làm việc tương tự. Dù vậy, cậu cũng không có ý định mang những suy nghĩ trong đầu mà dò hỏi đối phương. Thừa biết kết cục chẳng có gì vui vẻ.
Khi băng ngang Taehyung, cánh tay Yoongi bất ngờ bị hắn túm chặt kéo sát vào người.
Cổ áo mỏng manh bị Taehyung một tay giật phăng hàng khuy, xương đòn mảnh mai cứ thế phơi bày. Yoongi trợn trừng nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt Taehyung lúc này như ngập trong hỏa khí, hắn đưa tay lướt nhẹ lên phần xương đòn, xong hơi cuối đầu ghì chặt Yoongi há miệng cắn mạnh vào phần thịt non trơn mịn.
"Á!!!!"
Vì đau đớn bất chợt khiến Yoongi chẳng nén được mà rên la thành tiếng, dù vậy Taehyung cũng không có vẻ gì muốn buông tha cho cậu trai đáng thương, khi tiếp tục cắn chặt đến khi vị giác ngập trong mùi tanh hôi của máu.
Jimin từ bên này hơi xoay đầu, nhìn khung cảnh trước mắt đường chân mày cơ hồ nhăn lại. Taehyung hơi liếc mắt, thoáng thấy người kia khẽ động liền cứ thế rời ra, không quên đưa tay túm lấy cơ thể loạng choạng của Yoongi ôm chặt vào người.
Dù đã phần nào hiểu rõ tính khí thất thường của Taehyung, nhưng nhiều khi để Yoongi có thể đối mặt với những tình huống bất ngờ như hiện tại thật sự vẫn là điều bất khả. Cậu không có quyền lựa chọn cũng như phản kháng, cam chịu là thứ duy nhất cậu được phép thực hiện.
Taehyung đưa tay nâng gương mặt vì đau đớn trở nên nhợt nhạt của Yoongi, lại dùng từng ngón thon dài vén lên mớ tóc ướt sũng mồ hôi, ngón tay cái cùng lúc niết lên khóe môi run run.
"Tối nay tôi sẽ cho em một món quà đặc biệt, vì vậy em phải ngoan ngoãn ở nhà đấy biết chưa?"
Sống lưng đột nhiên phát lạnh. Loại hàn khí chết người phát ra từ đôi mắt một mí của Taehyung thật sự rất đáng sợ.
Yoongi biết khi khóe môi kia vẽ nên nụ cười nhàn nhạt thế này, chứng tỏ tâm tình Taehyung đang thật sự không tốt. Và loại đau đớn cậu vừa được hưởng thụ chỉ là bước đầu của màn hành hạ khủng khiếp tiếp theo. Taehyung dường như vừa đặt xong vào cơ thể cậu một quả bom nổ chậm.
Tối nay.
Nếu vẫn còn do dự, nhất định sẽ chết đi sống lại với những trò quái dị của Taehyung.
Dù trong đầu lúc này đang chạy loạn những ý nghĩ sẽ thoát khỏi chốn này. Nhưng Yoongi vẫn yếu ớt gật đầu cho qua chuyện.
"Ngoan lắm" _ Taehyung xoa đầu cậu và mỉm cười.
.
"Tao chờ ngoài xe. Nhanh đấy"
Giọng nói trầm khàn của Taehyung vọng lại trên tầng khi Jimin đã dẫn Yoongi đi hơn nửa đoạn hành lang thăm thẳm.
Một căn phòng ở góc khuất ngôi nhà, nơi được dẹp dọn ít nhiều so với lần đầu cậu bị ba người bọn họ đưa tới đây năm mười lăm tuổi. Cũng là lần đầu tiên một đứa trẻ như cậu bị cưỡng bức bởi ba con ác quỷ đội lốt thiên thần.
Sau khi vào đến phòng, Yoongi loạng choạng bước đến mép giường ngồi xuống. Thường cậu chỉ việc ngồi im để Taehyung hay Jungkook mắc sợi xích khóa chặt vào chân là được. Huống hồ tình hình hiện tại của cậu cũng chẳng thuận tiện gì. Vết cắn của Taehyung nói nặng thì không hẳn, nhưng đau đớn lại có thừa. Từ nãy giờ mới phát hiện máu đã thấm ướt cả phần ngực. Chiếc áo sơ mi trắng hiện tại đã được nhuộm thêm màu rực đỏ trông chói lọi vô cùng.
Chẳng tốn nhiều thời gian Jimin đã khóa xong sợi xích vào chân Yoongi, không nói không rằng xoay người rời đi.
Tận lúc này Yoongi mới ngẩng mặt đôi chút nhìn theo bóng lưng đối phương, khóe môi khẽ nhấc, coi như đây là lần sau cùng sau này cũng chẳng mong gặp lại làm gì.
Sau khi cánh cửa vừa khép, tiếng bước chân Jimin cũng mất hút theo đoạn hành lang. Yoongi chậm rãi cởi áo chùi bớt vết máu rồi tự mình xử lý vết thương.
Cậu quá tập trung, chẳng để ý dáng hình xuất hiện phía sau cánh cửa vừa khép ít lâu.
Yoongi chưa hết ngỡ ngàng đã vội vội vàng vàng loạng choạng bước tới với lấy món đồ Jimin vứt sang.
Là gạc băng cùng lọ thuốc khử trùng còn có một chiếc áo len màu ghi dày sụ.
Yoongi ngẩng mặt nhìn sang. Dù Jimin chỉ vừa bỏ lại một ánh mắt hững hờ nhưng cũng thừa sức khiến Yoongi càng thêm hoảng loạn.
Người này có phải hay không mất trí luôn rồi. Có thể đối tốt với cậu như thế.
"Park Jimin đồ khốn. Anh như vậy thì tôi biết phải làm sao?"
Yoongi ngồi đó chôn đầu giữa gối không ngừng lầm bầm.
Thời gian trôi qua hồi lâu, Yoongi ngồi dậy chậm rãi di chuyển vào nhà vệ sinh. Mang lọ thuốc cùng gạc băng thả xuống bồn cầu rồi giật nước. Sau khi vứt bừa chiếc áo len cạnh bồn rửa, Yoongi nhanh chóng ra ngoài tìm chìa bắt đầu mở ổ khóa.
Mọi thứ khá suôn sẻ từ việc thoát khỏi căn phòng giam, chạy về phòng sơ cứu vết thương, chọn bộ đồ giống người nhất mặc vào, còn có một ba lô lương thực và một con dao dắt trong túi áo. Yoongi tính rồi, sau khi thoát khỏi biệt thự cậu sẽ tìm nơi nào đấy bán tất cả số khuyên tai đeo trên người. Cậu không ngốc đến mức chẳng rõ số phụ kiện này đắt giá đến thế nào. Chính Yoongi mặc định đây chính là tiền công cho hơn một năm trở thành món đồ chơi cho ba người bọn họ. Và cậu chẳng có một chút gì đó gọi là ray rứt lương tâm.
Yoongi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hiện trời đang đứng nắng. Đã quá giữa trưa. Thời tiết đẹp như vậy. Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được hít thở không khí trong lành, đôi chân này sẽ được giẫm trên đám cỏ khô thay vì tấm đệm trãi nồng mùi dịch vị. Cơ thể này rồi sẽ được nắng ấm bao bọc. Chẳng ai có thể tổn thương cậu thêm được nữa. Tự do này chính là thứ cậu hằng khao khát.
Một khi cánh cửa này được mở ra, cuộc sống thứ hai của cậu sẽ bắt đầu. Nơi sự sống do chính cậu lựa chọn, hạnh phúc do chính tay cậu với lấy, nơi nụ cười thật sự sẽ được vẽ trên môi.
Nơi cậu có thể sống như một con người thật sự.
Nơi cậu sẽ không bao giờ gặp lại ai trong số bọn họ. Dù là Jungkook, Jimin thậm chí là...
"Tae... hyung!"
Yoongi vừa đặt chân ra khỏi ngạch cửa, cơ thể liền cứ thế chấn động bởi Taehyung đang tựa người bên cạnh chiếc Audi sáng bóng. Còn có Jimin và Jungkook. Ba người họ tại sao vẫn còn ở đây, tại sao?
Taehyung hơi nghiêng đầu, nhấc môi :
"Em định làm gì với chiếc balo trên lưng thế?. Xem ra em chẳng có ý định muốn nhận lấy món quà đặc biệt tôi dành cho mình đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com