Part 2 - 11
Không biết qua bao lâu, Yoongi mới từ trong mơ hồ tỉnh dậy, việc đầu tiên cảm nhận được chính là cơn đau oanh tạc cơ thể mình. Cố gom góp từng mảnh ký ức sót lại vẽ thành bức tranh của những sự việc đã xảy ra. Vì sao cậu lại ngất đi, vì sao cơ thể lại không còn sức lực. Cơn thịnh nộ của Kim Taehyung và sự tự mãn của Park Jimin. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hai người bọn họ đều không từ bỏ sự tàn ác của chính mình một khắc. Nhịn được một ngày, chưa chắc nhịn được cả đời. Những con quái vật khát máu làm gì có chuyện vì ai đó mà thay đổi tâm tính, ngay từ đầu Yoongi đã không mang ảo tưởng, vì vậy khi mọi chuyện xảy ra cũng chẳng khiến cậu bất ngờ. Có chăng, sự tử tế ban đầu của họ chỉ là mồi nhử cho những đòn đánh man rợ sau này.
Chầm chậm ý thức xung quanh mới nhận ra khung cảnh thuộc căn phòng quen thuộc. Yoongi cựa mình, vì đau đớn buộc môi khô rên rỉ thành tiếng.
" A! Cậu tỉnh rồi?"
Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói xa lạ khiến Yoongi thoáng giật mình kinh hãi. Người kia dường như cũng nhận ra thái độ không đúng của Yoongi, ngay lập tức phân phua giải thích.
" Đừng khẩn trương như vậy, tôi là y tá riêng do Kim thiếu thuê về để chăm sóc cậu. Từ nay việc ăn uống, đi lại của cậu sẽ do tôi phụ trách"
Thuê cả y tá riêng? Để thuận tiện chữa trị những khi đùa vui quá trớn sao? Đã tính đến nước này rồi cơ á. Cũng phải thôi, để một người ra vào bệnh viện nhiều lần như vậy cũng thật phiền. Sắp xếp như vậy cũng thuận tiện quá đi. Nghĩ tới đó Yoongi bất giác mỉm cười cay đắng, vô tình động vào vết thương khiến cậu rên lên đau đớn.
Thấy vậy, người kia lập tức bước tới nhẹ nhàng nói.
" Cậu đừng cử động nhiều quá sẽ chạm phải vết thương, để tôi giúp cậu thay thuốc"
Yoongi phất tay ra hiệu không cần. Đổi lại sự lúng túng thấy rõ trên gương mặt đối phương.
" Nếu không thay thuốc vết thương sẽ chậm hồi phục, điều đó sẽ khiến cậu ăn uống rất khó khăn. Để tôi giúp cậu. Với lại nếu tôi chăm sóc cậu không tốt Kim thiếu nhất định sẽ trách phạt, tôi..."
Vì không muốn sự ngoan cố của mình liên lụy đến người kia, Yoongi đành miễn cưỡng tiếp nhận sự chăm sóc của đối phương.
Người kia mang bao tay, cầm tăm bông có sẵn thuốc cười đến rạn rỡ.
" Cậu Min, cậu hé môi ra một chút được không?"
Yoongi ngẩng đầu, hé môi để đối phương thoa thuốc. Cậu để hai mắt mở to nhìn vào vẻ mặt tập trung cao độ của người kia, trong lòng cũng không biết mang tư vị như thế nào. Dù biết xuất phát từ trách nhiệm nhưng lần đầu tiên trong đời cậu được ai đó đối xử một cách dịu dàng và cẩn trọng như thế. Mà người này lúc phát hiện bị cậu nhìn chằm chằm thoáng giật mình đôi chút, rồi lại tít mắt cười. Càng nhìn càng giống hoa mặt trời, vừa rạng ngời lại rực rỡ.
Sau khi tỉ mỉ thoa thuốc vào đôi môi tưa máu của Yoongi, người kia vừa thu gom dụng cụ bẩn vừa nói.
" Cậu Min môi của cậu khô quá từ nay phải uống thật nhiều nước mới được. Với lại cậu muốn ăn gì tôi sẽ chuẩn bị"
" Không... cần, tôi không đói" Khi Yoongi mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình có khản đặc, quả thật lâu rồi không nói chuyện mới khiến cho giọng nói trở thành như vậy.
Người kia thấy cậu lên tiếng gương mặt vô cùng sửng sốt, Yoongi nhíu mày tỏ vẻ nghi vấn.
Như đọc được suy nghĩ của Yoongi, người kia lập tức nói.
" Trước khi để tôi lên đây chăm sóc cậu, Kim thiếu có nói qua đừng cố nói chuyện với cậu nhiều quá làm tôi tưởng cậu..."
" Tưởng tôi bị câm sao?" Yoongi nhấc môi, và người kia gật đầu.
" Tôi không câm, chỉ vì tôi không thích nói chuyện mà thôi"
Người kia nhìn vào Yoongi, dù còn nhiều khúc mắc nhưng thừa biết không thể hỏi nhiều vậy nên cũng chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu.
" Tên cậu là gì?"
" Hoseok, tôi là Jung Hoseok"
" Sau này đừng gọi tôi là cậu Min, gọi Yoongi được rồi"
" Yoongi!"
" Ừm! Min Yoongi"
Từ đó đến chiều hai người nói với nhau rất nhiều thứ, dù phần lớn thời gian Yoongi chỉ ngồi đó lắng nghe Hoseok. Hoseok kể rất nhiều chuyện, chủ yếu là những việc xoay quanh cuộc sống của mình. Nhờ vậy Yoongi mới phát hiện cuộc sống của người này đầy màu sắc đến như vậy. Không giống như cậu, tẻ nhạt đến vô vị. Dù có chút ganh tỵ nhưng Yoongi vẫn muốn nghe về thế giới ngoài kia qua những câu chuyện về hy vọng và hạnh phúc của Hoseok. Không biết đã bao lâu Yoongi mới thật sự nói chuyện với một ai đó. Cảm giác giống như cậu thật sự có bạn bè. Nghĩ tới đó Yoongi lại thấy buồn cười, một kẻ như cậu ngày mai không biết sẽ thế nào, lại có thể mơ ước viễn vông đến thế.
___
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm đó. Ngoài Hoseok lo lắng trong ngoài ra. Dù là Taehyung hay Jimin cũng không thấy xuất hiện nữa. Yoongi cũng xem đó như những tháng ngày bình yên ngắn ngủi của mình. Với sự xuất hiện của Hoseok cũng khiến Yoongi tươi tỉnh được phần nào, dù rằng cậu vẫn ăn rất ít và rất khó ngủ vào ban đêm. Nhưng ít nhất cậu cũng đã bắt đầu nói chuyện trở lại, dù phần lớn thời gian đều là Hoseok thao thao bất tuyệt. Yoongi không những không thấy phiền, thi thoảng còn mỉm cười hưởng ứng.
Giống như hôm nay, chiều mát Hoseok liền chuẩn bị vài món điểm tâm cho Yoongi ngồi uống trà ở ban công. Vì mải mê với câu chuyện đang dang dỡ, Hoseok để trà đang rót tràn cả ra bàn. Thấy thế tay chân liền bối rối, Yoongi ngồi bên này thấy thế liền cười toe toét.
Hoseok nhìn sang không biết làm gì ngay lập tức ngơ ngẩn. Yoongi chớp chớp mi mắt hơi bĩu môi.
" Làm sao vậy?"
" Kh-không..." Hoseok khua tay, múa chân " Chỉ là từ khi gặp cậu, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười"
Yoongi nghe vậy ngớ ra, sau đó liền thu lại nét cười trên mặt. " Sao vậy, tôi cười khó coi lắm sao?"
" Không phải" Hoseok trả lời gần như ngay lập tức.
" Khi cậu mỉm cười thật sự rất xinh đẹp"
Yoongi sau hồi nhìn chầm chầm vào Hoseok mới nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười thêm cái nữa.
" Tôi không ngờ anh cũng biết lấy lòng người khác nữa cơ đấy"
" Tôi không lấy lòng, tôi đang nói thật. Cậu thật sự rất đẹp"
Nếu người này biết được quá khứ của cậu, nhìn thấy cơ thể thối nát với đầy rẫy dấu vết hoan dâm, hình xăm kinh hãi của cậu thì liệu có còn nghĩ cậu xinh đẹp nữa hay không? Yoongi không biết, mà có lẽ chính cậu cũng quá sợ để biết điều đó.
" Đừng khẩn trương như vậy, tôi đùa với anh thôi mà"
Nụ cười ngay lập tức đông cứng trên môi Yoongi khi hình ảnh của người đàn ông ám ảnh trong từng cơn ác mộng xuất hiện sau cánh cửa tự bao giờ.
Nhìn thấy Taehyung và Jungkook bước tới, Yoongi lập tức ngậm miệng, xoay mặt đi nơi khác.
Hoseok sau khi trong thấy thái độ thay đổi đột ngột của Yoongi, liền xoay mặt kính cẩn cúi chào.
" Kim thiếu, Jeon thiếu"
" Đang nói về cái gì mà vui vẻ vậy?"
Taehyung nhấc môi trong khi mắt không rời Yoongi một khắc.
" Không có gì, tôi chỉ kể cho Yoongi một vài câu chuyện nhỏ mà thôi"
" Câu chuyện này chắc thú vị lắm nhỉ, vì đã khiến Yoongi cười đến xinh đẹp như thế này cơ mà" Taehyung chậm rãi bước tới, kéo ghế ngồi bên cạnh Yoongi, cười nói.
" Thật ra cũng không có gì đặc biệt" vừa nhìn thấy biểu cảm của Taehyung, Hoseok liền nhận ra tâm trạng của người này đang không tốt.
" Người của anh tìm về thật giỏi, chỉ có vài ngày đã khiến cho một người gần như sắp chết đến nơi, hồi sinh trở lại rồi" Jungkook ngồi vắt chân ở vị trí đối diện, thản nhiên nói.
" Cậu nói đúng, có lẽ tôi nên trả công anh xứng đáng hơn mới phải" Taehyung nhìn thẳng vào Hoseok " Hay là vầy đi, tháng này tôi sẽ tăng gấp đôi... à không, gấp ba thù lao cho anh vậy"
Hoseok liền đáp " Cảm ơn Kim thiếu"
Taehyung nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt, mặt không nhìn ra biểu cảm. Sau đó liền quay sang Yoongi.
" Mấy hôm nay tôi bận đến tối mặt, không có thời gian ở bên cạnh em. Có còn giận tôi không?" Trước mặt Jungkook và Hoseok, Taehyung xán đến gần Yoongi, đưa tay kéo nhẹ cằm của người nhỏ hơn, dùng ngón cái kéo nhẹ vào đôi môi đỏ.
Yoongi nhìn chầm chầm vào Taehyung, không đáp. Taehyung không những không nổi giận còn cong môi mỉm cười.
" Em không trả lời coi như đã hết giận nhé"
" Hôm nay trời đẹp, tâm trạng em lại tốt như vậy hay là ra ngoài đi dạo một chút, em thấy sao?" Taehyung đưa tay còn lại kéo nhẹ mái tóc mỏng của Yoongi, ôn tồn nói.
Khoé môi hắn nhếch lên khi đôi mắt hồ thu của Yoongi tức thì xao động.
Trong khi Yoongi khó hiểu nhìn Taehyung, bởi cậu không thể biết con người này đang suy tính cái gì trong đầu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt hẹp dài này đã biết hắn đang thực sự tức giận như thế nào, vậy mà vẫn có thể cười toe toét. Tốt cuộc là sao?
Đi ra ngoài?
Mấy năm qua nếu nhẩm tính số lần ra khỏi nhà của Yoongi không đầy mười ngón tay, mà mỗi lần như vậy cậu đều đứng trước ranh giới của tử sinh. Nói cho đúng hơn, nếu cậu không bị bạo hành cho thừa sống thiếu chết thì đừng mong có cơ hội được ra ngoài. Mà nếu trong trí óc mịt mờ của cậu còn có thể hình dung thì kết cục của lần cuối cùng cậu tự ý rời đi chính là tay chân bị phế, tròng mắt bị móc rời và một phần lưỡi bị cắt mất.
" Tôi biết em thích được ra ngoài lắm mà" Taehyung vừa nói vừa xoa xoa đỉnh đầu của Yoongi.
" Đến đây tôi thay quần áo cho em"
Không để Yoongi có phản ứng, Taehyung liền kéo cậu vào phòng. Trước mặt mắt bối rối của Hoseok, và sự chống cự yếu ớt của Yoongi thì cậu vẫn bị Taehyung lột trần trong tích tắt.
Yoongi bấm chặt lòng bàn tay, môi mím chặt cố gắng không nhìn vào vẻ mặt sửng sốt của Hoseok. Bởi cậu biết người kia đã thấy tất cả. Hình xăm, khuyên xỏ, những vết sẹo dài, dấu cắn sâu. Mỗi một tất thịt trên cơ thể cậu đều gọi tên chủ nhân của riêng nó. Dù rằng cậu luôn muốn xoá bỏ, luôn muốn quên đi nhưng làm sao có thể khi mà cái sự thật khốn nạn đó vẫn bám theo cậu mãi hoài muôn kiếp.
Trông thấy vẻ mặt đắc thắng của Taehyung, Yoongi chỉ có thể nén vào lòng tất cả, dù vậy vẫn giữ như thinh thái độ thản nhiên, không để cho người đàn ông này được nguyện ý. Hắn muốn khiến cậu bẽ mặt, hắn muốn cậu không thể giữ được tự tôn. Hắn muốn triệt luôn tình bạn vừa chớm. Quả nhiên ngay cả một đường lui hắn cũng không muốn chừa cho cậu.
Phải một lúc sau quần áo trên người Yoongi mới được thay xong, tất cả những gì cậu khoác trên người đều dựa theo sở thích của Kim Taehyung. Hắn thích cậu trông như thế nào, thì cậu phải trông như thế ấy. Một phân cũng không được khác. Mà chưa bao giờ Yoongi để tâm đến những gì hắn ban phát cho cậu. Ngay khi còn là một tên nô lệ thấp kém hay một kẻ thoáng ra dáng con người cũng vậy.
Taehyung kéo Yoongi vào lòng, săm soi một chút, miệng không ngừng cảm thán " Yoonie thật xinh đẹp"
Đối với những lời xu nịnh của Taehyung, dù là trước kia hay bây giờ Yoongi cũng chưa từng phản ứng.
Sau khi âu yếm chán chê, Taehyung quay sang Jungkook kẻ vẫn đang miệt mài với trò chơi trên điện thoại nói. " Hôm nay bọn tôi sẽ ăn bên ngoài"
Jungkook rời mắt khỏi điện thoại, nhíu mày " Anh định đưa nó ra ngoài thật?"
" Có vấn đề gì sao?" Taehyung thản nhiên đáp.
Jungkook nhún vai " Đương nhiên là không"
" Tốt" Taehyung đáp lời Jungkook, sau đó quay sang nói với Hoseok - kẻ vừa mới hồi phục tinh thần. " Tôi sẽ đưa Yoonie ra ngoài nên hôm nay anh được nghỉ phép, anh cứ đi đâu đó hoặc nghỉ ngơi tuỳ thích"
" Vâng, tôi biết rồi"
Hoseok đáp lời Taehyung, sau đó lại kín đáo quan sát cậu trai nhỏ người bên cạnh, không biết suy nghĩ cái gì.
Sau khi đi ra xe, Taehyung để Yoongi ngồi ở vị trí phó lái, lại cẩn thận giúp cậu cài khoá an toàn.
Vì Yoongi không hề muốn nói chuyện với hắn, nên cả đoạn đường chỉ mình Taehyung độc thoại. Yoongi ngồi bên cạnh không phản ứng, chỉ nghiêng đầu ghé mắt nhìn khung cảnh chạy ngược bên ngoài kính xe. Thế giới cậu luôn khát khao được chạm tới, gần như vậy nhưng cũng thật xa vời.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, Taehyung đã đỗ xe dưới tầng hầm của một khu trung tâm thương mại. Hắn lịch thiệp giúp Yoongi mở cửa xe, lại cẩn trọng ôm lấy bả vai cậu đi lên thang máy. Yoongi đổ lỗi cho áp lực của thang máy khi nó khiến dạ dày cậu sôi lên, thay vì cậu đang lo lắng.
Lo lắng?
Tại sao cậu phải có điều đó, khi mà Taehyung rốt cuộc cũng cho cậu bước chân ra thế giới, để cậu có thể chứng kiến nó bằng đôi mắt của riêng mình sau mấy năm bị xiềng xích.
Taehyung đi bên cạnh nhìn vào vẻ mặt lo lắng của Yoongi. Hắn đang cho mình một phép thử, để xem mọi thứ liệu có như những gì hắn luôn muốn. Hoặc có, hoặc không. Kết quả là thứ mà ngay cả hắn cũng không thể nào biết trước được.
Hắn nắm tay Yoongi đi vào những cửa hàng quần áo yêu thích. Nhân viên vừa trông thấy hắn, ai nấy đều ra vẻ kính cẩn không ngờ. Taehyung để nhân viên giúp Yoongi tư vấn lựa chọn trang phục theo sở thích của cậu. Hắn chỉ ngồi trên sô pha uống trà, đọc tạp chí và chờ đợi.
Lần đầu tiên trong đời Yoongi nhận được sự đối đãi niềm nở lẫn kính trọng từ ai đó, khiến cậu khó tránh được sự bối rối. Nhân viên hỏi cậu ba câu, cậu lắp bắp trả lời được một câu. Rốt cuộc trong sự ngượng ngùng khó xử, và nhiều lần Yoongi phải kín đáo nhìn ngó Taehyung để tìm sự giúp đỡ thì người kia cũng tươi cười bước tới.
" Muốn tôi chọn giúp em sao?"
Thừa biết kẻ này đang cố tình trêu chọc, nên Yoongi vẫn đáp lại bằng một thái độ dửng dưng. Thể như con người bối rối ban nãy không phải là cậu.
" Đứa trẻ này vẫn còn ngượng ngùng lắm. Cậu ấy đã chọn những thứ này sao?" Taehyung không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Yoongi, quay sang nhân viên nói. " Gói toàn bộ cho tôi, với lại tất cả những thứ này nữa"
Yoongi ngó thấy Taehyung chỉ tay đến đâu, nhân viên liền thu gom đến đó, thật sự đếm không kể xiết. Cậu trừng mắt nhìn người cao hơn, hắn như hiểu ý liền cúi đầu nhỏ giọng " Vì Yoonie xinh đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp, nếu đã như vậy chị bằng mua tất cả cho em, em thấy thế nào?"
Yoongi nghe vậy liền xoay đi, lầm bầm trong tâm trí.
Tôi thấy anh là đồ thần kinh không ổn định.
Sau khi mua xong quần áo, Taehyung còn kéo Yoongi vào cửa hàng giày dép, trang sức và mỹ phẩm. Mỗi nơi đều thu gom không ít đồ.
Yoongi phát hiện dường như Taehyung rất giỏi đọc tâm trí của người khác, bởi mỗi nơi hai người bọn họ đi qua hắn đều cố ý nán lại đôi chút, chờ khi Yoongi nhận ra mà thu về ánh mắt tò mò của mình mới chậm rãi kéo cậu rời đi.
Hôm nay không phải cuối tuần nhưng chằng hiểu sao cũng có rất nhiều người tham quan mua sắm. Taehyung nắm tay Yoongi đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại nói.
" Tôi thấy bên kia có bán bánh ngọt, em thích ăn như vậy để tôi vào mua cho em một ít nhé?"
Nói xong trước khi rời đi hắn còn không quên căn dặn Yoongi.
" Em đứng đây chờ tôi, đừng đi lung tung"
Như thường lệ, Yoongi nghe mà không đáp chỉ lạnh lùng xoay mặt ngó ngang xung quanh, cho đến khi nhìn lại thì bóng lưng Taehyung cũng ở tít phía xa.
Yoongi đưa mắt nhìn về phía Taehyung, lại nhìn về dòng người tấp nập, trong đầu đột nhiên loé lên một suy tính. Nếu cậu rời đi ngay bây giờ, liệu Taehyung có tìm được hay không? Giữa một biển người rộng lớn như thế này làm sao hắn có thể tìm thấy cậu, chỉ cần cậu bước đi, lẫn trong dòng người xa lạ đó, hắn nhất định không thể tìm ra cậu.
Nghĩ vậy Yoongi quyết định đi về phía ngược lại, từng bước nhanh dần, cuối cùng chạy như điên.
Cậu thẳng hướng đến thang bộ, một tầng rồi một tầng chạy xuống, lách qua đám đông, lờ luôn những giọng nói.
Cậu chỉ còn cách tự do một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Cuộc sống của cậu sẽ do cậu tự mình quyết lấy, không lệ thuộc ai, không vì ai mà sống, không vì ai mà chết.
Yoongi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đẩy được cửa kính của khu trung tâm thương mại. Yoongi ôm tim thở hổn hển, ngẩng mặt nhì bầu trời xanh trong đến ngạt thở. Tự do này là của cậu, không sợ ai cướp đi.
Nhưng mà thế giới này quá khác xa những gì Yoongi có thể mường tượng. Có lẽ trong trí nhớ mờ mịt của cậu thế giới chỉ là những dãy phố sáng đèn với dòng người tấp nập ngược xuôi, đi qua nhau không có được một giao điểm. Là những góc phố thưa người, hay công viên vắng bóng. Nơi cậu chỉ có thể ngã lưng dưới lòng đường lạnh lẽo, mặc gió dày mưa xé. Nơi cậu co ro trong tiết trời mùa đông buốt lạnh, không mái nhà, không nệm ấm.
Chợt Yoongi nghĩ đến nếu tối hôm đó, giữa cái lạnh cắt da và cơn đói cùng cực, nếu không có Taehyung, hay đơn giản hắn sẽ chạy đi, lờ đi một kẻ ất ơ co ro bên vệ đường vì đói rét như những người khác thì cậu sẽ ra sao. Cậu có chịu được thêm một tối nào như thế nữa hay không. Cậu có thể tiếp tục nhìn lấy bầu trời, rít đầy buồng phổi như bây giờ nữa hay không. Hay cậu sẽ nằm lại đó, và chết đi mà không ai hay, chẳng ai biết. Rồi ai sẽ nhớ đến sự tồn tại của cậu ở thế giới này. Liệu có ai? Hay là không ai cả.
Sẽ không ai nhớ đến cậu. Ở thế giới này cậu không có gì cả. Không cha mẹ, không người thân không bè bạn. Không nhà, không cửa. Cậu không có gì cả. Sẽ không có ai vì cậu mà khóc thương hay tiếc nuối. Không ai cả. Cậu là đứa trẻ không ai cần.
Yoongi quên cách thở và nằm trên sàn, cuộn tròn thành một quả bóng khóc nức nở. Cậu hoảng loạn, suy sụp, mất kiểm soát, mọi thứ! Thậm chí cậu không nhận ra ai đó đang bước đến trước mặt cậu, cho đến khi hắn mở miệng.
" Yoongi"
Thế là Yoongi ngẩng mặt, thế là cậu để cho từng giọt nước mắt lăn dài. Thế là cậu mặc cho cơn hoảng loạn và sự yếu đuối cướp lấy mình. Và bàn tay to lớn của Taehyung tìm đến vuốt ve gương mặt cậu.
Yoongi run rẩy nắm chặt ngực áo Taehyung oà khóc.
" T-Tae!"
" Em sao vậy?" Taehyung kéo Yoongi vào cái ôm xoa dịu, chậm rãi hỏi.
" Về nhà... muốn về nhà"
Yoongi gào lên trong cơn nức nở. Taehyung vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của Yoongi, nở một nụ cười tự mãn.
" Được thôi, cùng về nhà nào đứa trẻ đáng thương"
___
Quà năm mới muộn đây. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com