Part 2 - 12
Sau khi trải qua một hồi kinh hãi. Phải mất một lúc Yoongi mới khôi phục lại tinh thần. Mà suốt khi ấy, Taehyung cũng ở sát bên cạnh không ngừng vỗ về, an ủi. Nước mắt rơi bao nhiêu, hắn đều giúp cậu lau sạch bấy nhiêu. Hai người đàn ông ôm nhau giữa phố kéo không ít sự chú ý của người qua đường. Dù vậy hắn cũng không bận tâm, một lòng hướng đến người con trai nhỏ trong ngực mình.
Phải mất một lúc sau Yoongi mới có thể ý thức được những gì đã và đang xảy ra. Nhận được quá nhiều ánh mắt tò mò cùng một lúc làm cậu càng thêm bối rối, ngay lập tức đưa tay đẩy vào ngực Taehyung, rời ra. Người kia không nổi giận, chỉ cúi đầu mỉm cười.
" Mệt rồi phải không. Đã đói chưa?"
Yoongi mím chặt môi, không đáp.
" Nhưng mà tôi lại đói rồi" Taehyung cũng không làm khó dễ Yoongi, chỉ đơn giản buông tay khỏi người cậu, chống tay lên gối ngồi dậy.
Yoongi nhìn vào bàn tay trơ trọi của mình, lại ngẩng mặt nhìn lên Taehyung đang dợm bước rời đi. Trong lòng đột nhiên nổi sóng. Theo bản năng lập tức với tay túm chặt góc áo người kia.
Taehyung hơi xoay đầu, nhướng mi " Làm sao vậy?"
Ánh mắt của Yoongi đảo vòng, không tìm được tiêu điểm, biểu cảm rõ ràng là bối rối. Taehyung thấy vậy vẫn lạnh nhạt giằng tay ra khỏi sự níu kéo đó, thong thả thưởng thức nét mặt sửng sốt của người bên dưới.
Yoongi vo tròn nắm tay, đường chân mày cau càng ngày càng chặt, cậu đang cố đưa không khí vào buồng phổi, thật khó khăn để cậu không cảm thấy một mối đe dọa vô hình nào đó xung quanh. Dù cho tất cả những gì chảy qua cậu là nỗi đau, tất cả những gì cậu nhìn thấy là cặp mắt tò mò, săm soi và giễu cợt đang hướng đến mình, tất cả những gì cậu nếm được là mật cháy trong cổ họng. Cơ thể và linh hồn cậu bị xé toạc, rã rời, đau đớn.
Yoongi bám tay vào người đàn ông này, hy vọng Taehyung sẽ quan tâm cậu, không rời bỏ cậu, giải thoát cậu khỏi sự khốn khổ bủa vây. Ánh mắt đong đầy sự trông mong và chờ đợi.
" Nếu muốn một thứ gì đó thì em phải nói, Yoongi" Taehyung nhấc môi, trong khi nắn nót bả vai run rẩy của cậu.
Yoongi liên tục cắn vào môi dưới, cảm giác lo lắng vẫn không thể mất đi, mà ngày càng tồi tệ hơn nữa. Nâng mắt nhìn vào gương mặt thật gần của Taehyung, thỏ thẻ.
" Em- Không đói... về nhà được không?"
Đôi mắt hẹp dài của hắn lóe lên đôi chút, bởi hắn biết Yoongi nguyên bản mà hắn yêu thương đang trở về từng chút, từng chút một. Hắn yêu Yoongi như thế, ngoan ngoãn, phục tùng và yếu đuối. Nhưng đồng thời hắn không thể phủ nhận rằng sự ương bướng của Yoongi lúc này có một sức hút không tưởng. Yoongi của hiện tại là tổ hợp rắc rối của sự ngây thơ, từng trải, cứng rắn và yếu mềm. Càng nhìn Yoongi, hắn càng phát hiện ra nhiều cung bậc cảm xúc không ngờ. Giống như chỉ có đứa nhỏ này mới đủ sức khiến tâm hồn hắn xao động.
Taehyung cẩn thận giúp Yoongi đứng lên bằng đôi chân run rẩy của cậu. Chạm nhẹ lên môi cậu bằng nụ hôn phớt nhẹ, dù xung quanh vẫn chưa ngớt bóng người.
" Hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta, tôi không định kết thúc nó một cách nhàm chán như vậy đâu." Hắn thì thầm trong nụ hôn.
Mọi quyết định của Taehyung luôn là điều tất yếu, dù quá khứ hay hiện tại vẫn không có gì thay đổi. Hắn đã muốn như vậy, thì mọi chuyện phải diễn ra đúng như vậy, dù Yoongi có miễn cưỡng thế nào cậu cũng không thể làm gì khác. Bởi cậu biết, Taehyung đã nắm được điểm yếu của mình, và hắn đang khai thác nó triệt để ra sao. Hắn biết cậu đang sợ hãi về thế giới xung quanh, hắn biết cậu không thể đối mặt với quá nhiều người, hắn biết cậu sợ đám đông, và hắn chỉ việc đứng đó, tự mãn về chiến thắng của bản thân mình. Nhưng hắn không biết đây chỉ là khởi đầu, và Yoongi nhất định không thất bại. Chỉ là một chút khó khăn, và cậu tin rằng mình có thể dễ dàng vượt qua tất cả.
Taehyung chậm rãi bước đi, thưởng thức gương mặt đâm chiêu trong suy tính của đứa trẻ trong ngực mình, trong khi bàn tay thon ấy vẫn không rời cánh tay hắn dù một kẻ hở. Hắn biết trong cái đầu bé xíu đó đang mưu tính những gì, và hắn sẵn sàng tham gia trò chơi của Yoongi mà không mảy may suy tính. Vì hắn biết, phần thắng luôn thuộc về ai.
Trước khi dùng bữa, Taehyung cố tình dẫn Yoongi đến những nơi đông người nhất thành phố, và hưởng thụ sự lệ thuộc của đứa nhỏ đó với hắn sâu sắc thế nào. Yoongi hầu như đã luôn lo lắng, cơ thể nhỏ bé đó luôn nép sát vào vòng tay rộng của hắn. Hoàn toàn phụ thuộc hắn, dựa dẫm hắn, và điều này mới tốt làm sao. Hắn thích nhìn gương mặt nhăn nhó của Yoongi lúc ấy, dù bàn tay của cậu nhóc vẫn bám chặt vào người hắn như thế. Sự tương phản trong hành động và sắc thái của Yoongi khiến hắn thích mê. Yoongi của lúc này, hoàn hảo đến trong từng đơn vị tế bào.
Sau khi dạo phố chán chê, Taehyung mới dẫn Yoongi đến nhà hàng mà hắn đã sắp xếp từ trước. Trong không gian sang trọng của nhà hàng cấp bậc năm sao, Yoongi đã có được một bữa ăn đáng nhớ nhất đời mình, với nến, hoa, rượu và tiếng vĩ cầm réo rắc. Yoongi quá choáng ngợp với những bất ngờ vồ vập xảy ra mà bỏ quên nhanh những chi tiết vặt vãnh. Như vì sao ở nơi này không có bất cứ vị khách nào ngoài cậu và hắn. Mà có lẽ, Yoongi cũng âm thầm tạ ơn trời vì điều đó. Bởi sự lúng túng và vụng về trong cách xử lý thức ăn của cậu, ngoài Taehyung ra thì chẳng có ai trông thấy.
Yoongi vốn ăn uống rất ít, dù cho thức ăn mang lên đều là những thứ không phải người bình thường nào cũng có thể ăn được, dù vậy Yoongi cũng chỉ động tay vài lần, rồi cũng gác nĩa. Có điều đây là lần đầu tiên một mình cậu ăn hết được món bánh tráng miệng.
Taehyung nhìn cậu ăn đến là vui vẻ. Trong mắt hắn hoàn toàn là sự cưng chiều lẫn ấm áp đong đầy. Loại xúc cảm mà chính hắn cũng không ngờ bản thân có được.
Dùng xong cơm tối Yoongi có chút mệt mỏi. Lúc đứng chờ ở tiền sảnh cậu nhịn không được mà ngáp vài cái. Taehyung đứng bên cạnh nhìn cậu xù tóc rối, rồi mỉm cười đến rạng rỡ. Yoongi ngơ ngẩn nhìn hắn một chút, cuối cùng cũng hậm hực quay đi.
Không hiểu sao, càng nhìn Taehyung, Yoongi càng thấy hắn vừa mắt đến bực bội.
Hai người trở về biệt thự trời cũng đã muộn. Vừa mở cửa, Yoongi đã phải nhăn mặt nhíu mày bởi hỗn cảnh trong phòng khách. Khổ hình, sex toy nằm rải rác dưới sàn. Trong căn phòng nồng nặc mùi hôi nham nhở, dấu vết lưu lại cũng khiến người khác lạnh cả sống lưng, tinh trùng và vết máu loang lổ khắp sàn. Yoongi đảo mắt liền trông thấy hai cơ thể co ro với đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, chủ yếu là lằn roi và vết tím bầm.
Làm sao Yoongi có thể không biết Jungkook tàn độc như thế nào. Nếu nói Jimin là loại người lạnh lùng không cảm xúc, thì Jungkook tựa hồ như một loài máu lạnh lạc mất tính người. Suốt mấy năm chung sống, những cuộc trò chuyện giữa hắn và Yoongi đếm không được mười đầu ngón tay. Nói đúng hơn, Yoongi chỉ biết bản tính tàn bạo của hắn, chứ không hề biết được con người hắn thật sự ra sao. Mà có lẽ linh hồn hắn từ lâu đã bị tha hóa mất rồi. Chỉ có thế mới có thể giải thích cho sự điên rồ và bệnh hoạn trong những trò hành hạ biến thái của hắn ta.
Cho đến lúc này, trong ba người bọn họ Yoongi có thể đoán chắc Jeon Jungkook hoàn toàn không có chút tâm cơ nào khác đối với cậu. Bởi hắn vẫn luôn như vậy trước giờ chưa từng thay đổi, không giống như Park Jimin lại càng khác xa Kim Taehyung. Hắn cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống hoan lạc của mình bằng việc cướp tự do, ăn hạnh phúc, và gieo rắc khổ hạnh vào mỗi một con mồi. Một kẻ mau mê chóng chán như hắn, không khiến người khác quá hao tâm suy tính. Dù vậy Yoongi cũng không muốn có thêm bất cứ mối liên quan nào đến hắn nữa.
Yoongi tự hỏi, sau tất cả những điều đã làm tại sao hắn vẫn chưa xuống địa ngục? Mà không chỉ riêng hắn, Park Jimin và Kim Taehyung tốt nhất nên có một bản án thích đáng cho tất cả những tội ác mà họ đã gây ra.
Nghĩ đến đó, trong lòng Yoongi liền buồn bực, không nói không rằng thẳng bước lên cầu thang. Mặc cho ánh nhìn của hai kẻ trần truồng dưới đất, lẫn ánh mắt sắc lạnh của Jungkook đang ngồi ở sô pha.
Taehyung liếc mắt xuống hỗn cảnh phía dưới, lại nhìn theo bóng lưng của Yoongi, cho tay vào túi quần, thong thả bước theo sau.
Về đến phòng riêng, Yoongi chọn bừa một bộ đồ ngủ thoải mái, vừa mở được hai khuy áo đã thấy Taehyung đẩy cửa tự tiện bước vào. Đối với hành động tùy tiện của Taehyung, Yoongi vốn không hề kinh ngạc, chỉ vì từ lúc sự việc kia phát sinh, mối quan hệ giữa cậu và hắn trở nên căng thẳng, mỗi khi ở gần nhau cậu đều khiến hắn tức điên mà bỏ đi nơi khác. Suốt mấy tháng nay một ngón tay của cậu, hắn cũng không chạm, vậy mà trong ngày hôm nay, giúp cậu thay quần áo, ôm hôn cậu nơi chốn đông người, không thiếu những màn động chạm âu yếm. Cùng một lúc mà có quá nhiều sự việc phát sinh khiến Yoongi có chút choáng váng. Thật sự không biết hắn đang muốn gì.
Sau khi về đến nhà, Yoongi đã khôi phục lại bộ dạng trầm mặc như cũ, im thinh thít, một từ cũng không thèm hé môi. Vì vậy, dù biết Taehyung vẫn đứng đó lẳng lặng quan sát từng động tác của mình, Yoongi cũng không vì thế mà ngừng lại việc thay đổi trang phục. Cơ thể của cậu có chỗ nào mà hắn chưa khám phá, từ sớm đã không có nơi nào để che giấu nữa rồi. Cho hắn nhìn một lần hay một trăm lần thì cũng như nhau. Đối với thân thể hư hỏng của chính mình, Yoongi đã sớm bỏ mặc, chỉ là xác trần dơ bẩn bị kẻ dập vùi, người chà đạp cứu về chỉ trơ lại một vỏ rỗng không hồn. Với suy nghĩ như vậy, Yoongi đã luôn bỏ phế chính mình từ dạo ấy.
Thay xong quần áo, Yoongi ngồi trên giường xốc chăn chuẩn bị ngủ. Taehyung đứng quan sát tự nãy giờ cũng đi tới bên cạnh ngồi xuống, sau đó ôm cậu vào trong lòng hắn, chôn mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn.
Yoongi không buồn phản ứng, chỉ ngồi đó nhìn vào khoảng không trước mắt. Được một lúc cậu cảm giác cơ thể bị ấn xuống giường, Taehyung cũng nằm ở bên cạnh, đồng thời lấy tay cuốn lấy thắt lưng Yoongi, ôm cậu vào lòng.
Hắn ghé môi vào tai cậu thổi hơi nhè nhẹ " Ngủ ngon"
Thời gian tích tắc qua đi, Yoongi vẫn chưa thôi bỡ ngỡ, nằm gọn trong lòng hắn dễ dàng nghe thấy nhịp tim, cảm nhận hơi thở trầm ổn, yên bình. Hắn để cho cậu trăm mối ngổn ngang rồi một mình an giấc.
Kim Taehyung rốt cuộc hắn lại nghĩ ra trò chơi tàn bạo gì nữa đây?
Không biết vì quá mệt mỏi hay đuối sức mà Yoongi đã có một giấc ngủ vô cùng yên ổn. Dù rằng không thể tròn đầy, nhưng lần đầu tiên suốt mấy năm nay cậu đã không gặp ác mộng.
Giữa trưa hôm sau cậu bị đánh thức bởi một sự xáo động không ngờ, giống như có ai đó đang liếm láp vào gương mặt cậu, dù cậu có ra sức đẩy ra thì thứ đó vẫn cứ xán lại gần. Cho đến khi Yoongi mở bừng đôi mắt, và nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ đang nằm lăn lộn trên giường với chiếc lưỡi hồng chìa ra khỏi miệng, cái đuôi nhỏ nhắn không ngừng run lắc phía sau mông.
Yoongi hốt hoảng giật mình lùi vội về sau, đôi mắt mở trừng nhìn vào con chó nhỏ.
Rõ ràng đêm qua Taehyung còn nằm bên cạnh, vậy mà sáng ra bóng dáng người đã chẳng thấy đâu mà thay bằng một con chó.
Không phải ngủ một đêm mà đã biến thành cái dạng này rồi chứ?
Cậu chỉ vu vơ nghĩ như thế mà đã linh nghiệm đến như vậy hay sao?
Yoongi ôm chặt góc chăn, gương mặt hoang mang tột độ.
Còn đang không hiểu sự tình gì đang diễn ra thì cửa phòng đã bị đẩy vào, theo sau là gương mặt rạn rỡ của Hoseok.
Người kia sau khi trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của Yoongi, lại liếc sang con chó nhỏ ở phía đối diện, đặt khay điểm tâm trên bàn rồi bước tới.
" Sáng nay Kim thiếu có việc bận nên đã đi từ sớm, con chó nhỏ này là cậu ấy bảo tôi mang vào cho cậu, còn có cái này" Hoseok vừa nói vừa đưa sang một tấm thiếp nhỏ.
Tôi đã rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm qua của em. Và đây là món quà cho sự ngoan ngoãn đó.
Còn một điều nữa, vì con chó nhỏ vẫn chưa có tên, nên em giúp tôi đặt cho nó một cái nhé.
Yoongi rời mắt khỏi những dòng chữ nhìn sang con vật nhỏ bé đang nghiêng nghiêng đầu mà giương đôi mắt to tròn trong vắt nhìn cậu, trong lòng không rõ có tư vị gì.
Cậu chỉ biết con người của Kim Taehyung đúng là đáng chết.
Trước sự kinh ngạc của Hoseok và con chó nhỏ, Yoongi hậm hực đi thẳng vào phòng tắm.
Ngay từ đầu, Yoongi đã không muốn tiếp nhận bất cứ điều gì của Taehyung, những thứ hắn mua cho cậu hôm qua, Yoongi đều không thèm nhìn tới, rốt cuộc Hoseok đành tự động sắp xếp tất cả vào tủ quần áo.
Nhưng đối với sinh vật bé nhỏ này, Yoongi không biết làm sao mới đúng, bởi làm sao cậu có thể giận cá chém thớt, hành xử tát tệ với con vật nhỏ vô tội này cho đành. Mỗi lần cậu muốn bỏ mặc, thì nó lại lót tót theo sau, mỗi lần cậu muốn nỗi giận, nó lại giương đôi mắt ngây thơ đến là vô tội mà nhìn. Lại có tính hay cọ cọ đầu vào chân của cậu. Càng nhìn con vật nhỏ, dù đã dặn không được mềm lòng, ấy vậy mà không thể nào không run động. Yoongi cứng rắn được nửa ngày cũng bắt đầu quy phục.
Sau khi ăn xong cơm tối, Yoongi ôm Yeontan vào lòng, ngồi ăn đồ ngọt. Yoongi đã quyết định gọi con chó là cục than nhỏ vì màu lông đặc biệt của thú cưng. Toàn bộ thời gian rảnh rỗi trong ngày Yoongi đều dành để chơi với Yeontan thay vì ngủ như cậu vẫn thường. Có Yeontan, thời gian trôi qua không còn vô vị nữa. Chỉ mới có vài tiếng bên cạnh, mà Yoongi đã không thể nào tách rời con vật nhỏ ra khỏi mình.
Mà nhờ có sự xuất hiện của Yeontan, không khí giữa Yoongi và Hoseok mới không bị khó xử. Dù ngoài mặt Yoongi đã cố tỏ ra bình thản, nhưng trong thâm tâm cậu không thể đối mặt như thường với Hoseok được nữa. Bởi những gì xảy ra ngày hôm qua, thật quá khó để ai đó có thể chứng kiến mà không đặt nặng tâm tư. Dù rằng Hoseok không hề có bất cứ dấu hiệu kỳ lạ nào khác với cậu. Vẫn trò chuyện, cười đùa đến là vui vẻ.
Trong khi bản thân Yoongi vẫn không thể xem như không có gì.
Trong lúc Yoongi dùng điểm tâm, Hoseok vẫn đứng đó nói chuyện với cậu. Dù rằng, Yoongi vẫn giữ thái độ dửng dưng vốn có. Những lời Hoseok nói với cậu, Yoongi nghe được tiếng có tiếng không hoàn toàn tập trung vào việc huấn luyện Yeontan.
" Tanie, tay"
" Tanie, tay"
" Tanie ngoan, tay"
Việc huấn luyện thú cưng hoàn toàn phức tạp hơn những gì Yoongi nghĩ. Bởi cả buổi trời cậu không sao khiến Yeontan làm đúng ý mình. Yoongi phồng mang, trợn má, thiếu điều muốn nằm rạp trên sàn để giao tiếp với con vật nhỏ. Lăn lộn một hồi thì nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ngay cạnh.
" Nếu không lầm không phải tôi chỉ mang về một con cún thôi mà, tại sao giờ biến thành hai thế này"
Yoongi nghe vậy, lập tức cứng đờ trên mặt đất, sau đó vứt sang Taehyung một cái lườm nguýt.
Taehyung nhìn người dưới đất vừa mỉm cười vừa chậm bước đến gần. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, một tay vuốt vuốt đầu con chó nhỏ nói.
" Em gọi anh bạn nhỏ này Tanie à?"
Yoongi không để ý đến câu hỏi của Taehyung, chỉ tập trung vào Yeontan - con vật đang hưởng thụ mà cọ cọ cái đầu nhỏ vào tay Taehyung.
Taehyung nhìn Yoongi, thở dài nói. " Tanie à Tanie, mama của con không thèm để ý đến papa luôn rồi"
Yoongi nghe vậy, ngẩng mặt trừng trừng mắt nhìn Taehyung. Vẫn cố giải mã những gì hắn nói.
" Nếu mama cứ tiếp tục như vậy, papa đành mang trả Tanie thôi-"
" Đừng!"
Chưa để Taehyung nói hết câu, Yoongi ngay lập tức cướp lời.
Taehyung cúi đầu quan sát nét mặt người nhỏ hơn, trong khi Yoongi đảo mắt lí nhí nói " Đừng mang Yeontan đi"
" Vậy mama của Yeontan phải làm gì đó để papa không cảm thấy bị bỏ rơi đi chứ"
Dứt lời, Taehyung giữ yên gương mặt ở đó nhắm nghiền đôi mắt phượng. Đâu lý nào Yoongi lại không hiểu ý tứ của hắn, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, cắn răng rồi nhanh chóng ghé sát môi lên gương mặt hắn. Đang muốn rời ra thì đột nhiên hắn mở mắt, mỉm cười một cái rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Taehyung bắt đầu nụ hôn bằng những cái động chạm nhẹ nhàng, sau cùng tựa như chiếm hữu, chậm rãi khơi màu dục vọng của Yoongi bằng những cái chạm tay đầy nhục dục. Ngoài hôm bị Jimin mạnh bạo ra, đã lâu Yoongi không làm chuyện đó, đương nhiên khó tránh được sự nhạy cảm không mong muốn.
Những chuyện phát sinh tiếp theo theo lẽ dĩ nhiên, không dễ gì tránh khỏi. Chỉ có điều màn hoan ái không mang quá nhiều đau đớn như lúc xưa, lúc Taehyung đi vào cũng thật chậm rãi, lúc hắn chuyển động cũng quá nâng niu. Nhưng mà với kẻ đã quen với bạo lực như Yoongi mà nói, những hành động này như cố tình khiêu khích cậu mà thôi. Hoàn toàn không để giúp cậu thỏa mãn. Vậy nên trường đoạn đưa đẩy kia chỉ giống như một bước dạo đầu. Taehyung càng làm, gương mặt Yoongi càng khổ sở. Taehyung thấy vậy cũng không tỏ ra gấp gáp mà vẫn tiếp tục duy trì, cho đến khi Yoongi mờ mịt lên tiếng.
" Tae!"
" Ừm"
Taehyung vẫn cứ nhẹ nhàng như cũ.
" Taetae!"
" Ừm"
" Chơi em... mạnh nữa lên"
Đôi mắt của Taehyung đột nhiên sắc lại, xiết chặt cơ thể quặn vẹo của Yoongi dưới thân mình, kéo những nụ hôn dài bất tận và đi chuyển thắt lưng một cách điên cuồng.
Bản chất thật sự của Min Yoongi, chính là như vậy.
___
Cứ có cảm giác tôi đang đi chệch hướng =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com