Part 2 - 17
" Vậy anh có sẵn lòng trở thành kẻ sát nhân vì tôi không, Jung Hoseok?"
Một thoáng bất ngờ hiện lên trên gương mặt của Hoseok, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường. Thậm chí trong mắt lúc này hoàn toàn là sự kiên định.
" Nếu điều đó khiến em hạnh phúc, tôi sẵn sàng làm tất cả vì em."
Nói xong, Hoseok liền quét ánh mắt về phía người đàn ông nằm bất động trên sàn bằng vẻ thù địch.
" Jeon Jungkook là một con quỷ đội lốt người, hắn ta không những bắt nhốt, hành hạ những người vô tội, lại có thể tổn hại đến em. Tôi không thể nào tha thứ cho điều đó. Nếu em muốn, ngay bây giờ tôi sẽ đòi lại công bằng cho em."
Như muốn thực hiện hoá lời nói của mình, Hoseok ngay lập tức nhặt cây gậy bóng chày và cầm chắc nó trong tay, bước đến gần kẻ đang nằm trên đất. Yoongi tay chống trên giường, kéo ánh mắt mỏi mệt nhìn sang. Sau đó liền rướn người kéo tay áo đối phương.
Hoseok nhận ra hành động của người kia liền dừng động tác, xoay mặt nhìn xuống. Ngay thời khắc Yoongi ngẩng mặt, chậm rãi nâng hàng mi cong trên đôi mắt nhỏ mờ ảo trong sương, đôi môi mỏng với sắc đỏ quyến rũ có chút sưng phồng vì bị cắn xé tàn bạo. Dưới góc độ này, dễ dàng trông thấy toàn bộ khuôn ngực phập phồng trong hơi thở dập dồn của cậu, cùng với những dấu vết hoan ái vô cùng khiêu khích.
" C- có chuyện gì vậy?" Hoseok đảo mắt liên tục, ấp úng nói.
" Những gì tôi nói, không phải anh đều xem là thật chứ?" Yoongi chậm rãi nhấc môi. " Anh không cần phải làm thế đâu. Huống hồ gì, tôi cũng không thể nào thoát khỏi bọn họ"
" Yoongi!" Hoseok đột nhiên nắm chặt bả vai của người nhỏ hơn " Dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ mang em thoát khỏi địa ngục trần gian này, bắt bọn chúng phải trả giá vì đã tổn thương em"
" Tôi không muốn liên lụy anh" Yoongi cố gắng kéo tay ra khỏi Hoseok, nhưng người kia một mực giữ chặt không buông, thậm chí còn dồn thêm lực.
" Em không liên lụy tôi, tất cả là do tôi cam tâm tình nguyện. Yoongi nếu em sợ thế lực của bọn chúng, tôi có thể giết hết bọn chúng, vậy thì không gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa rồi"
" Anh muốn ở bên tôi?" Yoongi nghi hoặc hỏi.
" Ngay từ lần đầu gặp em tôi đã muốn được ở bên em, cho đến khi biết được những điều tát tệ mà những tên khốn nạn đó đối với em, biến em thành sủng vật, thì cái khao khát muốn giải thoát cho em ngày thêm mãnh liệt" Hoseok vuốt nhẹ gạt băng trên một con mắt của Yoongi, giọng nói hoàn toàn là sự tức giận. " Yoongi, đi với tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ yêu thương em, bảo vệ em."
" Dù cho tôi là một con búp bê bị hỏng từ trong ra ngoài sao?" Yoongi cúi đầu, môi mím chặt.
" Không! Đừng! Xin em đừng bao giờ nói về bản thân mình như thế. Đối với tôi em còn hơn cả những vật tinh khiết nhất trên thế giới này, tâm hồn em là thạch anh, cơ thể em là ngọc bảo. Những thứ thuộc về em là vô giá. Tôi chỉ là một kẻ phàm trần với mong ước nhỏ nhoi là được ở cạnh bên bảo vệ. Ngăn những kẻ bạo tàn có thể hủy hoại đi em. Yoongi, em không biết bản thân quý giá như thế nào đâu"
Hoseok kích động, siết chặt Yoongi vào lòng. Trong khi cậu không ngừng trốn tránh, chối bỏ. Hai tay cậu cố gắng tách rời Hoseok, dù người kia vẫn cố chấp không buông.
" Những lời này càng chứng tỏ anh đang thương hại tôi. Tôi không cần diều đó" Yoongi hét lên, và cố gắng vùng vẫy.
" Yoongi tôi không hề thương hại em" Hoseok vừa nói vừa vật ngã Yoongi xuống giường, đồng thời kéo hai tay cậu cố định trên đầu.
" Tôi thật lòng yêu em, vì yêu nên mới bất chấp nguy hiểm để cứu em, vì yêu nên mới muốn được ở cạnh em, vì yêu nên mới khát khao mang cho em hạnh phúc" Hoseok ghì chặt Yoongi xuống giường, giọng thiết tha.
Yoongi mở to mắt, ngẩn người nhìn thẳng vào Hoseok.
" Nhưng tôi không xứng đáng, Ho..."
Không chờ Yoongi nói hết câu, Hoseok ngay lập tức ấn vào môi cậu một nụ hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi của Hoseok uyển chuyển tìm kiếm chiếc lưỡi hồng nhỏ của Yoongi mà ra sức quấn chặt, lại tham lam thăm dò tất thảy vị trí bên trong khoang miệng, dường như cố hút hết nước bọt lẫn hô hấp của Yoongi. Phải một lúc sau Hoseok vì sự xáo trộn của Yoongi mới miễn cưỡng buông bỏ, khi rời ra còn luyến tiếc liếm môi nhìn xuống sự trướng phồng ứ nước và lộn xộn trên đôi môi quyến rũ của người bên dưới.
Yoongi bị Hoseok tham lam liếm hút khiến ánh mắt mờ mịt trong sương, nước mắt cũng ứ đầy chầu chực rớt.
Lần đầu tiên trong đời, Hoseok phải cật lực chống lại sự xáo trộn khủng khiếp bên trong mình, bởi người con trai nằm dưới thân hắn bây giờ có bấy nhiêu yếu đuối, bấy nhiêu quyến rũ. Chỉ với một nụ hôn, Yoongi đã khiến hắn điên đảo. Giờ hắn đã biết lý do ba người đàn ông kia lại khư khư giữ chặt Yoongi như thế, và Jeon Jungkook vẫn tìm đến cậu dù bên cạnh hắn rõ ràng đã có hai nô lệ sẵn sàng phục dịch bất xứ lúc nào. Tất cả vì cậu bé này này quá đỗi tuyệt vời, và hoàn hảo.
Đã bao đêm Hoseok đắm mình trong cơn mộng mị khi lần đầu gặp gỡ Yoongi, để rồi trong phút giây chứng kiến đường nét uyển chuyển trên cơ thể lõa lồ của Yoongi, hắn không sao ngăn mình tưởng tượng cảnh cậu dang chân trước một ai đó, rên rỉ trong giọng nói khản đặc quyến rũ của mình. Tưởng tượng rằng Taehyung, Jimin, hay Jungkook chạm vào cậu, xoa nắn ở khắp mọi nơi, liếm dọc theo làn da trắng như tuyết mỏng, hôn và mút vòng hoa chết tiệt quanh cổ Yoongi.
Hoseok không thể chịu được cảm giác đó, bởi sự đố kỵ là quá lớn khi cứ mãi sắm vai của một kẻ ngoại đạo, đứng xa nhìn ngắm một cách thèm thuồng, nhỏ dãi. Hắn muốn bảo vệ Yoongi, không cho ác quỷ tiếp tục hủy hoại cậu, đồng thời giữ Yoongi lánh xa thế giới, hơn hết hắn cũng muốn chạm vào cậu. Muốn được nếm thử vị ngọt đôi môi, làn da trắng sứ, và cả mật động chật hẹp co rút phía sau. Những gì thuộc về Yoongi gợi tình đến lạ.
Lần đầu tiên suốt hơn hai mươi năm, Hoseok muốn một thứ gì đó một cách tồi tệ đến thế này.
" Tôi sẽ cho em thấy, em xứng đáng với mọi thứ trên đời. Yoongi... Yoongi." Hắn kéo nụ hôn lên tai Yoongi, rên rẩm bằng âm giọng khản đặc.
Bầu không khí được làm nóng đến giới hạn, và sự kiên nhẫn của Hoseok bị phá hủy khi hắn kéo nụ hôn xuống cổ Yoongi cắn và mút nó một cách điên cuồng, thật tốt khi thấy Yoongi co giật bởi những cái vuốt ve gợi dục của hắn.
Hắn tách đôi chân thon của Yoongi về hai phía và ấn dương vật bên trong lớp quần cọ xát lên dương vật nhỏ hồng của Yoongi. Hắn giữ chặt cổ tay Yoongi trên đỉnh đầu, trong khi kéo hàm răng vào hai đầu núm vú của cậu, thưởng thức cơ thể gợi tình vặn vẹo vì sung sướng.
Yoongi thở dốc, và bắt đầu rên rẩm.
" Jungkook!"
Hoseok nghe thấy một tiếng Jungkook vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Yoongi, nhưng hắn không quan tâm, bởi hắn đang tập trung cởi thắt lưng để lôi ra thứ đang căng cứng đến nhức nhối của mình.
Yoongi nằm đó, gương mặt đẫm mồ hôi và ánh mắt hoàn toàn mờ mịt.
" Jungkook... em muốn anh fuxx em ngay bây giờ"
Đôi mắt của Hoseok tối sầm.
" Yoongi, tôi là Jung Hoseok, không phải Jeon Jungkook"
Hoseok gần như đã hét lên. Dù vậy hắn đã kéo thành công dương vật khủng bố của mình, và xoay vòng nó ngay lối vào của Yoongi.
" Đừng đùa nữa Jungkook, em muốn anh" Yoongi thút thít.
Lần này Hoseok lờ phứa lời nói của Yoongi, và quyết định trừng phạt cậu nhóc bằng cách chọc thẳng dương vật vào bên trong cậu mà không hề có bất kỳ chất bôi trơn nào. Cả người Yoongi run lên vì đau đớn, một vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của cậu nhóc. Và Yoongi đã hưởng ứng độ dài và bề dày dương vật của Hoseok quá tốt bằng cách hét lên một lần nữa.
" Chúa ơi, nó tuyệt quá Jungkook"
Hoseok cắn răng và điên cuồng xâm nhập, hắn dùng tất cả sự hờn ghen, căm tức và sự giận dữ khi Yoongi vẫn miệt mài gọi tên của một người đàn ông nào đó không phải hắn. Cậu nhóc đang khiêu khích chút nhẫn nại còn sót lại của hắn hay sao.
" Jungkook- "
Yoongi lại rên rỉ và lần này Hoseok điên lên, hắn dừng di chuyển và tát mạnh vào mặt cậu.
" Tôi là Jung Hoseok"
" Đau quá- Jungkook ah" Yoongi kêu lên sau khi đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi rỉ máu.
Hosoek trừng đôi mắt đục ngầu nhìn vào Yoongi, hắn không thể kiểm soát được cậu, hắn không thể kiểm soát được bản thân mình vì vậy hắn gắt lên sau đó siết chặt cổ của Yoongi.
" Nói đi! Tôi là ai?"
Yoongi bị ngạt thở, cậu cảm thấy sự sống đang bị rút cạn bởi bàn tay thô bạo của Hoseok, hắn đang đánh mất bản thân, điên cuồng muốn cậu phải xác định danh tính, nhưng Yoongi chỉ như thế, mỉm cười và thì thào.
" Cứ tiếp tục như vậy đi, vì em yêu cách anh làm em đau đớn. Jungkook... "
" Im ngay, kẻ đang fuxx mày như một con đ* là tao, Jung Hoseok, không có Jeon Jungkook nào ở đây cả"
Hoseok chính thức phát điên, hắn hoàn toàn không thể tự chủ được lời nói và hành động của chính mình được nữa, hắn mắng chửi Yoongi, dồn sức lực vào cánh tay đặt ngay mạch sống của Yoongi.
" Đừng-đùa nữa... Jungkook... anh vẫn ở đây trước mắt em... cơ mà... "
" Đến bây giờ mày vẫn không tin sao, được thôi" Hoseok kéo dương vật ra khỏi người Yoongi, đứng lên, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn quanh " Không còn cách nào khác" Hắn lầm bầm, trong khi nhặt cây gậy bóng chày trong tay " Jeon Jungkook phải chết"
" Jeon Jungkook phải chết"
Ngay nụ cười man rợ của Hoseok, kẻ nằm bất động trên đất cũng vừa khó khăn tỉnh dậy. Hắn chống tay, ôm đầu, nâng mắt nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt gã đàn ông cao gầy với vẻ mặt của sát thần đang kéo cây gậy bóng chày trên tay, thẳng bước về phía mình.
" Jeon Jungkook phải c-"
Yoongi gượng dậy, chộp lấy lồng kính bên cạnh giáng thẳng vào đầu của gã đàn ông đang phát điên, trước ánh mắt kinh ngạc của người ngồi trên đất.
Bị tấn công bất chợt, Hoseok hét lên một tiếng đau đớn, ôm đầu túa máu loạng choạng ngã nhào về phía những lồng kính phía xa. Tiếng đổ vỡ lập tức rền vang trong bóng tối. Kéo theo những âm vọng lạo xạo của những đốt chân mềm khua đều trên mặt đất.
Yoongi khập khiễng trên đôi chân mỏi nhừ cũng khụyu ngã sau đó, nhưng rất nhanh đã được Jungkook đón lấy, ôm chặt vào lòng. Yoongi nép vào khuôn ngực hắn, bả vai run lẩy bẩy, đôi mắt hướng về cảnh tưởng hãi hùng đang nhộn nhịp diễn ra.
Hoseok đang nằm trên đất la hét, vẫy vùng giữa cơn vây hãm bởi hàng ngàn con côn trùng rắn, rết. Chúng bám chặt, cắn chít, xâu xé và nhai nuốt con mồi tươi sống. Chúng men theo những lỗ nhỏ trên cơ thể Hoéok chen chút chui vào. Những con rết nhỏ đang ve vãn quanh lỗ tai, trong khi vài ba con nhện khổng lồ đang chiếm phần nơi vết rách phía sau đầu, khoé miệng hay cười của Hoseok đang bị che kín bởi một con bọ cạp to đùng và khủng khiếp, mỗi tất da trên người Hoseok đều trở thành lãnh thổ của một sinh vật gớm ghiếc trú ngụ. Chúng phân vùng và chia sẻ con mồi, để đảm bảo không ai bị thiếu phần. Võng mạc của Yoongi dao động kịch liệt khi trông thấy ánh mắt của Hoseok nhìn cậu lần cuối cùng trước khi bị con rết khổng lồ đâm thẳng hai chi trước của nó vào trong.
Jungkook nhìn vào người đang nằm co quắp trong lòng mình, càng ôm càng chặt, cũng không thèm chú tâm đến cảnh tượng kinh hãi bên kia, thậm chí là sự xuất hiện gấp rút của ai đó đằng sau cánh cửa.
Jimin thở hổn hển, quét mắt hờ hửng nhìn kẻ đang oằn mình giữa cơn thống khổ, lại chuyển dời toàn bộ sang cơ thể nhỏ bé đang nép vào vòng tay rộng lớn của ai kia.
Yoongi vùi đầu càng sâu vào hõm vai Jungkook, mắt nhắm nghiền, môi miếm chặt, thầm thì những ngôn từ không tiếng, và lặng lẽ cho giọt nước mắt rơi.
" Món nợ này kiếp sau tôi sẽ trả đủ cho anh. Xin lỗi anh, Hoseok."
___
Hobi à, i'm sorry, but i love youuuuu huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com