Part 2 - 19
Yoongi đã có một giấc mơ kỳ lạ, khi mà cậu đứng đó, giữa căn phòng trống hoắc không có bất kỳ thứ gì ngoài một màu trắng đến lóa mắt. Bơ vơ và lạc lõng. Yoongi đảo mắt nhìn quanh trước khi lê lếch từng bước mệt nhoài về phía trước. Cậu cứ chậm rãi di chuyển, cho đến khi xuất hiện một bóng lưng gầy quen thuộc cách đó không xa lắm, dù rằng với trí óc mịt mờ chẳng phản hồi cho cậu được cái tên.
Yoongi đứng đó và nhìn chằm chằm vào dáng hình mờ ảo đang dần bước tới, ôm cậu vào vòng tay rộng. Cảm nhận hơi ấm quen từ lồng ngực vững của đối phương. Yoongi nhắm mắt, lặng im nghe nhịp tim chậm rãi. Qua hồi lâu khi cái siết tay ngày càng chặt chẽ, thể như ấn cơ thể cậu vào sâu da thịt.
Khoảng cách giữa ấm áp và đau đớn ngày gần khi Yoongi bắt đầu cảm thấy yếu đuối trong hơi thở. Giống như đó không phải là cánh tay mà chính là lưỡi dao sắt cạnh đang găm sâu trong từng thớ thịt.
Rồi cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt khiến Yoongi phải mở bừng đôi mắt để chứng kiến, thứ chất lỏng đặc sánh không ngừng rỉ rả bong ra từ mỗi chân lông của người kia.
" Yoongi"
Nghe ra giọng nói thân quen khiến sống lưng của Yoongi phát lạnh.
Đó là không thể.
Không thể là Jung Hoseok.
Yoongi gấp gáp cựa quậy muốn giẫy khỏi cái ôm bạo lực của Hoseok nhưng vô ích. Bởi những nơi tiếp giáp da thịt, máu không ngừng tuông trào. Cảm giác từng thớ thịt như bị ăn mòn từng chút từng chút một.
" BUÔNG RA"
Yoongi hét lên, sau đó dốc toàn sức thoát khỏi sự khống chế của người kia, cậu loạng choạng trên đôi chân rã rời rồi ngã nhào trên đất. Thân thể không ngừng rỉ ra dịch đỏ của máu tươi. Trống tim đập liên hồi trong lồng ngực. Yoongi ôm lấy cơ thể đầy thương tích của chính mình, đưa đôi mắt kinh hoàng nhìn về người đàn ông đang ôm đầu run rẩy, đẫm máu, miệng không ngừng lầm bầm.
"Yoongi... tôi yêu em... sẽ không rời xa em... sẽ ở bên em...Yoongi....tôi muốn ở bên em...Yoongi...Yoongi ... không được rời xa em...kể cả cái chết....đúng rồi kể cả cái chết...Yoongi... "
Theo những ngữ từ rối loạn của hắn, máu bong ra từ cơ thể ngày càng nhiều, loang ra thành vũng dưới chân.
" Yoongi..."
" Yoongi..."
"Yoongi..."
"YOONGI! YOONGI! YOONGI! YOONGI YOONGI YOONGI YOONGI YOONGI YOONGI! YÊU! TÔI YÊU EM! YOONGI CHẾT! YOONGI YÊU YOONGI CHẾT YOONGI YÊU YOONGI YÊU YOONGI CHẾT YOONGI CHẾT YOONGI CHẾT YOONGI CHẾT CHẾT CHẾT CHẾT "
" KỂ CẢ CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ KHIẾN TÔI RỜI XA EM"
Yoongi nín thở, trợn trừng mắt nhìn vào Hoseok, kẻ vừa đi vừa lếch về phía mình, từng bước di chuyển khó khăn bởi lũ côn trùng đang bám vào da thịt, tiếng rộn rạo của nhai nuốt, tiếng cười khùng khục của gã đàn ông. Từng mảng da trên mặt bởi cử động của khớp hàm không ngừng bung tróc, lộ ra thớ thịt bét nhè hòa lẫn máu tươi, mà mỗi tất da đều được dăm ba con rết dài ngoằng chiếm đóng. Bọn chúng dường như đã thưởng thức được hơn nửa bàn tiệc, bởi tay chân Hoseok gần như mất đi hoàn toàn phần thịt, lộ ra từng đoản xương trắng hếu kinh hoàng.
Hai chân Yoongi tức thì đuối sức khi nhìn thấy kẻ không ra hình người đang bò nhanh về phía cậu, cho đến khi gần sát, tất cả những gì Yoongi có thể thấy chỉ là những bó cơ đỏ hỏn sắp xếp ngang dọc bọc ngoài khung xương hầu như không còn nguyên vẹn. Toàn bộ lòng trắng một bên mắt đã bị mạch máu làm vỡ ra, thoạt nhìn chỉ là một màu đỏ sẫm đáng sợ. Trong khi một mắt còn lại chỉ còn trơ lại một lỗ hổng sau hoắm, mà từ nơi kia có dăm ba con rết lớn cứ thậm thụt ra vào. Lúc bấy giờ Yoongi đã hoàn toàn quên đi cách thở, cậu cứng người, tim chừng như ngừng đập, nhắm nghiền mắt nổ lực gạt bỏ hơi thở mang mùi tanh hôi khó tả.
Thế rồi trên má cậu truyền lên cảm giác ướt át khó tả, khi đầu lưỡi của Hoseok chậm rãi kéo những đường dài đầu chiếm hữu.
Ngay khi Yoongi gần như không thể nào chịu được cảm giác tởm lợm lẫn sợ hãi cùng cực, bên tai lại vang lên thanh âm trầm thấp rùn rợn như đoạn băng bị cào xước chập chờn.
" EM VĨNH VIỄN THUỘC VỀ TÔI"
" KHÔNG!!!"
" Yoongi!"
Yoongi mở bừng đôi mắt kinh hoàng để trông thấy gương mặt lo lắng của Taehyung. Cậu cố gắng hô hấp như thể bị ai đó rút cạn không khí trong buồng phổi. Hắn ôm cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy của Yoongi vào lòng, vuốt ve, xoa dịu. Hôn lên mi mắt ướt nhòe.
" Ổn rồi em yêu. Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi"
Yoongi thổn thức trong vòng tay rộng của Taehyung, cậu hoảng loạn, mất nhận thức, rồi dần mờ mịt với mọi thứ xung quanh. Còn hắn chỉ ở bên cạnh ôm cậu, truyền hơi ấm sang cơ thể lạnh băng của cậu. Trong khi Yoongi lại bắt đầu cảm thấy an ổn hơn trong lòng của đối phương.
Sau khi bình tỉnh lại, Yoongi cũng không giãy khỏi cái ôm chặt cứng của Taehyung, cậu đơn giản nằm đó để người kia vòng tay ôm từ phía sau. Hắn ghé môi lên vành tai Yoongi, chậm rãi hát một câu đồng dao, trong khi nhịp vỗ lên bả vai vẫn cứ đều đều. Hắn đối với cậu, như đang dỗ dành trẻ nhỏ, không dục vọng, không toán tính. Thể như cái hắn cần không chỉ là cơ thể cậu, thể như hắn thật sự cần cậu. Có ai đó thật sự cần cậu.
Nhưng mà, sau tất thảy những điều khủng khiếp hắn đã gây ra. Nửa thế giới của cậu đã bị hắn cướp mất, giờ phải bán luôn linh hồn còn sót lại hay sao?
Rõ ràng là hận như vậy, tại sao lại cảm thấy an lòng.
Tại sao lại đau đớn như vậy?
Yoongi biết, cậu đang bị hủy hoại một cách khủng khiếp nhất. Nhưng quá muộn để cậu có thể quay đầu. Đây là vận mệnh mà cậu không thể nào trốn tránh. Cậu và bọn họ, nhất định phải có kẻ phải bị hủy hoại hoàn toàn. Và cậu phải làm gì đó, trước khi bản thân rạn vỡ.
___
Yoongi đã không thể nào an ổn được từ hôm đó, những cơn ác mộng vẫn đeo bán cậu mỗi đêm về. Và điều đó vô tình ngăn cản việc Taehyung mang cậu rời khỏi định thự của Jungkook. Vì hắn đã nói rõ quan điểm của bản thân, và đưa ra lời cảnh cáo về việc sở hữu cậu. Đó không hoàn toàn là một điều gì đó quá xấu. Bởi nhờ vậy, mới có đủ động lực để tạo nên sự tranh giành trong im lặng giữa ba người đàn ông đó. Tuy những biểu hiện của cả Park Jimin lẫn Jeon Jungkook chưa thật sự rõ ràng, nhưng Yoongi biệt bọn họ đang âm thầm làm điều gì đó, và Kim Taehyung đương nhiên sẽ không khoảnh tay phó mặc.
Đã vài ngày trôi qua và Taehyung vẫn không có dấu hiệu rời cậu nửa bước, hắn đảm nhận vai trò của một người săn sóc đặc biệt, chăm lo chu toàn cho cậu mọi thứ. Dù không chắc nhưng Yoongi có thể đoán được hắn đang e ngại điều gì đó, sợ lặp lại sai lầm cũ, dẫn sói vào nhà sao?
Yoongi không biết tình dục tự bao giờ đã trở thành một liều thuốc xoa dịu tâm hồn hiệu quả, chỉ có những giây phút thăng hoa trong ái dục mới khiến cậu bơi đi bớt tơ rối trong lòng, và Taehyung vẫn luôn là người dẫn dắt tài hoa, sự tàn nhẫn và mạnh bạo được thay bằng sự quyết liệt nhưng không kém phần nhẹ nhàng phần nào đó khiến cậu thích mê. Yoongi không cần ôm ấp hay âu yếm, bởi cậu chỉ mong có ai đó hành hạ và sỉ nhục bản thân mình. Cậu cần những cái tát thịt mạnh bạo, dấu cắn hoan dâm và những ngữ từ tục tĩu. Taehyung đã làm quá tốt bổn phận của mình. Ở trên giường hắn sẽ biến thành con thú săn hoang dại, cắn xé cậu đến không còn một thứ gì. Cậu chỉ có thể đau đớn, gục ngã rồi đắm chìm, nhưng khi cơn triều bạo qua đi, hắn lại dịu dàng bồng bế cơ thể uyển oặt không còn sức của cậu mang đi tẩy rửa.
Mỗi ngày trôi qua đều kết thúc bằng những giấc ngủ ngắn với những cái ôm xiết và nụ hôn sâu. Hắn hành động như thể bản thân người tình của cậu, và cậu là người bạn trai nhỏ bé hắn phải cố sức giữ gìn.
Nhưng Yoongi có đủ khôn ngoan và sáng suốt để không rơi vào bẫy tình một lần nữa. Không phải với Kim Taehyung.
Bằng tất cả những gì sót lại, cậu buộc phải khiến tất cả bọn họ phải nhận lấy bản án thích đáng cho riêng mình. Dù có phải trả bất cứ giá nào, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận.
Sáng hôm sau, Yoongi bị đánh thức bởi một nụ hôn ngay giữa trán. Khi cậu chậm rãi mở mắt quả nhiên đã thấy gương mặt Taehyung kề sát, hắn nhìn cậu rồi cười toe toét.
" Tôi đánh thức em sao?"
Hắn vừa nói vừa vuốt lại mớ tóc mái hơi rối của cậu. Yoongi đảo mắt, trở mình, không đáp.
" Yoonie của chúng ta buổi sáng thật là cáu kỉnh, cơ mà vẫn đáng yêu như thế này"
Taehyung không phản ứng với thái độ của Yoongi, thậm chí còn cho rằng cậu rất đáng yêu. Hắn cười nói, sẵn véo nhẹ hai má của cậu. Yoongi nhướng mi, đường chân mày cau lại nhìn hắn cười đến nham nhở. Cậu ghét nhìn Kim Taehyung như thế này, bởi mỗi khi hắn cười vô hại như vậy cậu lại cảm thấy rợn người bởi sự giả tạo của hắn. Tất cả bọn họ đều như thế. Đều có cùng một linh hồn ma quỷ. Chúng uống linh hồn và rút cạn sự sống. Và Yoongi sẽ không để chúng toại nguyện.
" Phải chi được ôm em như thế này mãi thì tốt biết mấy" Taehyung cọ cọ vào mũi Yoongi nói.
Nói như vậy là hắn sẽ rời đi.
" Để em ở đây một mình tôi thật sự rất không an tâm, có biết không?"
Yoongi vươn tay đẩy vào ngực Taehyung, dù một chút xê dịch cũng không có.
" Đi với tôi được không?"
Hắn vừa nói dứt câu đã thấy Yoongi sửng sốt, cậu nhóc tự thu mình bắt đầu run rẩy không thôi. Taehyung trông thấy như vậy cũng chỉ có thể kéo đứa nhỏ vào vòng tay rồi nhẹ nhàng xoa dịu.
" Được rồi, được rồi, không đi nữa, tôi sẽ không ép buộc em đâu đừng sợ"
Yoongi nép vào lồng ngực Taehyung, gương mặt lúc bấy giờ hoàn toàn là sự bình thản, thể như sự kinh hoàng, thản thốt ban nãy đều chưa từng tồn tại.
Taehyung cứ giữ nguyên tư thế đó đến một lúc sau mới luyến tiếc buông bỏ, rồi chầm chậm xoa lên gương mặt nhỏ của Yoongi.
" Nếu không phải việc quan trọng không đi không được, tôi thật sự không muốn để em một mình chút nào"
Taehyung lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại dúi vào tay Yoongi " Cái này cho em"
Yoongi thấy hắn tìm đến danh bạ điện thoại, bên trong được lưu duy nhất một số liên lạc với cái tên "yeobo", không cần suy nghĩ Yoongi cũng thừa biết chủ nhân của đầu số đó là ai. Sau khi hắn ấn nút gọi thì cậu càng khẳng định suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng, bởi điện thoại trong túi hắn đột ngột vang lên. Hắn chậm rãi nâng màn hình đưa trước mặt Yoongi, đủ để cậu trong thấy cái tên được lưu giống y như cậu, và một tấm ảnh cậu đang say ngủ.
" Bên trong có lưu số điện thoại của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra em nhất định phải gọi cho tôi đấy, biết chưa"
Yoongi thật muốn hỏi hắn đang ăn no rửng mỡ hay sao đột nhiên lại giao điện thoại cho cậu, bởi động tĩnh của cậu vốn dĩ hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Trong căn phòng này còn nơi nào hắn chưa cài máy ghi hình, kể cả phòng tắm còn không bỏ sót nữa là. Rốt cuộc là muốn cậu báo gì với hắn? Chẳng lẽ hắn không sợ cậu dùng điện thoại để báo cảnh sát hay sao? Rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì trong đầu, cậu cũng không hiểu.
" Trong điện thoại có rất nhiều ứng dụng và trò chơi, em có thể chơi bất cứ khi nào buồn chán"
Yoongi nhìn chằm chằm vào điện thoại lại ngẩng mặt nhìn hắn, cắn môi.
" Tại... sao?"
Hắn hơi trố mắt rồi mỉm cười.
" Vì em là người tôi yêu"
Taehyung rướn người ôm Yoongi thật xiết vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu, thủ thỉ.
" Hãy cho tôi cơ hội được yêu em có được không Yoongi?"
Bàn tay Yoongi khẽ run lên, và nhịp tim hẫng đi không vì gì cả.
Kim Taehyung!
Tại sao hắn lại làm điều này với cậu?
Tại sao lại là lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com