Part 2 - 20
Taehyung rời đi sau khi để lại cho Yoongi trăm ngàn suy nghĩ, rằng vì sao hắn lại làm thế với cậu, mục đích của hắn là gì, cả những lời hắn nói liệu có là sự thật hay không? Khi mà Yoongi đã thôi mong chờ tình yêu, thì nó lại tìm đến như cơn mưa rào bất chợt. Dù rằng đây không phải lần đầu hắn thủ thỉ những lời đường mật kia, và cậu cũng không phải kẻ dễ say trong mật tình dối trá. Nhưng... dù có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng có ngày hắn lại nói ra những câu từ khẩn thiết đó. Kim Taehyung là kẻ sẽ van xin để được yêu ai đó sao? Một kẻ chỉ cần dang tay là có cả ngàn người nguyện lòng quỳ rạp dưới chân mặc hắn chơi đùa hủy hoại. Vậy thì hà cớ gì lại xin xỏ tình yêu của một kẻ bị phá vỡ từ trong lẫn ngoài như cậu.
Chân tình hay giả ý, liệu đâu mới là thứ cậu nên tin vào?
Nhưng mà mọi điều liệu có còn quan trọng nữa không, chỉ mà con tim và trí óc cậu từ đầu đã bị vẫn đục. Không thể yêu, cũng không cách nào chấp nhận tình yêu. Dù đó là Kim Taehyung, thậm chí là người đàn ông lần đầu tiên cho cậu biết thế nào là rung động, đồng thời cũng là kẻ khiến cậu thấm thía bài học đắt giá về sự nhẫn tâm.
Con tim Min Yoongi đã chết, và nó sẽ không bao giờ đập thêm lần nào nữa. Không phải nhịp đập rộn rã của tình yêu, không phải vấn vương ái dục. Họa chăng, chỉ là sự phấn khích khi khiến ai đó phải vỡ nát dưới chân mình.
Chà đạp, dày xéo kẻ nào đó đến mức không thể phân biệt hình hài, không còn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, hoặc cái nhếch môi đầy xao động. Tất cả sẽ kết thúc bởi đôi tay này, vào một ngày nào đó.
Trở về từ cõi vô minh, thế giới của Yoongi cũng không còn nữa.
Vậy nên, tất cả những vấn vương, nuối tiếc, đau thương và yếu đuối, cậu sẽ gác lại sau lưng, khoác lên mình áo choàng mạnh mẽ, mang lên mặt chiếc mặt nạ bất cần. Thời gian, thử thách sẽ tôi luyện cậu thành một kẻ vô tri, Yoongi tin, bản thân sắp hoàn toàn tha hóa, chẳng sót lại chút gì.
Đứng trên ban công, Yoongi nhìn theo chiếc xe mang Taehyung đi khuất bằng đôi mắt vô hồn, cảm xúc chẳng biết phai nhạt tự bao giờ. Cho đến khi ánh mắt hững hờ quét ngang vị trí của cậu trai nhỏ thẫn thờ đứng dưới hiên. Yoongi không phản ứng, chỉ chớp mắt rồi quay đi, chậm bước vào bên trong.
___
Không biết có phải do những lời cảnh cáo của Taehyung hay không, bởi suốt những ngày kế tiếp kể từ khi hắn rời đi, Park Jimin và Jeon Jungkook vẫn án binh bất động. Theo như suy tính của Yoongi, và những gì bọn họ thể hiện vào ngày hôm đó, lẽ ra phải có một cuộc chiến ngầm âm thầm diễn ra mới đúng, và sự vắng mặt của Kim Taehyung phải là một bước ngoặc lớn thúc đẩy bước tiến tiếp theo của một trong hai, chứ không phải sự im lặng đáng ngờ vực như thế này.
Hay kế hoạch của cậu có sai sót ở nơi nào, biểu hiện của cậu ngày hôm đó lẽ nào vẫn chưa đủ để lay động Jeon Jungkook? Nếu vậy cái chết của Jung Hoseok là vô ích hay sao?
Yoongi ngồi trên giường, ôm gối, cắn móng tay. Dạo gần đây cậu bắt đầu có thói quen không tốt này mỗi lần lo lắng. Đến mức khóe tay của cậu luôn rách bươm, rướm máu một cách đáng sợ. Và trên hai lần cậu được người phụ nữ huống tuổi do Taehyung cử đến để chăm sóc riêng cho mình cảnh báo về điều đó.
Đó là quản gia của nhà họ Kim, là người phụ nữ đã chăm sóc cho Kim Taehyung kể từ khi hắn mới lọt lòng, Yoongi đã được nghe qua lời giới thiệu của người phụ nữ ngay lần đầu gặp mặt sau khi Kim Taehyung rời đi không quá mười lăm phút. Yoongi biết sau sự cố của Hoseok, có lẽ hắn đã rút ra bài học xương máu cho mình. Có thể hắn không ngờ Yoongi lại có năng lực khiến ai đó rung động, thậm chí có thể khiến họ phát điên để độc chiếm cho bằng được. Đó là lý do hắn đưa ra lựa chọn này, để giảm bớt hậu hoạn. Có điều Yoongi không ngờ Kim Taehyung lại có thể để người phụ nữ kia chăm sóc riêng cho cậu, hắn thật sự đã xem cậu là một ai đó quan trọng? Hoặc người phụ nữ đơn giản chỉ là một máy giám sát tự động. Có lẽ, đây cũng là một trong nguyên nhân khiến Park Jimin và Jeon Jungkook khó khăn hành động? Yoongi đã cố viện cho mình một lý do khác chính đáng hơn cho sự chậm trễ của hai gã đàn ông, cốt để không chấp nhận sự thất bại của mình.
Hoặc có lẽ là không, bởi mọi thứ dường như tiến triển chậm hơn so với dự định ban đầu của cậu. và Yoongi không phủ nhận rằng cậu đang bắt đầu lo lắng, bởi thời gian qua càng lâu thì càng đến gần đến ngày Taehyung trở lại, và cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào khác để nâng cơ hội va chạm giữa hắn với hai người còn lại. Hắn phải đi, Yoongi mới có thể kích thích sự độc chiếm của hắn dành cho cậu, trước hai người còn lại một cách triệt để được.
" Cậu Min, tôi vào đây"
Ngay sau một tiếng gõ cửa và lời thông báo, người quản gia trung niên đã xuất hiện sau cánh cửa. Đó có thể là bữa ăn xế, Yoongi thầm nghĩ sau khi liếc mắt qua đồng hồ. Cậu đã định lờ đi sự có mặt của bà cho đến khi phát hiện nhiều hơn một bước chân và bóng dáng đi theo sau.
Yoongi lập tức nhận ra hai cậu trai vừa xuất hiện sau khi người phụ nữ lách sang một bên và tiến gần hơn với cậu. Đó là sủng vật của Jungkook. Vậy thì tại sao họ lại ở đây?
" Thiếu gia muốn nói chuyện với cậu."
Đột nhiên người phụ nữ đưa màn hình điện thoại lên trước mặt Yoongi, và giọng nói đột ngột vang lên của kẻ bên kia cuộc gọi khiến cậu giật nảy mình.
" Yoonie à~~"
Nhìn vào gương mặt hớn hở của người trong cuộc gọi khiến mày Yoongi khẽ cau lại.
" Tôi gọi cho em suốt như vậy, tại sao em lại không bắt máy lấy một lần vậy Yoongi? Biết làm vậy tôi đau lòng lắm hay không?"
Yoongi nhìn vào gương mặt ủy khuất kèm giọng nói đến tội của Kim Taehyung mà mặt không cảm xúc. Yoongi dù hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, thừa biết nguyên do vì sao hắn lại như vậy, nhưng cũng không buồn đáp lấy một lời. Từ ngày hắn đi, cứ cách một giờ lại có một cuộc gọi video đến từ dãy số được lưu lại với cái tên * keo dán chuột* và Yoongi đã lờ nó đi một cách đáng kinh ngạc. Đến giờ cậu mới phát hiện mục đích chính của hắn khi giao tận tay cho cậu điện thoại là gì. Chính là mỗi ngày cứ cách hai giờ lại phải nhận video call của hắn. Đối với Yoongi, chiếc điện thoại kia dù có nhiều công dụng đến mấy, căn bản cũng không có thời gian dùng tới. Thành ra, Yoongi đã sớm cho thứ vô dụng đó dưới góc cùng ngăn tủ. Tránh làm giấc ngủ của cậu bị quấy rối.
Đột nhiên muốn hỏi hắn một câu, nhìn cậu trên camera còn không khiến hắn thỏa mãn hay sao, vì cái gì cứ thích làm trò mèo như vậy.
Thấy Yoongi không phản ứng với mấy lời ca thán của mình, Taehyung cũng không tức giận, ngược lại còn nói.
" Tôi biết không có tôi em sẽ rất buồn chán, vậy nên bèn tìm cho em vài thứ thú vị để giải khuây, bọn chúng được huấn luyện để làm vui lòng người khác, đặc biệt rất vâng lời, có thể khiến em giết thời gian trong lúc tôi đi vắng cũng không tệ, em xem tôi lo lắng cho em đến như vậy"
Yoongi liếc mắt sang hai thứ " tiêu khiển" theo lời nói của Taehyung, dù bị người khác gọi là một thứ đồ chơi hai cậu trai vẫn một mực cúi đầu rồi đứng im ở đó, một phản ứng nhỏ cũng không có. Quả thật đã được huấn luyện kỹ càng đến như vậy rồi cơ à. Một sủng vật vâng lời như thế này, Yoongi vẫn không hiểu bằng cách nào Taehyung có thể khiến Jungkook trao cho quyền kiểm soát Lẽ nào mối quan hệ của họ vẫn không sứt mẻ gì sau lần đó, thậm chí Kim Taehyung cũng không buồn truy cứu việc Jeon Jungkook đã cường bạo cậu như thế nào, dù rằng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả sau những thiết bị thu hình? Càng suy nghĩ, đường chân mày của Yoongi cau lại càng sâu.
Biểu cảm khó coi của Yoongi lẽ nào thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Taehyung, nhưng mà cái cau mày đó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác xa trong đầu hắn.
" Tôi biết Yoonie của chúng ta đang lo lắng về điều gì mà... " Dưới con mắt hồ nghi của Yoongi, Taehyung cười toe toét rồi phe phẩy xâu chìa khóa trong tay, sau đó tiếp lời " Tôi đã khóa dụng cụ có thể gây án của bọn chúng cả rồi, em yên tâm đi, bây giờ dù là vô tình hay cố ý thì cũng lực bất tòng tâm cả mà thôi"
Yoongi trợn trừng mắt nhìn vào xâu chìa khóa leng keng trên tay Taehyung, lại liếc sang bộ dạng kiềm nén của hai đứa nhỏ bên kia, lúc bấy giờ mới biết được phần nào ý tứ của hắn.
Đó chính là khóa đai trinh tiết?
Chẳng lẽ, Kim Taehyung thật sự đã phòng ngừa đến mức này luôn rồi.
Trong đầu Yoongi chợt lóe lên một suy nghĩ, không biết liệu hắn có nuôi mong muốn khóa luôn cả Park Jimin và Jeon Jungkook hay không?
Nhưng dù sao điều này cũng quá điên rồ.
Nếu là Kim Taehyung của lúc trước, Yoongi có thể chắc chắn, người buộc phải đeo đai trinh tiết nhất định là cậu chứ không phải là hai đứa nhỏ kia. Yoongi chợt rùng mình với cái suy nghĩ thoáng qua đó. Bản chất của Kim Taehyung muôn đời vẫn thế, thật sự là tính nào tật nấy. Vẫn là một kẻ biến thái đến bệnh hoạn như vậy.
Yoongi mãi chìm trôi trong dòng suy nghĩ mà quên mất kẻ đang say đắm nhìn mình không rời một khắc bên kia cuộc gọi, cho đến khi giọng nói của hắn lần nữa vang lên.
" Jagiya~"
Yoongi giật mình, trợn trừng mắt nhìn vào gương mặt quá khích của Taehyung.
" Ô! Em thật sự thích tôi gọi là Jagiya đến vậy cơ à. Vậy sau này chúng ta sẽ gọi nhau là Jagiya và Yeobo có được không? Jagiya!"
Yoongi khép mắt, cố nhịn một đấm thẳng tay vào mặt Kim Taehyung. Tại sao bấy lâu nay cậu không nhận ra hắn còn có mặt vô liêm sỉ như thế này.
Mặc cho khổ chủ bên kia điện thoại không ngừng kêu gào " Jagiya!" Yoongi vẫn cứ giả lơ mà nhìn vào người phụ nữ trung niên nhấc môi nói tiếng cảm ơn, sau đó đứng lên tiến vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa, Yoongi xả nước thật lớn nhằm át đi tiếng gọi tha thiết đến rợn óc của Taehyung. Cậu dành hơn một giờ ngâm mình trong nước nóng, đến khi bên ngoài không còn nghe thấy động tĩnh của người kia mới đứng dậy, lau người, mặc quần áo rồi thong thả bước ra. Cửa vừa mở, Yoongi thở phào khi không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ đâu nữa, nhưng hai đứa trẻ kia thì vẫn còn im lìm đứng đó. Yoongi thấy thế bèn thở dài. Yoongi chỉ mang hận thù với ba người đàn ông tàn độc kia, nên mới nuôi những toan tính để đối phó bọn họ. Việc của Hoseok là bất khả kháng, mà đến bây giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh, thành ra nếu dựa theo lời Taehyung nói, bảo cậu từ những kẻ này tìm kiếm sự giải khuây, chi bằng nói cậu chuốc thêm phiền não thì đúng hơn trăm lần. Bởi con người Yoongi vốn dĩ đâu phải độc tâm như thế. Vì quá uất hận nên đi dày vò người vô tội hay sao, chuyện tán tận lương tâm như vậy, cậu làm không được. Với những gì Yoongi đã từng chứng kiến, cả hai đứa nhỏ này quả thật bị Jungkook hành hạ đến chết đi sống lại không biết bao lần. Thậm chí hôm cậu trông thấy bọn họ trong lồng sắt, đứa nhỏ tóc nâu kia gần như hấp hối đến nơi. Số phận của hai người bọn họ nói cho công bằng một chút có khác gì cậu đâu chứ. Họa chăng, trên cơ thể vẫn chưa thiếu sót thứ gì. Vậy coi như một ân may, mọi thứ vẫn còn chưa muộn.
" Tôi hiện giờ rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi, sau này cũng vậy, tôi không muốn gì từ hai người hết, vậy nên nếu không muốn ra ngoài cứ việc ở lại đây"
Dứt lời, Yoongi xem như không thấy vẻ sửng sốt trên gương mặt của cả hai liền quay đầu bước lên giường, xốc chăn nằm ngủ.
Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, Yoongi ngủ một giấc thật sâu thẳng cho đến xế chiều mới chập chờn tỉnh dậy. Cậu trở mình, mang đôi mắt nhỏ chậm rãi mở ra thì phát hiện cả hai đứa nhỏ kia vẫn còn đứng ở đó. Yoongi chống tay ngồi dậy, xù tóc.
" Hai người sao vẫn còn đứng đó?"
" Sao vậy, chê đồ của tôi không tốt nên không muốn dùng à?"
Vừa dứt lời Yoongi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, khi cậu xoay đầu đã thấy Jungkook ngồi vắt chân trên ghế, ôm Yeontan trong lòng mà cưng nựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com