Part 2 - 21
Phản ứng đầu tiên khi Yoongi trông thấy Jungkook chính là kinh ngạc, nhưng sâu tận trong lòng gần như ngay lập tức dân lên một sự hồ nghi và lo lắng. Đồng thời cậu cũng không phủ nhận rằng đâu đó vẫn đang hòa lẫn sự phấn khích, bởi có lẽ những gì đang và sẽ diễn ra chắc chắn sẽ vô cùng điên rồ.
Cậu đang tò mò về ý định của Jungkook, rằng hắn đang suy tính điều gì và Kim Taehyung sẽ phản ứng ra sao. Đồng thời cũng có những điều cần sớm được vạch trần, liệu có bất cứ thỏa thuận nào khác giữa bọn họ hay không. Bởi sau tất cả những điều đã xảy ra, Jeon Jungkook vẫn ngồi đây một cách đầy tự mãn, và nhìn cách hắn vân vê con thú nhỏ trong tay khiến Yoongi bắt đầu khẩn trương.
Là Tanie!
Thú cưng của cậu. Yoongi đã không nhận ra mình nhớ con vật nhỏ này bao nhiêu nếu không cố gắng vượt qua cú sốc về cái chết của Hoseok. Nhưng làm sao cậu có thể tiếp tục che giấu sự khó chịu của mình khi nhìn vào sự thân thiết không ngờ giữa Jungkook và nó, điều này khiến Yoongi có cảm giác mình đang bị phản bội. Nhưng mà, Yoongi luôn cảm thấy yếu đuối trước Tanie.
Có lẽ Jungkook đã nắm bắt được điểm yếu đó ở cậu, bằng cách đào sâu nó hơn bằng hành động âu yếm.
Yoongi đã nhìn chằm chằm vào sự hòa hợp của Jungkook và Tanie, và cậu gần như đã ghen tỵ về điều đó. Làm cách nào Jungkook có thể khiến cậu bé tăng động đó vâng lời như thế.
Jungkook đang dùng Tanie khiến Yoongi mất đi tập trung và cậu sẽ không trở thành như hắn muốn. Bởi không mất quá nhiều thời gian vào sự chú ý không cần thiết, Yoongi đã đảo mắt và xoay đi. Cậu quyết định sẽ lờ phứa sự có mặt của Jungkook, và hắn sẽ không thể tiếp tục tự mãn được nữa.
Đối với Jungkook, mục đích duy nhất của hắn là lấy được sự chú ý của Yoongi, nếu không mọi hành động điều trở nên vô nghĩa.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra cuộc chơi này không thích hợp cho sự cưỡng ép, và đứa nhỏ này cũng quá chai lỳ để hắn tiếp tục mọi thứ theo lối cũ. Ít nhất bạo lực không còn thích hợp để áp dụng lên Yoongi. Đây là cuộc đua đường dài và thật sự hắn không muốn trở thành kẻ đuối sức đầu tiên. Dù rằng Kim Taehyung đang nắm trong tay lợi thế quá rõ ràng. Yoongi yếu đuối trước sự dịu dàng của hắn. Và Park Jimin vẫn có chìa khóa quyết định đó là tình yêu của Yoongi. Đứa nhỏ này đã rất yêu Park Jimin, và có trời mới biết thứ cảm xúc đó là bồng bột nhất thờ hay si tâm cố chấp. Yoongi luôn hờ hửng từ lúc trở về từ cõi chết, và thật dễ dàng trông thấy địch ý trong con mắt nhỏ bé duy nhất còn sót lại. Nó luôn quăng cái nhìn thù địch về phía hắn, thậm chí là Taehyung. Nhưng cách nó nhìn Jimin thật khác, rõ ràng đó không phải là sự thù hận thông thường mà còn chất chứa một loại chấp niệm vô hình, vô dạng. Và nếu cứ tiếp tục để nó ươm mầm thì chẳng mấy chốc cây sẽ đâm chồi rồi đẻ nhánh. Rõ ràng, đó là điều hắn không bao giờ muốn.
Dù thế nào đi nữa hắn phải biến đứa nhỏ này trở thành vật sở hữu riêng mình. Đó là lý do vì sao hắn lại dễ dàng thỏa hiệp với Taehyung, thậm chí còn đưa ra gợi ý về việc để hai sủng vật của mình bên cạnh Yoongi.
Hắn luôn biết Yoongi là một đứa nhỏ khác biệt, để giờ đây khi đặt cạnh hai món đồ chơi hắn lại càng xác định khoảng cách. Yoongi không giống với bất cứ món đồ nào mà hắn từng sở hữu. Và hắn không muốn để mất Yoongi vào tay ai khác.
Jungkook ngồi dậy, ôm Tanie vào lòng chậm rãi bước tới. Hắn khom người, đưa tay nâng cằm Yoongi. Cẩn thận quan sát gương mặt không cảm xúc của đứa nhỏ.
Và hãy nhìn xem Yoongi đang ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ chập chờn, đôi mắt nhỏ ngập nước và cánh môi mỏng đang hé ra một cách đầy mời gọi. Hắn muốn hôn, cắn, nuốt đứa nhỏ này quá nhiều. Yoongi vẫn luôn quyến rũ một cách chết tiệt như thế này. Hắn đã làm thế, cúi thấp đầu xuống và hôn. Hắn đã không dự định làm điều này, nhưng hỡi ơi, Yoongi quá mời gọi. Và hắn gần như thèm nhỏ dãi đến nơi.
Hắn kéo Yoongi vào nụ hôn với thật nhiều răng môi và lưỡi. Hắn dò xét đến từng ngóc nghách trong miệng cậu, nếm kỹ hương vị ngọt ngào. Nếu Yoongi là một mùi hương, nó nhất định sẽ là tổ hợp rắc rối giữa quế, bạc hà và dâu tây, và điều này khiến hắn biến thành một đứa trẻ tham lam nếm thử.
Nụ hôn với Yoongi đã khiến tâm trí hắn rời xa thực tế. Hắn muốn xé áo Yoongi ngay lặp tức. Để hôn, đánh dấu và làm nhiều hơn thế nữa lên cơ thể này. Ướp mùi hương riêng hắn vào từng lớp da thịt Yoongi. Đảm bảo rằng đứa nhỏ sẽ mang mùi vị đặc trưng của riêng hắn.
Yoongi đã không phản ứng, thậm chí chống cự cho đến lúc cậu không cách nào giữ lại hơi thở của chính mình. Yoongi đặt tay lên ngực Jungkook và cố gắng đẩy gã đàn ông trong những nỗ lực cuối cùng. Nhưng Jungkook quá mạnh mẽ và vững chắc. Hắn không xê dịch, thậm chí còn kéo nhẹ tóc cậu, Yoongi đã giật mình và hét lên, đó là lúc hắn làm sâu thêm nụ hôn tàn bạo. Đánh lưỡi xoay vòng và buộc Yoongi phải tham gia vào cuộc vui dài bất tận. Nụ hôn kéo dài hơn những gì nó phải và kết thúc khi hai cơ thể đã ướt đẵm mồ hôi. Jungkook rời ra với một sự kết nối kéo dài bở nước bọt giữa hai đôi môi ửng đỏ.
Hắn nhìn xuống một Yoongi đang mềm yếu, mỏng manh với sự dày vò quá mức. Đôi môi bị hành hạ một cách không thương tiếc đang sưng lên, và đôi mắt trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết. Jungkook có thể cản nhận dương vật đang co giật trong quần lót của hắn. Hắn muốn đặt sự nóng bỏng và căng cứng lên đôi môi này ngay lặp tức. Hắn muốn Yoongi dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình liếm láp toàn bộ chiều dài, và cái miệng bé nhỏ này mút máp nó như đang thưởng thức một que kem tan chảy. Và hãy tưởng tượng gương mặt này sẽ xinh đẹp như thế nào nếu được phủ đầy tinh dịch của hắn. Jungkook thở khò khè với những suy nghĩ đồi trụy trong đầu.
Nhưng hắn biết chưa đến lúc, Yoongi còn quá nhạy cảm và chưa sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ. Hắn muốn Yoongi trở nên thật ngoan ngoãn. Cậu nhóc sẽ hoàn toàn sống thật với bản năng một khi hoàn toàn quy phục hắn.
Jungkook săm soi lên gương mặt đỏ bừng của Yoongi trước khi kéo đầu lưỡi lên đôi môi mỏng.
" Vì dương vật của tôi đang nhớ cái lỗ nhỏ của em đến chết đây, nên sớm thôi em sẽ trở thành vật sở hữu của riêng tôi." Hắn mỉm cười trên hơi thở nặng nhọc.
" Giờ thì giữ nó cho cẩn thận đấy." Jungkook đặt Tanie vào vòng tay Yoongi, nhấc môi.
" Gặp lại sau"
Mỉm cười với cậu trai đang ngơ ngẩn ngồi trên giường, Jungkook xoay đi chậm bước về hai kẻ đang phủ phục tự nãy giờ.
" Tao có vài người bạn nhỏ ở trong phòng, và bọn chúng có đồ chơi mới hay không phụ thuộc vào biểu hiện của hai ngươi đấy, rõ chưa?"
Ánh mắt Jungkook lúc này khôi phục lại sự lạnh lùng và tàn bạo thường thấy, hoàn toàn khác xa biểu cảm thể hiện trước mặt Yoongi khi nãy. Bản chất thật sự của hắn luôn là một tên máu lạnh vô tình. Và chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến hai đứa nhỏ phải run lên bần bật.
Yoongi chạy đôi mắt không rõ cảm xúc giữa hai người phía xa và bóng lưng vừa khuất sau cửa của Jungkook, cậu đang có một bước tiến dài. Và lời nói của Jungkook chính là mồi lửa cho cú nổ lớn sẽ xảy ra ở tương lai. Yoongi gần như đã tin chắc về điều đó.
____
Mọi thứ vẫn trở về với những gì vốn phải kể từ lúc Jungkook xuất hiện ở căn phòng này. Dù rằng tất cả những gì Yoongi đã và đang làm chỉ là ở lỳ trong phòng và chơi cùng con vật nhỏ. Cậu không hề có hành động nào khác với hai đứa nhỏ còn lại. Dù rằng họ vẫn luôn ở đó và chờ đợi sự sai bảo từ cậu. Yoongi có thể làm mọi thứ, thậm chí biến cả hai thành một phiên bản khác của Hoseok, nhưng Yoongi đã không làm thế. Cậu không thể lặp lại sai lầm của quá khứ. Cái chết của Hoseok đã dày vò Yoongi từ trong ra ngoài. Thể như thế giới đã vô tình sụp đổ dưới chân. Có một khoảng trống trong tim mà Yoongi không thể nào vun đắp được. Sự mất mát này vốn không thể nói thành lời. Yoongi phải sống với sự day dứt này cho đến hết đời. Mặc niệm cùng tội ác của chính mình.
Lại một đêm nữa, Yoongi bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa, lưng áo ướt đẵm cùng nhịp tim như trống dồn. Yoongi thở hồng hộc, co người, ôm chặt lồng ngực. Đôi mắt cậu nhòe đi vì đau đớn.
Yoongi đang lạnh và cậu cần sự ấm áp, cần ai đó để xoa dịu mình. Cậu nhớ cái ôm của Taehyung, thậm chí cậu đã từng ghét cay ghét đắng nó dù nhưng giờ đây cậu lại mong muốn ở trong vòng tay hắn, bởi chỉ có hắn mới khiến tâm hồn mỏi mệt này có được chút bình yên.
Yoongi cảm thấy cuốn họng mình sôi lên và cậu phải chạy bổ vào nhà vệ sinh và nôn thốc tháo mọi thứ vào bệ toilet. Yoongi cảm thấy run rẩy, hoảng loạn đau đớn không nói nên lời. Đây là một khoảnh khắc yếu đuối nhất của Yoongi mà cậu không hề muốn ai đó trông thấy. Không phải là hai kẻ bị dựng dậy trong đêm đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt ngờ vực. Không phải gã đàn ông cậu vẫn luôn khát cầu bản án tử, muốn hắn phải quỳ rạp dưới chân mình để cầu mong sư tha thứ. Không phải Park Jimin.
Nhưng Yoongi đã quá mệt mỏi và suy yếu để làm điều gì đó. Cơn hoảng loạn mạnh đến mức choáng đi hoàn toàn lý trí và phản ứng vốn có của cậu. Yoongi cuộn tròn dưới sàn, bấm chặt cánh tay, nước mắt gần như bong khỏi vành mi. Nhưng Yoongi sẽ không khóc. Đôi mắt còn lại này sẽ không dùng để khóc. Khóc là yếu đuối và cậu không phải vậy. Cậu không phải.
Yoongi cố cào móng vào da, cho đến khi Jimin nhào đến và giữ cậu khỏi những tổn thương tự mình mang đến.
" Yoongi nhìn tôi"
Giọng nói này không phải Jimin, Jimin chưa bao giờ dịu dàng như thế.
" Hãy nhìn tôi. Không sao đâu mọi chuyện qua cả rồi"
Yoongi nhìn hắn, gầm gừ và sợ hãi, tất cả đều quay cuồng một cách mất kiểm soát. Thậm chí Yoongi cũng không chắc mình có đủ sức để hít thở hay không. Giống như trong thoáng chốc cậu trở thành một thứ gì đó vô nghĩa.
Yoongi đã đấu tranh bằng sức lực cuối cùng khi Jimin nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng, và Yoongi đang nằm yên trong lòng hắn như một đứa trẻ.
Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại, Jimin mang Yoongi rời khỏi. Hắn giữ đứa nhỏ xinh đẹp và run rẩy trong tay, nhẹ nhàng và chặt chẽ.
Yoongi vùi đầu vào ngực Jimin, bấu chặt tay áo hắn, chậm rãi nói.
" Tôi rất ghét anh"
Jimin hạ mắt, tay xiết lại, đáp lời.
" Phải rồi, em nên thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com