Part 2 - 24
Dù có đôi chút muộn màng nhưng chúc mọi người Năm mới hạnh phúc.
___
Yoongi đã không biết Jimin là một người sung mãn trong chuyện ái ân cho đến ngày hôm qua, không phải Yoongi chưa từng ngất đi khi quan hệ với Jimin trước đó, mà mọi thứ luôn bắt đầu bằng những màn tra tấn tàn bạo, đến mức cậu không thể giữ nổi sự tỉnh táo cho đến cuối cùng, hoàn toàn không phải do những động chạm xác thịt, mân mê, xâm chiếm như đêm qua.
Đây là cái giá phải trả cho những mưu toan lừa lọc, Yoongi sẽ không phàn nàn hay ca thán về cơn đau, thậm chí là sự tàn bạo của bất cứ ai trong ba người đàn ông này. Bởi cậu biết, mọi con đường đang dẫn về chính xác một đích đến cuối cùng. Và Yoongi nguyện lòng trở thành sứ giả tống tiễn tất cả bọn họ xuống tầng mười tám địa ngục, nơi tội ác sẽ bị phơi bày và tất cả thời gian còn lại sẽ dành cho việc trả giá.
Yoongi đã ngất trong sung sướng khi nhìn vào biểu cảm của Jungkook, rằng ánh mắt thù địch của người đàn ông khi đó quá tuyệt vời. Vở bi hài trong cuộc đời ai đó sẽ được khởi màn và cậu sẵn lòng sắm cho mình một vai diễn táo bạo, có thể là một gã đồ tể bất lương. Yoongi sẽ không cảm thấy phiền lòng nếu buộc phải hành quyết ai đó. Thậm chí cậu có thể cười khùng khục khi nhìn cảnh máu chảy và đầu rơi, thưởng thực sự kinh hoàng, khiếp đảm cố thoát khỏi võng mạc của ai đó. Giữ suy nghĩ đó trong đầu, Yoongi âm thầm nuôi dưỡng cơn phấn khích cho riêng mình.
Yoongi đã gần như mỉm cười ngay trong giấc mơ tuyệt vời nhất khi cậu đứng đó giữa khoảng mênh mông, cúi nhìn hình hài tan vỡ của những kẻ ác nhân, tắm mình trong bể máu của sự hận thù và lừa dối, cho đến khi một tiếng động lớn phát nổ bên tai, và ai đó đã ép cậu rời bỏ vòng tay rộng của Jimin bởi một cái giật tay đầy chiếm hữu.
Những gì cậu nhìn thấy sau khi hé mở đôi mắt mơ màng đầy mệt mỏi, ngăn lời cáu bẩn có thể bật khỏi môi khô vì giấc mơ bị quấy phá, nếu khi trông thấy gương mặt như ác thần của Taehyung.
Kim Taehyung người đàn ông đã công khai tuyên bố cậu là vật thuộc quyền sở hữu riêng hắn, và không có lý do chính đáng nào nữa để nhìn cậu mây mưa trên giường cùng ai đó. Yoongi tự hỏi hắn sẽ làm gì ngay lúc này, sau khi trông thấy tận mắt tàn dư còn sót lại của một đêm điên cuồng trong dục vọng.
Yoongi kêu lên khe khẽ bởi cái kéo tay đầy bạo lực của Taehyung, nó chạm vào vết thương Jimin để lại trên người cậu, rất nhiều vết cắn, dấu hôn được rải đều khắp cơ thể, người đàn ông dường như đã cố đánh dấu quyền sở hữu bằng cách đưa răng và môi lên người cậu liên tục. Sẽ không quá phô trương nếu Yoongi cố tỏ ra đau đớn hơn thế, nhưng cậu đã không, bởi cậu thừa biết chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để phá hủy sự phòng bị cuối cùng trong hắn, rằng con quỷ dục vọng và chiếm hữu sẽ không buông tha cho kẻ nào dám động vào bảo vật của riêng mình.
" Quỷ tha ma bắt Park Jimin." Taehyung gầm gừ vào gương mặt ngái ngủ của Jimin. Hắn đã liếc nhanh về Yoongi để nhận ra những dấu vết hoan dâm trên cơ thể của đứa nhỏ, và hắn thừa biết Jimin đã không buồn che giấu sự vô độ của mình như thế nào cùng với Yoongi.
Jimin, người đàn ông vừa trải qua một sự mất mát to lớn khi hơi ấm trong vòng tay hắn đột ngột bị tước đi. Điều này thúc đẩy sự cáu kỉnh trong ánh mắt của hắn, nhưng nó nhanh chóng chuyển thành sự thưởng thức sau khi nhìn lên một Taehyung cáu điên, sẵn sàng xé nát hắn ngay tại chỗ.
Lo sợ?
Run rẩy?
Không! Không hề.
Nuốt vào trong cơn phấn khích tột cùng, Jimin chỉ chống tay ngồi dậy và xù đầu một cách biến nhác, không hề bận tâm cơ thể trần truồng của mình chỉ được che chắn bởi một tấm chăn mỏng vắt hờ ngang hông.
Jimin chạy ánh mắt từ Yoongi sang gương mặt Taehyung, bằng giọng thản nhiên, hắn đáp.
" Một sự khiếm nhã khủng khiếp khi xông vào phòng riêng của ai đó vào sáng sớm như thế này đấy Tae!"
" Và lôi người tình của ai đó lên giường lúc họ vắng mặt là điều mà một người bạn có thể làm?"
" Người tình?" Jimin lặp lại hai từ Taehyung vừa thốt ra trong ánh mắt không thể tin nổi của chính hắn và Yoongi.
Kim Taehyung đang gán vào Min Yoongi - đứa nhỏ trong thân phận của một tính nô hạ đẳng chức danh của một người tình?
Đây là điều quá khó để chấp nhận đối với Yoongi. Cậu nhóc dù đã chuẩn bị tâm lý cho sự hồ hởi sắp đến, nhưng rõ ràng lời nói của Taehyung đã khiến cậu rơi vào hoang mang. Trước mặt Jimin, không chỉ hành động chiếm hữu, lại có thể công khai cậu như một người tình. Trong khi rõ ràng hắn có thể viện thêm nhiều lý do hơn thế, ưu thế của hắn lúc này rõ ràng hơn hẳn Jimin, và thậm chí hắn không màng tận dụng chúng, chỉ đơn giản gọi cậu là người tình. Điều này không cần thiết.
" Đó là lý do vì sao tôi cảnh báo cậu trước đó, và rõ ràng chỉ bấy nhiêu là không đủ sức thuyết phục, phải không?"
Taehyung không cần nhấn nhá trong giọng nói cũng đủ để người khác nhận ra sự không hài lòng trong hắn đã sớm chuyển thành phẫn nộ tự bao giờ. Và Jimin, thay vì cảm thấy dè dặt lại bắt đầu bằng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trong con mắt đỏ bừng vì nóng giận của Taehyung, Jimin đột nhiên thay đổi thái độ, lạnh lùng nói.
" Đây là cách cậu có thể sai khiến bất kỳ kẻ nào phục tùng nhưng sẽ không thể là tôi. Kim Taehyung, từ khi nào cậu nghĩ mình có quyền áp đặt điều gì đó lên tôi vậy?"
Yoongi có thể nhìn ra sự thách thức trong cả giọng nói và thái độ của Jimin, điều này khiến không khí trong phòng được đẩy lên cực hạn. Bởi Taehyung kẻ đang có dấu hiệu phát nổ vì sự kêu ngạo của Jimin.
" Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích, mà không cần dò xét sắc mặt của bất cứ ai, tốt nhất cậu nên dừng việc ra lệnh đó đi."
" Công khai chống đối tôi?" Taehyung rốt cuộc cũng nhấc môi sau một hồi im lặng " Cậu có nhận ra mình đang làm một điều ngu ngốc hay không?"
" Đừng đe doạ Tae, nó không có hiệu quả với tôi"
Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung hồi lâu, cho đến khi người kia kéo Yoongi vào thật chặt trước đôi mi hơi nhíu lại của hắn.
" Hãy xem" Taehyung mỉm cười tàn độc.
Yoongi áp mặt vào ngực Taehyung, cảm nhận cơ thể mình được nâng lên không trung, và trước khi Taehyung có thể bước đi Jimin đã động cứng đôi chân Taehyung chỉ bằng một câu nói.
" Tae điều mà chính cậu và tôi đều biết rõ chính là trái tim của đứa nhỏ này ngay từ đầu vốn thuộc về ai. Và hãy nhìn vào tác phẩm chính tay cậu gây ra mà xem, hãy cố nhớ lại lý do vì sao cậu lại làm điều đó, cướp đi ánh sáng của Yoongi"
Jimin đã thành công trong việc đánh bại Taehyung, Yoongi nhận ra điều đó thông qua bàn tay khẽ run và con tim hẫng nhịp của người lớn hơn. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, bởi ngay sau đó Taehyung hơi xoay đầu và đáp lại bằng lời nói lạnh lùng.
" Cậu chưa bao giờ e ngại tôi, đồng thời cũng chưa bao giờ có thể vượt qua tôi, biết lý do không, cậu quá tự mãn Jimin, và điều này khiến cậu mãi sống trong quá khứ. Tôi chưa từng tin vào điều gì vĩnh cửu, kể cả tình yêu, có những thứ nếu để lỡ mất rồi dù cậu có phí cả đời đi nữa cũng không thể nào tìm lại được. Cơ hội của cậu đã qua rồi Jimin"
Với Yoongi trên tay, Taehyung chậm rãi di chuyển về phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng trước khi Taehyung đặt cậu xuống bồn tắm, chỉnh nước vừa phải, hắn bắt đầu tẩy rửa cho Yoongi mà không nói thêm lời nào nữa. Thái độ của hắn lúc này khiến Yoongi không biết phản ứng ra sao, hắn đang nổi giận đó là điều chắc chắn, vậy thì tại sao lại hành động thể như không có gì xảy ra. Hắn có để tâm những lời Jimin vừa nói hay không, và lời hồi đáp ngay sau đó liệu chỉ đơn thuần là ngăn Jimin tiếp tục tự mãn, hay còn ý gì khác. Yoongi không biết. Lời nói và cả thái độ của Taehyung ngay lúc này đang khiến cậu bối rối. Giá như hắn nổi giận như hắn vẫn thường, thậm chí vờ như không việc gì bằng cách cười và nói. Tại sao đột nhiên trở nên quá im lặng.
Trong khi Yoongi còn đắm mình trong dòng suy nghĩ, Taehyung đã giúp cậu tẩy rửa xong cơ thể nồng mùi hoan ái của mình, dù rằng những dấu vết ghê rợn vẫn còn hằn trên da trần nhạy cảm. Quấn Yoongi trong khăn choàng tắm, Taehyung lại tiếp tục bế cậu đặt xuống giường mềm mại. Taehyung tiếp tục đi đến đầu giường và lấy thuốc sau đó lại cẩn trọng bôi lên từng vết thương, động tác vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận, thể như thật sự sợ làm đau cậu.
Yoongi đã nghĩ sự im lặng giữa hai người sẽ kéo dài mãi mãi thì Taehyung bất ngờ mở miệng.
" Em từng yêu rồi phải không?"
Yoongi đông cứng lời nói trên môi, và đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Tại sao Taehyung lại hỏi cậu điều này, vì những lời Jimin nói. Nhưng tại sao?
" Nếu vậy hẵng em biết được khi yêu thật lòng người ta sẽ trông ngu ngốc như thế nào đúng không?" Taehyung ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
" Dù cố gắng phủ nhận đến thế nào thì tôi vẫn luôn ngu ngốc trước mặt em, Yoongi"
Đôi mắt sáng u buồn của Taehyung chạm vào Yoongi nhức nhối. Cậu không thể phản ứng, thậm chí quên đi việc phải hô hấp như thế nào.
" Có gì đó đã phủ mờ tâm trí để em không nhận ra tôi yêu em đến nhường nào"
Lời nói của Taehyung gần như xé rách thứ gì đó bên trong Yoongi, cậu vẫn ngồi đó im lìm không phản ứng, cho đến khi cơ thể nhỏ bé của cậu được bao bọc trong vòng tay ấm và rộng của Taehyung.
" Tôi thật sự muốn bắt đầu lại với em, Yoongi, nếu chơi đủ rồi hãy dừng lại ngay đi"
Yoongi để giọt nước mắt lăn dài trên má và mọi ngôn từ dường như bị bóp nghẹn.
Muộn rồi Taehyung à.
Giá như anh nói điều này sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến nước này. Tôi không còn đường quay đầu lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com