Part 2 - 25
Yoongi đã bối rối trước lời nói của Taehyung, bởi ánh mắt tha thiết khi đó của hắn vô tình đào sâu một lỗ hổng ngay tim, kéo một cơn đau âm ỉ trong cậu. Yoongi không muốn như thế này, cậu không thể rung động trước người đàn ông đó. Cho dù thứ tình cảm hắn đối với cậu là thật tâm hay giả ý thì chính cậu cũng buộc bản thân phải tỉnh táo, để hồi tưởng lại những điều khủng khiếp trong quá khứ, nỗi đau cậu phải gồng gánh suốt từng đó năm trời. Sự tồn tại của cậu trong mắt hắn có gì ngoài một món đồ tiêu khiển, không biết đau càng không biết oán. Nếu đã từng chẳng chùn tay gieo rắc cơn ác mộng vào cuộc đời ai đó, vậy thì lý do nào thôi thúc hắn nói những lời kia.
Tất cả điều này đã không còn nằm trong dự định của cậu, rằng Kim Taehyung có lúc sẽ thật sự động lòng. Yoongi biết lời hắn nói là thật, Yoongi hiểu nó xuất phát từ chính con tim, đồng thời cậu cũng đủ sáng suốt để biết sẽ không có kết cục viên mãn nào cho thứ cảm xúc vô vọng này. Cách yêu thương một người của hắn quá đáng sợ và cậu lại bị chính loại tình yêu đó biến thành một dạng chai lì.
Cậu sẽ không màn đến việc hắn đã luôn biết, thậm chí nhận ra chính cậu thay đổi. Nhưng Yoongi sẽ không vì thế mà lấy làm e sợ, bởi cuộc chơi này cậu đang là người chiến thắng, và Kim Taehyung chiến bại khi để thua mất tim mình.
Nhưng mà vì sao trong tim lại đau đớn đến như vậy?
Dẫu biết con người ai cũng có những giây phút yêu lòng, và Taehyung gần như chạm đến điều đó, Yoongi không thể trơ mắt nhìn những cố gắng bấy lâu biến thành vô nghĩa, vậy nên bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải làm điều này, huỷ hoại ba con ác quỷ đó. Chỉ có vậy mới có thể giải thoát cho chính mình.
Dù bình yên rồi sẽ trôi xa, thậm chí không bao giờ tìm thấy nữa.
Nhưng Yoongi biết mình sẽ không bao giờ hối hận... không bao giờ...
Yoongi ngồi đó để Taehyung xoa dịu mi mắt mình.
" Yoongi xin lỗi em, vì tất cả" Taehyung lầm bầm trong hơi thở, bàn tay vân vê lên gạc băng ngay mắt trái cậu.
" Tha thứ cho tôi có được hay không?"
Yoongi nâng mặt nhìn sâu vào đôi mắt sáng của Taehyung, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu rồi mấp máy môi một từ " Được"
Taehyung sửng sốt không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của đứa trẻ nhỏ hơn, môi cũng không thể khép.
Yoongi mím môi, mắt đảo vòng, xoay mặt đi " Em... tha thứ cho anh"
" Thật sao?"
Taehyung dùng tay giữ hai bên gò má ửng hồng của Yoongi, buộc đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn. Và Yoongi chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Như chỉ chờ có thế, Taehyung hét lên một tiếng sau đó ôm Yoongi nâng lên bằng hai tay, xoay vòng vòng.
Đối với thái độ phấn khích của Taehyung, Yoongi cũng chỉ có thể ôm chặt cổ người lớn hơn để không bị ngã.
Taehyung xoay vòng liên tục cho đến khi Yoongi gần như hoa mắt ù tai mới từ từ dừng lại. Taehyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt của Yoongi, lại cọ cọ hai chóp mũi vào nhau.
" Cảm ơn em"
Yoongi giữ tay trên bả vai Taehyung, môi mím lại.
" Đừng làm thế với đôi môi xinh đẹp của mình, Yoongi"
Taehyung mỉm cười toe toét sau khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng trong bối rối của Yoongi.
" Anh muốn hôn em"
Yoongi không đáp lời, mắt tập trung lên đôi môi quyến rũ của Taehyung, hồi lâu mới cúi đầu dùng môi chạm nhẹ. Nụ hôn được bắt đầu chậm rãi với hai cánh môi xen kẽ vào nhau, không vội vàng, không hấp tấp chỉ nhẹ nhàng cảm nhận hương vị của nhau. Không có người dẫn dắt, mọi thứ chỉ dựa vào sự thôi thúc của bản năng. Yoongi có thể cảm nhận nhịp đập rộn ràng trong ngực trái Taehyung, trong khi người kia dễ dàng bắt lấy sự run rẩy trên đôi môi mỏng.
Nụ hôn được kết thúc sau khi cả hai gần như mất đi nhịp thở. Hai cánh môi tách rời, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không buông.
Taehyung xiết chặt vòng tay, thầm thì trong nụ hôn kế tiếp ba tiếng.
" Anh yêu em"
___
Yoongi ngồi trên giường, chải từng ngón tay thon lên đầu cái đầu nhỏ của Tanie, con vật nũng nịu trong tay cậu, thi thoảng còn cọ đầu vài cái.
Yoongi thở dài nghĩ về những lời Taehyung đã nói trước đó. Yoongi đã thuyết phục Taehyung quay trở lại làm việc, và cậu sẽ tự mình ổn trong việc thu xếp hành lí với sự trợ giúp của nữ quản gia huống tuổi.
Với những bước tiến ngoài mong đợi Yoongi buộc phải thay đổi kế hoạch vào phút cuối cùng, cậu không thể viện thêm bất cứ lý do nào cho việc nán lại nơi ở của Jungkook thêm nữa. Cậu đồng ý với việc chuyển đến căn hộ của Taehyung vào cuối tuần này, điều đó có nghĩa là cậu sẽ có thêm năm ngày để thu xếp mọi thứ. Kế hoạch vẫn được diễn ra, nhưng quá chậm để có thể kết thúc nhanh mọi thứ. Và đó là điều khiến Yoongi phiền lòng.
Vậy nên cậu đã vạch ra một cuộc chơi mới, không dùng dằng thêm nữa ở giữa ba người đàn ông, dứt khoát chọn cho mình một lối đi duy nhất, và cậu phải chờ phản ứng của hai người còn lại sẽ sao. Ít nhất một trong hai có thể hành động gì đó để ngăn Taehyung mang cậu rời khỏi, nếu không Yoongi vẫn có một kế hoạch dự phòng. Cậu tính toán mọi thứ, và ước chừng diễn biến sẽ đúng như dự liệu.
Yoongi tập trung suy nghĩ cho đến khi bắt được ánh mắt chạy trốn của một người. Một trong hai nô lệ của Jungkook đang đứng cạnh cửa phòng, và cậu tự hỏi vì sao ánh mắt của đứa nhỏ kia lại kỳ lạ đến thế.
" Cậu có gì muốn nói với tôi?" Yoongi nhìn sang, mở miệng hỏi.
Đứa nhỏ hơi giật mình, nhưng vẫn bước tới gần Yoongi. Cậu nâng mắt nhìn thẳng vào mặt cậu trai và chờ đợi.
Cho đến bây giờ Yoongi mới thật sự nhìn kỹ đứa nhỏ trước mặt mình, mắt to, mi cong, mũi cao và đôi môi đầy quyến rũ. Những đường nét vẫn chưa hoàn thiện trên gương mặt trẻ con giúp Yoongi xác định đứa nhỏ này ước chừng còn chưa bước qua tuổi mười sáu, giống như cậu khi lần đầu được nếm mùi địa ngục trần gian. Có lẽ đó là lý do vì sao Yoongi vẫn luôn đồng cảm với hai đứa nhỏ này đến như vậy. Tất cả những gì bọn họ nếm trải cũng chẳng ít gì so với cậu khi xưa. Có chăng cơ thể vẫn còn lành lặng, chưa bị lấy mất một thứ gì, trong khi cậu từ trong ra ngoài đã là một thứ bỏ đi.
Suy nghĩ của Yoongi bị cắt ngang khi cậu trai đột nhiên đưa ra thứ gì đó trước mặt cậu.
" Đây là?"
Yoongi nhìn vào tuýp thuốc trên tay của đứa nhỏ, nói tiếp.
" Cậu không cần trả nó cho tôi, cứ giữ lấy mà dùng"
" Tôi không muốn mắc nợ ai cả"
Lần này đến lượt Yoongi sửng sốt trước lời nói của đứa nhỏ trước mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt kiên định của đứa nhỏ rồi quét mắt xuống sợi choker đen được gắn liền với một miếng bạc nhỏ hình ovan chính giữa được khắc nổi hai chữ Dohyun.
Dohyun, có lẽ là tên của đứa nhỏ này, và Jungkook thật sự xem một con người không nào thú vật khi có thể để đứa nhỏ này mang theo bảng tên ngay cổ như thế kia.
" Dohyun là tên của cậu đúng không?" Yoongi hỏi và cậu trai trẻ gật đầu trong cơn sửng sốt.
" Đó chỉ là một tuýp thuốc và cậu không mắc nợ gì tôi cả Dohyun à"
" Không phải, kể cả đó có là một hạt cơm đi nữa cũng phải trả tiền cho nó, vì trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả"
Yoongi không thể không suy nghĩ về những lời nói của đứa nhỏ tên Dohyun, rằng vì sao nó lại có những suy nghĩ kia trong đầu, hoặc có lẽ cuộc sống này đã dạy cho nó điều đó. Cũng giống như cậu, để có được cuộc sống đủ đầy như hiện tại cậu thậm chí đã phải bán thân mình. Cuộc trao đổi công bằng mà cậu không có quyền ca thán.
" Cậu nói không sai, nhưng tôi giúp cậu không phải vì muốn nhận được gì đó, cho nên cậu không cần nghĩ nhiều như vậy"
" Dù anh đã nói thế, nhưng tôi cũng không thể nhận nó"
Nhìn vào thái độ kiên quyết của người trước mặt Yoongi cũng không thể nói gì hơn, làm gì có chuyện ép buộc người khác chấp nhận sự giúp đỡ của mình, trong khi bản thân còn lo chưa xong. Đúng thật là...
" Nếu cậu đã không muốn thì đành vậy"
Yoongi vừa vươn tay nhận tuýp thuốc thì trông thấy những vết bầm tím lộ ra khỏi tay áo của người nhỏ hơn. Dohyun trông thấy ánh mắt của Yoongi tập trung lên tay mình vội vàng quay đi.
" Không còn gì nữa tôi ra ngoài"
" Chờ đã"
Động tác xoay người của Dohyun dừng lại.
" Lời nói của Taehyung về việc cậu phải vâng lời tôi ngày hôm đó vẫn còn giá trị chứ?"
Dohyun nhìn chằm chằm vào gương mặt Yoongi, miễn cưỡng gật đầu.
" Vậy thì đến đây ngồi cạnh tôi"
Sau hồi chần chừ Dohyun cũng nghe theo lời chỉ dẫn của Yoongi bước lại gần rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
" Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng không được cử động, được chứ" Yoongi nói và Dohyun gật đầu.
Ngay lúc Yoongi nắm lấy cổ tay của Dohyun cảm nhận cơ thể của đứa nhỏ giật nảy một cái, trong khi đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cậu.
" Không cần khẩn trương như vậy. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, tôi giúp cậu xoa thuốc"
" Nhưng..."
Yoongi nâng mắt nhìn Dohyun lại tiếp tục công việc của mình " Không được cử động, tôi sẽ xoa thuốc ngay bây giờ, đây là yêu cầu"
Yoongi nhìn thấy môi Dohyun mấp máy như muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi. Cậu cúi đầu tập trung vén tay áo, để lộ ra những mảng tím bầm kinh dị, cả vết cắt vừa mới kéo mài, cũ mới có đủ. Vậy là Jungkook vẫn chưa từ bỏ bản tính man rợ của mình. Yoongi hít sâu một hơi, tập trung xoa thuốc lên vết bầm cho người kia. Yoongi di chuyển từ cánh tay này sang cánh tay kia, xử lý thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, cậu biết nó sẽ đau và rát như thế nào khi lần đầu tiên vết thương tiếp xúc với chất thuốc. Đứa nhỏ mím môi và cơ thể khẽ run lên đã nói lên điều đó. Yoongi nhướn mi, nhẹ thổi hơi vào vết thương rồi tiếp tục.
" Tại sao anh lại làm điều này?" Dohyun đột nhiên cất tiếng.
Yoongi ngẩng đầu nhìn vào gương mặt hoang mang của người đối diện hồi lâu, sau đó lại chuyển sang những vết bầm trên cổ.
" Không vì lý do gì cả"
Phải, Yoongi không hiểu sao cậu lại làm điều này, có lẽ một phần nào đó trong tâm hồn cậu cần được thanh thản sau ngần đó những chuyện đã xảy ra.
" Làm sao có thể"
" Đó là sự thật dù cậu có muốn tin hay không"
Yoongi vừa nói vừa chạm nhẹ vào trái cổ chuyển động của Dohyun, chậm rãi đi xuống hõm cổ. Với khoảng cách gần kề Yoongi gần như không thể cảm nhận hơi thở của Dohyun. Vậy nên cậu ngẩng đầu và nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của đứa nhỏ.
" Thở đi" Yoongi nói và Dohyun xoay đi rồi bắt đầu hô hấp.
Nhìn đứa nhỏ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình, Yoongi chỉ có thể cười khúc khích.
" Cậu thật kỳ lạ Dohyun"
" Tôi không..."
Nhìn đứa nhỏ bối rối khiến Yoongi càng cười nhiều hơn. Dohyun xấu hổ nhìn Yoongi cười đến không kịp thở, vì muốn nhanh chóng ngăn người lớn hơn thôi trêu chọc mình, liền mím chặt môi nắm lấy cổ tay Yoongi kéo lên.
" Y-Yoongi..."
Dohyun kêu lên và Yoongi sửng sờ. Cậu bất ngờ nhìn vào gương mặt đỏ bừng của đứa nhỏ.
Trước khi Yoongi có thể nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com