Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - 27

" Chuyện này đã đi quá xa và tôi nghĩ tốt nhất cậu nên dừng lại" Yoongi kín đáo che giấu lòng bàn tay đầy mồ hôi trước con mắt nghiền ngẫm của Joonwoo.

" Người vượt qua giới hạn đó chính là anh. Không phải tôi. Thời gian qua chắc anh đã vô cùng tự mãn với kế hoạch hoàn hảo của mình, khi mà Kim Taehyung chỉ có thể hiểu câu chuyện qua những hình ảnh ghi lại trên camera, trong khi sự thật sẽ bị chôn vùi theo cái chết của Jung Hoseok. Rằng chính anh là người khiêu khích, quyến rũ, điều khiển hành động, chi phối cảm xúc của hắn. Anh quá thông minh khi tận dụng sự mềm yếu của hắn đối với mình, bởi làm gì có người đàn ông nào chấp nhận việc người mình yêu gọi tên người đàn ông khác trong lúc làm tình. Anh dựng nên một cái bẫy ngọt ngào khiến Jung Hoseok không thể làm gì ngoài việc cam tâm tình nguyện rơi vào sự sắp đặt đó. Jeon Jungkook có thể tỉnh dậy hoặc không, chỉ cần đoạn ghi hình còn đó thì câu chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cái chết của Jung Hoseok có thể giúp anh lấy được tất cả lòng tin từ Jeon Jungkook và khơi gợi luôn sự độc chiếm khủng khiếp từ hắn, buộc hắn phải tham gia vào việc tranh giành dù có muốn hay không."

Yoongi có thể trông thấy sự tự tin lóe lên trong mắt Joonwoo, đứa nhỏ hành xử như thể nó có thể dễ dàng nắm bắt tất cả những suy nghĩ của cậu. Đục khoét vào linh hồn Yoongi một lỗ hổng to đùng sau đó bắt đầu trò thao túng.

Sự bất an và lo lắng đang lớn dần bên trong và chầu chực phản ánh lên gương mặt nhợt nhạt của Yoongi, nhưng cậu còn đủ tỉnh táo để giấu nhẹm chúng vào trong một cái chớp mắt.

" Kế hoạch của cậu tốt đấy, nhưng thật tiếc vì tôi không có bất cứ hứng thú nào với nó"

Yoongi thừa biết cuộc nói chuyện này sẽ không thể đi đến hồi kết một khi đứa nhỏ chưa đạt được mục đích của mình. Bởi bằng cách nào đó mà sự hiểu biết của Joonwoo trở nên thật nguy hiểm. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch, và Joonwoo một nhân tố bất ngờ đem đến rắc rối không cần thiết, vậy nên Yoongi không thể không tìm cách giải quyết nếu không muốn mọi thứ trở thành vô nghĩa. Nhưng trước hết cậu biết mình nên phản ứng như thế nào, bởi sự bất ổn trong Yoongi sẽ trở thành cái cớ hoàn hảo cho sự tự mãn lớn dần bên trong đứa nhỏ đó, vì vậy bằng mọi cách Yoongi sẽ không để điều đó xảy ra.

Yoongi xoay người và đi thẳng về phía cửa trước khi sững lại bởi những tiếng động nhỏ phát ra phía sau lưng.

" Chúa ơi nó tuyt quá Jungkook"

Đó là hơi thở dồn dập, là những cái tát da và tiếng rên nức nở. Yoongi đóng băng phản ứng lẫn bước chân cho đến khi giọng nói kinh hãi văng vẳng bên tai kéo mình xuống tận cùng vách núi.

" Tôi là Jung Hoseok"

Không!

Không thể nào!

Ngay sau đó Yoongi cảm nhận cổ tay mình bị siết chặt đồng thời cả người bị giật ngược về phía sau, cho đến khi lồng ngực va vào tường cứng. Joonwoo ghim chặt Yoongi trên tường, kéo môi gần sát tai, trong khi phe phẩy điện thoại trong tay, hình ảnh sống động về màn làm tình thô bạo giữa hai người đàn ông. Yoongi nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhảy nhót trên màn hình, cả màn đối thoại kéo dài xuyên suốt.

" Làm sao... làm sao có thể?"

Yoongi mấp máy môi, không cách nào tin được những gì đã và đang xảy ra. Đứa nhỏ này không những chứng kiến từ đầu đến cuối, thậm chí còn ghi lại mọi thứ trên điện thoại của mình.

" Tôi sẽ không thể nếu anh không quá tự mãn với kế hoạch của mình." Joonwoo thổi hơi vào tai Yoongi và cười toe toét "Nghe cho rõ đây, tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa anh và ba người đàn ông đó, điều duy nhất tôi cần lúc này là sự tự do, và anh nhất định phải giúp tôi rời khỏi Jeon Jungkook. Hy vọng anh là kẻ thức thời, và không hành động ngu ngốc. Còn nữa, tôi không phải ba gã đàn ông kia, càng không phải Jung Hoseok vậy nên tốt nhất anh nên cân nhắc tất cả hành động sắp tới của mình, nếu không muốn gánh lấy hậu quả khủng khiếp nhất"

" Và anh biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Joonwoo kéo tay lên cằm Yoongi niết vào thật mạnh, gầm gừ " Trả lời tôi"

Yoongi nhăn mặt, nghiến răng " Biết rồi"

Sự phục tùng của Yoongi kéo theo nụ cười đắc thắng của Joonwoo. Trước khi nó buông bỏ sự khống chế đối với Yoongi, còn xấu xa vỗ nhẹ lên gò má gầy của cậu thêm vài cái.

" Tốt nhất anh đừng khiến tôi thất vọng"

Trước khi Joonwoo xoay người rời khỏi phòng, Yoongi cuối cùng đã tìm thấy giọng nói của mình.

" Tôi hỏi cậu một câu được không?"

Joonwoo khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý.

" Tại sao cậu lại muốn rời khỏi Jungkook. Trong khi đây có thể là cơ hội duy nhất để được ở cạnh người đàn ông kia?"

Yoongi híp mắt để nhìn cách Joonwoo giật mình khi Jimin được nhắc đến.

" Tôi biết cậu đối với Park Jimin là loại cảm xúc nào Joonwoo"

Yoongi nhìn chằm chằm vào sau gáy Joonwoo khi đứa nhỏ rốt cuộc cũng bỏ lại một câu nói.

" Tôi nghĩ anh biết rõ câu trả lời hơn tôi kia chứ."

Yoongi đứng đó giữa màn đêm, sự lo lắng quá lớn để cậu có thể tiếp tục che giấu qua ngón tay cái trầy xướt của mình.

Yoongi che kín đôi mắt mỏi mệt bằng một cánh tay, kéo nụ cười toe toét trên đôi môi mỏng, những ngữ từ cay độc được thầm thì qua kẽ răng.

Đứa nhỏ đó muốn chơi với cậu, được thôi. Yoongi có thể chắc rằng mình sẽ cho nó biết trò chơi này được vận hành như thế nào. Thứ không dành cho trẻ nhỏ, hơn cả là những kẻ tay mơ. Và tự hỏi nó có thể mất gì trong canh bạc cuối. Yêu cầu máu thịt và cả linh hồn.

___

Yoongi trở về phòng, dễ dàng tìm thấy hơi ấm từ vòng tay rộng của Taehyung, cậu phải buộc mình bận rộn với một điều gì đó nếu không muốn những suy nghĩ trong đầu có thể vỡ tung. Và làm tình cùng Taehyung có lẽ không phải một lựa chọn quá tệ. Yoongi cần hắn lấp đầy cậu ngay lúc này. Vậy nên Yoongi rút vào ngực Taehyung, hít hà mùi hương quen thuộc cho đến khi mái tóc rối của cậu được chải lại gọn gàng bằng những ngón tay thon.

" Làm sao vậy?" Taehyung nhấc môi, nói bằng giọng ngái ngủ. Trong khi vẫn giữ Yoongi trong lồng ngực của mình.

" Chạm vào em, Tae"

___

Yoongi đã có một giấc ngủ ngắn cho đến tận hừng đông và chỉ mơ màng thức giấc khi cảm nhận nụ hôn và hơi thở của Taehyung thả lên gương mặt mình.

" Ngủ ngoan nhé, bé cưng"

Yoongi chớp chớp mắt lầm bầm trong hơi thở trước khi cuộn mình thật sâu vào chăn và tiếp tục giấc ngủ.

Có lẽ là mười lăm phút hoặc hơn, Yoongi cựa mình để nhận ra hơi ấm đã thật sự không còn. Taehyung đã rời đi và Yoongi cảm thấy hụt hẫng(?), cậu không biết điều này đáng sợ đến thế nào nhưng Yoongi không thể chịu được cảm giác chỉ có một mình.

Yoongi kéo chăn, xù tóc, cơn đau từ cái vặn xoắn của dạ dày đã báo cho cậu biết đồng hồ sinh học của mình sai trái đến mức nào. Yoongi đưa mắt nhìn vào kim thời gian đang chậm rãi trôi tích tắc trên tường, hoá ra đã gần mười một giờ trưa.

Yoongi ngồi đó, thừ người hồi lâu mới biếng nhác đi vào phòng tắm. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo trong gương Yoongi cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như có gì đó đã bị mất đi, giống như có gì đó không thể tìm lại. Sự khiếm khuyến đào sâu một lỗ hỏng ngay tim hoặc trong linh hồn, Yoongi không thể nào biết rõ. Dấu hiệu đang rõ ràng, báo hiệu thời gian dành cho cậu không còn nhiều nữa. Yoongi tắm dưới vòi sen, rửa sạch sự mệt mỏi và bất lực ra khỏi mình, lau khô người, mang mặt nạ trước khi sải bước ra ngoài.

Điểm tâm được mang vào bởi Dohyun, đứa nhỏ nhanh chóng rời khỏi cái nhìn của Yoongi ngay khi vừa chạm mắt. Đứng ở vị trí này thật dễ dàng để Yoongi nhìn thấy những vệt hồng xâm chiếm hai má và đôi tai Dohyun.

Yoongi bỏ qua biểu cảm khác lạ của Dohyun, kéo Yeontan lên chân trước khi ngồi xuống ghế.

" Đêm qua... anh ngủ có ngon không?" Dohyun lén nhìn sang gương mặt lạnh nhạt của Yoongi, nhanh chóng chạy trốn khỏi cái liếc nhìn hờ hững.

Yoongi thả lát bánh mì vô vị xuống đĩa, tập trung vào bộ dạng xấu hổ của Dohyun, tự hỏi diễn xuất của đứa nhỏ này có thể tốt đến thế nào.

" Còn cậu, hẳn đã rất ngon giấc?"

Lúc bấy giờ Dohyun mới ngẩng mặt, nhìn Yoongi với đôi mắt bối rối.

" Không... không phải... thật ra tôi đã có một chút lo lắng... chỉ là đêm qua thật kỳ lạ..."

Nhớ lại chuyện đã xảy ra, cái chạm môi của Yoongi khiến Dohyun mặt ngày càng đỏ, bối rối đến mức ngữ từ như muốn lẫn lộn.

Yoongi ôm mặt cười lớn trước cái nhìn kinh ngạc của Dohyun.

" Yoon-"

" Trong số những kẻ trong căn nhà này người khiến tôi lầm tưởng nhất hoá ra chính là cậu. Vở kịch của hai người đã hạ màn rồi, tốt nhất đừng có diễn nó trước mặt tôi nữa"

" Anh nói gì vậy?" Dohyun dường như bị mắc kẹt trong lời nói của chính mình.

" Không hiểu? Đừng có hành động như thể cậu không biết gì đến chuyện người anh em chết tiệt của cậu uy hiếp để tôi đưa hai người ra khỏi đây"

Quá mệt mỏi để giả vờ và Yoongi chỉ việc bùng nổ. Trong khi đó Dohyun vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yoongi bằng con mắt không thể tin được.

" Uy hiếp? Joonwoo uy hiếp anh?" Giọng nói của Dohyun hoàn toàn là sự bối rối " Nhưng anh ấy có gì để uy hiếp anh?"

Đặt ánh mắt vào gương mặt hoang mang của Dohyun, Yoongi không thể lý giải cảm xúc trong mình. Tại sao đứa nhỏ lại tiếp tục hành xử như việc này không liên quan gì đến nó. Nó thật sự không biết, hay chỉ khéo giả vờ. Thật khó chịu làm sao khi nhìn vào đôi mắt trong vắt đó.

" Tôi không muốn thấy mặt cậu. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Yoongi liếc ánh mắt lạnh lùng về phía Dohyun trước khi đi ra cửa để chạm phải Joonwoo vừa mới bước vào.

Joonwoo di chuyển ánh mắt từ Yoongi về phía một Dohyun đang bất động, trong khi Yoongi không phí một tương tác hay một cái nhìn cho Joonwoo mà tiếp tục bước cho đến khi cánh tay bị người kế bên kéo lại.

" Anh đã nói gì với Dohyun?"

" Cậu có điều gì không muốn cho cậu ta biết?"

Joonwoo nhìn thái độ lạnh lùng của Yoongi, nghiến răng.

" Tốt nhất anh đừng quên cuộc trò chuyện vào đêm qua"

Yoongi hừ lạnh một tiếng, giật mạnh cánh tay ra khỏi sự níu kéo của Joonwoo bước nhanh ra khỏi phòng.

____

Yoongi ôm Tanie trong tay ngồi xuống mái hiên, mắt nhìn bâng quơ không tiêu điểm. Cậu mỉm cười chua chát trên môi về những gì đã và đang xảy đến. Cảm giác như bị lừa dối, phản bội không biết từ đâu cuộn tràn trong ngực trái. Bởi lẽ trong một khoảnh khắc Yoongi cứ ngỡ đã được nhìn thấy một bản ngã khác của mình đã mất trong Dohyun. Trong phút ngỡ ngàng Yoongi đã nghĩ Dohyun là một ngọn đèn le lói, an ủi linh hồn lạc lối của mình. Nhưng hiện thực đã vắt khô mộng tưởng, bắt cậu phải thức tỉnh ngay tức thì. Rằng chiến tuyến này chỉ có mình cậu đơn độc.

Dòng chảy hỗn loạn trong suy nghĩ của Yoongi bị cắt đứt bởi cái cựa mình và đôi tai dao động của Tanie. Yoongi hạ mắt để thấy con cho nhỏ đột nhiên đứng dậy bằng bốn chân, kêu lên một tiếng trước khi nhảy khỏi vòng tay cậu chạy ào đi.

Yoongi giật mình nhìn theo đường di chuyển của Tanie để nhìn thấy nó đang ngoeo nguẩy đuôi dưới chân ai đó.

Jungkook khom lưng, vuốt lông con chó nhỏ trước khi ôm con vật vào lòng.

Yoongi cảm thấy thời gian chưa bao giờ trôi quá chậm như thế khi nhìn vào đôi mắt to tròn phát sáng của Jungkook. Cuối cùng Yoongi là người từ bỏ đầu tiên, cậu hạ mi chuyển tầm nhìn rồi ngồi dậy.

Jungkook không bỏ sót bất cứ phản ứng dù nhỏ nhất trên gương mặt xinh đẹp của Yoongi, để nhận ra đôi mắt một mí kia buồn bã đến thế nào.

" Không muốn lấy lại nó à?"

Jungkook lên tiếng khi thấy Yoongi như muốn quay đi.

Yoongi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Jungkook, nhấc môi.

" Đằng nào Tanie vẫn thích anh nhiều hơn tôi, và anh dường như cũng có cảm tình với nó, chi bằng để nó bên cạnh anh đi. Dù sao người kia cũng không cho tôi thời gian để buồn chán. Xem đây là món quà từ biệt tôi tặng cho anh."

Và anh sẽ giữ tôi ở lại chứ, Jeon Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com