Part 2 - 29
" Tôi đang giữ điện thoại của Joonwoo"
Yoongi nghiêng đầu, lần nữa nụ cười chế giễu lại nở trên môi.
" Điều đó có gì khác nhau sao? Giờ thay vì Joonwoo, thì chính cậu sẽ là người đứng ra uy hiếp tôi phải không?"
Thay vì trả lời câu chấp vấn của Yoongi, Dohyun lấy điện thoại từ trong túi quần, sau đó đặt vào tay cậu, trước con mắt mở to đầy kinh ngạc của người đối diện.
" Giờ thì không ai, dù là Joonwoo hay chính tôi có thể làm khó dễ anh nữa"
Yoongi chạy đôi mắt trừng trừng giữa chiếc điện thoại trong tay và gương mặt không đọc được cảm xúc của đứa trẻ. Nhất là đôi mắt sâu hút tối đen không tìm thấy đáy.
" Tại sao?" Cho đến lúc này, Yoongi không thể ngăn mình không cảm thấy khó hiểu. " Tại sao cậu lại đưa nó cho tôi?"!
Dohyun lập tức trả lời mà không một giây suy nghĩ " Tôi muốn anh tin tôi"
" Hà cớ gì mà cậu lại một mực muốn tôi tin tưởng như thế hả Dohyun"
" Điều này đối với tôi rất quan trọng"
Càng nói chuyện với Dohyun, Yoongi càng không hiểu đứa nhỏ này thật sự muốn gì. Chỉ đơn giản không muốn chèn ép người khác, vì cậu ta vốn dĩ là một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết hay có mưu đồ suy tính khủng khiếp phía sau, Yoongi không thể ngăn đàn ong vo ve làm tổ trong đầu.
Yoongi cảm thấy sự chần chừ và khó khăn trong cách cư xử của Dohyun khi đứa nhỏ lúng túng ngẩng đầu, kéo cánh tay Yoongi để rút ngắn khoảng cách hiện có của cả hai. Với chiều cao gần như cân xứng, thật dễ dàng để Yoongi có thể bắt được cái nhìn tĩnh lặng như nước của Dohyun khi cậu nhóc nhấc môi để nói.
" Bởi vì em thật sự thích anh"
Phải mất rất nhiều giây trôi qua Yoongi mới có thể xử lý tất cả tình huống đang và đã. Trước mặt cậu là một Dohyun không hề giống với thường ngày, như có một sức mạnh to lớn nào đó khiến đứa nhỏ trông già dặn và trưởng thành như một người đàn ông hơn những gì cậu luôn thể hiện xung quanh Yoongi. Không phải là đứa nhóc hay xấu hổ, càng không phải một kẻ rụt rè. Đây là một người đàn ông táo bạo đang chân thật bày tỏ trái tim mình.
" Em yêu anh Yoongi"
Tâm trí của Yoongi bỗng nhiên đình trệ. Liệu đây có phải là câu trả lời đơn giản nhất cho những hành động quá khích của đứa nhỏ này. Suy cho cùng làm gì có ai chịu được cảnh người mình yêu hiểu lầm, thậm chí thù địch, vậy nên mới có thể bất chấp mọi thứ, và trong trường hợp này, Dohyun thậm chí có thể đã đánh cắp chiếc điện thoại từ chỗ Joonwoo, nói cách khác Dohyun đã phản bội Joonwoo vì Yoongi.
Và Yoongi thậm chí không biết mình đã làm gì để khiến đứa nhỏ này có được loại cảm xúc kia, nhưng cậu biết đây là sai lầm, đứa nhỏ này không nên đối với cậu bằng loại hình cảm xúc đó. Dohyun không nên yêu cậu.
Yoongi đảo nhanh tiêu cự hỗn loạn, nắm cổ tay của người nhỏ hơn và kéo nhanh vào phòng tắm. Trong sự bối rối và xấu hổ của Dohyun, Yoongi đã siết chặt cổ tay cậu nhóc và nghiến răng thành tiếng.
" Nói với tôi rằng cậu đang đùa, Dohyun"
Không lường trước phản ứng và lời nói của Yoongi, Dohyun lập tức không nén được cảm xúc.
" Em không đùa với tình cảm của mình, bởi vì anh là người đầu tiên và duy nhất em yêu. Em cũng yêu Joonwoo nhưng rõ ràng nó khác với cách em yêu anh, em biết mình không nên nhưng em không thể ngăn bản thân cảm thấy ghen tỵ với ba người đàn ông đó, khi mà họ có thể dễ dàng chạm vào anh, ôm anh, làm tất cả những điều thân mật với anh, nhưng chỉ cần được yêu anh như thế này đã đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc. Anh không biết em khó khăn như thế nào để có thể thú nhận sự thật với anh đâu Yoongi, xin anh, hãy tin nó"
Căng thẳng của Yoongi vẫn còn đó và không hề có dấu hiệu mất đi, nhưng anh sẽ không thể để đứa nhỏ này có thể đọc bằng mắt. Yoongi phải kiên quyết, anh không thể nhún nhường, không phải trong lúc này, Yoongi xiết chặt cánh tay của Dohyun một lần nữa, để quan trọng hóa lời nói của chính mình.
" Hứa với tôi Dohyun. Cậu không nói với ai về điều này." Yoongi cố gắng chậm rãi để nói ra từng câu từng chữ " Cậu không được nói yêu tôi, kể cả với Joonwoo, cậu cũng không được cho cậu ta biết"
" Vì sao? Tại sao lại không thể" Dohyun mở to đôi mắt sửng sốt nhìn Yoongi.
" Chẳng lẽ ngay cả việc em yêu anh cũng khó chấp nhận đến vậy hay sao?"
Cho đến lúc này gương mặt của Dohyun đã hoàn toàn ửng đỏ, và những giọt nước mắt rốt cuộc cũng bong khỏi hốc mắt cay xót.
" Vì em là một món đồ chơi, yếu đuối, nhu nhược, vì em thậm chí không thể bảo vệ được anh, vì em..."
Nhưng những lời nghẹn ngào của đứa nhỏ bị cắt đứt khi cậu cảm thấy một đôi môi mềm mại đáp xuống mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Dohyun khi đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào Yoongi với đôi mắt mở to. Nó khác với nụ hôn vội vàng và trong sáng để chia sẻ đau khổ vào tối hôm đó, đôi môi của Yoongi quá ngọt ngào và tội lỗi. Dohyun cảm thấy có lẽ đây là thời khắc đẹp nhất đời mình, thậm chí nếu có phải chết đi ngay lúc này, cậu cũng không bao giờ hối hận. Cậu sẽ không hối hận vì đã yêu Yoongi.
Khi Yoongi cuối cùng đã rời khỏi nụ hôn thì tâm trí của Dohyun cũng không còn trong bản thể, cậu cố gắng tập trung vào gương mặt xinh đẹp của Yoongi, phải, Yoongi vẫn luôn xinh đẹp và đây chắc chắn không phải lần đầu cậu đánh mất khi khả năng ứng biến trước Yoongi.
" Tôi không bao giờ xem cậu như một món đồ chơi. Tôi đã nghe thấy lời cậu nói, hiểu cảm xúc của cậu, vậy nên tôi muốn cậu hãy chôn chặt nó vào lòng, đặt nó vào một gương đồng mất khóa, đừng để ai hay và không cho ai biết, hứa với tôi Dohyun."
" T-tại sao"
"Đừng hỏi nữa Dohyun, chỉ cần hứa với tôi"
Yoongi đặt tay lên má Dohyun, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Và Dohyun đối với sự dịu dàng của người trước mặt, không thể làm gì ngoài chậm rãi gật đầu.
" Em hứa với anh"
Yoongi thở ra nhẹ nhõm, dường như vừa trút được tấn sắt nặng trong lòng, ngay lập tức trao cho người trẻ hơn một cái ôm ấm áp.
" Chỉ cần anh biết đến sự tồn tại của em, chỉ cần anh biết em yêu anh như thế nào là đủ lắm rồi"
Cánh tay của Dohyun xiết chặt quanh người Yoongi trong khi cậu chỉ có thể nhắm nghiền mi mắt run rẩy.
Tôi không muốn cậu yêu tôi, tôi không xứng đáng với tình yêu đó, tôi càng không muốn có một Jung Hoseok thứ hai, chỉ một người là quá đủ, tôi không muốn người vô tội phải chết vì tôi nữa.
___
Yoongi đã dành gần một giờ để xoa dịu Dohyun bằng cách để người nhỏ hơn có thể âu yếm cậu theo cách đứa nhỏ cần. Yoongi biết tình yêu của Dohyun đối với mình hoàn toàn không đựa trên nhu cầu xác thịt giống như tất cả những người khác, bởi cách Dohyun ôm cậu, âu yếm cậu hoàn toàn xuất phát từ nội tâm thuần túy, không phải tự thõa mãn chính mình, mà để chia sớt đau đớn.
Và Yoongi thật sự đã vô tình quên mình trong những phút giây ngắn ngủi, ít nhất cậu có thể toàn tâm toàn ý tựa vào vai ai đó để tận hưởng chút bình yên. Với trái tim đã nhiều lần tan vỡ của mình, Yoongi sẽ không thể nào rung động trước bất cứ ai, suy cho cùng nỗi ám ảnh về hận thù trong cậu quá lớn, nó lấn áp đi tất cả những xúc cảm trên đời, vậy nên dù trái tim Dohyun có thuần khiết đến đâu, có yêu cậu đến thế nào, thì Yoongi cũng thừa biết rằng mình sẽ không bao giờ yêu đứa nhỏ theo cách nó vẫn luôn muốn.
Đối với Yoongi, Dohyun chỉ đơn thuần là một liều thuốc cho tâm hồn vấy bẩn. Chút bình yên để cậu có thể tìm về khi mệt mỏi, chỉ có vậy mà thôi.
Yoongi ngâm mình trong bồn tắm, đôi mắt lơ đãng nhìn về sọt rác, nơi những mảnh tàn dư của chiếc điện thoại bị đập nát được thả vào. Từ giờ sự uy hiếp của Joonwoo hoàn toàn vô nghĩa, cậu không cần sợ nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.
Sau khi tắm xong, Yoongi mặc đồ ngủ thoải mái rồi lặng lẽ trèo lên giường. Taehyung có một cuộc họp khẩn cấp ở công ty và rất có thể sẽ không về cho đến sáng, Yoongi biết được điều đó thông qua những tin nhắn được gửi đến từ người đàn ông. Taehyung luôn tán tỉnh cậu mọi khi có thể, dù Yoongi luôn chủ ý phớt lờ. Cậu biết cho dù hắn có vì cậu mà làm bất cứ điều gì đi nữa, cậu cũng không bao giờ cho phép mình có thể động tâm.
Yoongi luôn đổ lỗi cho những cơn ác mộng vì chúng khiến cậu luôn đòi hỏi vòng tay và hơi ấm của Taehyung trong vô vọng như thế nào.
Vậy nên sau những trằn trọc không yên, Yoongi bật dậy sau cơn mơ dai dẵng. Mồ hôi lại đổ đầm đìa và cảm giác hoàn toàn lạc lỏng. Cảm giác khát khô khiến cổ họng cậu
đau đớn. Yoongi lồm cồm bước xuống giường, thất thểu bước ra khỏi phòng để tìm nước uống.
Giữa hành lang dài và rộng, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu không thể không chú ý. Và trước khi Yoongi có thể lờ phứa những chuyện không thuộc về mình thì đôi chân đã tự động tìm kiếm.
Đứng trước cánh cửa khép hờ nơi Yoongi bắt gặp gương mặt quyến rũ của một người đàn ông đang đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn xuống một người nào đó đang quỳ rạp trên đất. Không cần nhìn vào gương mặt cũng đủ để Yoongi có thể xác định kẻ đang được Jimin đưa tay chậm rãi nâng cằm đó là ai.
" Đôi mắt này thật sự rất xinh đẹp"
Có một thứ gì đó cuộn tròn trong lồng ngực Yoongi khiến cậu không cách nào hô hấp nỗi. Park Jimin, người đàn ông lạnh lùng kia thật sự đang khen ngợi đôi mắt của Joonwoo. Đứa nhóc đó rõ ràng đang muốn rời đi, rõ ràng biết người đàn ông đó là gì, vậy mà... khốn kiếp.
Yoongi trừng trừng nhìn vào khung cảnh trước mặt đến mức con ngươi trở nên đau rát, có thứ gì đó như vỡ nát bên trong, cậu nghiến răng, tay vo tròn thành nắm đấm. Thậm chí trước khi bộ não có thể đưa ra những phán quyết cuối cùng, Yoongi đã thấy mình giật tung cánh cửa dưới con mắt kinh ngạc của người đàn ông.
Bỏ qua đôi mắt khó chịu và đường chân mày cau lại quá độ của đứa trẻ đang ngồi trên đất, Yoongi đứng đối diện với Jimin.
" Mèo con" Jimin nhướng mi để nhìn vào gương mặt không cảm xúc của cậu.
Trong khi đó Yoongi, lướt nhanh cái nhìn hờ hững lên Joonwoo sau đó nhếch môi nói với Jimin " Taetae không có ở đây và tôi đang chán"
Không ngoài dự đoán, Jimin gần như nhíu mày ngay lập tức " Tôi là gì, phiên bản thay thế của Kim Taehyung?"
" Tốt thôi, tôi sẽ đến chỗ Jungkook" Yoongi nhún vai vừa định xoay đi thì Jimin đã nắm chặt bàn tay cậu sau đó kéo mạnh về sau, Yoongi không thể làm gì với sức lực quá lớn và động tác bất ngờ của người đàn ông, cậu vấp ngã trên đôi chân để rơi vào vòng tay vững chãi.
" Em dám làm điều đó?" Jimin dùng một tay ôm eo trong khi giữ tay còn lại ngay cằm Yoongi, đôi môi đầy đặt gần với vành tai nhạy cảm.
" Đạo luật nào cấm tôi làm điều đó" Yoongi cười giễu cợt.
Jimin mỉm cười, tăng áp lực lên bàn tay đặt dưới eo của Yoongi, trong khi đưa đầu lưỡi ướt mềm liếm dọc quai hàm thanh tú, thưởng thức cách Yoongi run rẩy trong vòng tay hắn.
" Tôi là đạo luật của em, những lời tôi nói ra đều là ngôn lý, có biết không?"
" Tôi nên biết?" Yoongi không cố gắng tách khỏi ma lực của Jimin, cậu đang uốn cong mình theo dòng chảy của nham thạch.
Yoongi mỉm cười quyến rũ, giương ánh nhìn thách thức về phía Joonwoo, kẻ đang cố thiêu sống cậu chỉ bằng đôi mắt. Yoongi đang cố nhìn sâu vào nó để thưởng thức được vẻ đẹp nào đấy mà Jimin vừa mới công nhận. Thật mỉa mai và ghen tỵ làm sao cách đôi mắt hận thù kia đang phát ra loại ánh sáng mà chính cậu từ lâu đã đánh mất.
Quá dễ dàng để Jimin có thể bắt gặp phản ứng thù địch của cả hai người và hắn không thể không cảm thấy rung cảm với sự gai góc đến từ mèo cưng của mình.
" Ra ngoài" Jimin chuyển tầm nhìn về phía Joonwoo, giọng không cảm xúc. Và đứa nhỏ không thể giấu được sự tan vỡ trên gương mặt, chỉ có thể miễn cưỡng bước ra ngoài.
" Tôi nghĩ mình sẽ thân thiết hơn với đứa nhỏ đó kể từ bây giờ" Jimin chậm rãi nhấc môi.
Có một sự dao động trong mắt Yoongi dù rằng đứa nhỏ đã cố không để hắn nhìn thấy, nhưng hắn đã.
" Anh có thể fuxx bất kỳ ai nếu muốn" Yoongi đảo mắt.
Jimin đặt tay lên hông Yoongi, hỗ trợ người nhỏ hơn có thể thay đổi vị trí, với toàn bộ sức nặng cơ thể đặt trên đùi, hắn có được cái nhìn trực diện lên gương mặt xinh đẹp của cậu.
" Vậy tại sao em lại ghen hả mèo nhỏ?"
"Ghen? Tôi có nên cười với câu chuyện tiếu lâm anh vừa kể?" Yoongi giữ bình tỉnh trên gương mặt, để cho giọng nói của mình không hề bối rối. Và cậu nghĩ mình đã thành công.
Jimin thậm chí không nổi giận, chỉ kéo Yoongi đủ gần để hai gương mặt có thể kề sát vào nhau, giữ môi liền môi nhưng không chạm trúng " Để tôi nói cho em một bí mật, rằng đôi lúc em dễ đọc hơn những gì em nghĩ đấy mèo nhỏ à. Và tất cả sự ghen tuông mà em có, bằng mọi cách tôi sẽ giữ chúng cho riêng mình"
Jimin cười toe toét sau đó nhanh chóng nâng Yoongi trên cánh tay mạnh mẽ, bàn tay vừa vặn lên đặt lên cặp mông đầy quyến rũ. Thì thầm bằng giọng nói trầm khàn gợi dục.
" Tôi đã định để em có thời gian nghỉ ngơi, vì ngày mai đối với em chắc chắn sẽ rất dài, nhưng sự kiên nhẫn của tôi đối với em quá ít trong khi em không thể ngừng quyến rũ tôi một phút giây nào. Tất cả là lỗi của em, Yoongi"
Đó là tất cả những gì Yoongi có thể nghe, nhưng quá phức tạp để hiểu khi mà Jimin đã nhấn chìm cậu trong bể ái dục của chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com