Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - 37

02.06.2020

" Tránh xa Yoongi? Tại sao tao phải làm điều đó?"

Jimin liếm đôi môi đẫm máu, đưa đôi mắt săn mồi của một loài dã thú về phía Taehyung, kẻ vẫn đang giương móng và nhe răng đầy thách thức.

" Vì em ấy là của tao."

Nghe xong lời phán quyết của Taehyung, Jimin che mắt cười sặc sụa như thể vừa nghe thấy một câu chuyện vô cùng hài hước sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, giương đôi mắt sắc bén để nhìn chằm chằm vào gương mặt với những đường nét vặn vẹo trong cơn thịnh nộ của người bạn lâu năm.

" Của mày. Nhưng khi nào?"

Jimin săm soi Taehyung từ đầu xuống chân, xong chậm rãi vươn tay vuốt thẳng ngực áo đối phương, nghiêng đầu nói.

" Mày sẽ đặt em ấy ở đâu trên chiếc giường tân hôn trải đầy hoa và nến của chính mình hả Taehyung?."

Jimin nhếch mép, xoáy sâu cái nhìn dữ dội vào trong đôi mắt chuyển màu của người đối diện.

" Tao đứng ở cương vị của một người bạn thành thật khuyên mày một câu, cái gì từ bỏ được thì cũng nên sớm từ bỏ đi. Ván bài này mày đã hoàn toàn mất lượt rồi"

Qua hồi lâu khi nụ cười trào phúng trên môi Jimin nở rộ cùng với từng đường nét giương cao dành cho một kẻ đang chiếm được vị trí thượng phong, và say sưa trong hương vị chiến thắng. Trong khi Taehyung vẫn giữ nguyên sự thinh lặng của mình, nhưng điều này không có nghĩa rằng bản thân hắn đã thật sự nhún nhường trước tất cả sự công kích của Park Jimin. Hắn không nao núng cho cái nhìn dữ dội từ trong mắt và không bao giờ chấp nhận việc bị lấn át bởi bất kỳ ai. Dẫu biết rằng tất cả những gì Jimin muốn chính là hạ bệ hắn ngay lúc này bằng cách đào sâu hơn về sự bất lợi và cả nỗi đau của chính hắn. Nhưng bản thân hắn thừa biết rằng trên thế giới này không điều gì đủ sức khiến trái tim hắn phải co thắt nhanh trong lồng ngực trái bằng sự an ổn của Yoongi.

Hắn thà tự mình moi tim sống rồi giẫm đạp dưới đế giày, còn hơn buộc lòng phải từ bỏ Yoongi.

" Việc em ấy ngự trị nơi nào trong cuộc đời tao chưa bao giờ đến lượt mày can dự. Và tao cũng không bao giờ ép em ấy phải làm bất cứ điều gì ngoài ý muốn thêm một lần nào nữa. Tao đã phạm quá nhiều sai lầm trong quá khứ và những gì tao làm ở hiện tại không chỉ chuộc lại lỗi lầm, mà còn muốn để em ấy có thể nghe, có thể hiểu đối với em ấy tao không chỉ có yêu thương mà còn là trân trọng. Park Jimin cho đến bây giờ bản thân mày vẫn không hiểu được ý nghĩa của tình yêu thì mày lấy quyền hạn gì để phán xét. Hãy suy nghĩ cho kỹ những gì trái tim mày mách bảo, rằng đến cuối cùng cái mày thực sự muốn có phải là Yoongi, hay bản năng năng chinh phục và cái tôi quá lớn không chấp nhận sự thất bại của chính mình"

Nghe xong những lời kia của Taehyung, nụ cười trên khuôn miệng với cánh môi đầy quyến rũ của Jimin chợt đông cứng. Từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo lần nữa vặn vẹo một cách mất kiểm soát. Ba lần bốn lượt hắn tự nói với lòng sẽ khiến Yoongi yêu hắn, trở về bên hắn mà chưa một lần tự vấn trái tim xem nó thật sự nghĩ gì và khao khát điều chi. Hắn không giống Taehyung; người quá dễ dàng nói lời yêu thương một ai đó. Và hắn có đủ khôn ngoan để nhìn nhận sự chân thật trong từng câu nói lúc bấy giờ, rằng Taehyung không chỉ yêu Yoongi bằng những câu từ trót lưỡi đầu môi. Bởi trong suốt thời gian này dẫu có giả ngu ngơ cũng không thể nào không nhận ra sự chân thành xuất phát từ trái tim ấm. Hắn nhận ra và Yoongi chắc chắn hiểu. Trong khi hắn vẫn đang say mê, dường như đã ngủ quên trên chiếc giường ảo tưởng và sống mãi cùng một suy nghĩ rằng tình yêu của Yoongi dành cho hắn là bất biến, là không thể chuyển dời. Bởi trên thế gian này liệu có mấy ai cứ một mực ôm khư khư chấp niệm về loại cảm xúc vặn vẹo đến biến dạng của thứ gọi là yêu.

Hắn đã không muốn nghe và luôn lờ phứa đi cảm xúc của Yoongi từ dạo ấy. Hắn có đủ thông minh và tinh ý để biết được Yoongi phải lòng hắn tự khi nào. Mặc bao lần hắn khiến đứa nhỏ phải thét lên đau đớn vì những chiêu trò bệnh hoạn đáng khinh. Hắn say mê trong việc hủy hoại mà không màng sự rạn vỡ của một trái tim non. Vậy mà trong suốt những năm dài tháng rộng đó, Yoongi vẫn hướng về hắn một trái tim nồng và đôi mắt ấm. Để rồi chính tay hắn đã hủy diệt đi không còn sót lại một chút gì.

Khi nhìn sâu vào đôi mắt bị dục vọng nhấn chìm nhưng ánh sáng đơn thuần của loại xúc cảm yêu thương vẫn đong đầy, vẫn dữ dội, cho đến khi đôi môi hồng mấp máy một lời yêu và những gì hắn làm chỉ là vứt thẳng tay tình yêu đó vào vực thẳm. Hắn thà cắt lưỡi Yoongi để không phải nghe một lời yêu từ chân tâm gốc rễ. Để giờ này chỉ có hắn cứ bám víu vào thứ ảo tưởng của riêng mình. Vờ không nhận ra ánh mắt Yoongi khi nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi, vờ không hiểu cảm xúc thật sự của đứa nhỏ đã vốn hướng về ai.

Dẫu trong đôi mắt trăng treo luôn vằn lên một mối hận thì hắn vẫn nhận thấy loại xúc cảm đong đầy của đứa nhỏ khi hướng đến Taehyung.

Dẫu có trăm lần huyễn hoặc kia chỉ là ảo tưởng nhưng hóa ra chính hắn đã tự che mắt, bịt tai để không bao giờ chấp nhận sự thật.

Và để giờ đây nhìn vào một Taehyung hối hả trên bộ tây trang đắt tiền sẵn sàng từ bỏ hôn lễ để tìm đến Yoongi, hắn biết rằng cho dù bản thân hắn có đồng thuận thế chấp tất thảy cho cuộc chơi này thì cán cân đã không còn nghiêng về hắn nữa rồi. Taehyung biết thừa điều gì sẽ xảy ra một khi hắn rời bỏ bữa tiệc, hắn chấp nhận từ bỏ quyền kế thừa gia sản chỉ để sống bên cạnh Yoongi.

Rốt cuộc yêu là gì mà khiến người ta dù có đau đớn khốn cùng cũng chấp nhận dấn thân mà không hối tiếc.

Hắn đối với Yoongi cuối cùng ngoài sự mua vui, độc chiếm, và không muốn thua thiệt trong cuộc chơi tranh giành quyền lực và khát khao chiến thắng ra liệu có thể gọi bằng gì cho thỏa đáng.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khó khăn để đáp trả một ai đó. Lần đầu tiên trong đời hắn buộc bản thân phải tìm cho bằng được câu trả lời mà chính hắn chưa bao giờ tự mình chất vấn. Hắn đối với Yoongi phải gọi là gì?

Trong khi Jimin vẫn còn đau đáu trong cuộc chiến nội tâm, và bản thân Taehyung quét mắt lần cuối cùng để bước vội vào trong cho đến khi nghe thấy tiếng thét gây đau rát cả thính giác của Jungkook.

" Yoongi!"

Cả hai đột nhiên rời khỏi tâm trí để nhận thức về hiện thực đang và đã xảy ra, nương theo giọng nói của Jungkook, Taehyung và Jimin đột ngột nhìn lên cao để nhận ra một khung hình đung đưa trong gió đang bước loạng choạng trên thanh chắn của tầng thượng phía trên cao.

Khi đứa trẻ nghiêng đầu và cả ba cùng khóa mắt, một nụ cười tan vỡ trên khuôn miệng xinh đẹp của Yoongi khiến hai trái tim chừng như co rút.

" Không! Không! Em không thể Yoongi..." Taehyung lẩm bẩm với gương mặt cạn khô cảm xúc vội vàng chạy vội vào bên trong tòa nhà.

Trong khi Jimin bị mê hoặc bởi một Yoongi dường như đang trung hòa cùng cái ráng chiều vàng của một hoàng hôn đổ đầy lửa đỏ. Giống như bản thể của đứa nhỏ hiện giờ chỉ là từng mảng chắp vá từ những mảnh vỡ phân tán khắp không gian. Chợt nhận ra rằng, dường như hắn lại tự tay mình phá tan Yoongi một lần nữa.

___

Trước đó vài giờ.

" Dohyun cậu nói gì tôi... không hiểu?" Yoongi nhìn thẳng vào trong gương mặt đứa trẻ đối diện để nhận ra rằng tất cả biểu cảm dư thừa đều bị loại bỏ hoàn toàn thay vào đó là một sự lạnh lùng cùng cơn thịnh nộ. Đứa trẻ chưa từng nhìn cậu theo phương cách này và từ biểu cảm đó đã khiến cậu phát lạnh cả sống lưng.

" Anh thật sự không hiểu hay vẫn tiếp tục vai diễn của một nạn nhân bằng cách giương khuôn mặt ngây thơ và bộ dạng vô tội vạ của chính mình hả, Yoongi" Dohyun nhướn mày, cười mỉa mai.

Từ trong thái độ, nét mặt lẫn ngôn của Dohyun đều khiến Yoongi phải sửng sốt. Tại sao một đứa trẻ ngây thơ với cách nhìn thuần khiết đã nhanh chóng biến đổi thành một dạng người gai góc như thế này.

" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

" Chuyện gì đã xảy ra, bản thân tôi... cũng rất muốn biết" Dohyun nhìn Yoongi bằng đôi mắt ngây dại.

" Vì sao Park Jimin lại mang Joonwoo rời khỏi biệt thự để khi trở về hai ngày sau đó liền mất đi một con mắt?"

Dohyun tạm dừng để quan sát gương mặt sửng sốt của Yoongi, với đôi mắt mở to và hoàng toàn kinh hãi.

" Và tại sao anh lại xuất hiện với bộ dạng hoàn hảo đến khó tin, đâu cả rồi gạc băng luôn che gần một phần ba gương mặt, đâu cả rồi những hình xăm giăng kín từng tất da trên cơ thể, đâu mất rồi sự thù hận và hờ hững trong mỗi cái nhìn, mỗi biểu cảm. Tại sao trông anh lại vô cùng xinh đẹp, rạng ngời và rực rỡ đến như vậy, Yoongi?"

Dohyun nhấc môi và chậm rãi bước đến bên cạnh Yoongi, và bản thân cậu dường như đã hoàn toàn rơi sâu vào trong mỗi câu từ và ngữ điệu của đối phương, thậm chí không nhận ra từng ngón thon dài đang chải nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt mình.

" Tôi tự hỏi anh sẽ nhìn thấy gì khi mở đôi mi mắt xinh đẹp này ra. Đó có phải là lăng kính hồng của một cô gái tuổi teen với muôn vàn mơ mộng, hay một thế giới được phủ trùm bởi nỗi sợ, sự kinh hoàng, cơn hốt hoảng và niềm thất vọng tột cùng của một trái tim bị giẫm đạp nhẫn tâm. Yoongi, khi đó anh đã nhìn thấy những gì?"

" Điều đó không đúng... không phải... không phải" Yoongi giương đôi mắt bị che mờ bởi một màn sương trắng cố gắng phác họa dạng hình gương mặt thân quen trong vô vọng.

" Những gì không đúng, những gì anh đang cố gắng phớt lờ, cố gắng chối bỏ" Dohyun gia tăng áp lực vào mỗi cái vuốt ve để cuối cùng kéo tay về phía sau gáy và nắm chặt tóc Yoongi rồi giật mạnh.

" Sự thật rằng anh đang nhìn tôi bằng chính con mắt của Joonwoo"

Dohyun dứt câu và Yoongi cảm thấy cơ thể mình chừng như dung nham nuốt chửng, từng chút một bị kéo xuống đến tận cùng. Cảm thấy nỗi đau đang ngày một ăn sâu vào trong da thịt, rốt cuộc lớp phòng bị cuối cùng bị tách sống để lộ từng mảng thịt đỏ tươi, đẫm máu. Có gì đó đang dâng lên rồi ứ lại bên trong cuống họng khiến từng lời muốn nói cứ kẹt mãi ở kẽ răng, khiến hơi thở không thể lưu thông, khiến nỗi đau cứ ngày một đào sâu rồi lan rộng.

" Làm thế nào anh có thể ăn ngon, ngủ yên giấc và xuất hiện với một vẻ đẹp rạng ngời không mang chút vướng bận khi bản thân anh chính là nguyên do cho nỗi đau và cái chết của một người nào đó vậy Yoongi?"

Dohyun dồn tất cả cơn thịnh nộ vào cái siết tay và giật mạnh để nhận ra gương mặt vặn vẹo bởi đau đớn của Yoongi. " Làm thế nào anh có thể bình yên sau khi giết chết Joonwoo hả. Min Yoongi."

" Joonwoo... chết rồi?"

Cho đến lúc này Yoongi không cách nào ngăn được lệ trào ra từ hốc mắt. Dường như không phải cả hai mà chỉ là một bên mắt không thuộc về mình. Con mắt vẫn chưa kịp lành dường như đang khóc thương cho nguyên bản hình hài của chính nó. từng giọt lệ lăn dài trượt qua đôi má đào run rẩy dừng ở cánh môi mềm đang mấp máy ngữ từ khó khăn ghép thành câu. Xen vào kẽ răng, tan dần trên đầu lưỡi, vị của nước mắt đã mất đi vị mặn mà dung hòa vị sắt tanh hôi.

Làm thế nào một người có thể sống với nỗi đau và cái chết của người khác. Bản thân cậu liệu có nhìn thấy gì, cảm nhận điều chi bằng đôi mắt dường như đang biến thành một phần cơ thể. nó đang vẽ ra một viễn cảnh của bản thân cậu, hay chỉ là hình ảnh phản chiếu về những gì đã xảy ra với nỗi đau, niềm uất hận khi nó buộc phải tách rời bản thể của chính mình. Liệu khi đó Joonwoo sẽ cảm thấy những gì? Cán cân nào đủ lực để dung chứa và đo được nỗi đau quá lớn, từ xác thịt hay của con tim, liệu đâu mới là phần tổn thương sâu sắc nhất.

Làm thế nào cậu lại không mảy may nghi ngờ khi Seokjin nói rằng con mắt hoàn hảo này được cung cấp bởi Jimin. Làm thế nào cậu lại bỏ qua từng câu từ và ngữ điệu của ba người đàn ông khi đó. Liệu Taehyung và Jungkook có biết về điều này hay không? Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng mà bản thân cậu vẫn cố giả mù giả điếc để không nghe, không thấy và không cảm nhận được một chút gì.

Cậu luôn cho rằng bản thân là nạn nhân trong trò chơi bạo lực này nhưng hóa ra chính cậu cũng là một kẻ giết người với đôi tay trần thấm đẫm máu tanh. Bản thân cậu vốn đã không còn tư cách để đòi lại công đạo cho chính mình, phải trả thù ai khi tội lỗi đã sớm chất chồng và vùi cậu xuống sâu vào vũng lầy của tội ác.

Bắt đầu bằng cái chết của Jung Hoseok và tiếp tục ở cái chết của đứa trẻ Joonwoo, liệu nạn nhân tiếp theo sẽ là Dohyun hay chính bản thân cậu. Yoongi đã quá mệt mỏi để có thể sinh tồn, để tiếp tục sống.

Yoongi khẽ chớp đôi mắt mịt mờ để nhìn vào ánh sáng lóe lên từ con dao găm trên tay người trước mặt.

Dohyun nắm chặt đuôi dao và kề sát lưỡi sắt vào một bên mắt Yoongi, nghiến răng.

" Anh có biết Joonwoo đã chọn cái chết như thế nào hay không? Cậu ấy đã dùng chính con dao này cắt nhiều lần vào cổ tay để máu chảy ra, thành dòng, đọng thành vũng, cho đến khi cạn khô không còn sót lại một chút gì. Tôi không thể làm gì ngoài việc ôm chặt cơ thể dần lạnh đi của cậu ấy, lắng nghe nhịp tim chậm dần, hơi thở ngắt quãng cho đến khi mọi thứ tàn lụi và rỗng không. Tôi đã cầu nguyện rằng đó chỉ là một cơn ác mộng cho đến khi nhận ra bản thân chỉ cố huyễn hoặc chính mình. Lúc đó tôi đã nghĩ đến anh, muốn chạy đến cạnh anh, được anh ôm vào lòng, được anh xoa dịu. Thậm chí chỉ vào phút trước thôi... tôi vẫn còn nuôi hy vọng rằng đó không phải là anh. Nhưng tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao vậy Yoongi?" Dohyun càng nói, lưỡi dao càng được tì mạnh lên da thịt của Yoongi. Trong khi Yoongi dường như đã không còn tỉnh trí để nhận biết thế giới đang đảo điên hay xoay chuyển.

" Trả lời tôi!"

Ngay khi Dohyun vừa lớn tiếng thì cửa bên ngoài bị đẩy vào một cách thô bạo và gương mặt sửng sốt của Jungkook chuyển thành giận dữ khi nhìn vào lưỡi dao đang liếm ngọt vào làn da trần không tỳ vết của Yoongi.

" Mày đang làm cái gì hả, con chuột bẩn thỉu kia"

Dohyun không những không lấy làm bất ngờ về sự xuất hiện của Jungkook, ngược lại còn bình tĩnh xoay người rồi siết chặt Yoongi từ phía sau trong khi giương lưỡi dao kề sát mạch sống cổ của cậu.

" Tôi đang đòi lại từng chút một từng món nợ mà các người đã vay. Về tháng ngày không khác gì phường súc vật về cái chết của Joonwoo"

" Một thứ bỏ đi như mày lại bắt đầu không biết tự lượng sức, cái chết của tên khốn kia còn không đủ để mày tỉnh táo hơn chút gì? Giờ thì thả con dao chết tiệt đó xuống trước khi tao thật sự nổi giận"

Jungkook quét đôi mắt đằng đằng sát khí về phía Dohyun. Trong khi lướt nhanh qua biểu cảm đờ đẫn với nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt lấm tấm máu của Yoongi. Hắn đang điên vì những gì tên nô lệ thấp hèn kia gây ra trên thân thể của đứa trẻ đó. Hắn mang Yoongi đến đây với mục đích vạch trần bộ mặt và tội ác của Jimin, để đối thủ cuối cùng của hắn mất đi quyền tham chiến sau khi Taehyung được xem như một kẻ không còn chút đe dọa nào cho kế hoạch của chính hắn. Nhưng sự nổi loạn của tên nô lệ yếu đuối và vô dụng này rõ ràng không cần thiết, nó đang làm vướng tay và hắn đang thật sự điên tiết.

" Anh nổi giận hay đang sợ hãi vậy, Chủ nhân?" Có sự mỉa mai trong giọng điệu của Dohyun và điều này kích hoạt Jungkook nhiều hơn những gì hắn có thể nghĩ.

" Yoongi anh có nhìn thấy không người đàn ông này đang sợ tôi làm tổn hại đến anh tới mức phát điên lên được kìa. Anh có thấy vui không?" Dohyun vừa nói vừa kề sát môi vào vành tai Yoongi trước đôi mắt vằn lên lửa đỏ của Jungkook.

" Dừng lại đi"

Giọng nói mềm mại của Yoongi vang lên kéo Dohyun khỏi nụ cười vừa nở rộ.

" Anh bảo tôi làm sao có thể dừng lại đây hả Yoongi, sau tất cả tội ác của bọn họ, sau cái chết của Joonwoo." Dohyun nghiến răng và ghì mạnh con dào vào làn da mỏng của Yoongi, để Jungkook đứng đó quan sát với cái siết tay chặt cứng và men răng nhức nhối khi ghì chặt hàm.

" Nếu cái chết của tôi có thể khiến sự uất hận và trái tim cậu bớt nặng nề thì hãy để tôi có thể kết thúc tất cả ngay tại nơi này. Cậu xứng đáng với tất cả hạnh phúc và một cuộc sống đầy rẫy sắc màu ngoài kia. Vậy nên hãy dừng lại đi Dohyun"

Trong sự bàng hoàng và sửng sốt của cả Dohyun và Jungkook, Yoongi giẫm mạnh vào chân khiến Dohyun giật mình sau đó xoay người và cướp con dao trên tay đối phương tự hướng vào bụng mình đâm tới nhưng không thành khi Jungkook đã kịp phản ứng và chạy đến để nắm chặt lưỡi dao để hướng ra ngoài cùng lúc Dohyun nhào đến để ngăn cản.

Đôi mắt Yoongi mở to với tia máu găng đầy võng mạc để nhìn vào cách Dohyun nhìn thẳng vào trong mắt cậu với không chỉ nỗi đau mà còn là niềm yêu thương không cách nào dung chứa được.

" KHÔNG!"

Ngay khi Dohyun ôm bụng đẫm máu trượt ngã xuống sàn Yoongi đã quỳ sụp trên đôi chân đuối sức và bò đến để ôm chầm lấy cơ thể không sức lực của Dohyun vào lòng.

" Không! không, Dohyun..."

Yoongi thậm chí không thể nhận ra đâu là gương mặt Dohyun với nước mắt ướt nhòe che mất tầm nhìn hạn hẹp, Với nỗi đau được nhân lên vô tội vạ và cấu xé trái tim non đỏ hỏn đang đập điên cuồng ngay trong lòng ngực trái.

" Yoon... gi" Dohyun mấp máy đôi môi đẫm máu cố gắng vươn tay để chạm vào đôi má ướt đẫm nước mắt của Yoongi.

" Tôi thật sự rất muốn... hận anh... ghét anh... nhưng tại sao... tại sao lại không thể... trái tim tôi không chịu nghe lời lý trí... cho đến lúc này nó cũng chỉ muốn được yêu... anh... Nếu có kiếp sau... mong rằng lại được gặp anh... lại được yêu anh... một lần nữa... Yoo-"

Dohyun thậm chí không thể kết thúc lời nói của chính mình với cái tên thân thương còn vương trên khóe môi ướt đỏ trước khi để cánh tay trượt dần và hơi thở tắt lịm đi.

Yoongi để đôi mắt mở to nhìn vào khung hình được bọc trong máu đỏ để khóe mắt trượt xuống dòng lệ hoen dài mang theo vị sắt. Vị của đau thương, của mất mát, của tuyệt vọng, của tận cùng bi phẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com