Part 2 - 38
Taehyung đã dốc hết toàn lực để chạy đua cùng thời gian lẫn nhịp đập hối hả của trái tim như đang muốn phá tung lồng ngực trái, khi hắn đặt chân lên đến sân thượng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo sơ mi.
Cái lạnh xuyên da từ đợt gió lùa dường như cắt hắn ra thành nhiều phần riêng biệt. Nhưng điều khiến hắn bận lòng vốn không nằm ở bản thân hắn mà chính là ở người hắn đã sớm ký gửi trái tim mình.
Hắn đảo đôi mắt khô rát nhìn vào hiện cảnh xung quanh, bỏ qua người đàn ông đang xoay bóng lưng về phía hắn để hướng mắt về một dáng hình chao đảo với đôi chân trần đứng bên rìa sân thượng. Yoongi vẫn đang run rẩy với đôi tay ôm chặt cơ thể với lớp áo phông trắng mỏng manh đẫm máu treo lỏng lẻo trên khung hình mảnh khảnh ngã nghiêng trong gió lớn.
Đối với thế giới rộng lớn với biết bao điều phù phiếm này Yoongi vẫn luôn nhỏ bé, mảnh mai và yếu đuối như thế. Nhưng mấy ai biết rằng để có thể dung chứa trọn vẹn dáng hình kia, biết bao lần hắn đã tự gạt ra bên lề tất thảy nền tảng dựng xây, thậm chí là một phần trái tim chai sạn.
Hắn đã mất quá nhiều thời gian, quá nhiều sai phạm để có thể nhận ra được tình yêu. Yêu Yoongi giống như một điều trân quý mà cả đời hắn chỉ mong cầu một lần nắm giữ trong tay. Dẫu biết rằng đoạn tình này phải mang ra san sẻ nhưng hắn nguyện lòng không dùng sự vị kỷ của chính mình thêm một lần nào nữa.
Hắn chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm nào có ngờ đâu lại dấn thân vào sai phạm khác.
Hắn chưa bao giờ nuôi dưỡng cái ý nghĩ rằng muốn chữa lành trước tiên phải đập vỡ, nhưng sẽ ra sao nếu vết rạn vốn đã có ngay từ đầu và chỉ chực chờ xé toạc ra thành nhiều mảnh vụn.
Dưới nền trời rực rỡ kia Yoongi giống như một vệt sáng nhỏ nhoi đang chờ bị nuốt chửng.
Yoongi của lúc bấy giờ đẹp đến nao lòng, đến tê dại.
Nhìn vào một Yoongi lạ lẫm kia khiến hắn không cách nào đi chuyển dẫu là chỉ một bước chân. Hắn chỉ như vậy nhìn chằm chằm vào Yoongi, vẫn không cách nào hình dung được ý định thật sự của người con trai nhỏ bé đó, hoặc chính hắn đang cố huyễn hoặc tất cả chỉ là ảo ảnh hư vô. Cho đến khi cảm giác ớn lạnh từ từ xâm nhập vào trong tận cùng chân gốc khiến trái tim hắn co rút kịch liệt hơn bao giờ hết.
Trong khi đó với tầm nhìn thẳng tắp về phía Yoongi, Jimin nắm chặt bàn tay đến mức cảm nhận từng khớp xương dần trở nên đau nhức. Hàng vạn câu hỏi lượn lờ mà không có lấy một lời giải đáp tại sao Yoongi phải làm điều này, lựa chọn cái chết, để chạy trốn thực tại hay muốn thách thức một lần nữa. Hắn không thể lý giải vì sao ý nghĩ này đang khiến hắn tức giận. Đứa trẻ này không thể cố thoát khỏi mọi thứ như thế.
" Min Yoongi!" Jimin gầm gừ " Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"
Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng hóa ra lại rất khó khăn. Cho đến khi Yoongi chậm rãi quay đầu. Gương mặt cậu giống như những vết mờ đầy tương phản dưới nền trời đỏ rực. Đôi má đầy ướt đẫm nước mắt, mái tóc rối bù tán loạn khắp không trung, cánh môi đào hỗn độn với từng vết máu mờ và hoàn toàn run rẩy.
Yoongi giống như một con búp bê sứ bị đập vỡ đến không cách nào nhận diện được hình hài.
Có một cảm giác lạ lẫm cuộn chặt trong ngực Jimin khi thấy Yoongi đứng đó ở rìa sân thượng, nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước, nhưng không có lấy một điểm dao động. Không sợ hãi, không lo lắng, càng không phơi bày bất cứ dạng hình sự sống. Giống như bản thân đứa nhỏ chỉ là một vỏ bọc vô tri bên trong khối hình hài rạn nứt. Hắn không biết cảm giác này là gì, nhưng mọi tế bào bên trong hắn dường như đang co giật dữ dội hơn bao giờ hết. Có quá nhiều cuộn sóng kinh hoàng đang càn quét khắp mọi nơi, bản thân hắn lúc này tựa như đang rơi vào một không gian không trọng lực.
Yoongi quét đôi mắt vô cảm nhìn vào ba người đàn ông đối diện, đang phơi bày ba trạng thái bất tương đồng. Nếu Jungkook là hoàn toàn lo lắng, thì nét mặt Taehyung vặn vẹo trong sự đau đớn không nói nên lời, trong khi Jimin vẫn giữ mãi hoài vẻ điềm nhiên vốn dĩ.
" Ba người đang làm gì ở đây?" Như đôi mắt khuyết mất đi tám phần xúc cảm, giọng nói của Yoongi lúc bấy giờ giống như tổ hợp của một sự xa xăm không cách nào với tới được. Yếu ớt đến mức dễ dàng bị gió cuốn bay đi.
" Đó là câu hỏi dành cho em. Tại sao em lại đứng đó?" Jimin kìm nén cảm xúc đáp lời.
Yoongi nhìn vào trong đôi mắt hỗn loạn của Jimin sau đó lại hướng tầm nhìn vào nền trời đổ lửa.
" Tôi không biết..." Yoongi nhếch môi vẽ nụ cười không cảm xúc "... có lẽ để tìm kiếm tự do... cũng có thể là sự thanh thản"
" Và em nghĩ đây chính là giải pháp?"
" Không biết... chỉ là tôi đã mệt mỏi quá rồi" Yoongi đáp lời nhẹ bẫng. " Mỗi ngày khi mở mắt ra là một cực hình, khi khép mắt lại chỉ thấy toàn ác mộng vậy rốt cuộc tôi tiếp tục sống để làm gì?
Tôi bắt đầu tự hỏi chính mình sẽ như thế nào nếu tôi không cố gắng chạy trốn khỏi cô nhi viện, tôi nên ở lại đó và đếm ngược thời gian cho đến khi cơ thể bị mang ra xẻ thành nhiều mảnh vụn. Hoặc tối hôm đó các người chỉ cần bỏ mặc và để tôi chết đi dưới một đêm tuyết lạnh thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hoseok, Joonwoo và cả Dohyun sẽ không vì tôi mà chết. Tôi không mang lại gì ngoài bất hạnh và đau đớn cho những người ở quanh mình."
Yoongi vùi mặt vào bàn tay của mình, toàn bộ cơ thể run rẩy với từng tiếng nấc nghẹn ngào.
" Tôi đã hủy hoại tất cả mọi thứ, tôi luôn cho rằng bản thân là nạn nhân trong trò chơi quyền lực, rằng bản thân đã chịu đựng quá nhiều cực hình đau khổ. Chỉ một lòng muốn kéo cả ba người cùng xuống địa ngục, nhưng có ngờ đâu kẻ rơi sâu vào tội lỗi chỉ có mỗi mình tôi. Nếu tôi không kéo Hoseok vào cuộc chiến này, lợi dụng tình yêu để phục vụ âm mưu đồi bại của chính mình, nếu ngày hôm đó tôi để anh ta mang tôi xa khỏi, hoặc chỉ cần từ chối một cách thẳng thừng, có lẽ Hoseok sẽ không chết. Tự lúc nào tôi lại để cho hận thù che mờ lý trí không phân biệt đúng sai, được mất."
Nói đến đó Yoongi lại nhìn vào lòng bàn tay run rẩy của mình một cách ngây dại.
" Một bên mắt tôi nhức nhối với muôn vàn nỗi đau không cất được thành lời cứ như vậy vặn xoắn mọi giác quan lẫn cảm xúc. Đến mức tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình."
" Đó không phải lỗi của em" Taehyung cố giữ cho chính mình không hoảng loạn để có thể nói được thành lời. " Chưa bao giờ là lỗi của em cả, cho nên làm ơn hãy bước ra khỏi nơi đó có được không?"
" Anh nói dối!" Yoongi hét lên " Đó là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không quá cố chấp giữ khư khư tất cả hận thù thì Hoseok cũng không chết, Joonwoo cũng không phải mất đi đôi mắt, và Dohyun cũng không xảy ra chuyện. Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không xuất hiện thì ba người họ đều sẽ không chết"
" Cái chết của Jung Hoseok chỉ là một tai nạn. Joonwoo chết vì sự ích kỷ của tất cả chúng tôi. Cái chết của họ không liên quan đến em"
Yoongi giương đôi mắt nhạt nhòa trong nước mắt để nhìn thẳng vào Taehyung, giọng cam chịu.
" Vậy còn Dohyun thì sao, đứa trẻ đáng thương đó cho đến lúc chết vẫn có thể nói rằng bản thân không chút hối hận vì đã yêu tôi. Một kẻ như tôi làm thế nào có thể xứng đáng với tất cả những điều đó."
Những lời nói của Yoongi khiến cả ba người đàn ông còn lại cảm thấy trái tim co giật dữ dội, mãi đến một lúc sau Jungkook mới có thể đáp lời.
" Nếu phải truy cứu về cái chết của Dohyun, bản thân tôi không phải nên đứng ra nhận gánh tất cả hay sao. Nếu tôi không mang hai đứa trẻ đó về đây, nếu tôi không để bọn chúng có cơ hội tiếp cận em, yêu em. Nếu tôi không đưa em đến đây, mọi chuyện đã không đi đến mức này. Tôi ích kỷ nghĩ đến mình mà lờ phứa đi nỗi đau mà em đang gánh chịu. Cho đến một giờ trước tôi vẫn không nghĩ mình sai, nhưng Yoongi tôi đứng đây và sẵn sàng quỳ xuống để đối mặt với tất cả những tội ác đã gây cho em trong quá khứ, cả niềm bi phẫn em phải mang vác ngay lúc này. Chỉ mong em sẽ hiểu rằng không ai trên thế giới này xứng đáng có được hạnh phúc, có được sự yêu thương nhiều hơn em" Jungkook gần như quỳ sụp trên gối để minh chứng tất cả lời nói của chính mình, rằng hắn đối với Yoongi là thật lòng và bản thân hắn đang thực sự rất hối hận về tất cả những lỗi lầm trong quá khứ.
Yoongi nhìn vào gương mặt Jungkook, lúc bấy giờ không nhìn thấy một điểm dối lừa hay gian trá. Chỉ là từng đường nét vặn vẹo trong đau đớn và hối hận muộn màng. Qua hồi lâu mới khẽ khàng cất tiếng.
" Mọi thứ đều không còn nghĩa lý gì nữa. Quá muộn rồi"
" Vẫn chưa!" Taehyung chợt cất tiếng." Không có gì gọi là quá muộn khi chúng ta vẫn còn đây, vẫn còn thời gian để cùng nhau vượt qua mọi thứ. Cho nên xin em đừng bao giờ nói ra những lời đó. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ từ từ làm lại tất cả. Sửa chữa tất cả lỗi lầm, làm lại tất thảy sai phạm. Phàm là con người không ai tránh được sai phạm, cho dù đó có là người hoàn hảo nhất đi chăng nữa, huống hồ chúng ta chỉ là một trong những kẻ bình phàm trên thế giới vẫn còn nhiều thiếu sót cần được đắp bù, chỉnh sửa. Cả tôi và em, vẫn còn một con đường dài ở phía trước, dẫu khó khăn đến thế nào chỉ cần cố gắng nhất định sẽ vượt qua. Em bảo em đồng ý cho tôi cơ hội, nhưng làm sao em có thể nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tim tất cả những gì tôi vì em vun đắp nếu một khi em buông bỏ cả sự sống của chính mình. Cho nên vẫn chưa đến lúc từ bỏ, em có nghe tôi nói gì không Yoongi."
Taehyung gần như đã dốc cạn lòng mình vào mỗi câu từ mới đó, chỉ để người trước mắt có thể cảm nhận được chút gì. Có thể là trái tim đang chạy đua cùng nhịp thời gian xoay chuyển, cũng có thể là trong đôi mắt phảng phất quá nhiều nỗi bất an và sợ hãi. Sợ phải mất đi một thứ gì đó quan trọng, sợ sẽ không còn cơ hội có thể mang đến cho người xứng đáng có được yêu thương một hạnh phúc vẹn tròn, viên mãn.
" Bắt đầu lại từ đâu khi bản thân tôi đã đánh rơi con người thuở cũ. Đến mức không cách nào nhận dạng được chính mình. Có phải cái giá của sự trưởng thành chính là phải đánh đổi cả thiên chân và bản gốc?"
" Không phải đâu Yoongi. Đối với tôi em vẫn là em của những ngày đầu gặp gỡ, vẫn ngây thơ, vẫn thánh thiện như thuở nào. Nếu em nói bản thân đã đánh mất chính mình như một cái giá, nhưng tôi chỉ thấy em như một đoá sen tươi nằm đơn độc giữa vũng lầy dơ bẩn, vẫn cứ tinh khôi, vẫn ngát hương như thế.
Nếu trái tim em có nhiều lần phải chịu cảnh đớn đau và giằng xé của mối hận thù, thì chúng tôi; những nguồn cơn gây ra tất thảy, vẫn đang cố gắng mỗi ngày dùng sự chân thành từ từ hàn vá. Em cho chúng tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, cũng như cho bản thân thêm một lần cơ hội, có được hay không?"
" Tôi không phải!" Yoongi hét lớn trong sự ngỡ ngàng của ba gã đàn ông.
" Tôi chỉ là một kẻ xấu xa, tự cho rằng mình là người bất hạnh nhất thế giới. Nạn nhân vô tội của sự bất nhân, của lối sống đồi trụy. Thay vì cam chịu tôi lại đấu tranh, lại dùng mưu hèn kế độc, vì trả thù riêng mà làm hại đến không biết bao người."
Yoongi siết chặt tay vào thanh chắn, cơ thể run rẩy một ngọn lửa hồng đang lung lay trước gió.
" Tôi cố tình quyến rũ Hoseok, để anh ta chạm vào mình sau đó lại bức anh ta phát điên bằng cách gọi tên người đàn ông khác. Tôi buộc anh ta mất kiểm soát, tôi buộc anh ta hành xử như một gã côn đồ, chỉ để phục vụ dã tâm đen tối. Tôi đã dùng Hoseok như một công cụ để lấy trọn niềm tin của Jeon Jungkook. Để khơi gợi lên sự chiếm hữu của anh và Park Jimin. Tôi làm mọi thứ để chia rẽ các người, để các người đấu đá lẫn nhau, để các người thay vì đồng minh lại trở thành đối thủ. Chỉ là tôi không ngờ cảnh tượng hãi hùng kia đã bị Joonwoo phát hiện..." Nói đến đây nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má gầy của Yoongi, từng vệt nước mắt đỏ tươi lăn dài tương phản hoàn hảo trên làn da trắng nhợt nhạt.
" Đứa nhỏ đã dùng điều đó làm cứu cánh cho mình, để yêu cầu có được tự do như chính tôi hằng mong muốn. Nếu là tôi của trước kia có lẽ không chút chần chừ để cứu giúp, nhưng tôi lại chọn cách phớt lờ lời kêu cứu đến điếc tai của hai đứa trẻ. Để rồi sau đó Dohyun đã tìm đến tôi với tất cả những sự thật được che giấu. Đứa nhỏ đã tin tưởng tôi và giao phó cho tôi tất cả, kể cả trái tim mình. Bên cạnh Dohyun tôi như tìm lại bản ngã mà chính mình bị đánh mất. Nhưng rốt cuộc chỉ vì một kẻ như tôi mà làm hại một người vô tội như Dohyun phải chết."
Yoongi nâng bàn tay run rẩy chạm vào một bên mắt đẫm lệ tươi vương mùi sắt của chính mình, nhấc môi đau đớn nói.
" Nếu không vì con mắt này Joonwoo cũng không chết, nếu Joonwoo không chết Dohyun cũng không phải chịu đựng kết cục bi thảm đó. Các người nhìn xem Joonwoo đang khóc cho số phận của chính mình, đây chính là nỗi uất hận của đứa trẻ ấy"
" Tôi chỉ một lòng một dạ muốn bù đắp cho em, muốn em có thể nhận được tất cả những điều xứng đáng nhất, nào biết đâu càng làm càng sai, càng không thể nào tha thứ được. Nhưng tôi đứng đây cầu xin em đừng làm tổn thương bản thân mình có được không. Chỉ cần em không nhảy xuống tôi có thể đồng ý tất cả những mong muốn của em. Thậm chí có phải từ bỏ em đi nữa. Miễn em vẫn sống dưới nền trời này, vẫn tiếp tục tồn tại. Tôi bằng lòng tất cả vì em. Yoongi xem như đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi thật lòng thật dạ van xin em"
Trái tim Taehyung co rút một cách kịch liệt trong lòng ngực trái khiến hắn cảm thấy một sự trống rỗng lạ thường giống như nỗi đau đang đào sâu một cách vô nhân đạo. Từ bỏ Yoongi giống như việc buộc phải cắt lìa đi một phần thân thể. Và hắn cũng thừa biết rằng vết thương kia sẽ chẳng thể lành mà chỉ gây ra nhiều hơn một vết hoại tử.
Yoongi nhìn sâu vào trong đôi mắt chân thành mà không nhìn ra nửa điểm điêu ngoa, xảo trá của Taehyung, khẽ khàng cất tiếng.
" Tôi không còn tư cách để tha thứ cho chính mình nữa rồi, Taehyung"
Yoongi đảo đôi mắt đen không còn nhìn ra tiêu điểm vào từng gương mặt được phác họa bằng bút xăm trong tận cùng tâm khảm, giương cao khóe môi thành nụ cười cay đắng nhất. Để lệ hoen trượt dài tiêu biến giữa khoảng không. Bàn tay nhẹ nhàng buông lơi thanh chắn để cơ thể lần đầu cảm nhận được tự do.
" Vĩnh biệt"
Để đôi mắt mở to nhìn bầu trời xanh trong ngạt thở, đôi tai quên nghe thấy những tiếng thét đau đớn của loài quái vật ác tâm, cho đến khi tiêu cự thu vào một vệt sáng, cơ thể được bọc trong vòng tay cố chấp của một người.
Người cậu từng yêu, người cậu đang hận, và người đã không bao biện nửa câu từ cho tất cả lầm lỗi đang mang vác. Người không bao giờ cầu xin...
" Yoongi van xin em hãy tha thứ cho tôi"
Park Jimin vì sao cho đến cuối cùng, người tôi trông thấy cũng chỉ là anh.
Và tất cả những gì Yoongi có thể cảm nhận bằng trái tim, bằng cơ thể là hơi ấm từ cánh tay siết chặt của một người. Cho đến khi mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối.
Thế giới này ồn ã quá, chỉ cầu mong cho trái tim kiệt quệ này có được chút bình yên một lần và mãi mãi.
10.06.20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com