Part 2 - 39 [ Hoàn]
Nhiều năm sau đó cuộc sống vẫn cứ diễn ra, mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng và được thay thế vào buổi tối bởi mặt trăng. Mọi người làm việc, giải trí, kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Cái chết của mỗi cá nhân chỉ đơn thuần là bi kịch của người thân và gia đình của chính họ, những người còn lại phải tiếp tục sống dù có đau đớn như thế nào. Cái chết chỉ là sự giải thoát của một người, nhưng đôi khi sẽ là niềm đau của những người ở lại. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến nền tảng của vũ trụ đang xoay vần. Thế giới sẽ không vì cái chết của bất cứ ai mà ngừng chuyển động.
Nhưng có những con người tự đặt mình ra bên rìa của vòng quay vô hạn định. Họ không biết cách vượt qua được nỗi đau, họ mắc kẹt suốt đời trong sự hối tiếc. Vì không được tha thứ, sẽ không bao giờ có được sự bình yên.
Có những ngôi mộ chỉ để chôn cất những linh hồn, bi kịch cá nhân của một vài bản thể. Bởi họ không thể tìm thấy sức mạnh để trở lại trên đôi chân của chính mình và vẫn miệt mài học cách sống. Học cách tồn tại.
Đối với họ thế giới dường như đã lụi tàn chỉ trong một buổi sáng, mọi sự sống đều chững lại ngay thời khắc giao thoa giữa bình minh và bóng tối.
Để những tàn dư còn lại sau cơn chấn động kinh hoàng họ đã quên mất cảm giác tận hưởng cuộc sống, quên cách mỉm cười, quên luôn nhưng xúc cảm đơn thuần mà một con người phải có, họ không biết cách chờ đợi điều gì đó mới mẻ, tốt đẹp hơn. Họ bị mắc kẹt ngay trong khoảnh khắc ấy, trên sân thượng của khu biệt thự ba tầng.
Để ký ức giam cầm trong một phần hai bản thể còn mắc kẹt tại quá khứ nơi nó phải tranh đấu với nhiều hơn một cơn đau và sự hối tiếc. Nơi phần bản thể còn lại phải học cách chấp nhận quá khứ không thể quay đầu và thời gian sẽ không vì nỗi đau của ai đó mà dừng lại.
Nó buộc chúng ta phải chấp nhận hiện thực dẫu cho chúng có tàn nhẫn như thế nào.
Một tiếng khóc vang dội của đứa trẻ con kéo Taehyung ra khỏi vực thẳm của ký ức, hắn chậm rãi bước đến để nâng đứa bé trai thoạt chừng năm tuổi ra khỏi mặt đường để nhìn vào vết trầy ứa máu trên đầu gối.
" Con phải cẩn thận hơn chứ con yêu"
Hắn vừa vỗ về lại vừa lau đi nước mắt trên gương mặt non nớt của đứa trẻ.
" Joojoo sẽ không chết phải không Papa" Đứa trẻ bên cạnh với đường nét tương đồng cùng đứa bé bên dưới cùng bắt đầu giọt ngắn giọt dài.
" Anh con chỉ bị trầy xước một chút thôi, không sao đâu con yêu" Hắn mỉm cười với đứa nhỏ còn lại. Sau đó cùng bế cả hai đứa trẻ trên hai cánh tay.
" Nếu con lo lắng như vậy tại sao chúng ta không đến chỗ Mama để Mama hô biến cho vết thương biến mất nhỉ?"
" Vâng Papa" Đứa bé thút thít. Sau đó lại vươn đôi tay ngắn với từng ngón tay nhỏ nhắn vào gương mặt đứa trẻ giống hệt mình.
" Mama sẽ làm cho cơn đau biến mất thôi cho nên Joojoo đừng khóc nữa nha."
Đứa bé còn lại cũng thút thít đáp " Ừm, anh sẽ không sao đâu, Dodo cũng đừng có khóc nữa"
Taehyung đưa đôi mắt ấm áp nhìn vào hai đứa trẻ đang cười nói trong lòng ngực mình mà trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cả ba người cười nói hồi lâu rốt cuộc cũng dừng trước một tiệm cafe với biển hiệu treo cao đề hai từ " Hy vọng".
" Cafe Hy vọng kính chào quý khách..."
Người con trai đứng sau quầy phục vụ ngước mắt và mỉm cười, tuy nhiên không thể kết thúc đúng câu khi nhìn vào người vừa xuất hiện, sau đó liền cười rộ lên đồng thời rời khỏi quầy phục vụ để bước đến. Cho đến khi trông thấy vết thương trên đầu gối của một trong hai đứa trẻ.
" Joonwooie chân con làm sao vậy con yêu"
" Mama!"
Thấy đứa trẻ như sắp khóc đến nơi, Taehyung liền nói.
" Con bảo muốn đến đây để đón Mama tan tầm, lúc đi nửa đường thì vấp ngã."
" Đứa trẻ hiếu động này, về sau nhớ phải cẩn thận hơn đấy. Con mà bị thương Mama sẽ rất đau lòng có biết chưa?"
" Vâng ạ" Đứa bé thút thít đáp.
Người con trai mỉm cười sau đó ôm lấy đứa bé Joonwoo vào lòng đồng thời hướng đôi mắt vào đứa bé còn lại nói.
" Thôi được rồi, giờ Mama có nhiệm vụ quan trọng cần giao cho Dohyunie đây"
" Là gì ạ?" Dohyun hào hứng nói.
" Con vào bên trong nói với Baba lấy dụng cụ sơ cứu cho Mama được chứ?"
" Dạ vâng" Đứa bé cười toe toét sau đó nhanh chóng tụt khỏi tay Taehyung chạy vào bên trong.
" Con không được chạy nhanh như vậy Dohyunie" Taehyung nói với.
" Con biết rồi Papa"
Taehyung mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Dohyun sau đó lại chuyển đổi tầm mắt vào người đối diện, đang dồn toàn bộ sự tập trung vào đứa bé trong lòng mình, hắn chống tay lên bàn sau đó dùng bàn tay còn lại chải nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của đối phương, bị mê hoặc bởi từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt trắng nhợt nhạt. Người con trai này vẫn luôn rực rỡ đến nao lòng như thế.
" Công việc hôm nay thế nào, có vất vả không?" Taehyung không nhịn được liền tiến đến hôn vào trán người kia một cái, dịu dàng hỏi.
" Không vất vả... rất tốt" Người kia ngẩng đầu, với đôi má ửng hồng khẽ khàng đáp.
" Nếu có ai đó ức hiếp hay làm khó dễ em, phải nói ngay cho anh biết được không?"
Trước khi đối phương có thể đáp lời một giọng nói đã vang lên cùng lúc.
" Nói vậy là chú mày không tin tưởng anh hả nhóc con"
Chủ nhân của giọng nói xuất hiện với hộp cứu thương được đặt gọn gàng trên đùi, hai cánh tay săn chắc dồn lực vào bánh xe lăn hỗ trợ di chuyển cho toàn bộ cơ thể.
" Tại sao dạo này mày lại thích sử dụng cách nói chuyện của đàn anh thế nhỉ, trong khi mày chỉ hơn tao có vài tháng" Taehyung liếc mắt.
" Biết sau được vài tháng cũng là hơn thôi. Giống như Dohyunie mặc dù chỉ sinh ra sau Joonwooie có vài phút ngắn ngủi nhưng vẫn phải gọi bằng anh đó thôi. Phải không con yêu"
" Vâng Baba" Dohyun vui vẻ đáp.
" Dohyunie con không thể đối xử với Papa như vậy đâu"
" Dohyunie thật sự rất ngoan, về đến nhà Baba sẽ có quà cho con"
" Nè Park Jimin không được chơi trò mua chuộc như vậy"
" Đó không phải là mua chuộc mà là khen thưởng. Dohyunie được quà, Joonwooie cũng sẽ được quà"
" Joojoo cũng được sao ạ?" Joonwoo im lặng tự nãy giờ cũng lên tiếng.
" Đương nhiên rồi con yêu"
" Joojoo thương Baba nhất"
" Thế còn Papa thì sao?" Taehyung bĩu môi nói.
" Tụi con thương Baba sau Papa" Hai đứa trẻ đồng thanh nói.
" A không được đâu như thế là thiên vị"
Taehyung kêu lên ấm ức sau đó quay mặt về phía người còn lại.
" Yoonie em nhìn xem ông xã em bị ức hiếp như thế nào đây này"
" Mày quên anh mày cũng là chồng của em ấy nữa có phải không?"
Yoongi thở dài sau đó liền bỏ qua đôi chó mèo tiếp tục gây gỗ, sau đó dồn mọi sự chú ý vào đứa trẻ bên cạnh. Cẩn thận lấy bông băng rồi nhẹ nhàng bôi thuốc.
" Nếu thấy đau con phải kêu lên cho Mama biết có biết chưa?" Yoongi cưng chiều nói.
" Vâng Mama"
" Ngoan lắm"
___
Khoảng hơn một giờ sau khi Yoongi hoàn tất băng bó vết thương của Joonwoo trong khi Taehyung phụ giúp công việc dọn dẹp để đóng cửa sớm, năm người ba lớn hai nhỏ liền cứ thế cùng nhau ra về. Taehyung bế hai đứa trẻ như điều vốn dĩ và Yoongi đẩy xe lăn cho Jimin. Cả khu phố sáng đèn cũng bắt đầu cảm thấy ấm hơn với không khí bình phàm nhưng hạnh phúc của bọn họ.
Khi năm người về đến trước cửa căn nhà hai tầng ấm áp đã nghe thấy tiếng hát quen thuộc từ bên trong.
" Thằng nhóc này lại bật nhạc ầm ỉ nữa rồi. Báo hại mới sáng ra đã bị hàng xóm than phiền" Taehyung vừa nói, vừa mở cửa trước bước vào.
Cả hai đứa nhỏ liền chạy ào vào bên trong và kêu lớn.
" Appa tụi con về rồi đây. Hobiii!"
" Papa đã nói là không được chạy rồi cơ mà hai đứa nhỏ này" Taehyung lầm bầm sau đó liền sải bước theo sau trông chừng hai đứa trẻ.
Yoongi nhìn theo bóng lưng của ba cha con lắc đầu với nụ cười dịu dàng khó mà dập tắt, sau đó chậm rãi đóng cửa rồi khóa chốt, lúc bấy giờ mới chú ý nét mặt với đường chân mày cau lại đau đớn của người bên dưới.
" Anh lại đau nữa sao Jiminie?"
Jimin ngẩng đầu nhìn vào vẻ mặt lo lắng của người con trai ngay trước mắt, Min Yoongi của năm mười tám tuổi hay của năm năm sau đó vẫn xinh đẹp, vẫn rạng ngời như thế. " Anh không sao, chỉ là vết thương có chút nhói thôi"
" Cuối tuần này em sẽ đi tập vật lý trị liệu với anh, có được không?"
" Có bao giờ anh từ chối yêu cầu nào của em đâu cơ chứ. Mèo cưng của anh" Jimin vuốt nhẹ gò má đào xinh đẹp của Yoongi, khẽ nói.
" Vậy kẻ nào đêm qua người ta bảo dừng lại cả trăm lần vẫn vờ như không nghe thấy hả?" Yoongi bĩu môi.
" Làm sao anh có thể nghe theo khi biết thừa đó là lời nói dối cơ chứ, mèo con nghịch ngợm" Jimin mỉm cười xấu xa trước khi tiến gần để hôn vào cái bĩu môi giận dỗi của Yoongi.
" Yoongi của anh, trân quý của anh, người bạn đời của anh. Anh yêu em"
" Anh lại như vậy rồi Jimin à" Yoongi đỏ mặt nói,
" Em biết không, dẫu có nói yêu em cả đời này đối với anh vẫn không bao giờ đủ" Jimin thì thầm.
" Park Jimin!" Một giọng nói vang lên, người con trai vẫn còn mang tạp dề hình thỏ hồng đang bế trên tay đứa nhỏ vẫn còn đang giương đôi mắt tròn ra mà nhìn chằm chằm vào hai người đối diện
" Tối qua anh đã có Yoonie cả đêm rồi, hôm nay đến ngày của tôi đó"
" Cái thằng nhóc thối này. Không cần phải nhắc nhở đến như vậy đâu" Jimin tặc lưỡi.
Trước khi người kia có thể đáp lời Yoongi đã đi về phía bé con đang với đôi tay ngắn với phát âm vẫn chưa tròn hai chữ " Ma...ma"
" Hobi con yêu" Yoongi bế đứa trẻ vừa mới chập chững từ trong lòng người đối diện ôm vào trong lòng sau đó hôn lên đôi má bầu bĩnh.
" Mama nhớ con chết mất"
" Còn anh nữa... Kookoo cũng muốn được thương"
" Jeon Jungkook, anh nhìn lại mình xem bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ. Lại còn học theo Hobi mà mè nheo"
" Vì cả ngày Kookoo không gặp được Yoonie đó"
Như hết cách với kẻ thích diễn vai đứa trẻ lên năm, Yoongi đành chiều theo mà với tay vuốt nhẹ mái đầu vài cái.
" Kookoo ngoan nè, Yoonie cũng thương Kookoo nữa mà" Nói xong lại khiễng chân hôn vào má đối phương một cái.
Nhưng chưa kịp rời ra đã bị Jungkook ôm chặt eo thon làm sâu thêm nụ hôn bằng môi hôn ngọt lịm.
" Tối nay Kookoo muốn được Yoonie yêu thương thật nhiều" Làm sao Yoongi có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của đối phương, vậy nên liền mím đôi môi lộn xộn với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Trong khi Yoongi vẫn còn đang lúng túng với nụ hôn thì Jungkook đã kêu lên một tiếng đau khổ với cái cốc đầu rõ kêu của Taehyung.
" Trước mặt trẻ con đừng có mà làm mấy chuyện người lớn"
" Anh quá đáng thật đó Kim Taehyung"
" Chuyện người lớn là gì vậy Baba?"
Trong khi hai đứa trẻ lớn xác bên kia còn gây nhau chí chóe thì hai đứa trẻ song sinh đã bước đến bên cạnh Jimin để giương đôi mắt ngây thơ mà hỏi khiến cho người nọ vô cùng bối rối.
Con chó nhỏ tên gọi Yeontan thấy không ai chú ý đến mình liền vẫy đuôi rồi kêu lên không ngớt.
Yoongi đứng đó ôm chặt đứa bé xinh xắn vào lòng và mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Một gia đình kỳ lạ với bốn người cha cùng ba đứa trẻ cứ như vậy mà đầy ắp tiếng cười và niềm hoan hỷ.
Họ có một người đàn ông đã từ bỏ quyền kế thừa sản nghiệp và tuyên bố mình là một người đồng tính trong cuộc họp báo của công ty.
Họ có một người đàn ông bị liệt cả hai chân do cú ngã từ sân thượng tầng ba và rất có thể sẽ sống nốt quãng đời còn lại trên chiếc xe lăn sau khi kết thúc hai năm án treo do tội trạng của chính mình.
Họ có một người đàn ông từ bỏ tất cả cuộc vui và sở thích để khoác tạp dề và sẵn sàng với vai trò của một người bố trẻ chăm sóc ba đứa con nhỏ vẫn trong tuổi tinh nghịch.
Họ một cặp song sinh vừa mới lên năm được nhận nuôi từ một người phụ nữ bất hạnh. Họ có thêm một đứa trẻ vừa có một buổi sinh nhật vẹn tròn vào mùa xuân năm trước.
Họ cũng có một con chó nhỏ tên gọi Yeontan.
Và họ có một người đàn ông đã mất đi mười tám năm ký ức và chỉ tỉnh lại trong bệnh viện sau hơn tám tháng hôn mê.
Họ có một gia đình với những con người kỳ lạ, những kẻ bắt đầu học cách yêu thương, học cách trân trọng và học cách sống.
Yoongi cuối cùng đã đạt được tự do và sự thảnh thơi bản thân hằng mong muốn, dẫu phải đánh đổi bằng hơn mười tám năm ký ức.
Min Yoongi một kẻ hồi sinh từ đống tro tàn và chỉ bắt đầu năm năm cho cuộc sống mới. Đau đớn gác lại sau lưng, để niềm vui trải đầy phía trước.
Nhắm mắt là khổ đau nhưng mở mắt ra trời quang mây tạnh. Hạnh phúc đủ đầy, viên mãn trọn vẹn. Hãy để bình minh xua tan bóng tối, hãy để người xứng đáng có được kết cục vẹn toàn.
TOÀN VĂN HOÀN
Vậy là chúng ta đã đi hết hành trình có thể nói là kéo dài đẵng đẵng để có thể đạt đến cột mốc quan trọng này. Ban đầu Mo viết Tính nô cũng không nghĩ sẽ kéo dài đến thế. Đáng lẽ nó đã kết thúc ở chương thứ 7 rồi, và trong khoảng thời gian đó phải nói rằng Tính nô là đứa con ngoan cường nhất của Mo khi đã từng bị mang ra mổ xẻ và dè bĩu vào nhiều năm trước. Nhắc đến lại thấy xót xa, cơ mà cuối cùng cũng vượt qua được. Cho nên phải nói đây là một chuyện đáng mừng.
Vốn dĩ Mo định đăng chương cuối này vào đúng ngày 13/6 nhưng nghĩ lại ngày hôm đó là một ngày quan trọng nên cứ tập trung vào Bangtan là được rồi. Vậy nên đây cũng là lời tạm biệt dành cho độc giả đã yêu quý Vkookminga cũng như Tính nô. Hy vọng cái kết này không quá kiên cưỡng với mọi người.
Và cuối cùng tối an lành nha các tình yêu của Mo.
11/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com