Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - 9

Từ sau khi tỉnh lại, Yoongi như biến thành một người khác. Không cười, chẳng nói, trên gương mặt kia cũng không thừa ra bất cứ cảm xúc nào. Nằm trên giường bệnh, bộ dạng lúc nào cũng thơ thẩn như người mất hồn.

Những tưởng sau khi trải qua trận giáo huấn chết đi sống lại, cái ý nghĩ trốn chạy khỏi hắn của đứa nhỏ kia sẽ vì vậy mà bị dập tắt, sẽ lại trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn mà an phận bên cạnh hắn. Nhưng dường như, hắn đã sai. Bởi Yoongi bây giờ chỉ là một dạng tồn tại, không phải sống.

Hắn bất lực trong việc điều khiển Yoongi, cậu nhóc không còn sợ hãi hắn như trước nữa. Dù hắn có đe dọa, thậm chí tiếp tục hành hạ, đối với đứa nhỏ kia cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Hắn không cam tâm. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám làm hắn phật lòng dù là điều nhỏ nhặt, huống hồ khiến hắn phải hao tổn tâm tư. Duy chỉ có Yoongi, đứa nhỏ ấy không biết tự bao giờ đã chiếm lấy vị trí quan trọng trong cuộc sống của hắn. Không biết tự bao giờ, chỉ là khi bất giác nhận ra thì Yoongi đã ở đó, ngay ngắn bên trong ngực trái. Trăm ngàn xúc cảm xoay quanh đứa nhỏ kia.

Một kẻ như hắn, chưa từng yêu thương ai khác ngoài bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều nhận mọi thứ mà chưa từng nghĩ sẽ cho đi bất kể thứ gì. Chỉ có người khác nhọc công lấy lòng hắn, nào có chuyện hắn sẽ vì sự vui buồn hờn giận của người khác mà ôm lấy suy tư. Vậy nên khi Yoongi đối với hắn như vậy, hắn đầu tiên là tức giận, sau đó biến thành hoang mang. Yoongi thừa biết tính cách hắn nóng nảy thế nào. Nếu là Yoongi của trước kia không phải sẽ cuống quýt cả lên chỉ vì một cái nhíu mày từ hắn hay sao. Vậy mà bây giờ, kể cả khi hắn có cáu điên cũng không khiến gương mặt lạnh lùng kia bày ra chút biểu cảm. Rốt cuộc hắn đã sai ở chỗ nào?

Hắn không xuất hiện trước Yoongi thêm lần nào từ lúc đó. Hắn sợ, trong một phút nóng giận sẽ khiến mọi chuyện càng tệ hại. Hiện giờ, tâm tư của Yoongi, hắn vẫn chưa thể nắm bắt. Hắn phải chờ, phải làm cách nào đó để khiến Yoongi ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân hắn, một lần nữa. Phải khiến đứa nhỏ kia trở về với vị trí của mình, bằng bất cứ giá nào.

Taehyung ngồi trong phòng, mắt không rời dáng hình nhỏ bé bên trong màn hình máy tính. Thứ ngay từ đầu đã được hắn căn dặn người bố trí. Phần lớn thời gian Yoongi chỉ ngồi thừ người ở trên giường, không biết nhìn cái gì, chỉ là thẩn thờ như một hình nhân vô tri vô giác. Hắn không quen một Yoongi an tĩnh như thế. Yoongi của lúc trước có lúc cứng đầu, hay làm những chuyện khiến hắn phiền lòng, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Như một đứa trẻ, mỗi khi phạm sai lầm, đánh nó một trận nó lập tức trở nên ngoan ngoãn. Âu yếm nó một chút, nó sẽ ở trong lòng mình mà không ngừng nũng nịu. Yoongi chính là như thế. Nhưng bây giờ, dù hắn có sử dụng trăm phương ngàn cách cũng không đổi được vẻ bất biến trên gương mặt thản nhiên kia được.

Đối với Yoongi hiện giờ, bạo lực là vô dụng. Bởi ngày hôm đó hắn đã trông thấy gương mặt của đứa nhỏ kia dù đang vặn vẹo đau đớn, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như sao khi bị hắn điên cuồng siết cổ. Giống như đối với nó, cái chết đơn giản là một sự giải thoát. Hắn không thể để đứa nhỏ kia dễ dàng ra đi như thế. Hắn không chấp nhận như thế.

Vậy nên bằng bất cứ giá nào, hắn nhất định phải mang Yoongi trở về.

***

Yoongi nằm viện, ngày ngày đều có người tận tình săn sóc. Từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, từ vóc thuốc cho đến chuyện vệ sinh.

Yoongi hầu như không ăn uống gì nhiều. Cũng có thể do cậu đối với thức ăn không còn cảm giác. Lúc xưa vốn đã ăn rất ít, còn bây giờ chẳng thể dung nạp được bất cứ thứ gì. Thời gian đầu còn bị người khác cưỡng chế nhét thức ăn vào miệng. Kết quả khiến cậu thẳng một lượt nôn hết tất cả ra ngoài. Sau dăm ba lần bọn họ đối với cậu cũng không còn cách nào, đành từ bỏ. Rốt cuộc mỗi ngày đều tiêm dinh dưỡng vào cơ thể, nhằm giúp cậu duy trì mạng sống. Yoongi không tiếp nhận cũng không từ chối điều trị. Cậu cứ duy trì sự tồn tại mỏng manh của mình như thế. Người ta nói, một khi chính mình còn không tự yêu lấy thì đừng mong sẽ được nhận lấy tình cảm từ ai khác. Vốn Yoongi cũng không cần ai phải thương xót nữa. Thậm chí cậu đang cầu sự ghét bỏ của ai kia. Chỉ có thế, hắn mới nguyện lòng giải thoát cho cậu.

Yoongi bây giờ không muốn nắm bắt dù là tình cảm hay là cảm xúc của bất cứ ai. Cậu cũng không cần có được sự chấp nhận của ai hết. Kim Taehyung, Park Jimin, Jeon Jungkook, bọn họ muốn cậu sống đến bao lâu thì cậu sẽ sống đến bấy lâu, nhưng, tuyệt đối không phải là sự tồn tại theo ý muốn của họ.

Không vâng lời, cũng không trái ý. Cần làm những thứ muốn làm. Bỏ ngoài tai tất thảy những lời không cần thiết.

Giống như việc chấp nhận mọi sự săn sóc đồng thời từ chối giao tiếp với bất cứ ai. Bác sĩ nói, lưỡi của cậu tuy đã được nối lại hoàn chỉnh nhưng cần phải luyện tập mới có thể hoàn toàn hồi phục. Bằng không tình trạng sẽ càng nghiêm trọng. Và tất cả những gì Yoongi làm trong suốt thời gian đó là câm như hến. Cậu không cần giao tiếp với ai, nên việc có nói được hay không đối với cậu cũng không cần thiết. Nếu cứ như vậy vĩnh viễn, đối với cậu cũng không hề gì. Người khác nhìn vào giống như cậu tự mình chịu khổ, nhưng Yoongi biết có người đối với chuyện đó sẽ để tâm hơn cả cậu. Và điều đó, mới tốt làm sao.

Dù vậy, Yoongi cũng không muốn chết dí mãi trên giường nên ngoan ngoãn tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Hơn một tháng sau, bàn tay cũng miễn cưỡng lấy lại được cảm giác, còn một bên chân di chuyển vẫn chưa được thuận tiện.

So với lúc trước Yoongi gầy hơn rất nhiều. Ban đầu giống như chỉ còn da bọc xương, chỉ cần nhìn cũng khiến người khác hoảng sợ. Vậy nên những loại thuốc bổ sung dinh dưỡng được sử dụng rất nhiều. Ngẫm nghĩ nếu không phải do họ đặc biệt căn dặn, tin chắc cậu cũng không thể sống được đến giờ.

Bằng địa vị và quyền lực của ba người kia, muốn tìm một tên nô lệ xinh đẹp, nguyên vẹn chẳng phải dễ dàng hơn nhiều hay sao. Việc gì phải tốn công sức, tiền của vào một phế nhân như cậu. Thật không sao hiểu nỗi. Mà Yoongi bây giờ cũng không buồn để tâm đến nữa. Bọn họ muốn chơi, cậu sẽ bồi bọn họ đến cùng.

Dùng một mạng đổi lấy sự vui sướng, nghĩ lại có lẽ cũng không quá tệ. Có điều chính cậu cũng không biết, canh bạc này phải chơi đến bao giờ.

Cuộc sống nhãn nhã hết ăn lại ngủ của Yoongi kéo dài không lâu, bởi hơn hai tuần sau Taehyung đột ngột xuất hiện. Đó là lúc Yoongi vừa uống xong thuốc đang mê man ngủ, chẳng biết hắn đến bao giờ, ngồi đó trong bao lâu, đến khi cậu mở mắt thức dậy đã trông thấy người nọ đang ngồi cạnh giường nhìn cậu đến thất thần. Hoàn cảnh lúc bấy giờ nếu cậu nói không bị dọa thì đúng là gạt người, nhưng Yoongi cũng không tỏ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ hơi trừng mắt một chút rồi lập tức khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm như cũ.

Nhưng mà cái khiến Yoongi sửng sốt hơn cả chính là thái độ của Taehyung. Hắn đưa tay vén tóc cậu rồi nói.

" Thoải mái rồi phải không, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta về nhà"

Về nhà?

Yoongi vẫn không thể nào hình dung ngôi nhà mà hắn nói có hình dáng như thế nào.

Là căn hầm ẩm mốc với lũ côn trùng, rắn rết?

Hay lồng giam rỉ sét hôi hám?

Dù là gì đi nữa thì Yoongi cũng biết, tháng ngày được sống như một con người của mình cũng kết thúc rồi.

Bởi một chân còn chưa khỏi hẳn, nhưng thay vì ngồi xe lăn Taehyung lại ôm cậu suốt đoạn đường đi. Dù vậy đối với thái độ của hắn, Yoongi cũng không có phản ứng. Kẻ này vốn là thế, có đủ dịu dàng cũng thừa độc ác. Hắn là kiểu người có thể vừa nói lời âu yếm vừa dùng đao lóc xương kẻ khác. Cho nên ngoài khinh bỉ, Yoongi cũng không biết phải dùng loại suy nghĩ nào với hắn. Kể cả lúc này, khi tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn. có chút dồn dập, chút rối bời cũng khiến Yoongi nhức óc.

Để mặc kẻ kia ôm mình như vậy, Yoongi chỉ cuối gầm mặt, khép hờ mắt ngủ. Dạo này, cậu phát hiện bản thân thật sự rất thèm ngủ. Nhưng bởi vì giấc ngủ không thể nào an ổn, thường xuyên mơ thấy ác mộng nên luôn trong thể trạng mệt mỏi cực độ. Càng thèm ngủ lại càng khó mà an tĩnh.

" Tóc em dài quá rồi, khi nào về đến nhà tôi giúp em cắt gọn. Em gục đầu như vậy, tôi chẳng thể nhìn được gương mặt xinh đẹp của em. "

Yoongi giả vờ ngủ nhưng vẫn nghe được lời hắn nói. Hắn không biết dùng giọng điệu dịu dàng như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy buồn nôn hay sao.

Kim Taehyung, tên thần kinh này không phải muốn bày trò ngọt ngào trước rồi cay đắng sau chứ?

Rất tiếc, với thể trạng suy nhược của cậu bây giờ, muốn bồi hắn e rằng bất khả.

Sau khi ôm Yoongi vào xe, Taehyung kêu người lái xe đi. Suốt đoạn đường hắn đặc biệt nói nhiều. Yoongi dù cảm thấy rất phiền, nhưng vẫn giữ thái độ trầm mặc như thinh. Dù vậy từ trong lời nói kia cậu cũng hình dung được đôi chút. Thể như nơi hắn muốn đưa cậu về lúc này không phải chỗ ở bọn họ lúc trước. Vẫn là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô. Rất lớn, được xây trong khuôn viên thuộc hữu của nhà họ Jeon. Hắn muốn để cậu ở đó một thời gian, đại khái là phải chờ nơi ở của hắn xây dựng hoàn chỉnh.

Hơn hai mươi tuổi, cái bọn họ có nhiều nhất thật sự chỉ có tiền.

Yoongi cuối đầu càng thấp, cảm thấy ngày thêm khó chịu.

Tựa vào lồng ngực Taehyung, Yoongi ngủ thẳng một giấc, không biết qua bao lâu mới giật mình tỉnh lại. Cậu chớp chớp con mắt còn lại, mơ hồ nhìn ra xung quanh. Hóa ra bọn họ vẫn còn ngồi trong xe.

" Ngủ có ngon không?"

Theo phản xạ, Yoongi mang vẻ ngái ngủ ngẩng mặt trông theo hướng giọng nói phát ra. Taehyung đang cúi đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình chưa từng thấy.

" Bộ dạng không chút phòng bị như thế này, thật sự khiến người khác sinh lòng tà tâm mà dày vò em không thương tiếc đó biết không?"

Nói xong, hắn mang môi mình phủ lên môi Yoongi, dây dưa một trận.

Yoongi đối với nụ hôn của Taehyung, không phản ứng cũng không bài xích, chỉ là một chút cũng không muốn cử động. Giữ môi ở đó, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Mãi đến khi hơi thở bị người tước đi, hô hấp không thông mới đưa tay đẩy hắn ra xa.

Taehyung nhìn Yoongi, đưa tay chạm môi mình mấp máy " Thật ngọt mà cũng thật đắng"

Đối với biểu cảm xa lạ chưa từng thấy của Taehyung, Yoongi cũng không biết phải dùng loại tâm tình gì để tiếp nhận. Vậy nên cậu quyết định vẫn giữ thinh vẻ thản nhiên như cũ.

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Taehyung rốt cuộc lại là người thỏa hiệp trước. Sau khi ôm Yoongi từ trên xe xuống mới chậm rãi bước vào nhà.

Vừa đặt chân đến ngạch cửa, bên trong đã phát ra loại âm thanh dâm mỹ tột độ. Có lẽ nào Yoongi còn không biết phía sau cánh cửa này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Cậu còn nghĩ vì cái gì ba người bọn họ vẫn còn tha thiết giữ lại tính mạng cho cậu. Hóa ra vẫn không thể từ bỏ được bản tính đê tiện của mình.

Yoongi ghé một bên mắt còn nhìn rõ liếc nhìn thân thể lõa lồ của hai người con trai đang vặn vẹo ghê rợn trên sàn với những dấu roi da chằng chịt, trên cổ của bọn họ là sợi choker gắn với đầu dây xích nằm trong tay Jeon Jungkook. Hắn tựa người trên sôpha, một bên dùng roi quất, một bên thưởng thức màn hoan ái của hai kẻ dưới chân mình. Bọn họ đang chuyển động thắt lưng liên hồi với một cái dương cụ giả hai đầu đang vào ra không ngừng bên trong hậu huyệt.

Trong căn phòng bốc lên thứ mùi hôi nham nhở của tinh dịch trộn lẫn máu tươi. Yoongi hít vào một hơi, lập tức cảm thấy choáng váng, cậu nhíu mày lập tức chuyển dời ánh mắt đi nơi khác.

" Rốt cuộc anh vẫn mang thứ phế vật đó về đây sao? Mà thật khéo, anh mau thả nó xuống chơi cùng hai sủng vật của tôi đi"

Nghe Jungkook nói thế, Yoongi có chút giật mình. Nhưng mà hơn cả sợ hãi, cậu lại cảm thấy tò mò với quyết định của Taehyung hơn cả.

Nếu là hắn của lúc trước tin chắc sẽ không ngần ngại mà buông tay, thậm chí còn góp vui cùng dăm ba trò biến thái, còn hiện tại Yoongi không biết hắn sẽ xử lý ra sao.

Vậy nên khi Taehyung lạnh lùng phán một câu " Những kẻ tởm lợm của cậu, tôi không có hứng thú. Còn nữa, những thứ Kim Taehyung tôi ôm vào lòng, nâng trên tay chưa bao giờ là phế vật cả, nhớ lấy" mới khiến cậu không thể tin nỗi mà trừng mắt nhìn hắn.

Quen biết với Taehyung mười mấy năm, còn không nhận ra giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy đó thì Jeon Jungkook chẳng phải là một tên mắt mù tai điếc hay sao. Nhưng mà điều khiến hắn sửng sốt chính là người này tại sao lại phản ứng như thế. Không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao. Vừa cũ nát lại chẳng nghe lời, tại sao cứ một mực nắm mãi không buông như thế? Đáng sao? Thật không thể hiểu nỗi.

Jungkook ngồi đó nhìn chòng chọc vào bóng lưng của Taehyung, nắm tay siết chặt sợi roi da, mạnh mẽ giáng thẳng xuống người hai kẻ oằn mình trên đất.

" Mẹ kiếp, bọn mày còn không mau động nhanh hơn, muốn bị bản thiếu gia đánh chết hay sao?"

Bị bóng lưng của Taehyung che khuất, căn bản Yoongi không thấy được việc phát sinh, nhưng chỉ dựa vào những tiếng hét thảm thiết nối đuôi nhau không ngừng cũng đủ biết hai người kia đang phải chịu đựng cơn thịnh nộ vô biên của Jungkook đến thế nào. 

Cảm giác đó so với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều.

Trong khi Yoongi đối với hai người kia cảm thấy đồng cảm, nào hay biết rằng có hai đôi mắt tràng đầy thù hận đang lăm lăm hướng thẳng đến mình.

Thế rồi tầm mắt Yoongi vô tình đặt trên người kẻ đang từ trên tầng bước xuống. Jimin cho hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nói ghé sát tai Yoongi thầm thì.

" Có vẻ em đã hành động rồi nhỉ, lần này đến lượt của tôi, em tốt nhất nên chuẩn bị cho kỹ vào. Vì lần này, nếu chơi không khéo sẽ đau lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com