Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3 - 1 [ Bản chỉnh sửa ]

Không nhà cửa.

Không tiền bạc.

Không giấy tờ tùy thân.

Không người quen biết.

Đói rét và lạc lõng.

Một mình lang thang giữa Seoul rộng lớn.

Min Yoongi, đứa nhỏ lạc loài vừa thoát khỏi cảnh bị cầm tù suốt mười sáu năm đằng đẵng nơi địa ngục trần gian. Thoát khỏi cảnh bị quát tháo đánh đập, trù dập bởi những kẻ máu lạnh không tim, mất xúc cảm. Đã phải oằn mình chống lại cái đói rét của Seoul về đêm lạnh lẽo.

Em bị bỏ rơi khi vừa lên sáu, cứ ngỡ đã tìm được mái ấm riêng mình. Nào ngờ đâu, đó chỉ là nơi khởi nguồn bất hạnh. Từ việc không bao giờ có được một bữa ăn no, cho đến cảnh ngày đêm bị bạo hành bởi những kẻ lòng lang dạ sói.

Yoongi vẫn nghĩ em có thể chịu đựng được tất cả những điều này, cho đến khi sự thật về các vụ mất tích đáng ngờ của những đứa trẻ tình cờ bị phát hiện, cùng với tội ác của những kẻ ác nhân được vạch trần. Những con quỷ mang dáng dấp con người, tàn nhẫn đến mức biến những đứa trẻ non nớt như em trở thành món hàng để mua bán cho những tên buôn người, nơi họ biến chúng thành những con búp bê tình dục, tàn nhẫn hơn là bị moi tim và cướp mất những bộ phận trên cơ thể mình.

Yoongi đã có một quyết định lớn lao và mạo hiểm để trốn chạy khỏi nơi được xem như mái ấm khi em vừa bước qua tuổi mười sáu chỉ ít ngày.

Nhưng Yoongi trộm nghĩ, ít nhất em đã có được tự do mình hằng mong muốn. Dẫu có phải chịu cảnh đói khát và rét mướp suốt nhiều ngày lang thang nơi đầu đường, xó chợ. Yoongi vẫn chống đỡ nổi, em ngây thơ bám víu vào đức tin mãnh liệt của mình như thế. Miễn mình không chết, thì mọi thứ đều ổn.

Đã từ rất lâu ngày em tự mình tháo gỡ đôi kính hồng để nhìn đời bằng đôi mắt trần trụi, nhưng em còn quá ngây thơ lẫn khờ dại để biết có bao nhiêu cạm bẫy giăng sẵn dưới chân chực chờ nuốt chửng những đứa trẻ như em.

Có nhiều đêm em giương đôi mắt mong chờ và hy vọng vào những người ăn mặc chỉnh chu cười nói ồn ã bên trong những hàng quán tấp nập để rồi bị đuổi đi không một chút xót thương.

Hồi còn trong cô nhi viện, mỗi lần phạm phải một lỗi sai đôi khi vô lý thì những đứa trẻ như em không những bị trách phạt mà còn buộc phải nhịn đói cả ngày. Yoongi là một đứa trẻ cứng đầu và thường làm trái lời được bảo cho nên muốn đếm số lần em bị nhốt trong phòng tối sau khi chịu đựng một trận đòn tím tái với một cái bụng rỗng không gần như vô vọng. Yoongi đã thầm cảm ơn tất cả nỗi đau trong quá khứ mà chính em đã luôn chán ghét vì nhờ có nó mà em có thể chống cự cho đến bây giờ.

Sau gần ba ngày không có một thứ gì bỏ bụng. Khi hoàn cảnh đã đẩy em vào bước đường cùng, Yoongi không thể làm gì ngoài việc vứt đi toàn bộ lòng tự trọng để lục lọi thức ăn thừa từ thùng rác cạnh các quán ăn. Cho dù phải hứng chịu ánh mắt khinh rẻ thậm chí đánh đập thậm tệ của những tên khốn bất lương.

Với nhiều hơn một mảng tím xanh trên gương mặt nhợt nhạt, Yoongi co rúm người lại ở một góc đường giữa lòng Seoul phồn hoa rực rỡ. Chỉ mới sang đông nhưng em thấy lòng mình đã sớm hóa tuyết đóng thành băng. Chợt nghĩ nếu bây giờ có chết thì liệu em có được lên thiên đàng hay không. Liệu thượng đế sẽ dung chứa đứa con non bị đời rẻ rúng như em chứ?

Em có nên đốt nốt que diêm cuối cùng và nguyện ước như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích vô hậu từng nghe không dưới chục lần từ các ma sơ hồi còn trong cô nhi viện. Nhưng than ôi, ngay cả một que diêm em còn chẳng có nữa là. Khốn khổ quá phải không?

Vừa đói khát, vừa mệt mỏi, vừa đau đớn Yoongi thật sự rất muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài thậm chí không cần phải thức giấc nữa. Nhưng làm thế nào em có thể dễ dàng tự mình buông bỏ sau tất cả nỗ lực nhằm thoát khỏi chốn địa ngục trần gian kia chứ. Em còn quá trẻ để kết thúc mạng sống của chính mình.

Nhưng sẽ ra sao nếu Thượng đế đã vạch sẵn một lối đi?

Yoongi không bao giờ cam lòng chấp nhận cái hiện thực đáng nguyền rủa đó.

Trong phút chốc Yoongi thoáng lên ý nghĩ "À! Thượng đế vẫn chưa lãng quên mình"

Yoongi vốn cho rằng bản thân quá hèn mọn để được ấp ôm trong vòng tay Người. Nào ngờ đâu, Người vẫn nghe thấu những lời khóc thương từ chốn trần gian đầy mê muội.

Trong một đêm mịt mù tuyết trắng. Những mảng ý thức chắp vá sau cùng cho Yoongi hình dung được vườn địa đàng ngay trước mắt. Có ai đó đã chìa tay, và mỉm cười.

Thiên thần?

Nếu không thì làm sao trên cõi trần dơ bẩn này lại tồn tại một người mang vẻ đẹp vô thực đến như vậy. Trong đôi mắt nâu như chứa vạn tinh cầu lấp lánh, nó cuốn phăng mọi ý thức còn sót lại của đứa nhỏ ngây thơ.

" Muốn theo tôi không?" Người nói.

Yoongi ngẩn ngơ hồi lâu mới gật đầu, chưa đầy một cái chớp mắt lại vội vã lắc đầu vô tội vạ.

Thiên thần nhìn em, đường chân mày sắc sảo cau lại, hỏi " Vì sao?"

Than ôi, trên đời này lại có giọng nói nào tuyệt vời như thế, du dương như thế.

" Em muốn theo Ngài, nhưng em không muốn chết."

" Đứa ngốc này" Thiên sứ khẽ mỉm cười " Chỉ cần ngoan và biết vâng lời, em sẽ không chết"

" Em sẽ như vậy chứ?"

Em ngây ngẩn hồi lâu, trong một thoáng, dường như sắp rơi nước mắt.

" Em sẽ ngoan mà."

Yoongi thều thào bằng chất giọng trong trẻo của đứa trẻ chưa thành niên.

" Tốt lắm." Thiên sứ nhìn Yoongi mỉm cười thánh thiện, từng đốt bàn tay thon dài chạm lên tóc, dù nơi ấy phủ đầy hoa tuyết, dù từng thớ tóc bếch dính lại vì bụi đường bẩn thỉu.

Thiên sứ chìa tay và em ngại ngùng nắm chặt. Người dẫn em dấn bước vào một cõi ấm áp vô ngần, với hương hoa còn vương vấn mãi.

Ở đó, kẻ hèn mọn như em lại được ngẩn ngơ vì hai dáng hình hoàn mỹ khác. Tự hỏi thế gian này làm sao dung chứa quá nhiều kỳ diệu và tuyệt vời đến thế.

" Chết tiệt, Tae mày làm thật đấy à?"

Yoongi ngơ ngác nhìn thiên sứ nhíu mày. Lạnh nhạt nói.

" Mày nghĩ tao đang đùa chắc."

" Đỉnh của chóp luôn đấy, hyungie. Cơ mà bây giờ trông nó tởm quá trời quá đất." Người còn lại khịt mũi. Nhăn nhó bình phẩm về ngoại hình dơ bẩn của em. Thể như em không có ở đó, nhưng tất cả những gì em có thể làm là co rút lại vì lời nhận xét khiếm nhã.

Thiên sứ híp đôi mắt hẹp dài, chống cằm nhìn em. " Vẫn chưa bóc hết vỏ cam, làm sao biết chua hay ngọt." Sau đó liền nhấc môi, mỉm cười.

Trong giây phút ấy, Yoongi ngây thơ tin tưởng cuộc đời mình sẽ được cứu vớt khỏi những khổ đau. Nhưng không, đó chỉ là khúc dạo đầu của trường hận ca chồng chất khổ đau và nước mắt.

Khoảng cách mong manh giữa ác quỷ và thiên thần. Trong chốn thiên đường đầy xích xiềng trói buộc, Yoongi bị nhấn chìm giữa tình thù, yêu hận. Đó là những đêm triền miên khói thuốc, trầm mình nơi biển trời nhục dục. Những cuộc hoan ái đậm mùi bạo lực kéo dài thâu đêm suốt sáng. Bi thương và thống khổ. Tâm trí luôn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.

Đứa trẻ đó còn quá ngây thơ để phải gánh chịu dày vò, ngược đãi.

Rốt cuộc bản thân đã phạm bao nhiêu đại tội, để bị trút lên đầu ngần ấy khổ hạnh, bi thương?.

Yoongi chợt nhận ra, ngay từ đầu sự tồn tại của em đối với ba con ác quỷ đội lốt thiên thần chỉ là một " Tính nô" hèn mọn, mặc tình tổn thương, chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com