Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Rõ ràng Khuông Dã cũng rất hưng phấn, còn đang muốn tiếp tục.

Nàng vững vàng ôm Liên Kiều từ ghế lên bàn làm việc.

Toàn thân Liên Kiều nhũn ra, chỉ đành giữ chặt tay nàng, để mặc nàng hành động. Khi kề vào nhau, cô có thể cảm nhận được hô hấp nặng nề, hỗn loạn và mồ hôi mỏng trên người nàng.

"Liên Kiều..." Khuông Dã gọi cô một tiếng: "Với cô sao mà đủ."

Nửa người dưới của Liên Kiều siết lại.

Khuông Dã vươn tay ôm cô vào lòng.

Liên Kiều bị hương gỗ dễ chịu trên người Khuông Dã bao lấy, toàn thân như nhũn ra, vô thức dán vào trên người nàng. Tay cô cũng luồng vào từ ngoài vạt áo Khuông Dã, gấp gáp chạm vào nàng.

Vòng eo thon, săn chắc; bộ ngực đầy đặn, dáng người cân đối.

Cô muốn chạm vào, muốn hai người thân mật không khoảng cách, muốn được hôn, được Khuông Dã vỗ về, an ủi.

Rõ ràng đôi bên đang làm chuyện thân mật nhất, nhưng cứ như thiếu đi gì đó. Liên Kiều cũng không biết rốt cuộc là nơi nào chưa được lấp đầy, nàng chỉ biết dục vọng của mình mãi chưa được thoả mãn, mãi khó chịu vì thiếu đi phần nào đó. Toàn thân cô đang đẫm trong ham muốn hỗn loạn, vừa nôn nóng vừa ấm ức khó tả.

Ngón tay của Khuông Dã lại tiến vào.

Liên Kiều hiện đã nhạy cảm không thôi; cô quấn lấy Khuông Dã theo bản năng, dính chặt ở đó. Dịch thể dính nhớp không được khống chế, lại bắt đầu chảy ra.

Có lẽ những ngón tay bị giữ quá chặt, nếu không dùng sức sẽ hoàn toàn không thể cử động.

Khuông Dã lập tức dừng lại, bắt đầu dùng ngón cái dịu dàng xoa đài hoa của cô: "Sao lại chặt thế?"

Liên Kiều thoải mái đến đầu óc quay cuồng, nhịn không được mà cách lớp quần áo, cắn mạnh Khuông Dã một cái!

Khuông Dã nhỏ giọng rên đau.

Nhưng không như tưởng tượng của Liên Kiều, nàng không 'trả thù'. Ngón cái của nàng vẫn dịu dàng đảo vòng nơi đài hoa, kẹp lấy chấm nhỏ yếu đuối và nhạy cảm, lần nào cũng khơi lên rung động của Liên Kiều.

"Ư... ưm... ngón tay mạnh hơn chút!" Mãi đến khi Liên Kiều cảm thấy không đủ, cô mới bắt đầu nũng nịu ra lệnh cho Khuông Dã.

Hai ngón tay dài đã chen vào bắt đầu dịu dàng đâm vào rút ra.

Cơ thể Liên Kiều nhanh chóng tích tụ khoái cảm theo nhịp tay của Khuông Dã, lại mạnh mẽ vọt lên xương cụt.

"Ít quá, thêm nữa đi." Vẫn chưa đủ, cứ như còn thiếu gì đó!

Rõ ràng Khuông Dã dịu dàng lấy lòng cô như vậy, kỹ thuật cũng rất tốt, nhưng Liên Kiều lại cứ thấy ấm ức, ấm ức nói không nên lời. Loại ấm ức này làm cô không thể viên mãn, làm cô muốn đẩy Khuông Dã ra, lại muốn dán gần nàng hơn.

Khuông Dã lại duỗi tay tới, tăng thêm chút lực, cọ vào vách tường nhạy cảm bên trong.

Vui sướng cuộn trào mãnh liệt.

Liên Kiều nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hai mắt tan rã, không nhìn rõ được tất cả mọi thứ trong phòng. Khuông Dã lại vùi đầu hôn lên tai cô, cảm giác ngứa ngáy dày đặc lại lan từ nơi đó ra toàn thân.

"Thích chị lắm!" Khuông Dã vừa tiếp tục động tác tay, vừa nói vào tai nàng. Hô hấp ấm áp theo lời nói phun từng đợt vào lỗ tai.

Trong thời khắc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Liên Kiều đột nhiên cảm thấy bản thân không nhanh không được.

Khuông Dã bắt đầu ra vào thật nhanh, khuấy ra tiếng nước, ngón tay ôm lấy thịt mềm ấm áp ở nơi sâu nhất. Một tràng vui sướng mãnh liệt lập tức kéo tới!

"Thích đến mức không biết phải làm gì."

Chỉ là, dường như vui thích đang tăng lên không đến từ nửa người dưới có Khuông Dã đang làm, mà là từ đầu tim. Khoái cảm mãnh liệt đến tê dại đó đang đảo loạn trong cơ thể, muốn tìm đường thoát. Nếu như Liên Kiều không liên tục dùng tiếng rên và tiếng nức nở trút hết cơn khó chịu, sung sướng đến sợ hãi, cô cảm thấy mình sẽ có thể tan nát ngay giây tiếp theo!

"Liên Kiều."

"Rất muốn ở bên chị!"

Nơi nào đó vẫn luôn thiếu sót cuối cùng cũng bị yêu thương không hề che giấu của Khuông Dã khoả lấp.

Bụng nhỏ căng đau khó nhịn. Cô lại sắp tới rồi.

"Căng quá."

Bên trong toàn là tiếng nước trong veo sóng sánh.

Tình dục đã sớm triệt đi mọi lý trí của Liên Kiều. Cô mất đi sự bình tĩnh, thản nhiên, lẫn ham muốn nắm giữ đối với Khuông Dã trước đó, không ngừng run rẩy với tần số lớn, rên rỉ đến đáng thương.

Nơi đó run rẩy hé mình, phun ra.

Động tác của Khuông Dã lại chưa từng ngừng. Trừ nơi ngẩng cao nhạy cảm nhất kia, ngón cái còn thỉnh thoảng vòng quanh đài hoa, vậy nên một lượng lớn dịch nước cũng tuôn ra từ lối đi, tìm ra khoảng trống giữa ngón tay và thành vách để chảy ra ngoài. Lần nào Khuông Dã đâm vào, Liên Kiều lại phun một lần nước, làm ướt ống tay áo Khuông Dã!

Cô lên cao trào, hoàn toàn không thể khống chế.

Liên Kiều cũng không biết cơ thể một người lại có thể chảy nhiều nước như vậy, nhưng cô cũng không tài nào chế được thứ phản ứng mất mặt này. Nàng chỉ có thể nhỏ giọng khóc trong lòng Khuông Dã, cùng chờ đợi tất cả chuyện này dừng lại.

Não cô đầy hỗn loạn, nhưng tinh thần và cơ thể cuối cùng đều đạt được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có.

"Liên Kiều." Hô hấp nóng rực của Khuông Dã còn dừng lại bên gáy cô. Nàng mê mẩn hôn cô.

Liên Kiều hưởng thụ cái hôn và tiếng nỉ non gần như điên cuồng.

Thật ra cô cũng không nghe rõ Khuông Dã đang nói gì giữa tiếng thở phì phò, nhưng luôn bắt được vài tiếng 'thích', 'đáng yêu', 'tôi là của chị'. Như thể mỗi khi nghe được một từ, vui sướng lẫn hạnh phúc đều nhiều thêm một chút.

Cảm giác sung sướng trong cơ thể còn chưa biết mất, Liên Kiều đắm mình trong cơn mê man tê dại, không muốn cử động chút nào.

Hô hấp của nàng hoà với của Khuông Dã, hỗn loạn.

Mãi đến khi lý trí trở về, ý thức trôi xa cũng từ từ trở lại, Liên Kiều mới cảm giác được xung quanh nơi mình ngồi toàn là nước. Cô khẽ giật người, thấy trên da cũng rất dính nhớp, khi tiếp xúc với mặt bàn cứng rắn thì vô cùng khó chịu.

"Ưm, buông ra!" Liên Kiều muốn tự lau dọn.

Khuông Dã lập tức buông tay để cô tránh đi. Mất đi điểm tựa, Liên Kiều tự chống tay xuống bàn, đỡ lấy mình.

Sau đó, cô lập tức chạm phải một khối kim loại lạnh lẽo.

A, lạnh quá, chắc là máy tính nhỉ?

Mà sao trên máy tính có nước vậy? – Liên Kiều lơ ngơ nghĩ.

Bỗng nhiên, tim cô nhảy lên, cô lập tức nhảy khỏi bàn máy tính.

Đừng có làm hỏng bo mạch chủ của cô nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com