Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba lớn làm nghề gì?


"Này Mark, anh lại quên đón con nữa hả?"
Mark cuống cuồng, thôi chết, lại bỏ quên con nữa rồi, tối nay về chắc mềm xương với Haechan mất. Mark vội phóng xe đến trường mẫu giáo, ngoài dự đoán, vẫn còn một đám trẻ túm tụm ở sân chơi. Mark muốn mua cho bọn trẻ cái gì đó nên rẽ vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Lặng lẽ lại gần, thì ra con gái anh đang ngồi chính giữa, say sưa kể chuyện. Mark sực nhớ hôm nay là thứ 2, các bậc phụ huynh thường đón trễ hơn một chút.

- Ba nhỏ tớ đã giải mã cánh cửa xong rồi ba lớn chạy ra, may mắn mà không ảnh hưởng đến tính mạng, bây giờ mới có tớ và em đó.
- Ba nhỏ tớ học giỏi lắm, sắp tốt nghiệp rồi. Còn ba lớn tớ ngày trước là cảnh sát.
- Chứ không phải ba lớn cậu là giang hồ sao? - Một đứa bé trai có vẻ mũm mĩm đột nhiên lên tiếng.
- Không phải đâu, chú Mark hiền lắm. - Soohyun, chú nhóc thông minh nhà đối diện ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. - Chú Mark xăm để che đi vết bỏng chứ không phải chú là giang hồ.
- Vậy chú làm nghề gì? - Là cô bé ngồi kế bên cậu nhóc mũm mĩm khi nãy.
- Mình...mình cũng không biết ba làm nghề gì...

- Ah! Chú Mark! - Soohyun reo lên vui vẻ khi thấy Mark đứng tần ngần ở góc tường. Mark xoa xoa đầu thằng nhóc sau đó giơ túi kem ra, chia cho mọi người.

Lũ nhóc ngay lập tức quên phắt đề tài tranh luận vừa rồi. Chúng vui vẻ ăn kem, còn cười đùa tíu tít. Bomi rõ ràng không vui lắm, cô nhóc ngồi kế bên Mark, trán nhăn tít cả lại, đến kem cũng không buồn bóc.

Mark lấy cây kem yêu thích của Bomi, bóc ra cho con, sau đó vuốt những sợi tóc "đi lạc" khỏi búi tóc xinh xinh trên đầu cô bé. Bomi đón lấy cây kem, vẫn không vui mà hỏi:

- Ba ơi, ba làm nghề gì vậy? Ba thất nghiệp sao?

Mark bật cười, anh chợt nhận ra từ khi hai người đón con về, anh phải ở nhà để lo cho con còn Haechan thì đi học.

- Ba đừng cười nữa. Bố mẹ Soohyun làm bác sĩ. Của Chan thì mở nhà hàng và tiệm làm tóc. Ba nhỏ thì là sinh viên, chỉ có ba lớn không có việc làm thôi.

Mark suy nghĩ, thật ra với số tiền anh và Haechan có được từ phi vụ, cả nhà có thể sống sung túc tới cuối đời chỉ nhờ khoản tiết kiệm, vì thế trước đây anh chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng giờ lũ nhóc đã lớn, anh không thể cứ ở nhà mãi vậy.

- Được rồi, ba sẽ kiếm việc làm để không thất nghiệp nữa, con gái ăn nhanh đi, đừng nói lại với ba nhỏ là con ăn kem đó nha!

Tối đó, khi hai đứa nhỏ đã đi ngủ, Haechan vẫn còn thức để ôn bài, Mark bỗng lên tiếng:

- Anh sẽ đi kiếm việc làm.

Haechan dời mắt khỏi chiếc máy tính, xoay người lại nhìn mặt Mark để chắc là anh đang nghiêm túc. Họ đã bàn vấn đề này từ khi bắt đầu cho thụ tinh Bomi, Mark đã đồng ý sẽ ở nhà chăm con để Haechan đi học.

- Bomi sắp vào lớp 1, Kyungsoo cũng đi mẫu giáo, tới lúc mấy đứa nhỏ sẽ hỏi anh làm nghề gì. Hàng xóm xung quanh vẫn nghĩ chúng ta được bố mẹ chu cấp.

Mark mím môi, anh cố tình giấu Haechan chuyện nghe mấy đứa nhỏ nói hồi chiều. Haechan thở dài, hết năm nay cậu sẽ tốt nghiệp, sau đó sẽ dành thời gian cho gia đình. Công việc của cậu có thể làm ở nhà, cậu cũng muốn để Mark được đi ra thế giới ngoài kia. Lúc đầu, Mark đã phải thuyết phục rất nhiều Haechan mới chịu đi học. Dần dà, cậu nhận ra anh rất yêu việc nhà và chăm sóc mấy đứa nhỏ.

Haechan lại gần cho Mark một cái ôm, đột nhiên cậu không muốn ôn bài nữa. Haechan tắt máy tính, nằm xuống nệm với Mark, rúc vào lồng ngực anh. Mark đang cởi trần, những vết thương ở mặt đã được phẫu thuật nên không còn dấu vết, chỉ có trên cơ thể là mãi không hồi phục được, Mark đành xăm hình lên. Thật ra cũng không phải hình rồng phượng dữ dằn gì cả, chỉ là những thứ có kỉ niệm giữa hai người, trong số đó còn có khung cảnh ngoài cửa sổ căn nhà này, trông rất đẹp.

- Khi nào thì anh đi? Anh kiếm việc gì?

- Anh chưa biết. - Mark vuốt ve mái đầu của Haechan. - Chỗ của anh Taeil ở gần đây, anh sẽ tới đó xem thử.

Haechan mỉm cười gật đầu. Cả đời Mark chỉ biết đến máy tính, dạo gần đây là nấu ăn và chăm con, thật lòng cậu có chút lo lắng.

- Em đừng lo, anh sẽ cố kiếm một việc làm thật ngầu để về kể mấy đứa. - Mark cúi xuống hôn vào đôi môi đang hé mở của Haechan. - Mai em không đi học nhỉ?

Chỗ của Taeil cách Mark có 30km. Anh cũng có ra nước ngoài vài năm sau phi vụ nhưng rồi lại trở về, dẫn theo một thằng nhóc chừng 3 tuổi, nói là nhận nuôi. Thằng nhóc rất thích Bomi và Kyungsoo, Mark thỉnh thoảng vẫn lui tới đây để thăm.

Taeil mở một tiệm bán nhạc cụ. Thằng nhóc anh nhận nuôi giờ sắp lên cấp 2, đang hí hoáy phụ ba lên dây đàn. Lúc bước vào Mark đã hối hận, ở đây chẳng có gì có vẻ là cho anh làm được cả. Taeil đã được Haechan báo trước qua tin nhắn, anh biết Mark đến đây làm gì. Cho đỡ ngượng ngùng, Mark vớ cây đàn ghi ta kế bên, đàn vài khúc nhạc vu vơ. Chỉ có thế thôi nhưng thằng nhóc đã sáng mắt lên, bám tay anh đòi học. Thế là Mark có ngay một công việc: dạy đàn cho lũ nhóc ở khu đó.

- Soohyun à, ba lớn tớ là nhạc sư, dạy đàn ở thị trấn kế bên đó. - Bomi vặt vặt cọng cỏ, vui mừng báo tin. Cuối cùng ba lớn cũng có công việc rồi. Sáng nay ba nhỏ trịnh trọng thông báo.

- Hay quá, tớ không biết chú Mark lại là con người nghệ thuật vậy đâu. - Soohyun xoa xoa đầu Bomi, vui vẻ chúc mừng. - Tớ sẽ nói lại với các bạn.

Công việc của Mark bắt đầu lúc 6h chiều và kết thúc lúc 8h tối, không phải ngày nào trong tuần cũng đi làm, lương không tệ, hơn công việc bán hàng ở siêu thị mà lúc đầu anh tính ứng tuyển. Chỉ có điều khi Mark về nhà Kyungsoo đã ngủ, Bomi cũng gà gật đợi ba lớn, Mark xót lắm. Mấy đứa nhỏ đi mẫu giáo cả ngày, chỉ có giấc đó Mark mới chơi được với con. Vậy mà hỏi, tụi nó chỉ bảo chơi với ba nhỏ vui hơn làm Mark dỗi mấy ngày liền.

Trong đám nhóc ở khu của Taeil, có một cậu bé có cái tên làm Mark rất chú ý: Donghyuck. Donghyuck đàn không giỏi nhưng hát rất hay, nghe nói là cây văn nghệ của trường. Taeil cũng rất thích đứa nhỏ, nó làm anh nhớ tới ngày xưa. Mark vô cùng ngạc nhiên khi biết ba Donghyuck gà trống nuôi con, lại là một thanh niên khá trẻ, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Donghyuck có vẻ là thủ lĩnh của đám nhóc trong khu, vậy mà dạo này, thủ lĩnh đó lại có vẻ buồn buồn.

Mark hỏi thăm mới biết, thì ra kì thi văn nghệ ở trường sắp đến, mỗi bạn nhỏ sẽ cùng với ba biểu diễn 1 tiết mục nhưng ba Donghyuck đi tàu viễn dương, vài tháng mới về một lần. Donghyuck sống với bà vú, thành ra tuy cậu là đội trưởng đội văn nghệ nhưng lại không có ba ở đây để biểu diễn tiết mục. Có mấy lần Mark chở Bomi và Kyungsoo đến đây chơi, Donghyuck đều lẳng lặng bỏ về, không thì đứng từ xa nhìn theo mãi.

Mark không có ba mẹ từ nhỏ nhưng Haechan thì hiểu tâm trạng của cậu bé.

- Anh cứ tham gia đi! Chẳng phải anh rap rất giỏi sao? Hồi đó học NCIT còn lấy về phòng poster câu lạc bộ hiphop mà.

Thế là Mark và Donghyuck trở thành một cặp duo bố con. Hai người tập Bilionare, một bài hát do chính Haechan đề nghị vì nghĩ hai người hẳn sẽ rất đáng yêu. Càng gần ngày thi, Mark càng căng thẳng. Vì để luyện tập, cả những chiều không tập đàn cho lũ nhóc, Mark vẫn lui tới khu của Taeil để dợt với Donghyuck. Giọng hát của Donghyuck rất trong trẻo và đáng yêu, Mark đã nhiều năm không rap nên có chút gượng gạo nhưng lời anh viết lại rất hay, bọn nhóc nghe hai người diễn thử cứ tấm tắc khen suốt.

Haechan không có quá nhiều thời gian để giám sát các buổi tập luyện. Thi thoảng cậu sẽ cùng hai đứa nhỏ đến xem, nhưng lần nào Haechan cũng ngạc nhiên vì sự tiến bộ của hai người. Cả hai đã trở thành một bộ đôi vô cùng ăn ý. Bomi và Kyungsoo rất quý Donghyuck, cứ đòi Haechan chở đi thăm suốt. Cứ thế, đến ngày diễn ra, nhà bốn người của Mark chở thêm Donghyuck chạy đến địa điểm thi.

Đến nơi, Mark mới nhận ra giải thưởng của cuộc thi là một bức tượng tay của hai bố con đan vào nhau, làm từ tay của người chiến thắng và một chiếc đàn ghi ta. Sân trường rất đông, đầy những cặp bố con đang đứng chờ. Haechan đẩy lưng Mark vào phía sau hậu trường, cậu tìm một chỗ ngồi thích hợp sau khi mua ít đồ ăn vặt ăn trong lúc đợi.

- Thầy lo lắng sao? - Donghyuck xoa xoa tấm lưng của Mark bằng bàn tay bé xíu.

Mark mỉm cười lắc đầu nhưng thật ra anh chỉ muốn làm yên lòng cậu bé, anh cũng lo chết đi được. Lần đầu tiên anh đứng trước ánh đèn sân khấu sau bao nhiêu năm trời chỉ làm bạn với chiếc máy tính nhàm chán, nói không hồi hộp là xạo.

Thêm vào đó, Mark biết Donghyuck rất thích phần thưởng này, bố thường không ở nhà, Donghyuck hẳn là mong có bức tượng để chưng trong phòng ngủ lắm. Mark muốn giành giải nhất cho cậu bé bằng bất cứ giá nào.

- Ba nhỏ ơi, chú ngồi cạnh con có nước da còn rám nắng hơn ba nhỏ nữa. - Bomi ghé sát tai Haechan, thầm thì.

Haechan khẽ nhìn qua: là một cậu thanh niên trạc tuổi cậu nhưng lại không dắt theo ai, chắc là khán giả đến xem. Người này hẳn là vừa tới, lúc nãy chỗ ghế này vẫn còn trống.

- Và sau đây là số báo danh 26: bố Lee Minhyung và bé Kim Donghyuck. ( người dẫn chương trình kiểu ủa??)

Haechan lập tức ngồi thẳng dậy, mắt chăm chú vào hai bóng hình một lớn một nhỏ trên sân khấu. Không biết phải ảo giác hay không, người kia cũng hành động hệt như cậu.

Mark bắt đầu bằng giai điệu ghi ta quen thuộc. Donghyuck xuất hiện trong bộ quần áo đậm dáng "hiphop":

- I wanna be a bilionare, so freaking bad~

Đoạn đầu bài hát vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Mark đứng dậy, gạt cây đàn qua một bên và bắt đầu cất giọng rap. Khán giả bắt đầu ủng hộ cuồng nhiệt, Haechan và cậu thanh niên ngồi ghế bên đều đứng bật dậy cùng một lúc. Dường như tất cả đều bị mê hoặc bởi màn trình diễn của "hai bố con".

Bài hát dần đi đến cuối, Mark lại ngồi xuống, anh diễn cảnh mình đang dần già đi, con trai ngày một lớn lên, rời khỏi vòng tay anh. Donghyuck nhìn xuống phía khán giả, cậu bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc lẫn trong đám đông, cảm xúc cứ thế vỡ oà, câu hát cuối, cũng là lời Mark đã sửa cho cậu trở nên vô cùng cảm động:

- i don't wanna be a bilionare, that freaking bad. I just wish my dad's always with me~

Sau đó, Donghyuck vứt chiếc mic lại, chạy thẳng từ sân khấu đến chỗ cậu thanh niên da ngăm, ôm thật chặt rồi bắt đầu khóc lớn. Cậu thanh niên cũng ôm choàng lấy con trai. Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ Mark không phải là ba của Donghyuck. Dù vậy họ vẫn giành được nhiều phiếu bầu nhất và trở thành người chiến thắng chung cuộc.

Đến lúc đi nhận giải, Mark kiên quyết đẩy hai cha con họ lên, anh mừng vì ba Donghyuck đã về đúng đêm diễn, nhìn hai người họ tíu tít đi đăng kí làm tượng, Mark cũng vui lây. Thật ra anh đã tính nếu không được giải nhất, anh cũng sẽ đăng kí cho hai cha con đi làm. Cậu thanh niên da rám nắng khi nãy bước xuống, ngay lập tức bắt tay Mark, cúi đầu liên tục cảm ơn. Haechan gọi ba đứa trẻ lại, nói sẽ dẫn tụi nhỏ đi ăn, cốt để hai ông bố có thời gian trò chuyện.

- Xin chào, tôi là Kim Jongin, là ba của Donghyuck.

- À, tôi là Lee Mark, là thầy dạy đàn, chắc thằng bé đã nói qua thư rồi.

- Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không nghĩ Donghyuck đã lớn đến độ biết viết thư cho tôi. Tôi nhận ra mình bỏ qua quá nhiều thời gian dành cho nó.

- Anh biết đó, mẹ nó bỏ theo người khác, tôi chỉ biết kiếm tiền mà đi biền biệt. Donghyuck may thay lại là đứa hiểu chuyện và thông minh, từ nhỏ đã chẳng làm ai lo lắng. - Jongin thoát ra một tiếng thở dài. - Cũng vì thế mà tôi không biết nó cô đơn thế nào trong căn nhà rộng đó.

- Lúc nhận được thư, tôi đã khóc một lần, khi thấy nó trên sân khấu như thế tôi lại càng đau lòng hơn.

- Có lẽ tôi sẽ dừng đi biển một thời gian, cảm ơn thầy giáo nhiều lắm. - Jongin đứng dậy, đưa cây ghi ta cho Mark. - Đây là phần thưởng của anh, hai bố con tôi cảm ơn rất nhiều vì bức tượng.

Mark mỉm cười nhìn Jongin lại gần đón Donghyuck, cậu nhóc nhảy cẫng lên vì biết ba sẽ ở với mình một thời gian tới. Sau đó lại chạy đến cạnh Mark, hôn cái chóc lên má anh:

- Con cảm ơn thầy!

Trên đường về, Mark rất trầm mặc. Haechan biết anh đang suy nghĩ rất nhiều. Hai đứa nhỏ đã ngủ say trên băng ghế sau, nhìn rất đáng yêu.

- Lúc nhỏ em chẳng được như Donghyuck dù cùng tên.
- Em lúc nào cũng tự cho mình đáng thương, mình là nạn nhân. Khi bố và dì về nhà, em vẫn trốn tít trong phòng, hỏi gì cũng không nói.
- Hoá ra vẫn chỉ có em làm mình làm mẩy thôi.

Mark nắm tay Haechan, lắc đầu để phủ nhận những điều cậu vừa nói.

- Đứa trẻ nào cũng có vấn đề của riêng mình. Chính người lớn cứ xem những vấn đề đó là nhỏ mà mặc kệ, điều đó sẽ trở thành nguyên nhân khiến chúng thu mình lại, tách biệt với mọi thứ.

Mark nhìn kính chiếu hậu để ngắm hai đứa con đáng yêu say ngủ đằng sau.

- Anh nghĩ anh sẽ mở một lớp dạy lập trình cơ bản. Anh nhận ra có nhiều đứa nhỏ và thậm chí là người lớn trong khu muốn học nhưng lại không đủ điều kiện.

- Anh biết em muốn học cao lên, anh sẽ chỉ dạy 3 ngày, những ngày còn lại sẽ dành để chăm con và chăm em. - Thấy Haechan chuẩn bị nói gì đó, Mark ngay lập tức chặn miệng. - Không được từ chối!

- Em không có ý định từ chối. Em chỉ muốn khen anh thôi. - Haechan bật cười, cậu biết Mark đã trông thấy tài liệu cao học cậu vứt trong thùng rác. - Anh tính một mình làm người ba tốt hả? Thật ích kỉ. Em cũng sẽ làm nữa, sau khi em đi học về.

- Thời gian chăm mấy đứa nhỏ để anh đi tập, em nhận ra mình có nhiều khoảng cách với tụi nhỏ. Tụi nó nói chơi với em vui hơn để trêu anh thôi chứ lúc nào chơi với em nó cũng nhắc anh, chán chết đi được.

- Hay là em sinh thêm đứa nữa? - Haechan phình bụng, giả vờ như đang có thai, nháy mắt. - Rồi ở bên nó, chăm sóc nó từ đầu, cho nó khỏi biết ba lớn là ai luôn!

- Nếu vậy thì...- giọng nói của Mark bắt đầu mờ ám. - chúng ta không nên áp dụng các biệt pháp tránh thai, tối nay cởi trần nha!

- Cái anh này thiệt là! Còn tụi nhóc trên xe đó!

Tiếp theo sẽ là Vụ mất tích của Yuta nha, thật ra mình nghĩ xong plot của chuyện Chenji rồi, có ai hóng hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com