Bắt cóc
Mark gần như khóc suốt trên quãng đường lái xe. Sự chia xa đến quá nhanh và đột ngột, ngay trên cái khoảnh khắc anh tưởng hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau làm Mark chuếnh choáng. Thay vì hướng đến nhà Taeil, anh tìm đến căn hộ của Jisung.
Jisung không có vẻ gì là ngạc nhiên sau khi thấy Mark với bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi đứng trước cửa nhà mình cả. Cậu nhanh chóng kéo Mark vào trong, căn nhà cứ như vừa bị một cơn bão quét qua, vô cùng bừa bộn, dưới sàn nhà bếp còn có một đống mảnh vỡ Jisung vừa gom lại.
Đợi cho Mark ngồi xuống, Jisung đặt lên bàn một chiếc máy tính bảng, bên trong là chi tiết những việc cần làm.
- Em không nghĩ anh Donghyuck, à, Haechan chứ nhỉ sẽ hành động nhanh vậy đâu. Anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó mọi người cũng đã an toàn ở một đất nước nào đó rồi.
- Thật ra em có tham vọng lớn hơn anh nghĩ đấy. Vụ khủng bố lần này, nếu ngăn chặn thành công, em sẽ được thưởng vượt cấp. - Ánh mắt của Jisung trở nên vô cùng hiếu chiến. - Em cần tài năng của anh.
- Bằng cách hèn hạ thế này sao? Cậu không phải Park Jisung mà tôi quen biết. - Mark không ngờ Jisung lại lấy chuyện này ra uy hiếp. Càng không ngờ chỉ vì muốn thăng tiến trong công việc mà cậu lại phải ép anh đến bước đường này.
- Anh sẽ làm tất cả cho tình yêu của anh đúng không? Em cũng vậy. - Jisung lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. - Xin lỗi, hyung.
Haechan không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Cậu chỉ có thể nhanh chóng gom một ít đồ đạc, xoá dấu vết rồi trốn đi, cậu không muốn căn nhà này bị hắn truy được. Thật ra Haechan chẳng có kế hoạch cụ thể gì trong đầu cả. "Giữ cho Mark an toàn": đó là kế hoạch của cậu. Những tháng ngày điều tra về kẻ đã giết Kun, Haechan dĩ nhiên có biết về Sangyeon, một tên đàn em vô cùng thân cận của hắn. Sangyeon ra tay rất tàn độc. Xét theo tác phong của hắn, nếu hắn biết Mark rất quan trọng với cậu, hắn sẽ bắt anh, hành hạ rồi giết anh ngay trước mắt cậu. Haechan tuyệt đối sẽ không thể để chuyện đó xảy ra.
Đầu tiên, cậu liên lạc với Yuta, dù không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ các thành viên, Haechan vẫn cảm thấy khó mà giữ an toàn nếu chỉ bản thân mình hành động. Yuta nhanh chóng nhận lời, gia đình của anh cử một đội cảnh vệ luôn đi theo, anh báo họ một tiếng, nhất cử nhất động của Mark đã được theo dõi.
Haechan không có quá nhiều thông tin về Sangyeon. Một người lăn lộn nhiều năm như thế chắc chắn phải có điểm yếu. Hoặc là tống hắn vào tù, hoặc là giết hắn, Haechan chỉ có hai lựa chọn, cậu biết hắn sẽ không từ bỏ chừng nào cậu còn an ổn.
Sangyeon vô cùng bực tức, năm đó hắn đã trông thấy thủ phạm chôn xác ân nhân cứu mạng của hắn, vậy mà chưa kịp đuổi theo, hắn đã bị một băng nhóm khác bao vây. Bọn chúng hại hắn phải chạy trốn ra nước ngoài điều trị. Ngay khi về nước, hắn đã tìm cảnh sát để làm nhân chứng giấu mặt bởi hắn vẫn còn tiền án đang chờ. Nếu không nhờ hôm đó hắn đến văn phòng đột xuất lúc Jisung đi vắng và trông thấy hồ sơ của Lee Donghyuck trên bàn, hẳn cả đời này hắn không thể báo thù cho đại ca. Lee Donghyuck quả là một tên nhanh nhẹn, ngay lập tức cắt đuôi được hắn. Sangyeon lại tiếp tục lui về điều tra đến khi cái tên Mark Lee hiện lên màn hình, hắn mỉm cười đắc thắng.
Ngày lãnh tiền đã đến. Vì số tiền quá lớn, Doyoung có đổi phân nửa sang vàng thẻ, mỗi người sẽ nhận phần của mình ở địa điểm riêng biệt. Doyoung sẽ gửi một tệp tin được mã hoá cho từng thành viên, trong đó là toạ độ nơi chứa tiền. Riêng Johnny, Doyoung đành phải chuyển khoản vì anh đang ở Thái nhưng phải chia nhỏ và chuyển nhiều lần khác nhau, rất mất thời gian.
Haechan đến địa điểm nhận tiền của mình: một sạp bán cá sập sệ, bà chủ đã già, lãng tai mờ mắt hết cả. Cậu thở dài, vò nát tấm vé máy bay trong tay. Giờ bay là sáng sớm mai, đáng lẽ cậu và Mark sẽ hạnh phúc nắm tay nhau đi nhận tiền sau đó ngồi trên chuyến bay đó, bỏ lại tất cả ở phía sau. Còn bây giờ, mục tiêu của cậu là loại bỏ Sangyeon. Không còn quá nhiều thời gian bởi cậu biết không sớm thì muộn, hắn sẽ tra ra mối quan hệ giữa cậu và Mark.
Mark nhờ Doyoung chuyển hết phần tiền của mình cho Haechan nhưng không để cậu biết. Dạo gần đây anh rất bận, sở cảnh sát loạn hết lên vì vụ khủng bố. Bận cũng rất tốt, anh không có thời gian để nghĩ tới Haechan nữa. Cậu chỉ có thể làm phiền anh trong những giấc mơ giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi.
Sở cảnh sát giống như đã báo từ trước, chẳng ai nhắc đến phi vụ nằm vùng của anh, cứ như thể nó là gió thoảng mây bay, Mark chỉ tạm nghỉ phép trong vòng 3 tháng. Sungchan cũng trở về để dẫn dắt đội. Mark cảm thấy kì lạ sao đó, giống như tất cả đều chiến đấu nhưng chỉ cho mục đích riêng của mình.
Sau khi bị Sungchan bắt đi, Jungwoo có liên lạc lại vài lần, báo là mình vẫn ổn và đã quay lại với chàng đội trưởng. Jeno rõ ràng có biết gì đó nhưng không vạch trần, dù sao một số dữ liệu nhất định bị xoá thì cũng sẽ bị chú ý, không vạch trần nghĩa là cậu ta chẳng để tâm, Sungchan cũng không hơi đâu mà đối phó chuyện đó.
Jisung rõ ràng rất nôn nóng với chiến dịch này dù sở cũng có đội phòng chống khủng bố do quân đội điều tới. Mark nghe nói được khen thưởng vượt cấp sẽ có nhiều quyền hạn, chẳng hạn như đặc cách chấm điểm ân xá cho tù nhân. Nghe Jisung hay thăm một tù nhân nước ngoài tên là Chenle, Mark cũng lờ mờ đoán được.
Mark không hề biết Haechan vẫn còn ở Hàn Quốc, đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày nhận tiền, trong một lần đi hút thuốc, Mark lờ mờ cảm thấy có người theo dõi. Dù làm ở tổ phòng chống tội phạm công nghệ cao, phải tiếp xúc và làm việc với máy tính là chủ yếu, Mark vẫn là cảnh sát. Anh nhanh chóng bắt được một người trong đám theo dõi đó ở một góc rẽ sang một con hẻm vắng:
- Nói mau? Tại sao lại theo dõi tao?
- Anh Yuta nhờ chúng tôi...cậu có thể thả tôi ra rồi nói chuyện tiếp được không?
Nghe thấy cái tên Yuta, Mark ngay lập tức khựng lại: "Tại sao Yuta lại cho người theo dõi mình chứ?"
Tên thủ hạ không biết quá nhiều, chỉ đơn thuần được cậu chủ nhờ theo dõi và bảo vệ Mark. Anh đành phải gọi điện cho Yuta. 10 phút sau, trong một quán cà phê ở gần đó, Yuta đã có mặt. Hai ngày nữa anh sẽ bay đi Trung Quốc, có vẻ như gia đình anh không hài lòng chút nào với quyết định này. Cứ chốc chốc, điện thoại Yuta lại đổ chuông - là mã vùng Nhật Bản.
- Cậu biết Haechan từng giết người đúng không? Tên bị Haechan giết đó có một đàn em thân cận, vào sinh ra tử. Hắn muốn báo thù, nhưng xét về chuyện trung sĩ Park không chịu truy tố dù đã có nhân chứng, khả năng cao hắn sẽ không tiếp tục dùng pháp luật để trừng trị Haechan đâu.
Mark sốc cực độ. Anh không ngờ Haechan lại giấu anh một việc lớn đến như vậy. Hơn cả, khi anh an toàn ở đây, Haechan lại ở ngoài kia một mình chống chọi. Yuta cố trấn an Mark, anh cũng cử một số người theo bảo vệ Haechan, nếu có chuyện gì, họ sẽ báo ngay cho anh biết. Vấn đề là Haechan mãi vẫn chưa chịu rời Hàn Quốc, Mark cực kì lo lắng. Yuta nhất quyết không cho anh biết địa chỉ của cậu, lúc này hai người ở cùng nhau chỉ càng thêm nguy hiểm. Mark đành xin Yuta điều những người đang theo dõi mình tăng cường bên phía Haechan, dù gì anh cũng quanh quẩn ở sở cảnh sát, rất an toàn. Yuta đành phải đồng ý.
Mark như người mất hồn trở về sở cảnh sát. Anh không tin Jisung không biết chuyện này. Cánh cửa phòng làm việc của Jisung bị đá ra, những người ngồi bên trong vô cùng kinh ngạc. Mark chẳng nói chẳng rằng, chuẩn xác tiến đến nắm cổ áo Jisung, sau đó giáng cho cậu một cú đấm. Sau khi định hình chuyện gì đang xảy ra, Jisung cũng đánh trả. Hai người cứ thế vật lộn, vài phút sau bị can ra. Mắt Mark đã đỏ lừ, anh không muốn làm to chuyện ở đây. Nhìn vẻ mặt có lẽ Jisung cũng biết anh phát điên vì cái gì rồi. Mark vùng khỏi những người đang giữ mình, bỏ đi khỏi sở cảnh sát.
Khi Mark vừa yên vị vào chiếc Hyundai của mình, điện thoại đột nhiên nhận thông báo. Là một email, trong đó là đường dẫn đến một trang web lạ, chỉ có độc mỗi tấm hình một nhà kho ở đâu đó. Email thứ hai rất nhanh lại được gửi đến, lần này là một video ngắn: Haechan đang bị trói, có vẻ như đang bất tỉnh. Ở dưới kèm dòng chữ: "Mau tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com