Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta

Mark nhanh chóng tra ra được địa chỉ của căn nhà trong bức ảnh: một nhà kho bỏ hoang gần 10 năm ở ngoại thành. Trên đường lái xe, anh liên tục gọi cho Yuta để xác nhận xem Haechan như thế nào nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút vô nghĩa. Trước khi vào, Mark đành gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Jeno, giải thích tình hình trước mắt kèm địa chỉ ở đây.

Căn nhà kho đã bỏ hoang nhiều năm, mùi ghỉ sét và ẩm mốc khiến Mark phải nhăn mặt. Anh tiến sâu vào trong, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Haechan hoặc ít nhất là một tên bắt cóc với vũ trang đầy đủ. Bỗng, Mark nghe thấy tiếng Haechan khóc nức nở. Anh ngay lập tức chạy đến nhưng phát hiện nó chỉ là tiếng từ một chiếc laptop đang bật. Một tiếng động lớn vang lên, cho thấy cổng nhà kho đã đóng lại. Lúc đó, giọng nói trên loa phát thanh mới truyền đến:

- Cảnh sát Lee Mark, đến từ đội phòng chống tội phạm công nghệ cao sở cảnh sát Seoul, người mà Lee Donghyuck quý hơn cả sinh mạng của mình.

Mark ngay lập tức dáo dác nhìn xung quanh, có lẽ hắn kết nối từ xa, Mark không thể phát hiện được có một người nào trong căn nhà kho trống trải này cả.

- À, chắc mày đang ngạc nhiên lắm. Thứ tao gửi mày chỉ là video cũ lúc trước chúng tôi vô tình thu được lúc Kun chết mà thôi. - Một tiếng cười khoái trá đến bệnh hoạn của Sangyeon vang lên từ chiếc loa. - Khi mày bước vào đây, bom đã được kích hoạt rồi. Mà cũng không sớm thì muộn, Donghyuck sẽ tìm tới đây thôi. Lúc đó cho mày chết trước mắt tên khốn đó, chắc là sẽ vui lắm.
- Hắn giết chết người tao yêu, tao cũng sẽ làm tương tự, để cho hắn nếm mùi đau khổ và dằn vặt đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. - Sangyeon dường như đã mất kiểm soát với những ý nghĩ trong đầu. Hắn cười một cách điên dại. - Vậy thì từ giờ, hãy tận hưởng khoảng thời gian ở đây đi nhé, cảnh sát Lee!

Tiếng động từ chiếc loa biến mất, Mark cũng tìm thấy được bom đếm giờ đang gắn ở khắp nơi trong nhà kho. Những chiếc thùng ngổn ngang khắp nơi đều chứa xăng và dầu. Xem ra hôm nay anh khó mà thoát khỏi đây rồi. Mark móc điện thoại ra xem, quả nhiên ở đây có thiết bị phá sóng. Anh chỉ đành mày mò chiếc laptop được để lại.

Ở bên này, Haechan cũng nhận được Email, là video quay cảnh Mark đang ở trong nhà kho. Trái tim cậu như hẫng mất một nhịp. Email sau cũng đến rất nhanh:

"Đem tiền đến chỗ lúc trước mày đã chôn xác anh ấy. Tuy là bom đếm giờ nhưng tao vẫn có thể kích nổ nếu phát hiện mày dẫn theo ai khác đấy."

Chỗ Haechan chôn xác đại ca của Sangyeon không quá xa nhà kho nọ, hắn có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh xung quanh nhờ camera. Chỉ là Sangyeon không ngờ Haechan đến nhanh như vậy, quả thật Mark Lee là người cực kì quan trọng với cậu ta. Haechan xách túi tiền bước vào, sau khi xác nhận không có ai đi theo cậu, hắn mới bước từ chỗ nấp ra, cửa cũng đã khoá lại. Sangyeon nhướng mày, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, hắn vẫn lăm lăm thiết bị kích nổ trên tay, Haechan đành phải làm theo.

- Chà, vài năm không gặp, trong khi tao đau khổ. Mày lại hạnh phúc ở đây yêu đương, hay lắm!
- Đây là chuyện ân oán giữa tao với mày, không liên quan gì đến anh ấy. Có muốn giết thì tao ở đây, đừng liên luỵ người khác.
- Giết mày? Sao tao phải giết? - Sangyeon đột nhiên tức giận, hắn đá ngã chiếc ghế trong phòng. Sau đó nhìn cậu với ánh mắt căm tức. - Sao tao lại để mày chết được? Tao phải tước đi người mày yêu nhất, để mày nhận nỗi thống khổ đó.

Nói đoạn, Sangyeon tiến vào bên trong, hắn nhanh chóng kéo ra một chiếc TV siêu lớn, chiếu cảnh xung quanh nhà kho.

- Cho mày nhìn thấy cái chết của người yêu mày mới tuyệt làm sao. Để rồi hằng đêm mày sẽ mơ về nó. Mày không chết được bởi vì mày muốn báo thù. - Mắt hắn vằn vện những tia máu đỏ rực. - Giống như tao vậy.

Haechan mất bình tĩnh ngay lập tức khi thấy Mark trên màn hình: đầy hoang mang và vô vọng. Trái tim cậu như bị ai xoắn lấy, đâm thủng bằng hàng nghìn nhát dao, đau đớn đến hít thở không thông. Cơn run rẩy truyền từ đỉnh đầu xuống toàn thân, mắt cậu hoa lên, nước mắt trào ra, rơi lộp độp xuống tay. Haechan gào lớn:

- Coi như tao cầu xin mày, thả anh ấy, dù là làm bất cứ chuyện gì tao cũng sẽ làm. Được không? Hoặc chỉ cần nói cho tao đó là ở đâu thôi, làm ơn?

- Haha, tao là kẻ duy nhất biết được cũng như nắm giữ mật mã dừng những trái bom đó lại. Tao nghe nói mày là thiên tài giải mã mà, giải được chương trình trong laptop của tao, quả bom sẽ dừng lại. Nhưng làm sao đây? Tao lại chết mất rồi.

Không để Haechan kịp hành động, Sangyeon đã rút súng ra, tự nã vào đầu mình. Hắn ta ngã xuống, trước khi chết, hắn vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền, miệng lẩm bẩm tên người kia. Haechan như hoá điên, cậu lao lại chỗ hắn, cố ép hắn nói ra trước khi chết nhưng những gì cậu nghe được chỉ là cái tên được lặp đi lặp lại.
Haechan không có quá nhiều thời gian, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân để suy luận.

Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, hắn có thể nhốt anh ở đâu, mật mã kích hoạt sẽ là gì? Mà khoan! Haechan đột nhiên nhận ra một điều, bom đếm giờ mà cần mật mã mới giải được là bom điện tử, có nghĩa là cậu có thể phá bộ đếm từ xa. Nhưng làm sao đây? Haechan chưa bao giờ giải mã 4 cấp cả, Mark lại không có ở đây.

Ở bên này sở cảnh sát, Jeno vẫn chưa đọc tin nhắn, cậu vẫn đang bù đầu với mớ công việc, chỉ nghe nói Mark nổi điên đấm Jisung rồi bỏ đi, Jeno đoán việc này sẽ kéo dài đây, cậu có khi còn phải bận hơn vì làm thay công việc của anh Mark trong vài ngày.

Mark cũng lờ mờ đoán được đây là bom điện tử. Ở trường cảnh sát, thi thoảng Mark sẽ sang chơi với Xiaojun ở tổ phòng chống khủng bố, ở đó người ta có dạy lớp phân biệt và gỡ bom. Mark trốn tiết sang chơi, chỉ nhớ mang máng cách gỡ, nhưng dù gì cũng phải thử. Chiếc laptop vẫn còn xài được tuy không có mạng. Mark đành phải mày mò nhập code thủ công, tuy nhiên tình hình có vẻ không khả quan lắm, máy chỉ còn 11%, e là không kịp đến khi anh giải tất cả.

Mark đã dạy Haechan giải mã 3 cấp nhưng lúc nào cậu cũng đùa nghịch lúc anh giảng:

- Có anh rồi, em chỉ cần giải mã cấp 1 thôi!

Haechan lúc nào cũng nói như vậy đấy, thế nhưng giờ cậu lại cực kì hối hận vì không học đàng hoàng. Phần mềm Johnny, Yuta, Taeyong viết vẫn còn trong máy tính, tuy có phần mềm trợ giúp, Haechan vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong tình thế đó, cậu đành gọi cho tất cả mọi người, yêu cầu giúp đỡ. Taeil, Doyoung, Yuta, Johnny đều không bắt máy, giờ này có lẽ họ đã vi vu ở nước ngoài với số tiền chia được. Haechan hoàn toàn không trông đợi Jungwoo và Jaehyun lại đồng ý giúp. Jaehyun hack vào hệ thống camera để xem chiếc Hyundai của Mark chạy đi đâu. Chỉ còn 1 tiếng trước khi bom phát nổ.

Jungwoo nôn nóng gọi điện cho Sungchan, sở cảnh sát vừa nhận ra tin khủng bố làm mình đau đầu mấy ngày qua chỉ là giả. Trong phòng làm việc, Jisung đang điên cuồng đập phá đồ đạc, chỉ một chút nữa thôi cậu đã có thể cứu được Chenle rồi, chỉ một chút. Vì thế, lúc Sungchan nhận điện thoại, quả bom chỉ còn 15 phút là phát nổ, Jeno lúc này mới check tin nhắn. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt bởi thời gian còn lại là không kịp.

Haechan gõ bàn phím muốn bật cả móng. Cậu đã nhận được tin nhắn vị trí của Mark từ Jaehyun. Nhà kho đó cực kì gần vị trí của cậu nhưng nếu giờ chạy đến đó, cậu sẽ không đủ thời gian để vô hiệu hoá bom. Tất cả chỉ còn tính bằng phút. Haechan chưa bao giờ nỗ lực đến vậy trong cuộc đời mình. Trong đầu cậu bây giờ là thước phim tua ngược quãng thời gian hạnh phúc của hai người. Tuy ngắn ngủi nhưng nó làm cho Haechan hiểu tình yêu chân chính là gì, cậu chưa từng sợ hãi phải mất đi ai đến như vậy. Chương trình được giải mã đến cấp cuối, chỉ cần 2 dòng lệnh nữa, đếm ngược sẽ dừng lại. Haechan tăng hết công suất, cuối cùng, trước khi bom nổ 1 phút, cậu đã phá chương trình thành công.

Nhưng quả bom không hề dừng lại, Haechan điếng hồn nhận ra hắn chỉ lừa mình, chương trình này không phải là chương trình vô hiệu hoá bom, là chương trình mở cửa nhà kho.

Haechan chạy trong tuyệt vọng về hướng đó, mắt cậu nhoà hẳn đi, đôi chân chạy một cách máy móc. Thế nhưng điều cậu lo sợ đã xảy ra, sau một tiếng đùng cực kì lớn, nhà kho đã phát nổ, còn Haechan vì ảnh hưởng của dư chấn, cũng bị đánh bay đi, ngất xỉu bên lề đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com