Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haechan

Sau buổi sáng ngượng ngùng đó, hầu như hai người rất ít gặp mặt nhau. Mark dạo này rất bận rộn với việc học, nghe nói vì Donghyuck là sinh viên đặc cách nên được học một số môn vượt lớp. Vì thế, hầu như Mark chẳng gặp cậu ta trên trường lúc nào, ngoại trừ tiết học của giáo sư Seo - một môn đại cương bắt buộc cho mọi sinh viên năm nhất.

Donghyuck trên lớp rất khác ở kí túc xá, cậu ta trông có vẻ lạnh lùng, mọt sách khi đeo vào chiếc kính dày cộp. Lúc nào cũng trùm hoodie tay dài, quần skinny jeans bất kể thời tiết. Ở kí túc xá, Donghyuck rất tinh nghịch, cậu là đầu têu của mọi trò đùa vui, nhất là cầm đầu mọi người chọc anh Doyoung. Ờm, Mark phải thừa nhận ở nhà cậu quyến rũ hơn nhiều.

Không có cặp kính cận, đôi chân thon dài lộ ra ngoài chiếc quần short, nụ cười rạng rỡ và giọng nói ngọt ngào. Tất cả mọi thứ về cậu đều ám ảnh Mark đến phát điên.

Vì Donghyuck, Mark không để ý được những thành viên của phòng 127 dạo này rất lạ. Cậu chỉ nhận ra khi một đêm nọ, cậu thức dậy vì muốn đi vệ sinh. Giường bên cạnh trống, rõ ràng Donghyuck đã về kí túc xá và ngủ lúc Mark còn thức nên cậu rất rõ. Không hiểu sao, sau khi đi vệ sinh xong, Mark lại mở cửa, tiến về căn phòng ngủ thứ 5 - căn phòng được cho là "cấm địa" của Donghyuck. Càng đến gần, tiếng xì xào càng rõ, đến khi Mark áp sát cánh cửa, giọng nói của Yuta vang lên, rõ mồn một:

- Chúng ta không thể hoàn thành được nếu thiếu một lập trình viên chuyên về giải mật mã, rõ ràng Mark là người vô cùng phù hợp cho vị trí này.
Mark giật mình khi nghe thấy tên của bản thân được nhắc đến.

- Anh bị điên sao? Làm sao anh biết có tin tưởng được cậu ta hay không? Vả lại cũng không phải là Haechan không làm phần này được.- Là tiếng của Doyoung, nghe có vẻ rất thận trọng. Mark nhíu mày: "Ai là Haechan nhỉ? Một người ở ngoài phòng 127 này sao?"

- Thế thì sao? Bỏ vụ này chắc?- Yuta rõ ràng mất hết kiên nhẫn, anh gắt lên. Một tiếng suỵt khẽ từ ai đó xuất hiện, rõ ràng họ không muốn Mark thức dậy. - Haechan chỉ giải mã được cấp 1 thôi, nhiệm vụ lần này phải giải đến tận 4 lớp đấy!

- Em nghĩ mình có cách. - Là giọng của Donghyuck. Có vẻ như cậu vừa nói vừa viết gì đó, Mark nghe tiếng mở nắp bút lông phát ra. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bút lông cọ trên bảng nghe rõ mồn một.

- Được thôi. Anh cảm thấy thằng nhóc rất đơn thuần, có thể tin tưởng được. - Tiếng bút lông dừng lại, Johnny phát biểu ý kiến. Mark hoàn toàn không biết Donghyuck đề cử điều gì. Khi nghe thấy tiếng mọi người xô ghế đứng dậy, cậu ngay lập tức trở về phòng mình đắp chăn, giả vờ ngủ.

Donghyuck trở về ngay sau đó. Mark nín thở khi nhận ra cậu đang đứng ở đầu giường mình, thầm lặng quan sát. Một lúc sau, tiếng sột soạt ở giường bên vang lên, rồi tiếng hít thở đều đều phát ra, Mark mới nhẹ nhõm dù con tim trong lồng ngực vẫn đánh lô tô vì sợ bị phát hiện. Đến gần sáng, khi nỗi sợ vơi đi, Mark mới chợp mắt được một chút.

Trái với dự định của Mark, phòng 127 chẳng có động thái gì đặc biệt trong những ngày kế tiếp cả. Taeil thường xuyên vắng mặt vì làm luận văn tốt nghiệp, còn đâu mọi thứ vẫn như cũ. Mark cũng muốn thử bước vào căn phòng cuối dãy đó khi các thành viên đi vắng nhưng cậu đành chịu thua vì căn phòng bị khoá, hơn nữa là loại khoá có kĩ thuật cao, cố mở không khéo sẽ bứt dây động rừng. Donghyuck vẫn đi đâu đó vào buổi đêm nhưng chỉ đơn giản là qua phòng của các tiền bối để nhậu, còn rủ cả Mark.
Nhưng hôm nay có cái gì đó lạ lắm. Mark trở về kí túc xá sau một ngày thi mệt mỏi, hôm nay là bài thi cuối cùng của học kì 1, trời cũng trở lạnh rất nhiều. Trong phòng khách tuyệt nhiên không một bóng người, thậm chí Doyoung - một người chuyên đóng cọc để xem TV ở phòng khách giờ này cũng chẳng thấy đâu. Mark cảm thấy máy sưởi vẫn còn âm ấm, chứng tỏ mọi người mới đi không lâu. Để cho chắc, cậu rút điện thoại, gọi cho Johnny:

- Mọi người đi đâu hết rồi ạ?

- À, bọn anh đang trên đường đến sân bay để đón một người bạn. Có đồ ăn dưới bếp, em cứ ăn đi nha! Để phần cho em đó!

Mark vâng dạ sau đó cúp máy, nhưng thay vì đi xuống bếp, cậu lại tóm lấy chiếc máy tính của mình, đi thẳng tới căn phòng cuối dãy đầy bí ẩn kia. Suốt một tuần nay, cậu đã thiết kế một chương trình để giải mã cánh cửa này. Mark nhanh chóng access vào bảng mã của cánh cửa, bàn tay lướt trên phím. Chẳng mấy chốc, một tiếng ting vang lên, Mark nhíu mày: "Là mật mã 2 lớp." Dĩ nhiên lớp mật mã thứ hai này khó giải hơn lớp trước rất nhiều. Thời gian trôi đi, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, một tiếng ting nữa vang lên, Mark đắc thắng nhìn màn hình nay đã hiện ra một dãy 6 chữ số. Cậu bấm mã số đó vào cửa, cánh cửa run lên một chút sau đó từ từ mở ra. Điều Mark không ngờ nhất chính là, đằng sau cánh cửa đó, những người mà cậu tưởng "đang trên đường tới sân bay" đều ở đây, với một bộ dạng rất khác. Donghyuck đứng lên, đi lại phía cậu, chìa tay ra:

- Xin chào! Tôi là Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com