Lừa dối
Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng dự liệu của mọi người. Mark thành công bẻ khoá chỉ trong vòng 15 phút nhờ vào phần mềm mà Yuta, Taeyong và Johnny đã viết. Jaehyun rất dễ dàng hack vào hệ thống, Haechan cũng nhân lúc đó "điều chỉnh" một chút thị trường cổ phiếu và chứng khoán. Mọi người thở phào một hơi khi thấy những con số lại chạy bình thường trở lại trên màn hình, hệ thống đã đóng và họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Haechan vui sướng đập tay với Yuta, tất cả phần việc còn lại sẽ do Taeil và Doyoung đảm nhận. Họ chỉ còn chưa tới một tháng nữa trước khi mãi mãi không thể gặp lại nhau.
Điện thoại của Haechan rung lên: là Mark. Trên gương mặt của Haechan ngay lập tức hiện lên niềm hạnh phúc không thể che dấu. Cậu bắt máy, cố tình làm nũng:
- Markeoli của chúng ta giỏi quá, tí về em bé thưởng cho nè!
- Haechan à, em lén xuống dưới khách sạn đi, anh đã gom đồ rồi, chúng ta phải mau đi mới được. Cứ diễn là đang nói chuyện bình thường với anh nha.
Haechan không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chẳng phải mọi thứ đã thành công rồi sao? Tại sao lại phải lén lút như vậy? Trong tình huống cấp bách, Haechan vẫn phải giả vờ theo lời Mark nói, cậu bước ra ngoài, bấm thang máy rồi đi xuống:
- Sao? Daddy không đợi được nữa hả? Em xuống liền nè! Đợi em xíu nha!
Trước cổng khách sạn là một chiếc Hyundai màu đen đang đỗ, Mark ngồi ở ghế lái, trông y thật xa lạ. Haechan nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe ngay lập tức phóng đi.
- Em ngay lập tức tắt hết điện thoại di động, thay quần áo đi, quần áo để phía sau đó. Rồi đội nón vào. Giấy tờ tuỳ thân và các vật dụng cần thiết anh đã cầm hết rồi. Anh nói với bọn họ chúng ta sẽ đi chơi vài hôm.
- Anh không định giải thích cho em sao? - Haechan cuối cùng cũng chịu hết nổi cách hành xử bí bí hiểm hiểm này của Mark.
Ánh mắt của Mark trở nên bí hiểm lạ thường. Đau khổ có, hoảng sợ có, mất phương hướng cũng có. Nhưng cuối cùng, thay vì trả lời, Mark lại hỏi ngược lại:
- Dù xảy ra chuyện gì em vẫn yêu anh chứ? Em đã từng nói sẽ không thể sống nếu thiếu anh, không bao giờ rời xa anh, em sẽ giữ lời chứ?
Haechan thật sự không hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra nữa. Chiếc xe cứ lao vùn vụt trên cao tốc, trái tim Haechan cũng thấp thỏm như đứng bên miệng vực. Cậu hoang mang đáp:
- Anh đừng doạ em. Có chuyện gì xảy ra rồi?
- Trả lời anh. Em sẽ như thế chứ? - Mark dường như đã hết kiên nhẫn, y đập tay vào vô lăng. - Kể cả dù anh là người như thế nào sao.
Haechan nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc vốn hằng ngày linh hoạt, thông minh của cậu nay đã trì trệ, cậu cố gắng suy nghĩ đến mọi tình huống nhưng đều nghĩ không ra. Nhưng trong tim cậu chắc chắn một điều, cậu yêu Mark. Cậu yêu đủ để chấp nhận y dù có bất cứ lỗi lầm gì, thậm chí đến một ngày y không cần cậu nữa, cậu vẫn cứ thế bám theo như một kẻ hèn xin bố thí một chút tình yêu.
- Đúng vậy. Có sao thì em vẫn sẽ yêu anh.
Mark khẽ nở một nụ cười nhưng rồi chợt nhớ đến tình huống bây giờ, y không cười nữa. Khi trời vừa xẩm tối, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nằm sâu trong một khu dân cư lâu đời. Cả hai người xuống xe. Khi đã yên vị trong căn phòng khách ấm cúng, được trang hoàng đầy đủ giống như đã được chuẩn bị từ sớm, Mark mới chịu trả lời cho câu hỏi lúc đầu của Haechan:
- Đây là nhà của anh. Anh là một thành viên của tổ phòng chống tội phạm công nghệ cao thành phố Seoul, Haechan à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com