Lung lay
"Hay là không làm nữa nhé!"
Đây là lần thứ 50 Mark nói câu này với Haechan trong tuần nay rồi và chỉ còn có 6 ngày nữa, bọn họ sẽ chính thức hành động.
Haechan hoàn toàn hiểu tâm trạng của y. Khi đột nghiên con người ta có trong tay một cái gì đó, họ lại không muốn mạo hiểm. Mark cũng thế. Y biết mình và Haechan vẫn có thể sẽ sống tốt nếu không liều lĩnh nhưng em cứ cố thuyết phục y. Mark nhận ra, Haechan còn làm việc này vì những đồng đội cùng em kề vai sát cánh nữa. Trừ đi Mark, Haechan và Yuta, những người còn lại đều không có đường lui. Họ chỉ có một hi vọng đổi đời duy nhất, nếu không, họ lại phải trở lại với cuộc sống như địa ngục trước kia. Mà thật ra, chỉ có Mark mới có thể sống bình thường thôi, tất cả đều đã phạm tội, chỉ chờ tới ngày gom đủ bằng chứng, họ cả đời này cũng không thể sống quang minh chính đại.
Vì chuyện này, bầu không khí giữa hai người không tốt lắm. Haechan không muốn cãi nhau, em chỉ lặng lẽ lắc đầu khi Mark đưa ra đề nghị. Mark sợ hãi, một mình y chạy trốn cũng không có ích gì, mọi thứ đã được an bài.
2 ngày trước khi hành động, tất cả mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ cần tới đúng thời gian, Mark, Haechan, Jaehyun hành động. Đúng ngày hôm đó, Jungwoo ra ngoài rồi không trở về nữa.
- Chết tiệt! Tôi đã nghi ngờ cậu ta rồi. - Jaehyun nóng nảy đá bay chiếc ghế Jungwoo vẫn hay ngồi. Mã giấu đường truyền chỉ mình Jungwoo biết, bây giờ coi như hỏng bét kế hoạch.
- Cứ từ từ, chờ xem. Giờ Jungwoo biến mất chẳng được lợi gì cả. Mọi thứ đã xong xuôi. Nếu cậu ta trốn đi chẳng được hưởng một đồng tiền nào, còn nếu cậu ta muốn bắt chúng ta lại càng không được. Trốn đi như vậy, chúng ta sẽ không làm, như thế thì chẳng có chứng cứ gì cả. Nếu là anh, anh sẽ chẳng trốn đi lúc này. - Taeil thận trọng lên tiếng. Dù giọng điệu anh điềm tĩnh nhưng thông qua động tác vò đầu liên tục, Mark biết anh cũng sốt ruột vô cùng.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn của Jungwoo vang lên. Đây cũng là chiếc điện thoại Johnny thấy đêm hôm đó, một chiếc điện thoại nắp gập đời cũ, không thể truyền định vị được. Trên màn hình hiện: "Đội trưởng nhà mình."
Johnny ra hiệu cho mọi người im lặng, anh nhất máy.
- Alo?
- Xin chào, tôi là người yêu của Jungwoo. Trung đội trưởng của tổ phòng chống tội phạm công nghệ cao.
- Vì anh ấy cứ khóc lóc muốn tôi gọi điện nên tôi sẽ nói luôn đây.
- Các anh muốn làm gì thì làm, tôi đã hứa với anh ấy sẽ không can thiệp.
- Tí nữa tôi sẽ gửi mật khẩu, mấy người muốn thay đổi đường truyền gì thì tuỳ.
- Chắc trong các anh cũng có kẻ hiểu về luật đúng không? Chỉ có chứng cứ trực tiếp hoặc các anh bị bắt lúc rửa tiền thì mới đủ để khép tội. Đến lúc đó cũng chẳng phải nhiệm vụ của tổ tội phạm công nghệ cao chúng tôi nữa rồi.
- Nhưng nếu một trong các anh bị bắt thì làm ơn đừng lộ nửa chữ tên của anh ấy ra. Tôi nhất định sẽ khiến các anh rục xương trong tù đấy.
- Khi nào chia tiền cứ nhắn địa chỉ, sẽ có người đến lấy.
Điện thoại ngưng kết nối, vài giây sau, màn hình sáng lên, là mật khẩu. Yuta lo lắng:
- Có tin được không?
- Không sao đâu. - Taeyong chậm rãi lên tiếng, trong suốt một năm ở tù, anh tìm hiểu về luật rất nhiều.
- Đúng như hắn ta nói, cảnh sát chỉ có thể bắt chúng ta vì tội quấy rối an ninh mạng, chúng ta cũng chỉ bẻ khoá có 20p, nếu may mắn họ còn không phát hiện lỗ hổng. Tội đó khi chúng ta đã có thiết lập giả IP thì sẽ không bị bắt. Quan trọng ở chỗ anh Taeil và Doyoung, đây cũng là hai người chịu rủi ro cao nhất. - Taeyong liếc qua hai người họ. - Cũng là người được chia nhiều tiền nhất.
- Nếu bị bắt, đúng là sẽ không còn liên quan đến tổ phòng chống tội phạm công nghệ cao. Và hơn nữa, - Taeyong ghé người nhìn vào màn hình máy tính vừa mở của Jungwoo. - người vừa mới gọi là kẻ bắt cóc Jungwoo đấy, không phải cậu ấy bỏ trốn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com