Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Jaemin và Jisung đến điểm hẹn gần như ngay lập tức sau cú điện thoại của Mark. Đó là một quán ăn nhỏ lụp xụp gần một công ty giải trí, không có quá nhiều người chú ý đến bọn họ.
Jisung có vẻ không quá ngạc nhiên khi nhận lời đề nghị từ Mark, Jaemin ngạc nhiên nhiều hơn vì cậu cũng lờ mờ đoán ra anh đang ở phe của ai.

- Em có thể bắt anh ngay tại đây đấy. - Jaemin làm ra vẻ như đùa nhưng đôi mắt lại cho thấy cậu đang rất nghiêm túc. - Anh đừng quên anh đang có những gì, đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, tin em đi.

- Còn em thì ủng hộ. - Tất cả mọi người đều giật mình, Jeno bước vào quán từ lúc nào, cậu thản nhiên gọi món sau đó ngồi vào chiếc bàn của ba người. - Em biết anh thích hợp làm bạn với kẻ xấu hơn mà, anh có ở lại đây cũng không tiếp tục làm cảnh sát được nữa đâu.

- Tất cả những gì anh nói tối qua là thật chứ? Anh đang ở cùng Lee Donghyuck sao? - Jisung thận trọng lên tiếng.

Từ nhỏ, Haechan vốn chẳng thích gia đình mình lắm, mẹ mất sớm, bố chỉ vài tháng sau là tái hôn, người mẹ kế đó tuy không tàn độc gì với cậu nhưng cũng chẳng cho cậu chút tình cảm gì cả, hai người lúc nào cũng chỉ ra ngoài làm việc. Lên cấp 3, Haechan biết mình là gay, cậu yêu thầm một đàn anh khối trên. Vậy mà tên khốn đó lại lợi dụng tình cảm của cậu, lúc đầu là mượn tiền, lúc sau là giúp hắn gian lận. Haechan bị đuổi học sau khi bị phát hiện, chỉ vài tuần trước khi cậu kết thúc năm 11. Haechan bỏ nhà từ đó, nhờ đầu óc thông minh, cậu vào làm cho một chỗ chuyên sửa máy móc, linh kiện điện tử. Năm 19 tuổi, cậu gặp Yuta, một người anh Nhật Bản cũng đang muốn chạy thoát khỏi gia đình, hai người cứ tự nhiên mà thành bạn.

Thông qua Yuta, Haechan quen biết Kun, một thiên tài máy tính. Cảm giác sự đồng điệu về chí hướng, cả hai nhanh chóng thân thiết. Kun là một nhà chiến lược xuất sắc, anh chính là người lên kế hoạch cho phi vụ này, nhưng vẫn chưa kịp thực hiện, anh đã bị ám hại. Haechan không tin nổi việc gì đang xảy ra nữa, cậu dùng tất cả manh mối mình biết, tìm ra kẻ kia, muốn làm cho hắn thân bại danh liệt. Nào ngờ khi cậu vừa đến, hắn đã có đề phòng từ trước, nhanh chóng tấn công, muốn giết luôn cả cậu. Thế mà trong lúc giằng co, hai người ngã xuống, con dao lại cắm lên lồng ngực tên khốn đó. Haechan quá sợ hãi nên đã chôn xác hắn sau đó bỏ trốn, lúc đó cậu vẫn dùng thân phận Lee Donghyuck.

Đó là vụ án mà Jisung phụ trách thuở mới vào nghề cùng với một tiền bối lớn tuổi nữa. Không đủ bằng chứng, vụ án đi vào ngõ cụt, chỉ có một cái tên được tra ra, đến khuôn mặt còn không biết: Lee Donghyuck. Thế nhưng dạo gần đây lại xuất hiện một nhân chứng, nói là đã thấy kẻ giết người, thông qua vẽ tranh nhận diện, họ đã biết mặt hung thủ, việc này là do Jungwoo trộm thông tin chỗ sở mới biết được. Hiện giờ người duy nhất đã gặp nhân chứng đó là trung sĩ Park và một chuyên gia phác thảo chân dung trong sở mà thôi.

- Nếu không có sự yểm trợ của trung sĩ Park và đội của Na Jaemin, chúng ta sẽ không thể chạy trốn đi đâu được đâu, cảnh sát đã nắm trong tay con bài tẩy hết rồi. Dù không đủ bằng chứng, họ cũng sẽ bày ra mọi lí do để cấm chúng ta xuất cảnh, sau đó là triệu tập để điều tra và truy tố. - Sungchan bình thản nói. - Jungwoo đã bị phát hiện ăn cắp thông tin từ sở rồi. Cậu nghĩ lúc đầu anh ấy điều tra danh tính của cậu, anh ấy không biết cậu là kẻ nằm vùng hay sao. Tôi không biết anh ấy suy tính gì mà lại bao che cho cậu nhưng nếu vì nhờ như vậy mà cậu gặp được Haechan, không phải cậu nên giúp anh ấy hay sao?

Jaehyun giật mình, trong từng ấy thời gian quen biết, anh chưa bao giờ nghe giọng điệu Sungchan khẩn khoản đến như vậy.

- Còn anh Taeyong? - Haechan nheo mắt. - Chắc anh ấy không chỉ dừng lại ở việc tung tin của tên khốn đó lên mạng đúng không?
- Tên chó chết đó tự tử mà còn muốn kéo theo Taeyong, hắn viết thư tuyệt mệnh dạng mã hoá, nói là do anh ấy làm. Hắn biết nếu hắn viết một cách bình thường, người ta chỉ cho hắn là căm hận kẻ tống mình vào tù, làm hắn tán gia bại sản.- Jaehyun tức giận đấm mạnh vào bàn. - Nhưng viết dưới dạng mã hoá, người ta sẽ tin rằng hắn bị đe doạ và thao túng tinh thần dẫn đến tự sát. Tôi đã phải rất vất vả mới có thể che dấu được vụ đó, thế mà khi anh ấy vừa ra tù, bọn cảnh sát lại đánh hơi ra. Na Jaemin, phó đội trưởng là người đang giữ lá thư đó, nhưng chẳng biết vì lí do gì, cậu ta vẫn chưa giao nộp mặc dù tôi chắc chắn cậu ta đã giải mã thành công, có Jeno trong đội cậu ta cơ mà. Sungchan đã thử lấy giúp tôi nhưng tên khốn đó không biết đã cất đâu.
- Vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là lấy được lá thư, xoá dữ liệu cho thấy Jungwoo truy cập và ăn cắp thông tin từ hệ thống, thuyết phục Jisung không truy tố, chỉ có vậy đúng không?

Sungchan bật cười, Mark nói mọi thứ cứ dễ dàng như ăn bánh vậy, thật nực cười!

- Xong rồi, tôi đã nhắn cho họ. - Mark điềm nhiên đưa tin nhắn cho mọi người xem. Anh thật sự nhắn tin cho cảnh sát để yêu cầu họ như thế. - Nếu họ không chịu giúp, lúc đó chúng ta mới hành động, còn gần 1 tháng nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com