Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thái Dung bấm bụng ngồi dậy, hắn rờ lấy chăn bông, ém khẽ lên phần lạnh lẽo nơi Du Thái nằm, mồ hôi đầm đìa vừa nhịn đau vừa nhịn không nỡ làm người kia tỉnh giấc, leo xuống khỏi giường lớn.

Hắn run rẩy nốc sạch chỗ thuốc giảm đau dự trữ, đinh ninh rằng ngày mai sẽ hẹn gặp bác sĩ riêng. Thái Dung căng thẳng tính quay về giường ngủ rồi lại bị dáng vẻ bình yên ngoan ngoãn của Du Thái chặn đứng lại, hắn e ngại, cảm giác tội lỗi lại cứa lên tim hắn một đường ngọt lịm như chính hương vị của cậu ấy vậy.

Thái Dung trùng áo len lên người rồi trèo ra ban công châm lửa hút thuốc, hắn vốn dĩ đâu có thích thú gì với nicotine, nhưng dạo gần đây thì nicotine lại giúp đỡ Thái Dung rất nhiều.

Trong việc cố gắng coi Du Thái như vô hình và ngăn cảm giác gờn gợn muốn nôn mửa khi nhìn thấy cậu ấy.

Thái Dung nếm được vị đắng ngắt đảo quanh khoang miệng, hắn nôn nao nhả ra mấy vòng khói vớ vẩn to ụ, mờ mịt ngắm nhìn bầu trời đêm.

Nếu phải một mực miêu tả một Du Thái trước kia thì hắn thấy cậu ấy rạng rỡ như một mặt trời khác. Du Thái của hắn đã từng cao xấp xỉ, năng nổ sôi động hoà đồng và đặc biệt là có nụ cười xinh đẹp không thể lầm lẫn. Không phải là khoé môi cong lên như vành bán nguyệt cười mỉm mà là nụ cười lớn khoe răng cơ.

Còn Du Thái - của hiện tại thì khác hẳn.

Cậu ấy giống như một ánh sao trên bầu trời kia, chỉ là ánh sao thôi vì cậu ấy vô hình vạn trạng, mập mờ dao động, có những lúc sẽ ánh lên thật lớn rồi tắt ngủm đi không một chút đáng nhớ.

Nhưng càng ngày Thái Dung lại càng nhìn ra một Du Thái đang cử xử đúng mực, cử xử đúng như những gì mà Thái Dung mong muốn, không khiến hắn cảm thấy rờn rợn, thậm chí là còn khá thoải mái.

Cảm giác gần giống như trở lại trước đây, Du Thái lại tiếp tục xinh đẹp nhu thuận ở bên cạnh hắn, cũng không dám tiếp xúc thân mật.

Là do cậu ấy đã biết được rằng hắn khó chịu hay đang muốn vớt vát lại chút tình cảm ?

Thái Dung nghĩ tới đây liền nhếch bờ môi lên nhả khói rồi ném thẳng điếu thuốc đi, lâng lâng nghĩ rằng.

Nếu chính tự Du Thái đã buông bỏ rồi thì bản thân mình phải chăng hãy cứ thoải mái đi.

- - -

Bắt đầu với việc từ từ nói chuyện thân mật lại với bạn cùng lớp, ngoài ra nếu có thể Thái Dung muốn kiếm một cô bạn gái xinh đẹp như lúc trước.

" Đúng rồi Thái Dung, hôm trước Hâm Đình hoa khôi có nhờ tôi chuyển cậu lời hỏi thăm, đồng thời an ủi chuyện của Du Thái..."

Đồng học Anh Hạo nói tới đây cũng để ý tới biểu cảm của Thái Dung để tính dừng lại nhưng rồi lại bởi ánh mắt xác nhận muốn tiếp tục của hắn thì lại thao thao bất tuyệt.

" Hâm Đình hỏi cậu có muốn đi chơi cùng chúng tôi không ? Là ăn màn thầu chiên ở quán quen của nàng ấy."

Thái Dung thấy Anh Hạo gọi Hâm Đình là "nàng" thì mới dần nhớ lại nhan sắc của cô gái hoa khôi này. Hâm Đình là con nhà khá giả, nổi tiếng trong khối lớp trước tiên là vì ngoại hình xinh mong manh tựa tiên nữ. Hâm Đình tóc ngắn ngang vai tạo kiểu màu nâu, mắt to tròn, môi mỏng duyên dáng, và đặc biệt là dưới khoé môi có một nốt ruồi son vẫn ửng đỏ, rất hút mắt.

Nhưng xinh xắn như vậy vẫn chưa bằng Du Thái.

Thái Dung toát mồ hôi chực buồn nôn ra vì suy nghĩ kia của mình, hắn víu lấy Từ Anh Hạo, nín nhịn hỏi thăm, thực lòng hắn cùng với Hâm Đình học khác lớp, cũng chưa trò chuyện gì nhiều, cùng lắm là đi lướt qua nhau để đổi tiết, nhưng Thái Dung không ngờ là Hâm Đình lại chú ý hắn như vậy.

" Còn phải thắc mắc sao đồng học Thái Dung của tôi ơi!" Từ Anh Hạo lắc đầu bất lực, ánh mắt tia lên người Thái Dung một đường từ đầu xuống chân.

" Cậu nổi tiếng là hiền lành lại còn nhiệt tình đẹp trai nàng ấy để ý cậu ắt từ lâu rồi, cậu may mắn lắm đấy Thái Dung!"

Thái Dung ậm ừ đồng ý với Từ Anh Hạo, lại để ý thấy Du Thái đã lướt tới bên cạnh mình tự bao giờ, lạnh lẽo kéo ống tay hắn tỏ ý nhắc nhở rằng đã tới giờ vào lớp. Hắn tạm biệt Anh Hạo, theo hơi lạnh của Du Thái mà di chuyển tới phòng học chức năng, cũng không biết là do gì mà lại nuốt nước bọt để ngăn cơn chộn rộn rồi nói với thứ đó.

" Cậu có muốn đi ăn màn thầu chiên cùng tôi chiều nay không ?"

- - -

Du Thái lơ mơ trôi bồng bềnh trên cánh quạt trần, một mặt nghe lão sư giảng bài, một mặt nghĩ tới nghĩ lui về lời mời của Thái Dung.

Là Thái Dung chủ động mời cậu đi ăn đó. ( Mặc dù Du Thái ăn thì cũng như không, cậu có còn khả năng cảm nhận được hương vị nhưng không thể hấp thụ đồ ăn được nữa. )

Phải chăng là do bản thân mình ngoan ngoãn trở lại nên Thái Dung đã từng bước từng bước tiếp nhận mình hay sao ?

Du Thái xúc động quay mòng mòng, từ trên nhìn chòng chọc xuống Thái Dung đang nghiêm túc chăm chú nghe giảng, nhận ra khung cảnh hết sức quen thuộc.

Chính là ngày xưa mình cũng làm điều này, làm bộ ngủ gật bên cạnh Thái Dung rồi lặng lẽ ngắm nhìn hắn suốt nhiều tiết học. Ban đầu là ngủ đi thật vì tiết học không có thú vị lắm nhưng dần dà trở thành thói quen, vì muốn ngắm nhìn bộ dáng Thái Dung nên mới thành như vậy.

Lý Thái Dung khi chuyên chú học tập sẽ rất khí chất, ánh mắt đầy cẩn trọng, góc mặt nghiêng của hắn thì đẹp tựa như điêu khắc chứ chẳng thể nào chân thực như vậy...

Lại còn toát ra một vẻ dịu dàng ôn nhu đến mức làm người ta ngắm nhìn thôi đủ yếu đuối.

Du Thái mê muội hắn từ lâu cũng là vì điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com