4.
Thái Dung cảm nhận được ánh nhìn rọi trên người mình thì kín đáo ngước lên, hắn thấy một Du Thái đang trôi bồng bềnh, ánh mắt trong suốt mờ mịt không rõ là đang có ý tứ gì, cũng không hẳn là nhìn thẳng vào hắn, nhưng rõ ràng là đang không có ý muốn nghe giảng.
Thái Dung không rõ vì sao ban nãy bản thân mình lại mở lời mời Du Thái đi cùng tới chỗ Hâm Đình, hắn biết là Du Thái sẽ không dám làm gì quá đáng nếu biết rằng hắn nhận lời của Hâm Đình và hắn cũng không rõ liệu buổi đi chơi kia có làm Du Thái nhụt chí đi hay không, nhất là tới lúc gặp mặt nàng hoa khôi kia.
- - -
Hâm Đình tới chờ Thái Dung từ rất sớm, nàng ấy vẫn vận đồng phục thể dục ngắn dành cho mùa hè nhưng có vẻ là không hề có ý định thay ra vì chiếc quần ngắn - có lẽ thích hợp để đi chơi hơn so với chân váy đồng phục. Tóc của nàng ấy buộc một tẹo ra đằng sau bằng nơ, rất đúng chuẩn mực dễ thương.
Thái Dung mỉm cười khá tự nhiên với Hâm Đình rồi thu dọn sách vở, hắn nuốt nước bọt khi thấy phần chân lấp ló thẳng nuột được vớ trắng che đi mắt cá chân của Hâm Đình.
Chắc đây là kiểu con gái hắn thích.
Hắn cũng ngay lúc đó cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt mà chỉ có thể là của Du Thái gắn chặt lên người mình, Thái Dung nôn nao khi tưởng tượng ra một Du Thái hụt hẫng tới không thể cử động được khi vừa thoáng thấy Hâm Đình trong tầm mắt.
Vậy nên hắn không có ý quay đầu lại đối mặt với cậu ấy, trong lòng dâng lên một chút hả hê khi các đồng học ríu rít chúc mừng cho mình và nàng hoa khôi xinh xắn - lúc này đang không một chút xíu xa lạ nào khoác lấy tay của Thái Dung, nốt ruồi son xinh xắn ở dưới khoé môi cũng như đang cong lên vì hạnh phúc.
- - -
Trung Bổn Du Thái bất lực hạ xuống sàn, ánh mắt sắc như dao ghim chặt lên người nàng hoa khôi đang tay trong tay đi bên Lý Thái Dung, lại chăm chú nhìn vào bóng lưng đang dần rời đi xa của hắn.
Hình như đoạn ký ức này rất quen.
Chính là màn ký ức đau khổ nhất của Du Thái, Thái Dung của cậu đau đớn nôn khan ngay trước cũng đáy mắt này, rồi loạng choạng đứng dậy bỏ đi, và một lần cũng không quay trở lại.
Du Thái sợ hãi miền ký ức ngày hôm ấy, sợ hãi vô cùng cái bóng lưng lạ lùng không quen biết ấy của hắn.
Cậu không dám để Thái Dung quay đi lần nữa.
Lặng lẽ bám theo đằng sau cặp đôi đang tay trong tay, cậu rưng rưng run lên không ngừng.
Bàn tay của Thái Dung bị nàng hoa khôi đan lấy rất chặt, bàn tay nàng ấy lọt thỏm trong khung tay lớn hơn của Thái Dung, nom thực hạnh phúc.
Du Thái bỗng nhớ đến đôi tay mảnh nhưng rộng của Thái Dung, những lúc bản thân ngủ thiếp đi vì ngắm nhìn sẽ ghi chép bài giúp cậu, những khi cậu không có tiền đồ một chút ghẹo hắn liền được hắn xoa đầu, bẹo má.
Bàn tay Thái Dung rất ấm áp, trước kia ngoài chứa đựng cả một bầu trời săn sóc thân thương, lại còn dịu dàng, nếu được đan vào chắc hẳn sẽ rất an tâm.
Chính là Du Thái cũng ao ước được một lần nắm lấy.
- - -
Hâm Đình quả thực là có khẩu vị chọn quán tốt, màn thầu chiên ở chỗ nàng ấy dẫn đi thưởng thức ngon nhất thành phố, lại có bài trí đẹp, không bị quá đông đúc, khá thoáng đãng, hợp lí nhất vẫn là để hẹn hò gặp mặt.
Lý Thái Dung cứ ăn một miếng là lại quay qua Trung Bổn Du Thái một lần, nhưng biểu cảm khuôn mặt cậu vẫn cứ ngoan ngoãn hiền dịu như vậy, nhon nhón đưa màn thầu lên cái miệng xin xắn rồi nuốt.
Thái Dung gường gượng cười với Hâm Đình, nói là hôm nay bụng dạ không tốt, không hề có hứng ăn uống. Mà bản thân hắn cũng tự cảm thấy khó chịu đầy ắp lồng ngực, hô hấp ngắc ngứ như ngày trước.
Du Thái bay bổng theo bên cạnh cũng hốt hoảng chạm luồng hơi lạnh quanh cơ thể hắn, đỡ lấy trước khi hắn mất cân bằng mà ngã, làm Thái Dung đột ngột thanh tỉnh. Hắn quay qua bối rối chạm đáy mắt lung linh như ngọc của Du Thái rồi ậm ừ đứng lên rời khỏi bàn, khách sáo với Hâm Đình hoa khôi rồi bất đắc dĩ ngỏ ý muốn mời nàng di dạo.
Hâm Đình liền không giấu nỗi niềm vui gật đầu, nàng ấy miết nhẹ vào mép quần, hạnh phúc như chiến thắng đong đầy hai đồng tử nhạt màu, để Thái Dung nắm lấy tay của nàng dẫn đi.
- - -
Trung Bổn Du Thái cay đắng mỉm cười đi bên cạnh Lý Thái Dung, đoạn càng tới gần bao nhiêu thì Thái Dung lại càng né cậu đi, không quan tâm tới cậu bấy nhiêu lần khiến Du Thái vừa thẹn vừa giận.
Đáng lẽ phải nên mỉm cười cho qua chuyện nhưng Du Thái bỗng chẳng ghìm được giận dữ mà lao tới dùng hàn khí của mình khoác lấy một tay còn lại của Thái Dung, siết còn chặt hơn nàng Hâm Đình.
Thái Dung bỗng nhất thời hai bên tay đều bị kẹp chặt, siết lại ở giữa liền chỉ cười khổ nhưng vốn vẫn bị bất ngờ với phản ứng của Du Thái.
Vậy nên là cứ như vậy hai một người một hồn phách hộ tống chặt chẽ bên Thái Dung suốt cả buổi chiều.
- - -
Sinh nhật Trung Bổn Du Thái trễ an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com