Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Na Jaemin

Hôm nay là ngày Đổng Tư Thành bay về Bắc Kinh bởi, hợp đồng bên anh với bên Hanna cũng đã được kí kết. Công trình cũng đã được khởi công rồi. Có thể nói, dự án lần này có Đổng Tư Thành trực tiếp đảm nhận là một dự án lớn và ảnh hưởng đến việc anh cạnh tranh chức chủ tịch để thừa kế công ty nhà anh.

Bây giờ là chín giờ sáng !

Lee Taeyong cùng Jaemin, Donghyuck, Quán Hanh cũng đều đã có mặt ở đây để tiễn người anh mình về nước.

- Tiếc thật đấy ! Lần này anh về Bắc Kinh chẳng biết là khi nào được gặp lại!

Donghyuck nói.

- Không sao! Nếu nhớ anh ấy quá thì chúng ta sẽ sang Trung Quốc du lịch một chuyến!

Quán Hanh nói.

Bọn họ vẫn là ngồi trong phòng chờ của chuyên cơ nhà họ Đổng mà trò chuyện. Chỉ là lần này Đổng Tư Thành trở về Trung Quốc chẳng biết còn dịp nào bọn họ có thể được tụ tập và gặp gỡ nhau như lần này.

Đổng Tư Thành là vẫn im lặng nhìn những người anh em nói chuyện, thi thoảng đáp lại vài ba câu hoặc cười cười. Còn lại thì ánh mắt vẫn hướng về hướng cửa, chỉ với cái hy vọng nhỏ nhoi đó là Hanna sẽ đến tiễn anh. Sẽ chẳng ai biết bao lâu họ sẽ còn có thể được gặp nhau, được mỗi tối đưa đón nhau đi về hay cùng nhau dạo mấy con phố nhỏ để tìm một quán ăn bình dân nào đó mà lấp đầy cái bụng đói meo của họ.

- Đổng tổng ! Đến lúc đi rồi !

Thư kí của Đổng Tư Thành cúi thấp người xuống nói.

Vậy là đến lúc đi rồi! Cái cảm giác của lúc này đúng hệt của cái ngày đó. Muốn nán lại nhưng lại không thể !

Tư Thành trầm lặng gật đầu. Anh hướng về những người anh em của mình!

Chiếc chuyên cơ nhà họ Đổng bắt đầu cất cánh. Từ phòng chờ hướng ra đường bay, những người anh em của Đổng Tư Thành vẫn là hướng mắt về chiếc chuyên cơ đó từ khi nó cất cánh cho đến khi bay khuất đường chân trời. Ánh mắt ai cũng thật phức tạp. Nếu là Lee Taeyong, Lee Donghyuck, Hoàng Quán Hanh thì đó đều là sự tiếc nuối! Còn Na Jaemin, ánh mắt nheo lại nghĩ ngợi những điều mà chỉ trong thâm tâm của anh ta mới rõ nhất.

- Mình nghe!

Hanna một tay bắt máy, một tay lật qua lật lại tập tài liệu.

- Sao hôm nay cậu lại không tới tiễn Đổng Tư Thành? Nghe Taeyong nhà mình kể thì hình như anh ấy rất trông ngóng cậu đó!

Jisoo đầu bên kia giọng đều đều nói.

Cô đến khó hiểu với cô bạn này! Chẳng phải hai người họ cũng được cho vào giai đoạn tìm hiểu rồi sao?

Nhưng mà Han Jisoo à ! Chuyện này thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Hanna nghe Jisoo nhắc tới Đổng Tư Thành thì tay liền ngừng lại. Ánh mắt cô bỗng trầm lặng xuống. Không phải là cô không muốn tới tiễn Đổng Tư Thành về lại Trung Quốc mà bản thân Hanna lại có suy nghĩ là không nên đi thì hơn. Cô không muốn cả hai phải lưu luyến hay tương tư đối phương! Không đến đó là tốt nhất!

Kể từ ngày anh ấy rời khỏi Seoul bận rộn này, có vẻ cuộc đời của Hanna lại trở về với nhịp sống cũ. Vẫn là bận rộn với đống báo cáo, tài liệu chất hàng đống, đôi khi còn lại phải tăng ca. Hết giờ làm lại đi thẳng về nhà mà sơ sài nấu một bữa cơm đạm bạc với vài món mặn với bát canh. Đôi khi nhàm chán lại ngồi thơ thẩn ở ban công hóng gió hay chăm mấy chậu hoa, thi thoảng tài chính nhiều nhiều lại rủ Jisoo đi mua sắm hoặc không thì nằm đắp chăn rồi xem phim.

Rồi dạo này, trong cuộc đời cô lại xuất hiện thêm một người nữa đó là Na Jaemin.

- Hanna!

Mới sáng sớm, Hanna vừa bước chân vào sảnh công ty thì liền nghe ai đó gọi tên mình. Cái giọng này quen lắm ! Khi cô quay lại thì đó là Na Jaemin.

Cô đứng lại để Jaemin đi về phía mình, đừng sau anh ta còn là trợ lí.

- Anh tới gặp anh Taeyong sao?

Hanna tự nhiên nhất có thể. Cô cười, cái nụ cười gượng gạo mà ai cũng thấy rõ được điều đó! Dĩ nhiên, Na Jaemin không thích điều này.

- Phải ! Anh có hẹn với anh ấy.

Na Jaemin nói.

Người trợ lí đứng đằng sau anh ta thấy cái thái độ của anh ta nói chuyện với cô liền kinh ngạc. Anh ấy liền nhẩm nghĩ chẳng phải cô đây là tình cũ của Na Jaemin đây sao? Sao cái thái độ của anh ta với Hanna lại ôn nhu và nhẹ nhàng đến vậy?

- Ừm ! Vậy...tôi xin phép đi trước!

Hanna nói rồi cất bước quay đi.

Có thể thấy, Hanna cố để đi thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh để biến mất khỏi tầm mắt Na Jaemin! Tiếng giày cao gót cũng vì vậy mà phát ra tiếng động.

Nhìn cái bóng dáng bé nhỏ của cô, Na Jaemin liền chạnh lòng. Mi tâm liền cụp xuống một hồi rồi cũng hoàn tỉnh và cất bước lên phòng Lee Taeyong mà bắt đầu cho lịch trình làm việc mệt mỏi của bản thân anh ta trong hôm nay.

Thật lạ!

Na Jaemin đây sao bỗng dưng lại say mê làm việc đến kì lạ vậy? Tính đến nay, Na Jaemin tiếp quản cái ghế tổng giám đốc của tập đoàn gia đình từ ông chú đáng kính của mình cũng đã là hai năm nay nhưng mấy năm đầu thì Na Jaemin hầu như ỷ lại vào để cho ba mình quản lí tất thảy. Những ngày anh ta đến công ty đều có thể đếm trên đầu ngón tay và những năm tháng đó là những năm tháng dễ thở nhất của trợ lí của Na Jaemin. Còn giờ, đổ lại thời gian gần đây ba của Na Jaemin cũng đã có ý định giao cái cơ ngơi đồ sộ mang tên N.A cho Na Jaemin rồi. Dĩ nhiên, Na Jaemin cũng là ý thức được rằng nếu giờ anh ta không trở về công ty của mình mà chuyên tâm làm việc thì cũng đến nước ba anh sẽ trao cái công ty đấy cho người anh trai yêu quý của anh ta mà thôi !

- Na Joonho định bán cổ phần sao?

Lee Taeyong nghe những điều Na Jaemin vừa nói liền có chút kinh ngạc. Anh trai của Na Jaemin định bán cổ phần đi sao? Trong lòng Lee Taeyong liền cười chế giễu tên anh trai ngu ngốc của Na Jaemin. Vì chẳng phải anh ta bán đi thì khác quái gì cái chân vững chãi còn lại duy nhất của anh ta ở N.A cũng là tự anh chặt mất.

Na Jaemin trầm ngâm nghĩ. Ánh mắt anh ta trở nên thật phức tạp như đang mưu tính điều gì đó. Thầm nghĩ thì Na Joonho cũng nào đến nỗi ngu đến nỗi mà tự đào hố chôn mình ?

- Chà! Thật nực cười mà! Ngẫm lại thì ông anh Joonho của cậu đang làm mấy điều vô ích hay sao? Cổ phần anh ta trong N.A mới có ba phần trăm ít ỏi, bán nó đi cho kẻ khác cũng thật vô ích, là tự đào hố chôn mình sao?

Taeyong ngẫm nghĩ rồi quay ra nói với Na Jaemin vẫn là im lặng cho đến giờ.

- Anh đã từng nghĩ anh ta sẽ đi thu hút những cổ đông còn lại không? Anh ta sẽ là chuyển nhượng nó cho kẻ có số cổ phiếu cao nhất ! Còn hơn một tháng nữa là ngày bỏ phiếu tới!?

Jaemin nói. Đúng là đáng quan ngại. Đến ngày hôm nay anh ta mới biết đến cái tin này thì có đôi chút chậm trễ! Nghe mấy lời Lee Taeyong nói có thể dễ dàng nhận định người anh của anh ta quả là đồ ngu nhưng ngẫm lại thì có vẻ như anh ta đang suy tính cái gì đó! Ba anh là muốn anh lên nắm quyền vì Na Jaemin phải đánh giá là anh ta rất thông minh, rất nhanh nhạy, rất sắc bén, rất có tố chất. Còn Na Joonho cũng không phải hạng người kém cỏi nhưng lại chẳng thiên phú bằng một góc Na Jaemin, anh vốn không nhanh nhạy mà lại chẳng có chính kiến rất dễ trở thành con rối bị giật dây bởi bọn cổ đông và đó là điều khiến anh ta không thể nhận được sự tin tưởng từ ba của hai người họ.

- Đã nói cái này với mấy người kia chưa !?

Lee Taeyong gặng hỏi Na Jaemin. Và đáp lại lại là cái lắc đầu đầy suy tư.

- Anh nghĩ chú nên chủ động liên lạc! Còn anh thì dĩ nhiên sẽ thuyết phục ba anh! Góp phần để chú giành giật cái ghế chủ tịch đó.

Taeyong nói.

Tiết trời Seoul đã chuyển lạnh. Lá trên đường cũng đã bắt đầu ngả vàng và rụng trên những con đường! Nhưng thiên nhiên vẫn là ưu ái cho con người những ánh nắng nhỏ bé hiu hắt để khỏi phải luyến tiếc đi mùa hè trong xanh, căng tràn sức sống chỉ mới thoáng đi qua.

Cả tháng nay Na Jaemin cũng là chạy vạy đi khắp nơi để kêu gọi cổ đông. Cũng chỉ là đi thuyết phục đám cổ đông đi theo phe anh. Có đi mới biết Na Joonho cũng rất nhanh chân, dường như anh ta đã đi "mua chuộc" kha khá cổ đông rồi. Nhưng mà đó không phải mối lo ngại của Jaemin vì cuối cùng thì anh cũng thu thập đủ số cổ đông giành thắng lợi vào hôm đó. Chủ yếu là ba của Đổng Tư Thành. Đến giờ anh vẫn chưa có câu trả lời chính thức từ bên đó liền khá sốt ruột.

Hôm nay, Hanna được tan sở sớm! Quá là đã. Cô liền đi qua siêu thị mua đồ để chuẩn bị bữa tối.

Lúc tới sảnh khu chung cư thì bất ngờ thấy Na Jaemin lại đứng đây. Cô rất bất ngờ. Rồi thầm đặt ra câu hỏi tại sao anh ta lại ở đây? Na Jaemin nãy giờ là vẫn cúi cúi mặt xuống nhìn đất. Hình như nghe thấy tiếng chân đi lại thì liền ngẩng đầu.

Anh ta không nói cũng chẳng rằng, nhìn cô với đôi mắt u sầu và mệt mỏi.

- Sao anh lại ở đây?

Hanna hỏi.

- Chỉ là anh đi ngang qua đây! Chợt nhớ ra hình như từ khi em chuyển nhà anh lại chưa có dịp đến thăm!

Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Hanna rồi nói. Cái giọng hơi khàn khàn.

- Vậy muốn lên thăm chứ? Bạn đến thăm không mời thì thật kì !

Cô hồn nhiên nói.

Na Jaemin không nói,liền hành động đi theo Hanna đi lên nhà cô.

- Anh ăn cơm chưa?

Hanna cất đồ vào bếp mặc cho Na Jaemin đi lại trong nhà.

- Chưa.

Na Jaemin nói.

Thú thật thì Na Jaemin mới đi làm về. Mấy ngày nay rất mệt mỏi với anh!

- Vậy ở lại dùng cơm đi.

Và dĩ nhiên, chẳng có lí do gì để Na Jaemin đây phải từ chối lời mời này cả.

Bữa cơm diễn ra thật im lặng. Vì căn bản cả hai lại chẳng có gì để nói cả. Cũng không lạ! Chẳng lẽ giờ ngồi ôn lại tình cũ?

- Nghe nói em có một góc đọc sách riêng!

Jaemin bỗng hỏi câu này! Anh ta là vẫn nhớ Hanna rất thích sách. Cô từng nói với anh ta rằng sau khi mua được một căn nhà ưng ý sẽ tự thiết kế cho mình chỗ đọc sách!

Hanna nghe vậy liền ầm ừ.

- Anh xem nó được chứ?

Na Jaemin dè dặt hỏi.

- Được chứ!

Hanna tay dọn dẹp chỗ bát đũa liền gật đầu đồng ý.

Mở căn phòng ngủ của cô là một không gian khá rộng. Bước vào là đã sộc vào mũi một mùi hương thật dễ chịu như cái mùi mà anh thường thấy vào ngày trước mỗi khi ôm Hanna vào lòng.

Có một chiếc giường lớn, bàn mĩ phẩm và một chỗ đọc sách như một chiếc giường bé tí tẹo đặt gần cửa sổ! Cạnh đó còn là một kệ để sách thoang thoảng mùi gỗ mộc.

Jaemin lướt nhẹ đôi mắt nhìn bao quát căn phòng. Bỗng, tiếng điện thoại của Hanna đổ chuông khiến cô phải ra ngoài để nghe, bỏ lại cho Na Jaemin không gian riêng tư để khám phá ra thế giới của Park Hanna.

Bỗng, chạm vào mắt Jaemin là một góc của một tấm hình chìa ra ngoài ở hộc bàn đầu giường của Hanna. Na Jaemin cũng thật hiếu kì, liền mở ra xem nó là gì! Lại chẳng ngờ đó lại là ảnh của cô và anh ta. Hanna vẫn là còn lưu luyến cái mối tình này sao?

Những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai đều trọn vẹn ở đây!

Ngày đầu hẹn hò tại quán cà phê ở ngõ nhỏ phố Hongdae rồi chuyến đi ngoại khoá cắm trại và gần đây nhất là chuyến đi du lịch Jeju cùng nhau. Đâu chỉ vậy! Còn là những cái hôn, cái ôm của cả hai đều được ghi lại!

Nhưng, cũng là trong đống ảnh đó còn có ảnh cô cùng Đổng Tư Thành. Cơ mà nó lại không chút tình cảm. Đơn thuần là tấm ảnh có cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com