more :
lách cách ...
tiếng chùm chìa khoá được tra vào ổ vang lên. cửa căn biệt thự cổ ngoại thành được mở ra. chút ánh sáng le lói từ trăng và vài ngôi sao khẽ lọt vào.
;₫/2n"\ sải bước đi trong bóng đêm, dường như cậu đã quá quen thuộc với địa hình nơi đây. từng bước chân đi kèm từng tiếng huýt sáo, chùm chìa khoá xoay xoay trên ngón tay thon dài cũng được cậu không nương tay mà ném thẳng lên chiếc bàn được làm bằng kính gây ra tiếng động lớn giữa không gian tĩnh mịch.
cạch cạch...
;₫/2n"\ dùng gót chân gõ xuống mặt sàn gỗ. môi mỏng nhếch lên một đường tuyệt mĩ. cậu cúi người lật chiếc thảm lông ngay bên dưới lên, chạm tay lên nắm cửa, dùng lực kéo, dưới mặt sàn gỗ mở ra một căn hầm bí mật - căn cứ của simon.
hù... huýt...
cậu đi xuống bậc thang, từng bước chậm rãi.
yeo bo se yo ~
giọng thanh thanh cất lên tiếng hát.
tách...
đèn được bật sáng.
dừng lại ở một buồng giam rộng rãi, ;₫/2n"\ ngồi xổm trước cửa.
"xin chào hyung."
nghe thấy tiếng nói, #+60| ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, bóng hình ngược sáng tựa như thiên thần giáng thế thực chất lại là ác quỷ vô tình.
vì trong vài ngày không được tiếp xúc với ánh sáng, mắt gã có chút đau nhức, phải mất một lúc mới nhìn được thân ảnh trước mặt.
";₫/2n"\?"
"phải, là em!"
;₫/2n"\ nở nụ cười nhẹ đáp lại gã.
gã thề rằng ;₫/2n"\ là một người có nụ cười rất đẹp và ngọt ngào, nhưng giờ đây gã không biết nên cảm thấy thế nào khi nhìn nụ cười ấy của đứa em mình thân thiết.
"chuyện gì đã xảy ra? sao em lại nhốt anh ở đây?"
"em đâu có nhốt anh đâu, em còn đến để giải thoát cho anh mà?"
vừa nói cậu vừa dang rộng hai cánh tay như muốn mô tả thật đặc sắc.
"về câu hỏi chuyện gì đã xảy ra, em chỉ có thể nói vắn tắt rằng jae hyun hyung qua đời rồi."
"gì cơ?"
"như những gì anh vừa được nghe."
;₫/2n"\ nhún vai...
"tại sao?"
"anh ấy bị người nhiễm virus boss sát hại."
gã bàng hoàng chẳng thể thốt lên lời.
"em biết người đó là ai, kẻ đã giết anh jae hyun, anh không tò mò sao?"
cậu ngồi xổm bên ngoài chống cằm nhìn gã.
"là ai?"
gã ngước lên nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.
"chà... đừng nhìn em như thể em là người hại anh ấy."
;₫/2n"\ tặc lưỡi...
"là anh, l€e#+60|, chính anh là người đã sát hại anh ấy."
"nói cái quái gì vậy, tôi thương em ấy còn chẳng hết."
"chính vì cái tình thương không được đáp lại đó mà anh đã thẳng tay giết chết anh jae hyun đó thôi, hãy mau nhớ lại đi nào!"
cậu nhìn thẳng vào mắt gã, nở nụ cười nửa miệng.
như một ma lực thần kì, đầu óc #+60| tự động tua ngược lại kí ức tệ hại về ngày hôm đó, cái ngày mà gã trở thành con quái vật tự tay giết chết người mình yêu.
chẳng biết từ lúc nào mà ;₫/2n"\ đã mở của buồng giam và đi vào bên trong.
"nhớ lại rồi phải không? đêm nay hãy tiếp tục trở thành một con quái thú nhé!"
giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, cùng lúc đó, mũi tiêm cũng được cắm mạnh vào cổ gã và chuyền dịch vào bên trong.
"đi giết chết kim do young nào! simon says you're a real vibe killer!"
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com