Markhyuck - Violence
Ai trong chúng ta đều có một nỗi sợ nào đó, đa số họ sẽ sợ những con vật hoặc một thế lực vô hình nào đó không rõ. Nhưng đối với Donghyuck thì những thứ đó chả là gì cả, bởi vì thứ cậu sợ là thứ mà cậu không lường trước được. Cậu sợ người yêu của cậu, Mark.
Cậu chả hiểu lí do tại sao bản thân lại sợ một người luôn bên mình như vậy? Nhưng cái gì cũng sẽ có lí do của nó, Mark dạo gần đây luôn có những hành động rất kì lạ, đôi lúc hay cáu gắt với cậu không rõ lí do là gì, lâu lâu lại hay nói chuyện một mình, chỉ là lẩm nhẩm nhỏ trong miệng thôi nhưng cũng khiến cậu sởn cả da gà, ánh mắt của Mark mỗi khi nhìn cậu khác hẳn hoàn toàn, một ánh mắt chứa đựng sự thèm khát, hành hạ, dày vò nào đó mà Donghyuck không hình dung được. Nhưng những thứ đó vẫn chưa là gì hết, đỉnh điểm ngày hôm đó.
Mark tát cậu.
Một cái tát mà cả đời này cậu cũng không thể hình dung được, người mà lúc nào cũng ân cần, yêu thương cậu lại có thể xuống tay tát cậu không thương tiếc. Donghyuck đau lắm, nước mắt cứ tuôn ra trước cái nỗi đau đó. Cậu không hiểu, Mark sau khi tát cậu xong anh lại hốt hoảng chạy về phía chỗ cậu, ôm cậu vỗ về và miệng cứ tuôn ra lời xin lỗi. Tại sao vậy? Mark như một người đa nhân cách vậy đó!
Và kể từ ngày đó khắp người Donghyuck là những vết bầm, vết xước, cả cơ thể không chỗ nào lành lặn hết. Nhưng Donghyuck vẫn im lặng nhẫn nhịn, vì cậu thương Mark nên mới nhắm mắt cho qua chuyện và chỉ bịa một lí do rằng có thể Mark đang áp lực với công việc và chỉ đang trút giận lên người cậu thôi. Và cậu nghĩ rằng với tư cách là người yêu của Mark cậu nên làm vậy, làm cái bao tải để Mark hành hạ chăng?
Nhưng con người mà, đâu phải ai cũng có tính nhẫn nại lâu dài được đâu. Donghyuck thương Mark là thật nhưng cậu lại thương bản thân mình nhiều hơn thế nữa! Cậu không thể để bản thân ngày ngày chịu đựng những đòn roi của Mark rồi bản thân chỉ nhận lại cái ôm vỗ về và những lời xin lỗi dư thừa đó nữa. Donghyuck mệt lắm rồi, cậu không thể để mọi chuyện đi xa được nữa. Cậu phải ra đi, ra đi là để tốt cho cậu và cũng tốt cho Mark nữa.
"Mark, m-mình chia tay đi!"
"Anh xin lỗi mà"
"Anh đừng nói xin lỗi nữa, anh có biết bản thân đã làm em ra nông nỗi nào hay không? Em cũng là con người mà, em cũng biết đau chứ Mark! Anh nghĩ chỉ một lời xin lỗi của anh là có thể khiến em hết đau được hả?"
Donghyuck khóc thật rồi, nước mắt cậu rơi trên khuôn mặt chẳng còn mấy lành lặn đó. Mark ngồi bất động trên giường anh không ngờ rằng bản thân lại làm cậu ra nông nỗi này. Anh cũng đâu muốn làm thế với cậu đâu, nhưng cơ thể anh lại không nghe lời anh, Mark cảm giác như có ai điều khiển mình vậy. Và chính nhờ cái việc đó mà anh đã làm tổn thương người mình yêu nhất.
"Nghe anh nói Hyuck à!"
"Em xin anh, đừng nói bất kì điều gì nữa, em mệt lắm rồi! Làm ơn hãy buông tha cho em đi, hãy cho em một cuộc sống bình yên không có những vết đau này trên người, làm ơn...."
Donghyuck hai tay chắp vào nhau van xin Mark, nước mắt cậu rơi lả chả lắm lem khắp cả mặt. Cậu quỳ xuống dưới nền gạch lạnh lẽo, cả cơ thể run cầm cập, tiếng nấc cứ vang lên từng đợt khiến Mark khẽ nhăn mặt. Mark tiến tới gần cậu, tay nắm chặt lấy cằm cậu gằn giọng nói.
"Em mau câm miệng lại cho tôi, Lee Mark này ghét nhất ai khóc trước mặt mình"
Mark siết tay vào cằm cậu khiến Donghyuck đau điếng mà la lên, Mark buông tay tát thẳng xuống người cậu. Lực tát khá mạnh khiến Donghyuck ngã nhào ra dưới sàn, cậu sợ hãi nhìn anh đang đang chầm chậm cúi xuống nhìn cậu. Mark nắm chặt tóc cậu rồi kéo lên tới mặt mình nói.
"Donghyuck, là em không ngoan chứ không phải là tôi muốn hành hạ em"
"Anh điên thật rồi Mark!"
Donghyuck tức giận nói, Mark gương mặt vẫn không lấy vẻ gì mà tức giận, anh nắm tóc lôi cậu xềnh xệch lên giường. Anh trèo lên người cậu, tay cố định hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve gương mặt cậu, Mark nói.
"Nhìn gương mặt này xem, nó thật đẹp! Sẽ tuyệt hơn nếu có thêm vài vết bầm hoặc vết xước trên nó nhỉ?"
"Không..không Mark, xin anh!"
Donghyuck hiểu rõ lời nói đó của Mark, vì mỗi khi cậu ngủ Mark đều nói thế, anh đều vuốt ve gương mặt cậu vào buổi tối và sáng ngày hôm sau sẽ xuất hiện thêm vài vết xước hoặc bầm kì lạ trên mặt.
"Chỉ một chút thôi Donghyuck à!"
Mark cười điên dại cầm một cái lưỡi lam lên, đầu lưỡi lam được đưa xuống làn da trên mặt cậu. Mark ấn tay xuống khiến nó bật máu ra, anh chầm chầm kéo lưỡi lam xuống phía dưới, một đường máu hiện ra trên mặt cậu. Anh nhấc chiếc lưỡi lam lên rồi lại đưa xuống một phía bên cạnh, lặp lại hành động tương tự, thế là trên mặt Donghyuck đã có hai vệt máu trên đó. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu khi Donghyuck thấy Mark tay cầm một cây roi da với mấy sợi dây xích.
Mark xích hai tay cậu lại với nhau, anh cầm cây roi da hùng dũng đứng trước mặt cậu. Donghyuck lắc đầu liên tục nhưng Mark chỉ ném cho cậu cái ánh nhìn thờ ơ. Mark quất cây roi da xuống người cậu, cánh tay phải của cậu hiện ra một vết đỏ dài bắt mắt, rồi cứ thế cánh tay trái cũng có một cái tương tự. Mark đánh rất chuẩn xác, những nơi anh đánh chỉ ở trên cơ thể cậu còn gương mặt thì chẳng đụng vào! Donghyuck quằn quại trên giường, cậu đau đớn la hét chửi rủa Mark đủ kiểu.
"Mark...anh là đồ cầm thú!"
"Điên thật, anh điên thật rồi Mark ạ"
Mark đánh mạnh hơn vào người cậu, chiếc áo cậu mặc bị lực đánh mạnh như thế cũng bị rách toạt ra. Donghyuck quay lưng lại, đúng lúc đó Mark giáng cây roi da xuống tấm lưng cậu. Chiếc áo rách ra, vết đỏ dài lẫn trong đó là máu dính vào chiếc áo của cậu. Donghyuck lết xuống sàn nhà, cậu cố ngồi dậy bò ra phía ngoài cửa. Mark ung dung thả cây roi da xuống, anh lại gần cậu, đạp mạnh xuống phần hông của cậu, Donghyuck ôm hông quằn quại trong đau đớn, Mark đá vào lưng cậu rồi dậm lên bàn tay của cậu. Anh cố ấn mạnh chân xuống tay cậu khiến Donghyuck trợn tròng mắt lên trông rất thảm thiết.
"Donghyuck à, trông em thật thê thảm!"
Cậu mệt mỏi mà gục xuống, nhưng cậu vẫn chưa ngất đi. Đôi mắt cậu chả buồn mà mở lên vì cậu không muốn nhìn thấy thứ gì đáng sợ nữa, cậu cảm nhận bản thân đang bị Mark nắm chân lôi lên giường, cả cơ thể đầy rẫy vết thương, máu me bê bết không chỗ nào là lành lặn. Cậu hối hận thật rồi, đáng ra cậu phải rời khỏi Mark sớm hơn để chuyện này không xảy ra. Mark không còn là người mà cậu đã từng quen biết, anh giờ đây chỉ là một người ngông cuồng, thích hành hạ, chà đạp cậu thôi. Nước mặt cậu lại tuôn ra một lần nữa, Mark đưa tay lên lau nước mắt của cậu nói.
"Tôi ghét phải lặp lại điều vừa nói, Donghyuck em đang cố chọc tức tôi ư?"
"Vốn dĩ tôi không cần chọc tức anh là anh cũng đã điên sẵn rồi!"
Donghyuck nhạt miệng nói, cậu giờ đây mặc kệ bản thân mình ra sao, muốn đánh muốn đấm gì thì cứ làm đi!
"Là em ép tôi phải làm thế!"
Hơ, ép ư? Rõ ràng ngay từ đầu Mark là người chèn ép cậu, hết lần này tới lần khác dồn cậu vào ngõ cụt hại cậu ra nông nỗi này, giờ lại quay qua trách mắng cậu ư?
"Ah.."
Donghyuck đau đớn nhăn mặt lại, phía dưới cậu cảm nhận thứ gì đó truyền lên tới đại não của cậu. Cự vật của Mark đang cắm sâu vào trong lỗ huyệt của cậu, Donghyuck vùng vẫy trong vô vọng, thứ đó vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục ra vào trong cậu kịch liệt. Cả cơ thể rung chuyển theo từng chuyển động của Mark, thứ trong phòng cả hai người có thể nghe được chỉ có tiếng van xin thảm thiết của Donghyuck cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau xan xát.
"Ah...Mark...làm..ơn..nhẹ...aa...đau..ưm"
"Câm cái mồm chó chết đó lại!"
"Ưm...Mark..khốn...aa...khiếp!"
"Một con đĩ như em thì nên ngậm mồm vào, mẹ nó!"
Mark chửi thề, Donghyuck chịu bao nhiêu lời sỉ nhục từ anh. Khi cậu vừa mới nói ra thì Mark đã thẳng tay tát xuống mặt cậu như cảnh cáo rồi tiếp tục công việc của mình. Lỗ huyệt bị đâm tới mức sưng tấy, hai bên mép thịt bỏng rát vô cùng, sức nóng của lỗ huyệt được chà xát với cự vật tạo ra sự chèn ép Donghyuck vào bước đường cùng.
Mark đánh úp người cậu lại, Donghyuck chả còn sức mà chỉ biết gục đầu xuống giường mà rên la trong miệng. Mark không tha thiết gì mà nắm tóc cậu kéo lên, Donghyuck lại một lần nữa phải đối mặt với đau đớn cùng cực, tiếng "pạch pạch" chát tai khi cậu nghe vào cũng cảm thấy rất ấm ức, nhục nhã. Mark vẫn không ngừng dùng những câu nói thô tục mang đậm tính chất sỉ nhục cậu mà nói ra như đánh trúng đòn tâm lí của cậu. Thứ Mark muốn là khiến Donghyuck không ngước đầu lên nổi, cả đời phải chịu đựng sự nhục nhã không buông, Mark muốn Donghyuck phải phục tùng dưới chân của mình. Và nếu muốn Donghyuck phải như thế thì Mark chỉ có cách hành hạ cậu không thương tiếc gì.
Cả cơ thể Donghyuck ưỡn người về phía trước khi Mark bắn đầy tinh dịch vào lỗ huyệt cậu. Tinh dịch nhếch nhác trào ra ngoài sau khi Mark rút cự vật bên trong mình ra. Donghyuck ngã gục xuống giường, cậu mệt mỏi vô cùng, cả cơ thể thảm hại chưa từng thấy, Donghyuck ngờ ngợ ra rằng bản thân sẽ vẫn luôn bị dày vò mãi như thế, chẳng bao giờ có đường thoát khỏi.
"Anh xin lỗi, Donghyuck!"
Lại là câu nói đó, làm đau rồi lại xin lỗi!
Câu xin lỗi của anh dễ dàng nói ra quá nhỉ, Mark?
Lee Donghyuck tôi vẫn phải nghe câu đó hoài ư?
"Donghyuck, đừng bỏ anh"
tui đang viết cái gì thế này?
cách viết cầm thú này đâu ra vậy?
có ai có thể hold tôi lại được chứ nếu không tôi sẽ làm điều dại dột vào những phần sau đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com