Nomin - Promise
Na Jaemin tỉnh giấc trong một trạng thái mơ màng, phía trước em là một mảng tối đen, tay chân em bị cố định chặt bởi một thứ kim loại nào đó. Em sợ hãi co rúm người lại vào góc giường, thứ cuối cùng em có thể nhớ là bản thân được đưa vào đây trong một buổi đấu giá ở chợ đêm. Đây là lần thứ bao nhiêu em cũng chả nhớ nữa, em bị bán khắp nơi này tới nơi khác, chịu đựng mọi sự đau đớn, nhục nhã để đi mua vui cho đám người thượng lưu kia. Họ có tiền! Mọi lời nói họ phun ra có thể lấy được em về để chơi đùa. Em cũng chỉ là một món đồ chơi của họ thôi!
Em nhớ ngày đầu tiên khi em bị cha dượng bán vào một ngôi nhà giàu có nào đó, người mua em về là một lão già béo núc, trong gã kinh tởm thật sự, cái cách gã đụng chạm vào cơ thể em, từng lời nói vô sỉ của gã như tát thẳng vào mặt em, sau khi gã thỏa mãn thú vui của bản thân mình rồi gã mặc kệ em đang đau đớn nằm trên giường không một mảnh vải, nước mắt em tuôn ra ướt khắp cả ga giường. Cứ ngỡ đó sẽ là lần cuối cùng em hứng chịu nỗi đau này nhưng không, lão ta bán em vào một hộp đêm, em được làm bồi bàn đi bưng rượu cho khách, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng thật chất ra là làm một thằng điếm thật sự, ông chủ ở đó bắt em làm như thế bởi vì những vị khách ở đó muốn chơi em! Ông ta ép buộc em, khi biết em không chấp nhận và có ý định chạy trốn thì ông ta cho người đánh thuốc em. Và rồi sau đêm đó em thức dậy trên một chiếc giường khác, cả người không một mảnh vải, kế bên là một cọc tiền, em tự cười khinh với bản thân mình, đánh đổi cả cơ thể này chỉ để nhận được đồng tiền dơ bẩn này ư? Kể từ thời điểm đó cuộc sống của em dần dần thay đổi, Jaemin từ một người bưng rượu nhàn hạ sống qua ngày mà trở thành một trai bao, ngày ngày phải đi tiếp khách, có đêm em phải tiếp tận hơn 3,4 người khách. Cả cơ thể em như muốn rã rời, em cảm thấy kinh tởm bản thân mình lắm, vết nhơ này khiến em muốn chết ở nơi đó đi cho rồi. Và điều ước của em cũng đã thành hiện thực, ông chủ khi thấy Jaemin theo thời gian ngày càng tiều tụy, ông ta biết em sẽ không còn là món đồ đắt giá để kiếm tiền cho ông ta nữa. Ông ta không thương xót gì mà đá em đi, hơ cũng tốt. Nhưng cuộc đời em có được đẹp như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích đâu, ông ta đá em ra khỏi đó bằng cách bán em vào một chợ đêm. Bà chủ ở đó khi thấy em thì sáng mắt ra như vớ được vàng, nhìn em tuy lúc đó ốm yếu nhưng nước da vẫn trắng hồng, lại được cái khuôn mặt nhỏ nhìn cực kì khả ái. Chỉ cần chăm chút cho ăn uống đầy đủ bảo đảm sẽ là cực phẩm của khu chợ đêm này, thế rồi ngày qua ngày em được bà ta cho ăn uống đầy đủ, Jaemin nhìn ngày càng khỏe mạnh hơn trước có sức sống hơn hẳn. Na Jaemin cứ sống an nhàn qua ngày này tới ngày khác cho tới khi, nơi bà ta làm lâm vào khủng hoảng, cần một số tiền lớn gấp để bù vào và tại thời điểm đó em được bà ta tận dụng mà đưa ra đấu giá. Mọi thứ xung quanh em bắt đầu mờ dần khi em ngồi trong một chiếc lồng được đưa ra bên ngoài, tiếng hò hét của những gã đàn ông khi thấy em khiến em ám ảnh vô cùng. Em sợ....em sợ lắm và cứ thế rồi em thiếp đi từ hồi nào không hay...
Na Jaemin nhớ lại những kí ức hồi đó, em run sợ ngồi co vào một góc giường, không biết lần này lại là ai nữa đây? Chỉ sợ người đó người không ra người, dung mạo khó coi điều đó cũng khiến Jaemin muốn nôn ra rồi. "Cạch.." tiếng mở cửa vang lên, Jaemin nghe mồn một tiếng bước chân của ai đó, rồi em cảm nhận được giường bị lún xuống bởi ai đó ngồi lên. Em nhắm tịt mắt lại, cảm thấy miếng vải trên mắt em được mở ra, em hé mắt ra thì trước mặt em là một người đàn ông. Điều khiến em mừng rỡ hơn nữa là một người con trai trạc tuổi em, hắn ta đẹp vô cùng, đôi mắt của em vô tình chạm vào mắt hắn, em bần thần nhìn vào đôi mắt đó. Rồi em chợt nhận thức được rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào người đối diện, lại là người mua em về nữa chứ. Sự sợ hãi lại một lần nữa bộc phát, cả người em run cầm cập.
"Lại đây"
Tiếng nói khàn khàn trầm đục vang lên, Jaemin hốt hoảng khi nghe tiếng gọi đó, em chần chừ một lúc rồi ngồi xích lại gần hắn. Hắn ta có vẻ như không hài lòng liền nắm chặt cổ tay em kéo mạnh để em ngồi trên đùi hắn. Em bối rối cúi gầm mặt xuống, tiếp xúc gần như thế này em cảm thấy không quen.
"Em tên gì?"
Hắn ta vừa nói vừa vuốt mái tóc mềm mượt của em, Jaemin đơ người với hành động dịu dàng của hắn. Con ngươi vô thức ngước nhìn lên thì chạm ngay ánh nhìn của hắn, hắn đang nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng mà trước giờ em chưa từng thấy qua.
"Na...na jaemin!"
Em lấp bấp trả lời, cả người vẫn co ro lại vì sự tiếp xúc da thịt này, hắn cười khẽ nhưng em vẫn có thể nghe thấy được. Hắn nhìn em rồi nói.
"Sao em lại ở nơi như vậy?"
Na Jaemin cảm nhận bản thân như đang trong chương trình "bạn hỏi mình đáp" vậy đó. Người đàn ông này quả thật kì lạ, hắn ta mua em về không phải vì mục đích thỏa mãn hắn hay gì. Chủ yếu chỉ hỏi em những câu hỏi đơn giản vậy thôi ư?
"Bị người ta bán vào nơi đó!"
Và thế rồi suốt thời gian đó em ngồi kể cho hắn ta và cuộc đời của mình, hắn ta có vẻ không bất ngờ cho lắm về những gì em trải qua. Lúc em kể hắn cứ cầm lấy tay em đan vào nhau, đoạn em kể em bị hành hạ, dày vò ra sao hắn ta siết chặt tay lại. Một lúc sau, khi Jaemin kể hết cho hắn nghe mọi thứ về bản thân mình rồi, hắn ta không nói gì đầu chỉ dựa vào vai em mà nhắm mắt, im lặng hồi lâu hắn ta nói.
"Em có vẻ khá đau đớn nhỉ?"
"Quen rồi"
Một câu trả lời nhẹ nhàng như thế nhưng hắn lại cảm nhận sự mệt mỏi, đau khổ bên trong đó vô cùng. Người con trai này khi được đưa ra ngoài, hắn luôn chăm chú nhìn em, hắn chả biết bản thân đã làm gì chỉ biết rằng hắn muốn bao bọc, bảo vệ, yêu thương người này suốt đời.
"Sao anh lại mua tôi?"
"Em muốn biết?"
Nhận được cái gật đầu từ Na Jaemin, hắn không nói gì bàn tay miết nhẹ với tay em rồi cất giọng nói.
"Chỉ là khi thấy em muốn yêu thương, bảo vệ em thôi!"
Na Jaemin nghe xong muốn cười thật lớn, hắn ta đang nói muốn bảo vệ em kìa! Cuộc đời Jaemin đã bị vấy bẩn không thương tiếc, em cần gì bảo vệ nữa chứ?
"Rồi cũng sẽ có một ngày anh vứt bỏ tôi thôi, ai cũng sẽ làm vậy. Bản thân tôi bây giờ cũng không còn lành lặn như trước, tôi đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi chắc anh cũng đoán trước được mà nhỉ? Cũng là một món đồ xài rồi nên dễ chán lắm, chi bằng bỏ mặc tôi cho rồi!"
Na Jaemin cười khẩy, em thực sự chẳng còn chút hi vọng cho cuộc sống này nữa rồi. Cho dù ngày hôm nay hắn ta không đụng chạm vào em thì chắc gì mai hắn không kiềm được bản thân lại mà chà đạp em? Còn những lời nói hắn nói ra thì xin lỗi, Na Jaemin không dám nhận, nghe hoài cũng thấy chán tai.
"Còn anh tên gì?"
Na Jaemin vừa nói đầu dựa xuống vai của hắn ta, hắn cảm nhận được mùi hương dịu ngọt trên mái tóc mềm mượt của em.
"Lee Jeno!"
Hắn cúi xuống nhìn em, cả hai người chỉ còn vài cm nữa thôi là môi chạm môi liền, điều gì đó thôi thúc bắt Jeno hãy hôn lên đôi môi đó đi. Nhưng không may Jaemin lại là người khởi xướng trước, đôi môi có phần khô ráp của em chạm lên môi hắn, hơi thở ấm nóng truyền cho nhau, hai đôi môi miết nhẹ nhau, lưỡi Jeno tiếp xúc tới khoang miệng của Jaemin mà thừa sức tận hưởng bên trong đó. Hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau không rời, Jeno cắn nhẹ lên môi của Jaemin rồi lại cùng lưỡi của Jaemin đảo quanh khắp khoang miệng. Vài ba phút sau đó, hơi thở cũng cạn kiệt dần đồng thời hai người buông môi nhau ra, sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh mắt mơ mộng của cả hai rồi biến mất trong tích tắc.
Lee Jeno đặt nhẹ cả thân người Jaemin xuống giường, hắn miết nhẹ xuống phần hông của Jaemin, tay từ tốn cởi từng cúc áo của em ra, làn da trắng hồng ẩn nấp dưới chiếc áo sơ mi của em, khi hắn cởi được hết áo ra thì lại phát hiện trên người em vô số vết bầm trên đó, vài cái nhìn như mới có. Hắn thương xót chạm lên đó thì Jaemin nhăn tít mặt lại, hắn cúi xuống hôn phớt lên đó, từng vết bầm của em được hắn trải dài nụ hôn như muốn chúng biến mất nhanh đi. Na Jaemin cả cơ thể mơ hồ được Jeno tận hưởng từng thứ một, em cảm nhận bản thân được đưa vào một thế giới cách biệt nào đó, nơi đó chỉ có em với Jeno tận hưởng sự đê mê khoái cảm này cùng nhau.
Lee Jeno ngồi thẳng người dậy, hắn cởi chiếc áo của mình ra, cơ ngực săn chắc hiện ra, từng cơ tay cũng như cơ ngực của hắn sừng sững trước mắt em. Tay vô thức mụ mị chạm lên từng thứ trên người Jeno, em chưa bao giờ thấy ai có cơ thể đẹp như vậy, gương mặt hắn lại làm tăng vẻ đẹp lên rất nhiều. Nhìn hành động của Jaemin, hắn cũng chỉ biết cười thầm với cậu con trai này.
Hắn ta cúi xuống ngay bắp chân em, hôn lên từng nấc thịt trên đó, tiếng kêu khe khẽ của Jaemin vô tình lọt vào tai hắn. Bé thỏ bắt đầu làm loạn rồi! Hắn đưa tay cởi chiếc quần của em ra, chiếc quần lót em mặc đang che chắn đi thứ gì dưới đó, Jeno hôn lên thứ đó, hắn xoa lên đũng quần của em như khiêu khích. Jaemin thở mạnh, em ghét cái sự trêu chọc này của hắn, thật không vui tí nào!
Thấy biểu hiện của em như không hài lòng, Jeno đành thôi không ghẹo nữa, nhanh tay cởi đi chiếc quần lót của em. Thứ đáng yêu ấy hiện ra trước mặt hắn, cầm lấy tiểu vật vuốt nhẹ lên đầu khấc rồi trườn tay xuống bên dưới mà lấy lòng. Tiếng rên của Jaemin tăng dần, em nhắm hờ mắt, miệng nhỏ không ngừng rên chỉ đủ một mình Jeno nghe. Mồ hôi từ đâu mà tuôn ra khắp cả trán em, cảm giác như có một luồn điện xẹt ngang qua người em làm bất giác em rùng mình.
"Jeno...aa.."
Jaemin vô thức gọi tên hắn trong sự đê mê, Jeno tỏ ra hài lòng với câu nói của em. Hắn thích thú cầm lấy tiểu vật em rồi cho thẳng vào miệng mình, Jaemin run lên, cảm nhận tiểu vật trong miệng giật giật hắn không nhanh không chậm làm thỏa mãn Jaemin. Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên đầu khấc rồi mút thật mạnh lên đó, lưỡi trườn xuống phần dọc thân liếm khắp xung quanh nó, tay cũng không quên đưa xuống phía dưới trêu đùa, chăm sóc hai hòn bi nhỏ nhỏ đáng yêu kia.
"Aa...Jeno..ưm.."
Tiếng Jaemin ngày càng lớn dần khi miệng Jeno không ngừng gia tăng tốc độ với tiểu vật trong khoang miệng, rồi một tiếng "Ah.." thật lớn vang lên. Miệng Jeno hứng trọn toàn bộ tinh dịch từ tiểu vật Jaemin phun ra, hắn không kiêng kị gì mà nuốt hết số đó vào bụng mà không chừa một giọt.
"Làm tốt chứ?"
Hắn nhìn Jaemin đang nằm thở hồng hộc vì mệt trên giường, Jaemin cười nhẹ đáp.
"Nếu không tốt thì làm sao khiến tôi lên đỉnh được chứ?"
Jeno bật cười thành tiếng với cách trả lời nhu nhược của em, hắn từ lâu đã cởi nhanh quần của mình, cự vật to hùng dũng hiện ra làm hắn có chút tự hào. Bế cả người Jaemin lên, hắn để cho em ngồi lên cự vật của mình. Phần mông em cọ xát xuống thứ đó khiến em lấy làm không thoải mái, em khó chịu nhúc nhích thì vô tình làm cự vật dựng đứng lên, Jeno nhìn cự vật rồi nhìn Jaemin cười ranh ma nói.
"Jaemin đã làm dựng đứng rồi thì phải làm gì đi chứ?"
Jaemin đỏ mặt bối rối không biết phải làm gì, em hơi chần chừ với suy nghĩ của bản thân mình rồi cũng lấy làm can đảm bạo dạng cầm lấy cự vật của hắn nhét vào bên trong hậu huyệt của mình. Jaemin nhăn mặt đau đớn, cảm giác này tuy rất quen thuộc nhưng vẫn khiến em đau rát không dứt.
Nhìn Jaemin khó khăn trong việc đó Jeno bèn giúp một tay, hắn nắm lấy hông của em rồi nâng lên hạ xuống, từng đợt như thế những tiếng rên trong miệng em cũng không còn nặng nề mà nhẹ dần, cơ mặt em cũng không còn nhăn nhó như trước. Jaemin hai tay choàng qua cổ hắn, miệng thều thào vào tai hắn.
"Jeno, mau thỏa mãn em đi, giúp em sung sướng đến phát điên nào!"
"Được thôi thỏ nhỏ của anh!"
Nói là làm Jeno nâng mông của em rồi hạ mạnh xuống dưới đó, em cũng không nhẹ nhàng gì mà nhún nhảy trên cự vật của Jeno mạnh hơn, mồ hôi nhễ nhại trườn xuống cả cơ thể mê người của em, từng đợt em nhún xuống bên dưới là từng giọt mồ hồi rơi xuống bắp đùi em. Jaemin rên lên, từng đợt khoái cảm dâng trào ồ ạt xuống cơ thể của em. Em không cảm thấy đau như những lần trước ngược lại còn rất là thỏa mãn với những gì mình làm từ nãy giờ!
Jeno không làm đau em, hắn ta nâng niu cơ thể của em, nhẹ nhàng với em từng chút một, cái cách hắn ta dụ dỗ em với những lời nói đầy ngon ngọt đó, hắn ta dẫn dắt em đến đỉnh cao của sự sung sướng, hắn ta nhẹ nhàng tiến sâu vào người em từng đợt, rồi lại mạnh bạo hùng hổ đâm mạnh vào trong không kiêng dè gì khiến em phát sướng lên, khoái cảm tê dại hắn đem lại khiến em không thể day dứt ra khỏi hắn được.
"Aa...Jeno...sướng...chết...ưm..mất!"
"Thật hư, Jaemin"
Lee Jeno thở dốc khi từng mép thịt bên trong Jaemin siết chặt lấy hắn không buông, bên trong em ấm nóng vô cùng, chật hẹp như thế khiến hắn muốn bên trong đó mãi không rời. Cảm nhận bên trong Jaemin ngày càng siết chặt lấy mình, Jeno liền biết nên phóng thích ra lúc nào, hắn ngày một đâm thật mạnh vào bên trong em hơn, giữ chặt hông em lại rồi đâm mạnh vào trong làm cú dứt điểm. Dòng nước chảy ấm nóng xuống hậu huyệt của em, Jaemin mệt mỏi cả cơ thể dựa hẳn vào người Jeno lấy điểm tựa. Hắn ôm lấy Jaemin cùng nằm xuống giường, bàn tay trườn xuống khắp khuôn mặt em như đang thưởng thức một tuyệt tác nghệ thuật được vẽ ra. Lee Jeno ôm chầm lấy em, hôn lên trán của em rồi nhỏ giọng nói.
"Từ nay hãy để Lee Jeno này bảo vệ em"
Một lời hứa giữa hắn với em, Jaemin nở một nụ cười đầy sự nhẹ nhõm, em như trút bỏ đi mọi gánh nặng bao lâu nay.
Khi em nghe được câu nói đó thì em biết cuối cùng bản thân cũng đã được dựa dẫm vào ai đó rồi.
Bản thân không còn lo lắng hay sợ hãi bất kì điều gì nữa.
Bởi vì Jeno đã hứa sẽ luôn bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com