MarkHyuck
Tôi vẫn nhớ rằng mẹ đã từng nói điều này khi tôi còn là một thằng nhóc 15 tuổi đang trong quá trình dạy thì và tò mò về cuộc đời. Bà bảo rằng trên đời này, nếu như đã từng đặt tâm tư của mình vào ai đó rất rất nhiều thì cho đến khi cả hai kết thúc, theo thời gian sẽ dần quên đi tất cả và chôn vùi mọi thứ trong kí ức. Nhưng đâu đó trong tâm trí họ, bằng một cách đặc biệt, người ấy vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Lúc đó tôi chỉ đơn giản suy nghĩ rằng lời nói của bà thật vô nghĩa. Vì khi mất người này ta sẽ có người khác, chúng ta có rất nhiều quyền lựa chọn chứ không nhất thiết phải là một và chỉ có một. Và cho đến bây giờ, khi đã để em tuột khỏi vòng tay mình rồi, tôi mới nhớ lại lời nói ấy. Đúng thật, lời mẹ dạy thì ắt hẳn chẳng có gì là sai.
Tôi gặp em từ những ngày tháng cấp 3, khi mẹ đưa tôi từ Canada về Hàn sau hơn 15 năm sống tại đó. Vì từ nước ngoài về nên hiển nhiên tôi bị "đúp" một lớp, và do cái sự "đúp" đó mà cái duyên của tôi với em được đúc kết.
Ấn tượng đầu của tôi về em có chút gì đó gọi là đặc biệt. Tôi đã từng không tin vào duyên số nhưng khi gặp em tôi đã hiểu rằng "duyên số là có thật"...
Bước vào lớp, đập vào mắt tôi là mái tóc hung đỏ của một cậu nhóc uể oải nằm ườn ra bàn. Dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng trong tôi có gì đó thôi thúc, rằng tôi nên ngồi cạnh em. Vì vậy, tôi cứ thế mà tiến tới bên và ngồi thụp xuống. Tôi cứ ngắm nhìn em cho đến khi em ngẩng mặt lên và hỏi tôi là học sinh mới à, thì con mẹ nó tôi đã suýt hét lên ngay trong lớp rằng khuôn mặt khi ngái ngủ của em thực quyến rũ chết đi được. May sao tôi đã kiềm chế được bản thân mình và làm quen với em một cách rất bình thường như bao người bạn khác. Không như những gì mà tôi nghĩ, em là thằng nhóc cực kì nghịch ngợm và khôn lỏi. Cái cách em lươn lẹo với thầy cô và nịnh bợ họ khi thiếu bài tập hoặc gây sự trong lớp. Hay cái cách mà em lấy lòng người khác bằng cái điệu bộ cử chỉ nhẹ nhàng, tất thảy đều nói lên con người em.
Nhưng con người thật của em em chỉ thể hiện cho ba người chúng tôi biết - Na JaeMin là bạn thanh mai trúc mã của em, Lee Jeno bạn thân của em từ thời cấp 2 kiêm culi của họ Na kia và tôi. Tôi cực kì vui khi em thể hiện tất cả nhưng mặt đáng yêu không kém phần nghịch ngợm ấy với mình. Em thực sự là một người bạn tuyệt vời, người cho tôi cảm nhận sự ấm áp vào những đêm đông và mát lạnh sảng khoái vào những ngày hè oi ả.
Tôi chẳng còn nhớ tôi và em bắt đầu một mối quan hệ này như thế nào. Chúng tôi cứ từ từ trao nhau những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cho đến khi cả hai tự nhận thấy đang có gì đó len lỏi giữa mối quan hệ này thì cứ vậy mà tiến tới không nói một câu gì. Tôi và em yêu nhau chính là kiểu quan tâm nhau đầy e ấp và nhẹ nhàng nhưng bên trong chính là một tình yêu dữ dội mãnh liệt. Chúng tôi quan tâm tới nhau theo cách riêng, chăm sóc nhau theo cách riêng, mọi thứ đều nhẹ nhàng.
Có lẽ vì cái nhẹ nhàng ấy mà tôi đã bị lâm vào cảm giác ngộ nhận tình yêu. Câu chuyện bắt đầu khi tôi gặp Huang Renjun vào những năm tháng đại học. Cậu ta thích tôi, chủ động lấn tới, lẽ ra tôi nên gạt cậu ta sang một bên và giải thích rằng tôi đã có người yêu rồi nhưng tôi lại không. Renjun là một người hoàn toàn khác với em, nếu như em yêu tôi và quan tâm tôi theo kiểu nhẹ nhàng như mặt những cơn sóng lăn tăn trên mặt nước hồ thì Rennjun lại thể hiện tình yêu với tôi theo kiểu mãnh liệt của những con sóng nơi biển khơi. Cậu ta quan tâm tôi công khai, thể hiện tình yêu với tôi một cách công khai, tất cả mọi thứ đều khác biệt so với Donghyuck. Có lẽ vì cái mới mẻ đó mà tôi đã như một thằng ngu mà bỏ rơi em và đi theo Renjun. Em hỏi tôi rằng dạo này tôi sao thế? Tôi chỉ bảo không có gì, việc bận trên trường. Em hỏi tôi có mệt không khi tôi về nhà những đêm muộn chỉ để ân ái bên người khác, tôi cũng chỉ trả lời không mệt vì đương nhiên tôi cũng chả bận gì cho cam.
Rồi cho đến khi, tất cả mọi thứ vỡ lẽ. Chính mắt em nhìn thấy tôi bên cạnh Huang Renjun, tôi đã nghĩ rằng em sẽ làm ầm lên, sẽ chửi tôi như một thằng bạc tình nhưng không tất cả những gì em thốt ra lúc đó là chúng ta nói chuyện một chút được chứ. Đương nhiên Huang Renjun hoàn toàn bất ngờ, vì cậu ta không biết bên cạnh tôi đã có một Lee Donghyuck. Tôi lúc đó cảm thấy mình cực kì tồi tệ khi lừa cả hai người cùng một lúc, Huang Renjun không có lỗi và Lee Donghyuck càng không, người có lỗi là tôi. Renjun lúc đó đã nhanh chóng nói lại mọi sự việc rằng cậu ta chả biết gì về mối quan hệ của tôi và em càng không biết tôi và em đang yêu nhau. Donghyuck nhẹ nhàng ngồi trong im lặng lắng nghe mọi lời nói của Renjun và nói rằng "cậu không có lỗi gì cả xin lỗi vì đã để cậu lâm vào hoàn cảnh này, bây giờ tôi cần nói chuyện với anh ấy". Renjun sau đó rất nhanh chóng đi về và tôi cũng chẳng gặp lại cậu ta nữa.
Tôi và em đương nhiên kết thúc từ hôm đó, tôi có níu kéo nhưng em bảo rằng một khi người mình yêu đã sẵn sàng đi theo người khác thì đương nhiên chẳng còn gì để níu kéo cả. Em đến cuối cùng vẫn không trách móc gì tôi, vẫn luôn nhẹ nhàng và ân cần. Khi em bước ra khỏi cửa tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thật may em đã để lại một câu nói rằng em vẫn luôn sẵn sàng nghe tôi giải thích một cách chính đáng bất cứ lúc nào. Có lẽ tôi và em vẫn còn đặt rất nhiều tư tưởng trong mối quan hệ này thế nên cả hai chúng tôi vẫn muốn cho đối phương cơ hội để làm lại và thay đổi cách nhìn nhận.
_____________________
của @My_Aeri nè huhu ;; cậu yêu cầu không vườn trưởng cả trưởng thành một chút nhưng có vẻ tớ không làm được uhu ;; xin lỗi cậu nhé hi vọng cậu thích cái này ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com