Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Markhyuck - Bầu trời

Tình cảm dù có đậm sâu đến đâu, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ buông tay...

Tôi chật vật tỉnh dậy trên chiếc giường kí túc xá, cơn đau đầu ập đến làm tôi choáng váng nhẹ. Kí túc xá hôm nay yên ắng lạ thường, chẳng có tiếng anh Jungwoo đang cố lôi kéo anh Jaehyun đi ăn ngoài, cũng không có mấy lời cằn nhằn của anh Doyoung khi vị nhóm trưởng của chúng tôi chơi game thâu đêm nếu như ngày mai không có lịch trình. Dùng tay đánh vào thì để vơi đi cơn đau thì bất chợt cánh cửa phòng tôi bật mở. Anh Taeyong bước đến, trên gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thăm, anh đã thẳng tay giáng vào bên má tôi nắm đấm thật mạnh.

"Anh đã nói như thế nào? Cậu có thể yêu đương, hẹn hò với em ấy nhưng phải kín đáo. Cậu gây chuyện chưa đủ sao? Tỉnh táo lên đi Mark Lee, chúng ta đều là idol đấy"

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay ôm vội bên má sưng tấy của mình, đôi mắt nheo lại nhìn về phía màn hình điện thoại của anh. Tiêu đề với nội dung giật tít đi kèm với những hình ảnh chất lượng thấp nhưng cũng nhìn ra được đó là ai.

Tôi và em...

[HOT] - DISPATCH BẮT GẶP HAI THÀNH VIÊN CỦA NCT LÀ MARK VÀ HAECHAN BƯỚC VÀO QUÁN BAR VÀ CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG THÂN MẬT. CHÚNG TÔI ĐANG CHỜ PHẢN HỒI TỪ SM ENTERTAINMENT.

"Cậu chuẩn bị đi, thầy Lee đang đợi ở công ty, Haechan đã đến đó từ sáng sớm rồi"

Tôi bật dậy hướng về phía nhà vệ sinh, mau chóng rửa mặt, nhìn vào trong gương với dáng vẻ phờ phạc, đầu tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua. Tôi quả thật đã quá sơ xuất, làm liên lụy đến em. Có lẽ anh Taeyong cũng đã nghe được gì đó, tôi là một kẻ tồi tệ và tôi biết điều đó. Nhưng sẽ càng tồi tệ hơn nếu như lần này không bảo vệ được em.

Tôi chọn bừa một bộ quần áo rồi đi thẳng ra cửa, chỉ ầm ực gật đầu khi anh Taeyong nói lời xin lỗi vì đã quá khích, tôi có thể thông cảm được dù gì anh ấy đang mang trọng trách của người đứng đầu một nhóm, nếu như có chuyện gì xảy ra chẳng phải sẽ gọi anh ấy lên đầu tiên để chất vấn hay sao? Anh Taeyong đã vất vả nhiều rồi, chuyện này do tôi gây ra thì tôi sẽ tự giải quyết nó.

Anh quản lý đưa tôi đến công ty, trên đường đi tôi không ngừng lướt đọc bình luận dưới bài viết đó, tất cả những mũi dao đều hướng về chúng tôi, đặc biệt là em. Em của tôi kiên cường là thế nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy sự mệt mỏi đó, em luôn giấu chúng vào góc tối chẳng dám bộc lộ với ai. Nhỡ đâu em đọc được, em sẽ như thế nào?

Anh quản lý cùng theo tôi vào bên trong tòa nhà, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đưa tôi đến thẳng phòng thầy Lee. Mở cửa bước vào đã thấy em đứng đó với gương mặt cuối gầm xuống đất, thầy Lee lại thở dài ngao ngán nhìn tôi.

"Hai đứa được bao lâu rồi?"

"Dạ ba năm"

"Hai đứa biết nếu chuyện này lớn lên thì hậu quả sẽ như thế nào chứ? Trên mạng đầy rẫy những hot search không hay về hai đứa, hình ảnh xây dựng bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển chỉ vì chuyện của hai đứa"

"Thầy Lee, con có thể giải quyết nó được"

"Mark, thầy biết con là đứa tài giỏi nhưng con định giải quyết chúng bằng cách nào?"

"Con sẽ có cách của riêng con"

"Hai đứa về đi, ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc họp cho cả nhóm, chuyện báo đài thầy sẽ giải quyết. Về mà nhìn lại chuyện mình đã làm đi"

Từ khi tôi bước vào căn phòng này em chưa lên tiếng một lần nào, em vẫn luôn giữ trạng thái im lặng đó cho đến lúc ra về. Tôi nhận ra em đang giữ khoảng cách với tôi, chú gấu nhỏ luôn bám lấy tôi vòi vĩnh ôm ấp nay đâu rồi. Em không còn là em nữa, em cố tình xây lên bức tường kiên cố chắn giữa mối quan hệ này. Cùng em về kí túc xá, mấy đứa nhỏ bên Dream cũng qua, chúng nó nhìn sắc mặt của tôi với em chỉ nhìn nhau mà trao đổi qua ánh mắt. Jeno nhìn tôi, tôi chỉ biết nhìn nó lắc đầu.

Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát từ tôi. Chỉ trong một ngày, lướt tìm kiếm tên chúng tôi đang dẫn đầu xu hướng, nhiều người ghét chúng tôi lợi dụng thời cơ đặt điều nói xấu. Đào lại những scandal không đáng có trong quá khứ của các thành . Anti fan đến cả sasaeng fan lũ lượt kéo đến trước kí túc xá làm phiền đến chúng tôi đến mức phải nhờ đến cảnh sát mới có thể giải quyết được nó.

Em từ lúc về đến giờ cứ ở lì trong phòng khóa trái cửa, không một ai biết bên trong em đang làm gì. Em có đang đọc tin tức hay không? Em đang suy nghĩ điều gì? Bỗng cửa phòng mở toang, em bước ra ngoài với mắt sưng húp nhưng vẫn cố gượng cười, ai mà không xót xa chứ, em của tôi đã tièu tụy đến nhường nào.

"Mọi người sao vậy? sao lại đứng trước của phòng em? Anh Johnny không đi tập gym hả? Hôm qua anh bảo nay có lịch tập lúc ba giờ chiều mà"

"Anh hẹn lại cho PT rồi, em vẫn ổn chứ Haechan"

"Anh làm sao vậy? em vẫn bình thường mà"

Em cứ thế vui vẻ lướt ngang qua tôi đi về phía bếp. Từ trong nói vọng ra ngoài bảo mọi người ở lại đợi em chiên cơm. Nhìn vẻ bề ngoài em vẫn giống như mọi ngày nhưng người trong cuộc như tôi nhìn ra được dáng vẻ gắng gượng của em, em của tôi diễn rất giỏi nhưng dù có giỏi cách mấy em vẫn không thể thoát khỏi tôi. Mùi cơm kim chi thơm phức lôi kéo vị giác và khứu giác của những người ở đây, nhưng chẳng một ai có tâm trạng để ăn uống, ai cũng lo lắng cho em. Tiếng bát đũa vang vọng, em gọi với mọi người vào trong, nhìn em cười nói rôm rả mọi người cũng không làm em lạc lõng giữa bầu không khí này nên đều hưởng ứng theo em. Dường như việc chúng tôi sắp có cuộc họp với thầy Lee đều trôi vào dĩ vãng.

Đêm xuống, tôi sang phòng xem chừng em đã ngủ chưa vì anh Johnny hôm nay qua kí túc xá WayV có một số công việc không về. Nhìn vào căn phòng bị bóng tối bao trùm, khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy được em. Gấu nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bóng lưng của em cô độc giữa không gian yên ắng.

"Anh đừng đứng đó nữa, về phòng của anh đi"

"Hôm nay để anh ngủ cùng em, được không?"

Em im lặng hồi lâu không nói gì, chủ động nhường một khoảng trống trên chiếc giường đơn, tôi bước đến ngồi bên giường nhìn em đang nhắm nghiền mắt. Em chủ động ôm lấy tôi, dụi đầu vào eo tôi, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể.

"Hôm nay em không muốn ngủ, thức cùng em đi"

Đại não tôi kêu lên một tiếng, chút lý trí cuối cùng cũng bị em giữ lấy. Chúng tôi lao vào nhau tựa như tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay chỉ là cơn ác mộng, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chúng tôi của ngay lúc này chỉ biết đến nhau, trao cho nhau những cái hôn nồng nàn, những cái ôm ấm áp những lần va chạm xác thịt đến tê dại.

Chuyện chúng tôi phải họp với thầy Lee là điều không thể tránh khỏi, người hứng chịu nhiều lời khiển trách nhất ngoài hai đứa chúng tôi thì anh Taeyong cũng chẳng phải ngoại lệ. Hoạt động của chúng tôi bị tạm hoãn khá nhiều, nhiều lịch trình bị hủy bỏ. Phương án cuối cùng mà hai chúng tôi đi đến đó chính là dừng hoạt động một thời gian, nửa năm? một năm hay dừng lại cả đời...

"Mối quan hệ của hai đứ-"

"Con sẽ chấm dứt ạ"

Mọi thứ trước mắt tôi như dừng lại khi em buông lời. Ánh mắt kiên định nhìn về phía thầy Lee, sau đó đảo đều về phía mọi người còn lại, ai nấy cũng ngỡ ngàng trước lời nói của em. Anh Taeyong biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi không phải ngày một ngày hai, muốn bỏ là bỏ nhưng em lại thẳng tay cắt đứt nó, thứ tình cảm vốn đã mong manh nay hoàn toàn biến mất không để lại một chút dấu vết.

"Con sẽ dừng nó lại, thầy cứ thông báo cho truyền thông rằng giữa con và anh ấy chỉ là đồng nghiệp, mọi việc còn lại con sẽ cố gắng thu xếp và xin lỗi đến người hâm mộ. Thầy yên tâm"

Giọng em đều đều nhẹ tênh như em đã chuẩn bị trước, Lee Donghyuck của tối qua với sáng hôm nay thật khác, em không còn là em nữa. Cũng phải thôi, hôm qua chúng tôi là người yêu hôm nay chúng tôi là đồng nghiệp..

Cuộc họp kết thúc, về đến nhà tôi đã thấy được bài đăng của công ty, bộ phận truyền thông của công ty làm việc vô cùng năng suất nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ như mọi khi. Tôi cũng vừa đăng bức thư xin lỗi của mình lên trang cá nhân thông báo tạm dừng hoạt động, định buông điện thoại đến phòng em hỏi chuyện thì lại nhận được thông báo kênh youtube của nhóm đang phát trực tiếp, là em.

"Em thật sự xin lỗi vì những thông tin vừa qua đã để mọi người lo lắng. Phía công ty cũng đã xác nhận, em nghĩ mọi người cũng đã đọc nó. Em phát live này cũng chỉ để xác nhận lại mọi thứ. Mối quan hệ giữa em là anh Mark, chúng em đơn giản là đồng nghiệp. Nhân đây em cũng gửi một thông báo đến mọi người rằng em sẽ dừng hoạt động một thời gian, để kiểm điểm lại bản thân của mình. Mong rằng, khi em quay trở lại mọi người vẫn luôn đón nhận em..."

Đầu óc tôi như ù đi, những lời nói sau đó của em tôi chẳng thể lọt tai. Khi còn ở công ty tôi luôn cho rằng em là đang tìm bừa một lý do nào đó để làm mọi chuyện lắng xuống nhưng tôi đã quên mất rằng Lee Donghyuck mà tôi biết là người nói một là một, không hai lời.

Chúng tôi cứ như thế mà kết thúc, chúng tôi quay trở lại với album mới hậu kiểm điểm bản thân. Em hạn chế tiếp xúc với tôi, chúng tôi bây giờ chính xác là đồng nghiệp, là anh em cùng nhóm không có bất cứ tình cảm nào trên mức đó. Đó là em nghĩ như thế, còn tôi thì không. Chúng tôi đi chung một chiếc xe di chuyển đến nơi có lịch trình, đường đi em cứ chăm chăm vào điện thoại. Sau hôm đó em đã đổi sang điện thoại mới, không còn sử dụng chiếc điện thoại mà tôi tặng. Lịch trình giữa 127 và Dream kín cả ngày, có những hôm đi từ sáng cho đếm tối muộn. Nhiều lúc tôi chỉ cần một cái ôm từ em nếu như trước đây em sẽ sà vào lòng tôi nhưng nhận ra chúng tôi bây giờ chẳng còn là gì của nhau.

Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi là sai thời điểm, khi tôi và em đều là người của công chúng. Khi hai trái tìm cùng chung nhịp đập hướng về nhau nhưng cuối cùng chẳng thể đến được với nhau. Đến tận bây giờ, chỉ có tôi ôm mộng một ngày nào đó em sẽ trở về bên tôi.

Lee Donghyuck từng là tín ngưỡng là lý tưởng sống của tôi, tưởng chừng chúng tôi sẽ có thể đi đến kết cục ấm êm nhưng tôi làm sao có thể một mình xoay chuyển được tương lai. Cố gắng cho em, cho tôi và cả những mộng ước sau này. Cuối cùng người rời đi là em, bỏ lại phía sau những hoài bão, đoạn tình cảm dang dở chỉ một mình tôi níu lấy.

Người bắt đầu là em, đưa tôi vào khoảng trời yêu thương là em nhưng cũng chính em lại muốn kết thúc nó. Em muốn quên đi tất cả từng khoảnh khắc của đôi ta, quên đi việc tôi thương em biết nhường nào. Tôi vì em, vì tương lai của chúng ta luôn đấu trang cho lý tưởng của mình. Nhưng cuối cùng thứ tôi nhận lại chính là sự chối bỏ cảm xúc từ em.

Dù tôi cố gắng tạo sự chú ý đến em, mong em nhìn tôi một lần thôi cũng được nhưng sự thờ ơ của em làm tôi phát điên. Điên cuồng đập phá mọi thứ, trút giận lên những vật dụng vô tri.

Vô vọng..

Tôi cố gắng tô vẽ cả bầu trời

Em dùng tay phá nát khoảng trời ấy

Người tàn nhẫn không ai khác, chính là em

Lee Donghyuck 

End.

#CRYBloss

#23/02/2022

dựa theo pov đã up cùng ngày với bgm Đau nhất là lặng im - Erik

cảm ơn mọi người đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com