20. Lần gặp gỡ đầu tiên
" Đấy có tính là lần gặp đầu tiên không?"
Chợt gió thu về! Vậy là đã ba năm Quán Hanh không về nước. Từ Dĩ Hoa có hỏi anh thì anh bảo là việc học ngày càng một khó, những bài luận văn dài dằng dặc vẫn còn chưa được hoàn thành, đã vậy lại còn thêm công việc bà ấy giao cho anh bên Canada vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ. Heeyeon biết là do anh bận rồi, ngoài mặt là tỏ vẻ cảm thông nhưng nội tâm vẫn nhen nhói niềm mong mỏi rằng anh sẽ về. Cuộc sống của hai mẹ con vẫn như vậy thôi. Vẫn là học,làm rồi chăm sóc cho Nhất Dương. Và dạo này thi thoảng cả hai người họ cũng mới gọi cho nhau... Có khi cô gọi anh còn không bắt máy.
Hôm nay, Heeyeon được nghỉ nên đã cho Nhất Dương đến nhà bà nội nhóc vào ban sáng xong rồi lại trở về một mình vì nhóc con đòi ngủ ở lại với bà. Và cũng vì mai nhóc con còn được nghỉ học nên cô đã đồng ý để nhóc con với bà nội qua đêm.
Cô trở về nhà lúc đêm muộn. Căn nhà vắng lặng. Sự im lặng này là thứ cô luôn ngày ngày chán ghét từ ngày anh đi. Đóng cửa! Cô đi thẳng lên phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm lên giường, vắt tay lên trán, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Khi không có việc gì làm, Heeyeon luôn muốn bản thân có một khoảng lặng để nhìn lại những gì đã qua và lần này, cái lần đầu tiên được gặp anh bỗng đi qua trong tâm trí cô.
•
Còn nhớ cái ngày đó, cái thời điểm mà cô thiếu nữ Jung Heeyeon luôn âm thầm nổi loạn sau lưng ba mẹ.
- Chị!
Tiếng gõ cửa phòng cô bỗng vang lên và tiếp sau đó là tiếng gọi quen thuộc của cậu em trai cô Minwoo.
Jung Heeyeon khi nãy vừa hậm hực bất mãn khi xin ba dự tiệc sinh nhật của bạn thân nhưng lại bị ba thẳng thừng phản đối đang nằm úp mặt trên giường thì nghe thấy tiếng em trai nên liền nói vọng ra với cái giọng uể oải.
- Cái gì! Nói nhanh đi! Chị mệt lắm!
Heeyeon nói.
- Ây ây, cho em vào phòng chị cái đã.
Nghe câu này của Minwoo, cô bất chợt ngẩng đầu lên mà ngoái về phía cửa. Nghĩ ngợi một lúc thì liền cho cậu vào.
Minwoo khi được sự cho phép của cô thì liền nhanh vào phòng cô rồi đóng kín cửa phòng cô lại một cách thật cẩn thận.
- Sao? Muốn gì?
Heeyeon với vẻ không chút chào đón với cậu em trai mình mà hỏi.
- Chị không muốn đi sinh nhật chị Minyeong sao? Ờ, vậy thôi. Thật tiếc khi em đã có kế hoạch để thoát khỏi đây.
Minwoo ra vẻ giọng đầy tiếc nuối rồi giả vờ rời đi nhưng không, Heeyeon khi nghe thấy thế liền ngồi nhổm người dậy mà kéo Minwoo ngồi xuống giường cô. Vẻ mặt cô ấy lúc đó vui ra mặt ấy chứ, trong lòng còn tự phục bản thân sao lại có thằng em trai tốt đến vậy.
- Sao sao? Nói đi.
Nhìn vẻ mặt đầy hớn hở của cô chị mình. Jung Minwoo tỏ vẻ đầy tự cao rồi không ngừng tự cảm thán bản thân sinh ra đã có một trí thông minh tuyệt vời như vậy.
- Với điều kiện, mai chị phải giúp em xin số của Song Min-Ah của lớp bên cạnh.
Khi điều kiện được nói ra, Heeyeon bắt đầu lẩm nhẩm xem Song Mina là ai? À à, được được. Là lớp phó văn thể mĩ của lớp chọn khối mười.
- Chốt!
Heeyeon gương mặt đầy hào hứng,thích thú mà búng tay một phát.
Vậy là cứ như kế hoạch đã bàn cả một buổi chiều. Mười giờ tối là thời điểm hai chị em nhà họ hành động, vì đó chính là giờ mà ba mẹ họ đã đi ngủ rồi.
Heeyeon vì không muốn quá rườm rà mà gặp khó khăn trong công cuộc trèo tường đằng sau nhà nên đã mặc áo phông cùng quần bò ống rộng thêm đôi giày bệt.
Đúng mười giờ tối, Minwoo đã gọi điện cho cô và cả hai chị em đã nhanh chóng đứng ở sân sau nhà.
- Tầm mấy giờ chị về? Mai là ba đi công tác lúc sớm, em nghĩ là ba không để ý đâu. Nhưng còn mẹ thì em không chắc.
Minwoo hỏi.
- Chắc tầm ba giờ chị về rồi. Đi không lâu đâu nên cố giúp chị nhé! Mai là có số của Song Min-Ah ngay.
Heeyeon đặt tay lên vai cậu em mình rồi nhìn với ánh mắt đầy tin tưởng.
Nhanh chóng. Heeyeon với sự giúp đỡ của Minwoo trèo tường trốn ra ngoài thành công. Vì nhà Minyeong- nơi Minyeong tổ chức sinh nhật cũng chỉ cách nhà cô một con phố nên Heeyeon đã tới đó rất nhanh. Lần này Minyeong có dũng khí để tổ chức tại gia như thế này cũng vài phần là vì năm nay sinh nhật cô, ba mẹ cô đều bận bịu, đi công tác.Dù con đường tới nhà Minyeong gần thì đoạn đường cô đi một mình đêm nãy cũng bỗng chốc thật dài. Vì đêm tối quá, ánh đèn đường nhập nhoè, vắt vẻo. Con đường lặng thinh, không chút bóng người khiến cho nội tâm Jung Heeyeon có chút nhút nhát. Đi ngang qua suy nghĩ của cô là có chút gì đó hối hận khi trốn đi chơi vào đúng cái thời điểm này.
Một hồi sau, cuối cùng cô cũng tới. Thoát khỏi cái lặng thinh bao chùm của con đường cô đi, Heeyeon nhấn mình vào không khí náo nhiệt của bữa tiệc. Chà, ngó nghiêng xung quanh, Heeyeon phải nhận định rằng lần này Minyeong đúng là chơi lớn mà. Đúng là con nhà có điều kiện! Ngơ ngác một hồi thì cô nghe thấy tiếng Minyeong hú hét gọi tên cô trong cái không gian ồn ào này.
- Yah, sao giờ cậu mới tới hả? Khai tiệc với cắt bánh từ lâu rồi.
Minyeong nhẹ đánh vào vai cô rồi nói.
- Tại ba không cho nên bây giờ mới thoát được!
Heeyeon đáp.
- À! Có cái này! Nói cho cậu biết hôm nay cậu đến cũng không uổng phí chút nào. Cậu biết Hoàng Quán Hanh trường điểm không?
Minyeong thì thầm nói vào tai cô rồi hỏi. Nghe xong câu hỏi của cô ấy, Heeyeon liền nhíu mày nghĩ ngợi, thử nhớ lại xem người mà Minyeong nhắc tới là ai? Nhanh chóng, trong đầu cô liền "nảy số" mà nhớ ra người học giỏi nhất nhì trường điểm của quận.
- Có! Có gì sao?
Heeyeon không chút sắc thái hỏi ngược lại Minyeong đối diện.
- Hôm nay, cậu ta ở đây đấy. Nào, nhanh! Mình giới thiệu cho cậu.
Minyeong không cần sự hồi đáp của cô mà trực tiếp kéo tay cô đi qua đám đông tới bàn lớn ở tầng trên.
•
Khác hẳn với sự náo nhiệt ở tầng dưới,tầng trên có vẻ lặng hơn. Chỉ có tiếng nhạc được mở với âm lượng trung bình cùng một nhóm người ngồi trong quanh một cái bàn tròn. Minyeong kéo cô đi tới bàn đó.
- Giới thiệu với mọi người! Đây là bạn thân Heeyeon của Minyeong này!
Minyeong đầy vui vẻ mà giới thiệu cô với đám người lạ mặt đối diện. Đa số họ đều là con trai nên khiến Heeyeon cũng đôi phần mất đi sự tự nhiên. Nhưng rồi Heeyeon vẫn giữ lấy sự tự tin rồi nở một nụ cười tươi để chào lại họ. Đám người này cũng vẫn niềm nợ liền kéo kéo hai người họ vào nhập hội chung.
- Nào nào! Cạn ly! Chúc cho cô bạn Minyeong của chúng ta tuổi mới rực rỡ.
Một cậu bạn lấy ra trong túi một chai rượu, khui nắp rồi rót vào từng ly của mọi người.
Khi thấy chai rượu, dòng suy nghĩ đầu tiên của cô là đám người này đúng là chơi lớn mà. Vốn xưa nay, luật quản lí rượu bia đối với trẻ chưa trưởng thành của nhà nước Hàn Quốc rất chặt chẽ và nghiêm khắc. Nhưng khi đám người này lại có thể ngang nhiên sử dụng như vậy thì đúng là to gan lớn mật thật. Đến khi cậu con trai rót rượu đến ly của cô, Heeyeon còn đôi chút chần chừ, bởi, chính cô cũng không dám chắc chắn tửu lượng của mình liệu có trụ qua ly đầu tiên này không. Thấy vẻ mặt của nghĩ ngợi của Heeyeon, Minyeong liền nói nhẹ nhàng:" Yên tâm đi! Rượu này không nặng đâu. Cậu sẽ không say đâu." Và tin lời của Minyeong, cô đã uống luôn một lần hết sạch ly trong sự hò reo mọi người.
Tiệc vốn đã tàn lúc nửa đêm. Khi mọi người đều đã ra về, riêng nhóm người ở trên vẫn ở trên tầng.
- Ais, mình đi vệ sinh chút! Đợi tí!
Minyeong lúc này đã ngà ngà say rồi. Giọng nói bỗng chốc thay đổi, ngôn từ nói ra cũng trở nên lí nhí không chút rõ ràng. Cô ấy cố lấy đà để đứng dậy mà chầm chậm đi từng bước không vững vàng ra ngoài cửa. Và trước khi đi cũng không quên việc dặn dò đám bạn đừng mời Heeyeon uống nữa.
Sau khi Minyeong đi không lâu thì đa số đám bạn của cô ấy cũng đã đều ngã ngửa ra mà ngủ say rồi. Riêng còn một cậu bạn đang có sắc thái có vẻ khá là khó chịu, Heeyeon ngồi ngay bên cạnh cậu ấy mà nhìn với ánh mắt đầy mơ hồ vì căn bản bấy giờ cô cũng đã chẳng còn giữ lấy chút tỉnh táo gì rồi.
- Cậu ổn chứ?
Heeyeon chủ động bắt chuyện với cậu kia trước. Và nghe câu hỏi vang bên tai mình cậu trai kia liền ngả người dựa vào ghế, ngửa cổ lên trần nhà rồi lắc đầu cười. Chốc lát,lại thấy cậu kia xoa xoa cái cổ khiến nó đỏ hết cả lên.
Heeyeon thấy thế cũng không nói gì mà ngồi lặng im. Được vài giây sau, quay ra đã thấy cậu ta ngủ rồi.
Bất giác. Cô nhìn về đồng hồ. Bây giờ cũng đã là hai giờ sáng rồi. Cô nghĩ bụng chắc cũng phải về thôi. Heeyeon vốn định là sẽ chào Minyeong một cái rồi về nhưng tìm cô ấy mãi chẳng thấy nên đành lặng lẽ ra về.
•
Tưởng chừng con đường đi về nhà sẽ dễ dàng như trong đầu cô dự định nhưng khổ nỗi trong người đã có men say rồi, dáng đi bắt đầu loạng choạng không vững chãi, đầu óc cứ quay vòng vòng. Đi được ra đến ngoài cửa nhà Minyeong là Heeyeon đã chẳng còn chút ý thức nào rồi. Cô ngồi khuỵ xuống, cố trấn an tâm lí bản thân một lúc. Bỗng, có một giọng nói vang lên. Heeyeon lờ mờ mà ngửa lên nhìn. Trước mắt cô mọi thứ đều thật mờ ảo, cô không tài nào nhìn rõ lấy hình ảnh của người đối diện mình.
- Cô ổn chứ? Hay tôi đưa cô về nhé?
Khi câu hỏi của người kia vang lên trong nhận thức của cô thì cô cũng đã ngã gục xuống nền đất rồi. Người kia cũng chẳng khá hơn Heeyeon là bao,trạng thái cũng thật mơ hồ.
Bây giờ, người kia cũng chẳng biết phải làm sao! Bây giờ, người đó lo cho thân mình còn chưa xong thì làm sao có thể lo cho cô gái trước mặt đây? Gọi điện cho Minyeong lại chẳng nhấc máy. Người kia đến rối rắm rồi quyết định sẽ đưa về nhà mình.
" Chuyện đêm đó, trời không biết, đất không biết, chỉ mình anh biết"
Bừng tỉnh!
Ánh mắt từ từ hé mở trong sự mơ hồ, vô định. Điều đầu tiên Heeyeon nhìn lấy là trần nhà và cảm giác "trống rỗng". Cho đến khi bản thân cô như đã dần dà ý thức được thực tại, khoé mắt bắt đầu cay cay, cảm giác tâm can dần dần giằng xé trong vô vọng, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Hai bàn tay nắm chặt lấy để cố nén lại cảm xúc bất ổn lúc đó, Heeyeon cố trấn an lấy bản thân. Cô từ từ ngồi dậy vì cảm giác như vừa bị hành sự, thân thể đau nhức, mềm oặt.
Trấn tĩnh được bản thân, cô nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt. "Không sao, mọi chuyện sẽ không có gì đâu"- chỉ còn có cách này để có thể an ủi bản thân thôi.
Cô bất giác nhìn lên đồng hồ trước mắt! Bảy giờ sáng !!! Bỗng, tiếng tin nhắn vang lên bên cạnh cô. Heeyeon nhìn vào màn hình, những gì hiện lên trên điện thoại khiến cô kinh ngạc :" Này Quán Hanh, hẹn bọn này ở sân bóng mà sao bây giờ chưa tới?".
Heeyeon hơi hoảng. Cô cho tay lên đầu rồi làm rối tóc. Heeyeon vẫn chưa nhận thức được sự việc nên chỉ đành gạt qua mọi chuyện rồi vội nhùn lên đồng hồ trước mắt.Không ổn rồi! Hẹn với Minwoo là ba giờ mà giờ đã là bảy giờ. Cô vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài cửa...thì xuất hiện trước mắt là một người con trai.
Con người đối diện với cô đây khiến cô kinh ngạc.
- Hoàng Quán Hanh...
Cô đã ngủ với Hoàng Quán Hanh? Bản thân cô còn không thể tin được, Heeyeon hai tay che miệng lại che đi nỗi kinh ngạc của mình. Hai chân cô như trùng xuống, vô thức lùi về phía sau vài bước.
- Hôm qua...
Hoàng Quán Hanh cất lời. Nhưng chưa được vẹn ý thì Heeyeon liền ngắt lời.
- Chuyện hôm qua, anh hãy coi như không có gì nhé! Hãy quên nó...
Nói xong Heeyeon liền rời đi.
Lúc đó, cô căn bản là không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Chuyện đó bây giờ làm cho cô rất nhạy cảm. Tốt nhất, đừng nói gì cả. Lặng im! Coi tất cả là thoáng qua.
•
Nhớ lại thì đúng là khiến cô tự bật cười về bản thân. Đúng là hồi đấy thật trẻ con và cứng đầu. Mà đúng lạ, cô tự hỏi tại sao ngày ấy cứ thấy Quán Hanh là lại run run, hồi hộp khó tả... Chắc là do hồi ấy bị cái vẻ đẹp cùng sự học giỏi của anh làm cho lo lắng!
Bỗng, tiếng điện thoại của cô vang lên!
- Tôi nghe!
Quán Hanh " Cậu đang làm gì vậy?"
- Nhớ cậu vì cậu cả tuần nay chẳng có lấy một cuộc gọi và nhớ lại lần đầu gặp gỡ của chúng ta.
" Nhớ lại rồi mới thấy chúng ta hồi đó cũng chỉ cố gắng làm người lớn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com