Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khi Hoàng Quán Hanh làm bán thời gian


" Hãy để tôi làm chồng cậu bán thời gian"

Ngày bé con Nhất Dương chào đời đến nay cũng đã là được một tuần rồi. Nếu trước khi sinh bé con ra đời, Heeyeon đã được chăm sóc một cách tốt nhất thì bây giờ, cô còn được chăm sóc một cách tận tình và chu đáo hơn. Từ Dĩ Hoa không muốn cô vì sau khi sinh lại gặp bất cứ vấn đề nào mà điều bà ấy quan tâm nhất là vấn đề tâm lí.

- Quán Hanh, đưa Nhất Dương cho chị trông trẻ đi. Mẹ cần nói chuyện với con.

Sáng nay, Heeyeon đã về nhà rồi. Phòng ốc cho mẹ và bé đều được chuẩn bị rất kĩ càng, không có điểm nào có thể chê được. Vì còn rất mệt nên về cái là cô đã ngủ rồi.

Quán Hanh rất quấn con. Mấy ngày ở viện,ngày nào cũng kè kè bên cạnh cô và Nhất Dương mãi chẳng dứt ra được. Và cho đến khi về nhà cũng đứng nhìn chị trông trẻ bế bé con như thế nào? Pha sữa như thế nào? Rồi còn ngồi chăm chú xem cách chị ấy thay tã cho bé con nữa. Thi thoảng lại bế bé con mà chơi đùa cùng bé.

Đang chơi cùng Nhất Dương thì Từ Dĩ Hoa mở cửa nhẹ nhàng mà gọi anh ra ngoài với vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh nghĩ thầm trong bụng liệu là có vấn đề gì chăng? Nghe theo mẹ, Quán Hanh nhẹ nhàng đưa bé con cho chị giúp việc rồi đi đứng khẽ khàng ra ngoài.

- Sao vậy mẹ?

Quán Hanh hỏi mẹ anh đang đứng ở ngoài mà chờ anh.

- Con có biết nhà của Heeyeon ở đâu đúng chứ?

Từ Dĩ Hoa bất ngờ hỏi câu này khiến cho não bộ anh nhất thời vẫn chưa hiểu là có chuyện gì.

- Vâng! Con có tới một lần.

Phải, lần đầu tiên anh tới nhà của Heeyeon là cái ngày anh đưa cô ra khỏi gia đình đầy khắc nghiệt kia.

- Được rồi! Về phòng thay quần áo đi. Chúng ta chuẩn bị tới đó.

Từ Dĩ Hoa nói rồi đi xuống dưới nhà.

- Mẹ,chúng ta tới đó làm gì?

Quán Hanh vẫn chưa hiểu mục đích tới nhà ba mẹ Heeyeon làm gì?

- Heeyeon sinh rồi! Chẳng lẽ chúng ta không cần tới đó để báo cho họ một tin sao? Báo thế để đưa ba mẹ con bé tới thăm con bé. Dù có ra sao thì khi như thế này con bé sẽ cảm thấy tủi thân khi không có người thân bên cạnh.

Đúng, Từ Dĩ Hoa nói chí phải. Quả là rất thấu đáo. Đứa trẻ như Quán Hanh vẫn chưa thể hiểu sâu được như con người lăn lộn trên thương trường như Từ Dĩ Hoa đây.

Xe của hai người họ phải đỗ ở ngoài vì con hẻm đi vào nhà cô quá đỗi nhỏ bé. Ánh đèn đường trong con hẻm có giật mờ rồi sáng hẳn cả một con hẻm. Họ đi qua một cửa hàng tạp hoá, ở đó có mấy bà cô nội trợ hay tụ tập ngồi ở cái phản to mà bàn tán mấy chuyện không đâu không thì lại cùng nhau ngồi đánh bài Hoa. Bọn họ đang nói chuyện rối rít thì bị mẹ con nhà Quán Hanh làm gián đoạn.

- Dạ thưa, cho tôi gia đình nhà họ Jung ở đâu vậy ạ?

Từ Dĩ Hoa ăn nói rất khuân phép, từ ngữ ngôn từ đều rất lịch sự, lịch thiệp. Mới nghe câu hỏi của mẹ Quán Hanh, mấy bà cô liền ngơ ngẩn nhìn nhau.

- Nhà họ Jung, nhà họ Jung? À, ý bà chị đây hỏi là nhà của anh Jung làm viên chức đúng không? Đây đây...

Một bà cô béo mập trong số đó vỗ tay một cái rồi reo lên hỏi Từ Dĩ Hoa. Và sau câu nói của bà cô ấy, những người khác rồi à ừm như đã hiểu ý người Từ Dĩ Hoa muốn hỏi là ai. Cả nấy người họ đều rất tận tình mà chỉ trỏ nhà ông Jung ở kia kìa, ngay cuối con ngõ. Từ Dĩ Hoa trông đến nỗi chóng cả mặt nhưng may ra, bà ấy cũng hiểu vấn đề nên liền cảm ơn họ mà đi, theo sau là Quán Hanh.

Khi bóng họ dần khuất đi, mấy bà cô ấy lại có chủ đề để bàn tán.

- Chà chà, đúng là số hưởng có khác. Trông bộ quần áo chị ta mặc trên người cũng đủ hiểu có địa vị như nào rồi!

Bà cô tóc xoăn xù quay về phía những người khác, khoanh chân lại mà thao thao bất tuyệt.

- Công nhận! Trông đứa con trai đi sau chị ta kìa, trong bóng tối cũng thấy cậu ta toả sáng nữa là.

Một người khác chép chép miệng cảm thán Quán Hanh.

- Cơ mà, các chị thử đoán xem! Giờ cũng là tối rồi! Bọn họ tới tìm nhà Jung kia làm gì? Bà chị kia trông đẳng cấp như vậy mà lại đến gặp nhà anh Jung, trong khi anh ta cũng chỉ là viên chức quèn? Có chuyện gì sao?

Mấy bà cô đó bắt đầu túm tụm lại mà bàn tán.

- À!

Bỗng có một người reo lên khiến cho cả nấy người họ giật thót cả mình.

- Tôi nhớ rồi! Tôi đã gặp cậu con trai đi theo sau bà chị kia. Hôm đó, hình như là cậu ta còn bế  con bé Heeyeon từ nhà họ Jung ra mà. Hmm, mấy chị có thấy dạo này chúng ta không còn gặp con bé Heeyeon không? Cũng phải được vài tháng rồi

Bà cô kia bắt đầu suy luận khiến cho mấy bà cô kia liền dấy lên nỗi tò mò.

- Đúng đúng! Đúng là tận mấy tháng nay tôi không thấy con bé đó đâu cả? Rốt cuộc là nó đi đâu?

Họ bàn tán!

- À, chị Sun Ok, chị còn nhớ hôm tôi với chị vừa đi chợ về chứ? Cái hôm mà mẹ Heeyeon nhờ chúng ta mua hộ con cá ấy. Hôm ấy, có một cô gái mang cái bụng lớn đến trước nhà họ Jung rồi đứng nói chuyện với chị Jung. Đến lúc chúng ta đi lại thì liền đi mất.

Một người nói. Lúc này, người kia liền nhớ ra điều gì đó.

- Phải phải, thái độ của chị Jung nhìn thấy chúng ta rất đáng nghi.

Bà cô kia ngờ vực.

- Ha, hay là con bé Heeyeon nhà đó có thai rồi! Chắc kia là chồng con bé sao?

Một người bỗng suy luận ra. Mấy người kia liền xì xầm to nhỏ!

Đi đến cuối con hẻm, đèn đường như mờ khuất phía sau. Đúng như lời của mấy người kia nói, ở cuối hẻm là nhà Heeyeon. Ánh đèn ngoài sân vẫn còn sáng chưng. Ắt hẳn, là có người ở nhà rồi. Từ Dĩ Hoa chầm chậm bấm chuông. Nhanh chóng, đã có phản hồi. Đó là giọng của một cậu thanh niên. Quán Hanh nghe vậy nghĩ thầm chắc hẳn đó là Minwoo rồi. Cánh cửa sắt mở ra rồi khẽ vang lên một tiếng kẽo kẹt chói tai.

- Dạ bác là...

Minwoo lúc đó còn chần chừ không biết người phụ nữ trước mặt cậu là ai? Nhưng khi thấy Quán Hanh đứng phía sau thì cậu liền ngộ ra.

- Anh Quán Hanh!

- Ba mẹ, nhà có khách ạ!

Minwoo cẩn trọng mà bước vào nhà, nói thật nhỏ giọng và thật dè dặt.

- Ai đến giờ này vậy?

Mẹ của Minwoo đang rửa bát, nghe thấy vậy liền tắt nước, bỏ găng tay ra rồi rửa lấy tay cho sạch và cũng tùy tiện mà lau đôi bàn tay ướt sũng vào áo. Lúc bà từ căn bếp đi ra, hiện lên trước mắt bà là người phụ nữ ăn mặc rất đẳng cấp. Quả thật rất khí chất! Còn ông Jung, xong bữa tối liền rất nhàn hạ mà uống trà, đọc báo, khi nghe tin nhà có khách, hai hàng lông mày liền nhíu lại thầm nghĩ ai lại tới giờ này đây?

Trước mặt vợ chồng họ Jung là Từ Dĩ Hoa. Phía sau còn là Quán Hanh. Từ Dĩ Hoa thì ông Jung sao mà không biết được chứ? Chẳng phải trang thiết bị y tế ở cả cái thành phố này do bà cung cấp sao? Thật chẳng thể hiểu nổi người nổi danh máu mặt như bà ấy lại đích thân tới nhà ông có chuyện gì! Cho đến khi, ông lướt ánh nhìn đến cậu con trai phía sau bà ấy,là Quán Hanh. Ông cũng biết anh. Chẳng phải là cậu con trai vào cái hôm đó đã đưa Heeyeon đi ra khỏi cái nhà này sao?

Như lễ nghĩa, phép tắc của một "gia đình văn hóa" như gia đình ông Jung đây, khách tới ắt hẳn là sẽ mời vào, chưa kể đây còn là khách quý. Bà Jung liền chạy vào pha lấy một ấm trà ra mời khách.

- Không biết chị đây lặn lội tới gia đình nhà chúng tôi có gì không ạ?

Ông Jung cẩn thận từng câu nói của mình.

Nghe vậy, Từ Dĩ Hoa cũng cười mang ý hoà nhã, ánh mắt cười.

- Dạ thưa hai anh chị! Tôi là mẹ của Quán Hanh. Sắp tới có thể là mẹ chồng của Heeyeon.

Nghe Từ Dĩ Hoa giới thiệu qua loa như vậy liền khiến cho vợ chồng nhà họ Jung bất ngờ. Chỉ là bà Jung bất ngờ ra mặt còn ông Jung vẫn rất điềm tĩnh.

Từ Dĩ Hoa nói tiếp:

- Tôi cùng con trai đến để muốn thông báo với hai anh chị là Heeyeon đã hạ sinh rồi. Đứa bé rất khoẻ mạnh. Và tôi cũng...

Không để Từ Dĩ Hoa nói tiếp, ông Jung liền ngắt lời.

- Thật xin lỗi khi ngắt lời chị! Nhưng mà nhà tôi từ lâu đã không có đứa con gái nào cả nên có thể chị tới nhầm nhà rồi!

Ông Jung lạnh nhạt nói ra mấy câu này khiến cho Từ Dĩ Hoa thấy thật khó xử. Nói xong, ông ấy lịch sự chào Từ Dĩ Hoa rồi vào phòng.

Coi như hôm nay đến đây là vô ích.

Mẹ của Heeyeon là người tiễn khách.

- Thành thật xin lỗi chị! Ông nhà tôi có lẽ chưa nguôi giận con bé. Mong chị thông cảm.

Mẹ cô đầy khó xử, ái ngại mà nói.

- Dạ không sao đâu bác ạ! À,mong bác cũng dành chút thời gian mà tới thăm Heeyeon cho cô ấy bớt tủi thân. Khi nào bác muốn tới thăm cô ấy thì cứ gọi con. Đây là số con!

Quán Hanh thay lời Từ Dĩ Hoa nói mẹ cô.

- Mẹ có nghĩ là ba Heeyeon chỉ đơn thuần là giận cô ấy không?

Quán Hang hỏi câu này khiến Từ Dĩ Hoa đáng suy nghĩ. Bà nhíu mày đăm chiêu mà suy nghĩ một hồi.

- Trước mắt thì ta cứ cho là vậy! Hổ dữ không ăn thịt con, mẹ không tin trên đời lại có người chối bỏ cả ruột già của mình như vậy.

Từ Dĩ Hoa nói.

Quán Hanh đã trở về nhà! Căn nhà có vẻ im ắng, chắc là Nhất Dương đã ngủ rồi. Mấy ngày nay bé con quấy quá!

Anh đi thật khẽ lên tầng,rồi mở cửa phòng cô ra. Quán Hanh đi vào rồi khẽ đóng cửa lại. Chợt, Heeyeon thức giấc.

- Làm cậu thức rồi sao?

Quán Hanh dần dần đi lại dường cô.

Gương mặt Heeyeon tái mét,môi khô thiếu sức sống.

- Lấy tôi cốc nước với!

Cô nói với Quán Hanh. Nhanh chóng, anh lấy cho cô nước, Heeyeon nhận lấy mà tu hết một hơi.

- Cậu ăn gì chưa?

Đáp lại anh là cái lắc đầu. Cũng phải, vì cô ngủ đến giờ mới dậy mà! Cũng may, giờ cũng mới là chín giờ tối.

- Sau này cậu cần phải ăn đúng giờ đấy. Thế mới lấy lại sức được.

Quán Hanh nói. Cô không đáp lại, chỉ mãi gật đầu thôi. Bỗng, Heeyeon nhìn về phía bàn trang điểm,cô nhìn vào gương. Ôi, trông cái bộ dạng của cô bây giờ đi. Thật thảm hại. Da ngăm đi,thiếu sức sống vô cùng, đôi môi nứt nẻ thâm sì, đầu tóc thì bết bát rối bời, quá thảm! Heeyeon không thể chấp nhận đây là sự thật, đây là cô sao? Đây là bộ dạng của một thiếu nữ mười tám sao? Tâm chí Heeyeon liền hụt hẫng, sa vào một hố đen với những suy nghĩ tiêu cực, bỗng dưng, cô cảm thấy tự ti về bản thân. Quán Hanh thấy cô bỗng biến sắc, xem xét tình hình thì tự dưng nhận ra một điều gì đó. Anh lại về phía trước mặt cô mà chắn ngang.

- Sao vậy?

Giọng cô bỗng lạc đi một nhịp.

Quán Hanh lấy chiếc chun buộc tóc ở mặt tủ đầu giường.

- Cậu xoay người ra đây, tôi buộc tóc cho.

Ừm, mái tóc loà xòa này cần buộc gọn rồi. Quán Hanh tuy không giỏi việc này cho lắm nhưng đã cố gắng chải chuốt và buộc nó đẹp nhất có thể trong khả năng rồi. Buộc xong, anh liền ngồi xuống cạnh cô. Tay xoa lấy gò má sạm màu.

- Quán Hanh, có phải tôi xấu lắm đúng không?

Heeyeon giọng hơi khàn, một chút nũng nịu mà hỏi anh. Đáp lại cho câu hỏi là cái lắc đầu cùng một nụ cười mỉm đầy âu yếm của anh.

- Nào nào! Đừng nói là cậu sẽ khóc đấy. Đừng khóc, không tốt cho cậu đâu. Cậu rất đẹp Heeyeon à! Dù có ra sao cậu vẫn rất đẹp! Chỉ là hiện giờ vẻ đẹp của cậu là một vẻ đẹp khác thôi!

Quán Hanh nhẹ nhàng an ủi cô. Tay vuốt ve gò má của cô.

- Cậu đói rồi chứ?

Heeyeon nửa cười,nửa mếu mà gật đầu.

- Nào, ngồi dựa vào đây! Tôi xuống nấu cháo cho cậu!

Quán Hanh nói rồi nhẹ nhàng giúp cô kê gối cho cô dựa vào đầu giường. Ân cần, dịu dàng, nâng niu, trân trọng như người chồng thực thụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com