21. Người Quen
Taeyong tự ý thức được, bản thân mình không say.
Nam nhi đại trượng phu.
Mười tám tuổi đầu.
Uống có chục chén rượu mà đã say là thế nào ?!
Nói ra không sợ người đời cười cho sao ?!
Thế nên, dù đôi chân giờ đây có xoắn lại đến đi không nổi, thì vẫn xin phép được nhấn mạnh một điều: Lee Taeyong-không-hề-say, thưa quý vị !!!!
Gạt đôi tay đang đỡ lấy mình sang một bên, Taeyong lừ mắt nhìn người đối diện rồi chẳng nói chẳng rằng, xoay lưng tiếp tục chặng đường về nhà với mẫu hậu.
Jaehyun lặng lẽ nhìn theo bóng hình anh trai trước mặt. Cái dáng xiêu vẹo di chuyển như con cua, ngang sang bên trái rồi lại lách sang bên phải. Nhìn kĩ thì thấy bàn chân nhón nhón chứ nào có chạm được tử tế xuống đất, người lả lướt y con diều chùng dây, do thiếu gió mà lượn là là trên mặt đường.
Jaehyun cảm thấy, anh Taeyong bao năm không gặp, chẳng những đẹp lên nhiều phần mà còn đáng yêu thêm muôn vẻ..
Bước lên muốn đỡ lấy anh lại bị anh hất ra. Đỡ lấy rồi hất ra. Đỡ lấy rồi lại hất ra. Chây lì đến mức làm anh phát cáu.
Trừng đôi mắt hút hồn của mình lên với cậu, anh kìm nén thở hắt ra một hơi:
"Người anh em, cảm ơn cậu đã có ý tốt đi theo tôi ! Nhưng tôi khỏe lắm ha ha, tửu lượng giỏi không say bao giờ.. vậy nên.. i hi.. thôi nha !!"
Jaehyun gật đầu ra vẻ đồng tình nhưng lúc sau đâu lại vào đấy. Đôi tay luôn sẵn mở, chỉ chờ thời cơ kéo anh vào lòng.
Lần thứ hai trong một buổi tối, Taeyong cảm thấy bất lực. Chán nản buông xuôi, mặc kệ cho cậu ta ôm ấp đưa về. Đều là đàn ông cả. Mặt mũi lại đẹp trai. Cho nên Taeyong cậu đây cũng chẳng thiệt thòi gì.
"Này người anh em, sao cậu biết tôi ở đâu hay vậỵ ~ tôi còn chưa nói mà hi hi.."
Dìu Taeyong về đến trước cửa nhà, Jaehyun nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay. Chỉnh lại cổ áo vì say loạng choạng mà lệch đi một chút, tiện thể vuốt cho mấy chỏm tóc như cây dừa dựng ngược lên kia ẹp xuống, Jaehyun mỉm cười dịu dàng:
"Anh, sinh nhật vui vẻ !"
Ô ! Taeyong tròn mắt nghĩ. Cậu thanh niên này đúng là siêu phàm nha !!! Vụ địa chỉ nhà thì coi như hên xui đi, đằng này còn biết được cả sinh nhật mình.. Thật không thể tin được ~~~
"Thực sự.. không nhận ra em sao ?"
Ô ! Người quen ? Học sinh cùng trường ? Thành viên đội khiêu vũ ? Bạn kí túc của Yuta ?
Càng suy đoán càng thấy váng đầu. À hay là... hàng xóm ?
Hàng xóm nhà mình có cậu trai nào da trắng, mắt trăng, tóc nâu, lúm đồng tiền như này không nhỉ ?
Taeyong gục gật cái đầu, lắc thông bộ nhớ rồi như điện giật mà bật tưng lên.
Chẳng lẽ..
Cậu tiến lại gần người thanh niên nọ. Ánh đèn đường mập mờ, cộng khoảng cách chiều cao khiến Taeyong có chút nhìn không rõ, bèn đưa hai tay lên má kéo khuôn mặt cậu ấy sát về phía mình.
Đôi mắt.. đôi mắt này..
"Jaehyun ?"
~~o0o~~
Buổi tối hôm đó, cặp đôi khóc-cười náo loạn đến nửa đêm mới chịu buông rời chén rượu. Hai người cứ uống rồi lại nôn, nôn rồi lại uống. Như một lòng muốn thay toàn bộ máu trong cơ thể bằng thứ chất cồn kia. Những người ở lại vừa tức vừa thương, không biết làm cách nào để khuyên nhủ. Định xông vào tách họ ra nhưng bất thành. Hai tên ma men cứ nhất quyết ôm chặt lấy nhau, mồm lảm nhảm mấy điều khó hiểu.
Anh Taeil lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ hai đứa này mà là em anh, anh đánh cho bất tỉnh rồi xách cổ về nhà từ lâu rồi, làm gì có chuyện yên ổn ngồi đây phiền làng phiền xóm.
Đi đến giằng chai rượu về phía mình, anh nói:
"Đứng lên ! Trời có sụp thì cũng phải đưa tay ra chống đỡ. Chẳng có gì mà không làm được cả !!!"
Ý thức mơ hồ của Ten như được anh Taeil rót cho một làn nước lạnh. Quay sang tát vào khuôn mặt đang lơ mơ của Yuta vài phát, nắm vai cậu ta đầy ý chí chiến đấu mà nói:
"Tớ sẽ không hèn nhát, sẽ không bỏ cuộc đâu !"
Yuta cũng thanh tỉnh được vài phần, bắt lấy tay Ten hạ quyết tâm:
"Đúng, tớ còn chưa ra trận, làm sao có thể nhận thua dễ dàng !"
"Đồng chí, hãy cạnh tranh công bằng."
"Được, không cho cậu ta thoát."
Nói xong liền đồng loạt đứng dậy. Cơ mà vì đã nốc quá nhiều rượu nên sau đó một chiến sĩ choáng váng ngã ngay tại chỗ, chiến sĩ còn lại hiên ngang đi được vài bước rồi cũng lăn quay ra sàn .
Mấy người ở lại chỉ biết câm nín dọn dẹp tàn cuộc, rồi chia nhau đưa hai kẻ có bệnh điên không nhẹ về nhà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taeyong vươn vai vặn người, sảng khoái đón chào tuổi mới. Lia mắt sang anh Taeil vẫn đang ngáy rung giường bên cạnh, Taeyong bỗng thấy tụt cảm xúc:
"Hừ, lại đi chơi đêm. Em trai sinh nhật cũng chưa thấy quà cáp gì !!!"
Rón rén đi đến, rón rén mở điện thoại quay lại quá trình ngủ ngáy sinh động của anh trai, rồi rón rén ra khỏi phòng. Taeyong cười sằng sặc như được mùa. Mẹ Lee đang nấu ăn trong bếp, nhác thấy con trai mới sáng ra đã có hành vi không bình thường, bèn hạ lệnh ra đầu ngõ mua vài chai tương ớt cho bớt nhàn cư vi bất thiện.
Taeyong tiếp chỉ, loẹt quẹt đôi dép lê ra ngoài.
Sáng mùa hè trời chưa nắng gắt. Taeyong một tay xách túi đồ, một tay chỉnh chiếc quần đùi bị kéo lên hơi cao của mình xuống , lưu manh huýt sáo trêu chọc lũ chim sẻ bên đường. Vài con gió đi qua, dường như muốn bênh vực các bạn chim mà hùa nhau lùa rối mái đầu chưa kịp chải của cậu.
Đang vui vẻ là thế, đang thơ mộng là thế. Bỗng từ đâu xuất hiện một thanh niên mặc đồ thể thao, tay ôm bóng rổ, mồ hôi bết rịn phần mai tóc nhìn Taeyong mỉm cười:
"Chào buổi sáng.. anh Taeyong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com