33. Chọn Bạn Mà Chơi
Những cuộc đả kích đánh úp liên tục khiến tượng đá Lee Taeyong quyết định nhắm mắt buông xuôi, ngủ một giấc cho quên hết sự đời.
Tiếc là hiện thực đâu có dễ dàng buông tha chúng ta như vậy. Nó rình rập ẩn nấp xung quanh, chỉ chực chờ ta tỉnh dậy sẽ bay đến đập bôm bốp vào mặt, buộc ta phải chấp nhận, phải đối diện.
Vậy nên, khi Taeyong chật vật hé mở đôi mắt sau một giấc mơ dài mộng mị, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải trần nhà, chẳng phải gối ôm, càng không phải bức tường màu xanh thiên thanh nhẹ dịu trong phòng, mà chính là cái cần cổ thanh mảnh cùng yết hầu nhỏ nhấp nhô. Thậm chí bên tai còn khe khẽ tiếng thở nhịp nhàng.
.
.
.
Cuộc đời đã sắp đặt cái gì với Taeyong này vậy?
Bảy tuổi có mối tình đầu.
Tình đầu là nam.
Mười tuổi có bức thư tay.
Thư tay của nam.
Rồi đến năm mười chín tuổi bị người ta cướp mất nụ hôn đầu.
Người đó trùng hợp... vẫn là nam.
Thử hỏi, một người đàn ông như Taeyong, nam tính từ trong trứng nước, làm sao có thể chịu đựng được nỗi nhục này?!
Thừa lúc Jaehyun vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng, Taeyong dùng hết sức lực của tuổi trẻ hất phăng cánh tay đang vắt trên người mình ra, một đường đi thẳng về nhà, không quay đầu lại.
.
Nhiều ngày trôi qua, bị anh trai thương nhớ liên tục xa lánh, Jaehyun từ đứa trẻ có khuôn mặt xán lạn tựa trăng rằm thoắt cái đã mờ mịt u tối như trăng khuyết.
Lặng lẽ đứng nép một góc nhìn người thương sóng vai cùng cô gái khác tới giảng đường, tim Jaehyun như tan ra trăm mảnh.
Buồn bã mang tâm can rối loạn thành một cục trở về, lúc đi ngang qua nhà hàng xóm, Jaehyun bần thần nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng như đã hạ hết quyết tâm, bèn dứt khoát bấm chuông gọi cửa.
Nhìn thấy Jaehyun, Yuta rất có ý thức nghe lời, không khách khí liền đóng sầm cửa lại. May thay, Jaehyun thân thủ nhanh nhẹn, kịp lách nửa người vào nhà.
"Anh Yuta, đừng đóng!!! Cho em vào một chút thôi, anh Taeyong đi học rồi mà.."
Yuta khoanh tay bày ra tư thế phòng bị với kẻ trước mặt. Mặc dù không rõ đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem xét biểu hiện của Taeyong thì cậu đoán chắc đứa em này đã hành động rồi.
Không hổ là tuổi trẻ tài cao!
"Anh Yuta, anh có thể giúp em không?"
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thất thần của Jaehyun, nội tâm Yuta bỗng nổi lên một cỗ đồng cảm sâu sắc.
"Cậu có tự tin không? Nếu không thành, cậu sẽ mất Taeyong mãi mãi?"
Nếu bảo Yuta phải chọn lựa giữa việc có được Taeyong trọn vẹn, song rủi ro là đánh mất cậu ấy và việc yên phận làm người bạn thân nhất đời của Taeyong, Yuta tất nhiên sẽ nghiêng về cái thứ hai. Sự lựa chọn này, cậu đã dùng gần chục năm trời để đắn đo suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn.
Yuta thích Taeyong là thật. Chính vì thích nên vẫn luôn sắm vai một tên đần độn, ở bên cậu ấy, dựa dẫm cậu ấy. Muốn trở thành người sẽ cùng Taeyong trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống, muốn là người mà cậu ấy quan tâm nhất, che chở nhất.
Nhưng, ai rồi cũng khác..
Taeyong còn rất nhiều các mối quan hệ xung quanh ngoài cậu.
Taeyong còn gia đình, còn bạn bè, còn.. người yêu.
Vị trí số một trong lòng Taeyong rồi đến một ngày sẽ chẳng còn là của Yuta nữa.
Yuta biết, ánh mắt Taeyong nhìn mình, hành động Taeyong chăm sóc mình, cử chỉ thân mật mà Taeyong dành cho mình, tất cả đều xuất phát từ tình thân, từ sự tín trọng. Nếu cứ cố chấp muốn độc chiếm cậu ấy, e rằng ngay cả tư cách làm bạn bình thường với Taeyong cũng không còn.
Vậy nên Yuta đang học cách san sẻ, học cách không ỷ lại mà bước đi một mình.
"Em tin tưởng bản thân mình. Cũng tin tưởng anh Taeyong có tình cảm với em."
Nhìn thẳng vào mắt Yuta, Jaehyun kiên quyết trả lời.
"Không chỉ có vậy, nếu đến với nhau hai người sẽ phải bước trên con đường đầy rẫy gai nhọn, cậu có thể chịu đựng được, nhưng còn Taeyong thì sao?"
Ten không biết đã đứng trong phòng nghe trộm từ lúc nào, lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Yuta, cất tiếng hỏi.
Jaehyun cau đôi mày rậm, ruột gan như bị ai đó bóp chặt, phải cắn chặt môi dưới, mãi sau mới có thể đáp lại:
"Em sẽ đặt anh ấy trên lưng. Mọi gai nhọn cứ để mình em gánh chịu."
Nghe được câu trả lời của Jaehyun, Ten và Yuta đồng loạt rơi vào trầm mặc. Không biết là qua bao lâu, Yuta khẽ hắng giọng phá vỡ bầu không khí.
"Được rồi em trai, hãy đại diện phái mạnh mà cướp Taeyong về. Hai người anh kém cỏi này sẽ sát cánh bên cậu. Chúng tôi đã bị Taeyong bẻ cong, không thể chấp nhận việc cậu ta thẳng tưng mà đi kiếm bạn gái được!!!"
~~o0o~~
"Mẹ thấy con thế nào, có đẹp trai không?"
"Ti-yong là đẹp trai nhất~~ Chưa thấy người nào đẹp hơn con mẹ cả!!!!!"
"Haha, mẹ cũng tuyệt nhất!!! Thôi con cúp máy đây, thầy vào lớp rồi."
Taeyong nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Khuôn mặt tươi cười trong phút chốc biến thành vẻ mặt lạnh lùng, khó ở.
Đại loại, Taeyong không biết chuyện gì đang xảy ra với mình..
Chỉ chưa đầy một tháng, liên tiếp bị đá năm lần.
Cái danh 'Chàng trai thu hút nhất khoa Thiết kế' sắp trở thành 'Chàng trai bị bồ đá nhiều nhất khoa' rồi.
Mọi việc đều rất êm ấm trong buổi hẹn hò thứ nhất, nhưng đến buổi hẹn thứ hai, các cô gái Taeyong quen sẽ bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. Người thì nói, không thể yêu đương vì bố mẹ ngăn cấm. Người thì bảo, giữa người mình yêu và người yêu mình, em phải chọn vế thứ hai. Có người còn thẳng thắn bày tỏ rằng xin lỗi, em đã thích người khác.
Có lẽ nào là do hồi cấp ba, nhận thư tình của người ta mà không đáp lại nên bây giờ cậu đang phải chịu quả báo không???
Ông trời sao lại đối xử với cậu như vậy ???
.
Thật ra, đừng trách ông trời.
Ông trời không có lỗi, lỗi ở bạn thân.
Taeyong sẽ không biết, đường tình duyên lận đận của cậu là do một tay hai người bạn thân và đứa em nhà bên sắp đặt.
Họ rình mò đi theo cậu đến các buổi hẹn, sau đó thay phiên nhau dùng mọi thủ đoạn tán tỉnh, đe dọa mà cướp bạn gái của cậu đi.
Vậy nên các cụ mới có câu, sống trên đời phải biết.. chọn bạn mà chơi!!!
P/s: Chân dung những kẻ đã hại đời Yong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com