37. Chưa Từng Quen Biết
Từ lúc Taeyong ra khỏi nhà, Jaehyun liền thủy chung đứng trước cổng chung cư đợi anh về. Độc một chiếc áo len mỏng, co ro trong tiết trời lạnh. Chỉ sợ một giây không chú ý, anh Taeyong sẽ lại tìm cách lẩn trốn mình.
Thật ra Jaehyun không cần phải tự giày vò bản thân như vậy.
Nhưng, cậu chính là muốn dùng khổ nhục kế để đánh đòn tâm lý Taeyong. Cậu không tin anh sẽ thờ ơ với cậu, không tin anh sẽ bỏ mặc cậu giữa trời tuyết này để đi vui vẻ với bạn gái.
Song có lẽ Jaehyun đã đánh giá cao bản thân mình trong lòng Taeyong..
Từng giây, từng phút trôi qua là từng sợi hy vọng bị ai đó nhẫn tâm cắt đứt. Jaehyun đờ đẫn nhìn bầu trời chuyển từ sáng trong sang tối đen, giống như tâm trạng cậu từ tràn đầy quyết tâm sang sợ hãi, thất vọng.
Khi năng lượng đã bị rút đến kiệt quệ, đôi chân tê rần, đôi môi khô và đôi mắt chẳng còn tinh anh, thì cũng là lúc hình ảnh người trong tim dần dần xuất hiện.
Ngay thời điểm trông thấy Taeyong như con rùa rụt cổ lén lút đi qua mình, Jaehyun đã thực sự muốn bật khóc. Trái tim non nớt của cậu bé mười bảy tuổi đã bị anh trai mười chín tuổi kia quăng lên ném xuống đến tàn tạ rồi..
Dùng lý trí mạnh mẽ cùng tia hy vọng cuối cùng còn sót lại, Jaehyun bước từng bước đến trước mặt Taeyong, đưa tay vào túi lấy ra một hộp quà nhỏ.
"Anh, giáng sinh vui vẻ!"
Cậu mở nắp hộp, lấy ra sợi dây chuyền có mặt đá sapphire mô phỏng theo hình chiếc cúc áo thứ hai của Taeyong, thứ mà cậu phải cất công sắp đặt để cướp được về. Món quà này, Jaehyun đã ấp ủ từ rất lâu, chỉ chờ thời điểm thích hợp mà đường hoàng trao tặng anh.
Nhìn khuôn mặt mù mịt của người đối diện, Jaehyun cầm sợi dây lên, nhẹ nhàng vặn mở chốt rồi tiến lại gần giúp anh đeo vào cổ.
"Em thật sự rất thích Taeyong."
Ánh trăng chiếu vào sợi dây chuyền tạo nên thứ tia sáng lung linh, mờ ảo. Jaehyun khẽ cong khóe miệng vẽ ra một đường cung thật hoàn hảo. Cậu đang cười, là muốn cười thật tươi trước mặt anh. Có điều, đôi mắt buồn đến nao lòng đã bán đứng cậu. Vì Jaehyun biết, đôi con ngươi tinh xảo kia, sau khi nghe cậu thổ lộ đã tối sầm lại, không có cảm động, không có thổn thức, chỉ toàn những vụn vỡ đau thương.
"Jaehyun à.. xin lỗi, anh không thích con trai!"
Không thích con trai.
Không-thích-con-trai.
Lẽ nào anh chỉ có duy nhất một lý do ấy?
"Anh, em không phải con trai, cũng chẳng phải con gái. Em chỉ là em, là Jaehyun thôi. Một Jaehyun rất rất thích Taeyong... Liệu, anh có chấp nhận không?"
Từng đợt sóng nhỏ dập dềnh nơi khóe mắt, Taeyong không hiểu, một người ưu tú như Jaehyun tại sao cứ luôn cố chấp với mình như vậy. Jaehyun mới mười bảy tuổi, tương lai còn rất dài phía trước. Rồi cậu bé sẽ gặp gỡ nhiều người, tìm được một nửa phù hợp, đoạn tình cảm lầm lạc này chẳng mấy chốc phai phôi. Thế nên, Taeyong nghĩ, cậu không thể mềm yếu mà kéo Jaehyun nhảy xuống hố.
"Chúng ta không thể như trước đây, làm anh em tốt của nhau được sao?"
"Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã muốn cả đời này và mãi mãi về sau có thể ở bên anh. Tình cảm ấy vô cùng chân thật. Không hề là những bồng bột tuổi trẻ. Cũng chẳng phải những rung động nhất thời, hay ám ảnh thuở nhỏ. Nếu có thể moi tim mình ra, em sẽ ngay lập tức đặt nó trước mặt anh. Tham vọng của em rất lớn. Jung Jaehyun chưa từng nghĩ sẽ chỉ là đứa em nhỏ của Lee Taeyong!!!"
Dùng ánh mắt làm vũ khí, Jaehyun như muốn xoáy sâu vào tâm can Taeyong. Cậu đã lật bài rồi, còn đem cả trái tim mình ra đặt cược. Phải chăng anh sẽ nhìn thấy chân tình nơi cậu?
Taeyong cắn chặt môi lắng nghe từng câu từng chữ Jaehyun thốt ra như từng vết dao nhọn găm thẳng vào ngực mình. Run rẩy hít vào một hơi, cố không lẩn tránh mà trực tiếp đón nhận đòn tấn công của Jaehyun. Cậu cho rằng chỉ cần cương quyết một chút. Phải chăng mọi chuyện sẽ trở về như trước đây?
" Thế nhưng, anh lại nghĩ.. giữa chúng ta chỉ tồn tại duy nhất một mối quan hệ bằng hữu. Không thể tiến thêm một bước nào nữa!!"
Nghe được câu trả lời cũng như đôi mắt đáp trả lại mình từ phía Taeyong, giọng Jaehyun như tan ra, nhẹ bẫng.
"Nếu.. em cứ cố chấp bước tiếp?"
"Vậy thì rất tiếc, chỉ có thể quay về vạch xuất phát ban đầu. Như chưa từng quen biết."
Taeyong đưa tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền mà Jaehyun vừa đeo cho mình, trả lại cậu ấy. Sau đó mạnh mẽ xoay lưng đi thẳng, bỏ mặc người con trai có khuôn mặt trắng nhợt như muốn hòa lẫn với bông tuyết xung quanh ở lại.
~~o0o~~
Chẳng biết có phải đã dùng toàn bộ dũng khí và sức lực để nói chuyện với Jaehyun hay không, mà đôi chân Taeyong lúc này như mang ngàn tấn đá, phải gắng gượng mãi mới có thể về được đến căn hộ của mình. Mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa ra lại thấy một khung cảnh hỗn độn bên trong..
Sàn nhà đầy rẫy vỏ lon bia, bánh gato và thịt gà gặm nham nhở. Trên ghế sopha là hai tên suốt ngày cãi vã như chó với mèo, đang nằm đè lên nhau ngáy vang như sấm, mặt mũi tóc tai đứa nào cũng dính toàn kem.
Cả ngày vật lộn đến thê thảm, nhìn bức tranh bình yên trước mắt, không hiểu sao Taeyong lại thấy sống mũi cay cay. Xắn tay áo dọn dẹp bãi chiến trường, dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch sẽ khuôn mặt cho hai thằng bạn, rồi khiêng từng đứa vào phòng, kéo rèm, đắp chăn cẩn thận sau đó cậu mới bắt đầu lục đục tắm rửa bản thân.
Kể từ sau đêm giáng sinh ấy, Taeyong tiếp tục quay trở về guồng quay sinh viên ở trường đại học. Cuộc sống thi cử bận rộn cùng liên tiếp những trận chạy đồ án đến rạc người, ngay cả thời gian rảnh rỗi cho việc hẹn hò với Dongsook cũng chẳng có. Thế nên phải đến khi Yuta đưa chiếc hộp nhỏ đựng sợ dây chuyền có hình cúc áo đến trước mặt cậu, Taeyong mới biết, em trai nhà bên đã dọn đồ rời khỏi đây rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com