Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tĩnh lặng

"Anh Jeno, nhìn kìa, ánh trăng kia đẹp quá." Park Jisung đứng trên mũi thuyền, từng cơn gió biển thổi loạn làm cho mái tóc nó rối tung. Nó xoay đầu, cánh tay dài vươn ra chỉ về phía bầu trời đêm đen đặc, nơi có vầng trăng bạc sáng lấp lánh đang ngự trị đầy uy nghi giống như ánh đèn vĩnh cửu của ngọn hải đăng vô hình mà ai đó thắp lên giữa biển cả.

Sau lưng Jisung, một chàng trai cao ráo với mái tóc đen vuốt ngược đang nhẹ nhàng bước đến. Hai tay hắn ung dung đặt sau lưng, nơi ngón út lóe lên ánh sáng bạc tựa như trăng trên trời. Hắn ngước mặt, từng đường nét dưới ánh trăng hiện ra sắc sảo như điêu khắc. Hắn cất tông giọng trầm khàn quen thuộc của mình, nơi phiến môi tràn ra một làn khói giữa khí trời se se lạnh.

"Trăng tròn như vậy, mong sao cho chuyến đi cũng thật là êm đẹp."

"Yên tâm đi Jeno, anh mày mà lái thuyền thì đến Poseidon cũng phải dọn đường chuẩn bị đấy." Phía sau lưng Jeno bỗng vang lên một giọng nói đầy bỡn cợt, người vừa phát ngôn ra câu nói ấy đáng lẽ giờ này không nên ở đây mới phải.

"Minhyung, buồng lái không có người sao?" Jeno lo lắng hỏi.

Lee Minhyung - người đảm nhiệm công việc lái chiếc thuyền này - hay còn gọi là thuyền trưởng, bình thản ngồi xuống một cái thùng gỗ gần đó, nét mặt ôn hòa và vẻ lãnh đạm trên gương mặt anh mang lại cho đối phương một cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh mở nắp chai rượu nhỏ dắt bên hông, ngửa cổ lên trời rồi để cho thứ nước đầy hơi men ấy trôi tuột vào cổ họng trước cái nhìn của bốn con mắt còn lại.

"Tối rồi mà, Jeno. Sóng yên biển lặng thế này thì để tàu trôi một chút có sao đâu." Minhyung chép miệng, đầu lông mày hơi nhăn lại vì cái vị cay nồng của rượu đang xộc thẳng lên mũi.

Jisung say sưa nhìn người thuyền trưởng mà mình yêu quý nhất. Nó cũng muốn trở thành một tay lái giỏi như anh, có thể giương cao cánh buồm vượt gió ra biển khơi, để cho con thuyền phi trên mặt sóng dập dềnh và đắm mình vào biển cả. Nó thích cái cách mà Lee Minhyung bẻ bánh lái, đôi bàn tay nhỏ bé ấy tưởng chừng như có thể điều khiển cả vũ trụ chỉ bằng một lần di chuyển. Minhyung trong lòng Jisung chính là như thế, là một người anh vĩ đại, một người thuyền trưởng tuyệt vời với phong thái ung dung và tinh thần hăng hái không bao giờ vơi cạn, giống như bình rượu đầy ắp mà anh luôn mang theo bên mình.

"Sắp rớt hai con mắt ra ngoài rồi kìa." Thêm một giọng nói nữa vang lên kéo Jisung trở về với thực tại. Nó xấu hổ cúi thấp đầu trước lời tố giác của chàng trai có mái tóc nâu - Hwang Renjun. Đây là người đảm nhiệm phần sửa chữa thuyền cũng như đứng trên đài quan sát để tìm kiếm những dấu hiệu, những vùng đất mới mà có thể bọn họ sẽ vô tình tạt qua.

Chiếc ống nhòm buộc dây da đung đưa trên cổ Renjun, dây thắt lưng cột ngang hông dư ra một đoạn dài, đầu dây quét vào đôi ủng cũ mỗi lần cậu bước đi, ngay cả cây bút lông dắt bên tai cũng nhẹ nhàng rung động. Tất cả những chi tiết ấy làm cho Renjun trông như một nhà thám hiểm thực thụ, và cậu cũng rất thích thú khi nghe mọi người xì xầm về dáng vẻ ấy của mình.

"Renjun, có phát hiện ra cái gì lạ không?" Minhyung hỏi.

Renjun đứng tựa vào thanh chắn thuyền, chân trái co lên đạp vào song sắt bên dưới trong khi hai tay thì nắm lấy thanh vịn. Cậu hất cằm về phía mặt biển đen ngòm đằng xa, rất chắc nịch mà đáp:

"Như anh đã thấy, mặt biển hoàn toàn yên lặng."

Minhyung gật gật đầu, trong khi Jeno thì không có phản ứng gì vì hình như hắn đã biết trước câu trả lời. Nhưng Park Jisung thì lại khác.

Lồng ngực nó cuộn lên từng đợt như sóng đánh mạn thuyền, có một cơn gió biển lạc hướng nào đó vừa thổi qua khiến sống lưng bỗng trở nên lạnh lẽo. Jisung thở dài nặng nề, nó có dự cảm không lành về những tháng ngày sắp tới.

Bởi vì biển vốn không bao giờ yên lặng.

"Anh, anh kiểm tra lại thuyền thêm một lần nữa đi." Jisung nói với Renjun đang ngồi vắt vẻo trên song sắt.

Jeno tất nhiên sẽ không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng Minhyung liền phản đối ngay sau khi nghe được. Anh nghĩ nó đã lo quá xa.

"Chẳng phải Renjun đã kiểm tra lần cuối cùng vào trưa nay rồi sao? Jisung, ngưng nghĩ điều phức tạp và mau lên giường ngủ ngay cho anh."

"Nhưng mà..."

Cánh tay Jeno huých vào khuỷu tay nó như một lời nhắc nhở. Jisung lập tức im bặt, nó thấy Minhyung đã bắt đầu cau có với mình.

"Em...em đi ngủ đây. Các anh ngủ ngon." Jisung chuồn khỏi mặt thuyền và để lại một câu chúc sáo rỗng.

***

"Sao dạo này anh cứ thờ ơ với em vậy? Anh hết yêu em rồi đúng không?"

"Jaemin à, anh còn rất nhiều việc phải làm. Em đừng có suy diễn lung tung nữa được không?"

Jeno bực bội vò rối mái tóc đen, tại sao Jaemin cứ suốt ngày hết than thở rồi lại trách cứ hắn, trong khi hắn còn có một núi công việc đè lên đầu. Hắn biết dạo này hắn không quan tâm đến cậu nhiều như trước, nhưng hắn làm vậy cũng là vì cậu thôi. Lượng nước ngọt ở trên tàu đã sắp cạn kiệt đến nơi rồi, nếu bây giờ hắn không lo tìm cách kiếm thêm thì sau này cả bọn sẽ chết khát. Jaemin không hiểu cho hắn gì cả, cậu làm hắn thấy buồn và thất vọng vô cùng.

"Công việc thì công việc chứ, chẳng lẽ đến cả một câu hỏi em ăn cơm chưa anh cũng không hỏi được sao?"

"Chuyện ăn uống thì ai mà chẳng ăn, hỏi làm cái gì!?" Jeno bực bội quát lớn, sau khi dứt lời, hắn mới nhận ra mình đã hơi to tiếng với cậu.

Jaemin dồn nén uất ức trong lòng, cậu là nam nhi nên không được phép khóc, nhưng Jeno dạo này rất vô tình với cậu, hắn làm cậu thấy đau lòng và vô cùng trống trải. Nếu hắn đã nói vậy thì cậu cũng không cần hắn quan tâm tới cậu nữa.

"Jaemin...Jaemin à!"

Jaemin đóng cửa khoang một cái rầm, lúc bước lên cầu thang, cậu vô tình gặp phải Renjun. Renjun thấy nét mặt Jaemin không được tốt, cậu hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Không đợi Jaemin mở lời trước, Renjun liền chỉ tay lên đầu thuyền, nói với cậu:

"Hóng gió một lát không?"








-----

Từng up fic bên acc fakeponzi nhưng vì acc đó dành cho YuWin nên giờ tui up qua đây.

Fic đầu tiên dành cho toàn thể Dream ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com