Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải âu tung cánh (END)

Jisung tỉnh dậy sau một cơn ngủ say, nó ngẩng đầu nhìn quanh quất, ở vị trí Minhyung mới ngồi lúc nãy bây giờ đã trống không, cả Renjun đang nằm bên cạnh nó cũng hoàn toàn biến mất. Nó lồm cồm bò dậy, cơn đau nhức xương cốt do nằm lâu khiến nó phải nhíu mày. Nó đi quanh, liên tục cất tiếng gọi khản đặc để tìm Minhyung và Renjun nhưng lại chẳng thấy hai người đâu cả.

"Minhyung, Renjun! Hai anh đi đâu rồi?"

Jisung chạy xuống hầm nhưng cũng chẳng thấy ai. Nó đi tới bàn làm việc của Minhyung, tình cờ nhìn thấy mảnh giấy da đang nằm trên bàn vẫn còn vương nét mực rất mới. Nó cầm tờ giấy đưa lên trước mặt một khoảng gần, dòng chữ nguệch ngoạc được viết khá vội vàng như một lưỡi dao đang ngoáy sâu vào trái tim bé nhỏ của nó.

Park Jisung, cậu em trai yêu quý của anh.

Anh xin lỗi vì đã ra đi mà không nói trước với em một lời nào. Anh nghĩ rằng mình không đủ xứng đáng để tiếp tục làm người thuyền trưởng mà em hằng ngưỡng mộ nữa.

Khi em đọc được lá thư này thì anh nghĩ xác mình đã chìm dưới đáy đại dương hoặc chui vào bụng của một con cá mập nào đó rồi. Em đừng lo liệu anh có thấy đơn độc hay không, vì đi cùng với anh còn có Donghyuck và Renjun nữa. Thật tội nghiệp cho Renjun, có lẽ cậu ấy bị chấn thương ở vùng não nên không còn nhận thức được gì cả. Anh nghĩ nếu để cậu ấy lại cùng em thì chẳng phải sẽ làm gánh nặng cho em sao? Thế nên anh đành phải đưa cả hai người bọn họ đi với mình, dù sao thì hai người đó cũng đâu có còn sống được nữa.

Có lẽ em sẽ nghĩ anh là một thằng hèn nhát khi đã lựa chọn cái chết để kết thúc tất cả, nhưng anh cho rằng bản thân anh nên dừng bước tại thời điểm này là quyết định đúng đắn nhất. Anh không còn thứ gì để đánh mất nữa, anh chỉ còn lòng yêu biển tha thiết và hy vọng trái tim mình sẽ được mục rữa tại nơi đây.

Anh biết quãng đường còn lại trong những ngày sắp tới sẽ rất gian nan và khốn khó với em, nhưng anh tin với lòng nhiệt huyết và sự kiên cường hơn anh gấp cả trăm ngàn lần ấy, em sẽ tiếp tục chinh phục được đại dương bao la và tìm ra mảnh đất lí tưởng của đời mình.

Nếu có khi nào quá mệt mỏi không thể chống chịu được, em cứ trở về với biển khơi một cách hiên ngang và tự hào là mình đã làm hết sức lực. Các anh vẫn sẽ luôn chào đón em ở nơi đây, rồi hy vọng ở một kiếp xa xôi nào đó, chúng ta vẫn sẽ là những người anh em tốt với nhau và cùng nhau làm nên những điều kì diệu.

Chức thuyền trưởng này, kể từ ngày hôm nay sẽ thuộc về chính em.

Anh của em, Lee Minhyung.

Jisung cứ đọc đi đọc lại dòng chữ cuối cùng như vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Nó cảm thấy lồng ngực trống rỗng, một cảm giác muốn khóc bỗng dâng lên nhưng nó vẫn chẳng thể nào bật khóc nổi.

Các anh của nó đã trở về với biển khơi rồi. Còn nó, nó vẫn đang đứng đây với đôi bàn tay trắng. Nó biết phải làm gì bây giờ? Không phương hướng, không lộ trình, không còn lương thực và không còn nước uống. Nó có thể sẽ chết trên chiếc thuyền này vì đói hoặc vì khát, hoặc nó cũng có thể sẽ chết vì lại bị một cơn bão nào đó tấn công trong tương lai nữa.

"Mình nên làm gì đây?" Jisung tự hỏi.

...anh tin với lòng nhiệt huyết và sự kiên cường hơn anh gấp cả trăm ngàn lần ấy, em sẽ tiếp tục chinh phục được đại dương bao la và tìm ra mảnh đất lí tưởng của đời mình.

Minhyung đã đề cao khả năng của nó quá mức rồi chăng? Liệu nó có thể làm được như lời anh ấy nói không? Đại dương này, con sóng này, liệu nó có thể một cách oanh oanh liệt liệt mà cưỡi trên chúng vượt ngàn trùng khơi được chứ?

Các anh của nó đã kì vọng vào nó nhiều như vậy, thế thì tại sao nó còn phải e sợ nữa.





Mặt trời lúc này đã lên cao hơn, hàng vạn tia nắng từ vầng dương bắt đầu được thả xuống để hong khô đi lớp sương mù ẩm ướt. Có tiếng chim hải âu vỗ cánh ở đâu đó vọng xuống dưới khoang thuyền. Jisung ngước nhìn lên những bậc thang ngập tràn màu nắng, mùi mặn mòi của biển lại theo gió thoang thoảng trước chóp mũi nó, cái mùi tanh ấy sao lại thân thuộc và dễ chịu đến một cách quái đản như vậy.

Tựa như bị một thế lực vô hình lôi kéo, Jisung nhấc chân mình đặt lên những bậc thang phủ đầy bụi gỗ. Nó thấy bầu trời trước mắt mình ngày càng mở rộng ra, và đường chân trời hôm nay sao lại xanh đến kì lạ.

Không phải màu xanh của biển, cũng không phải màu xanh của mây trời kéo dài đến vô tận. Đó là màu xanh của cỏ cây, là màu xanh của sự sống mà nó thèm khát được nhìn thấy từ lâu nay rồi.

Đất liền, một dải đất liền từ xa trông như cánh chim hải âu đang dang rộng.

"Các anh, các anh có nhìn thấy gì không?"

Jisung bàng hoàng, rồi từ trên chóp đỉnh của sự ngạc nhiên, tâm trạng nó bỗng tuột xuống đến tận cùng của nỗi thống khổ. Nó không ngăn được khoảnh khắc bản thân mình yếu đuối, nó thấy nhớ các anh, nó ước gì các anh vẫn còn ở đây để được cùng nó hò reo trong niềm vui đang vỡ oà.

"Các anh thấy mà, phải không? Chúng ta đã tới đất liền rồi."

Jisung tin rằng những người đồng đội của mình đang ở đâu đó xung quanh con thuyền này. Có lẽ họ đang cùng nhau tạo nên một loại sức mạnh, một loại sức mạnh tuyệt vời có thể làm cho con thuyền rẽ đúng hướng và đi đến nơi mà bọn họ hằng mong muốn.

Và thứ sức mạnh tuyệt vời ấy, dường như chỉ có thể tìm thấy được ở đại dương xanh.

"Thuyền trưởng, thả neo thôi."

END.

Đôi lời tác giả:

Những ngày này thật sự đã rất vất vả cho các thành viên NCT của chúng ta, đặc biệt là Dreamies. Chương cuối cùng này mình xin dành tặng cho Jisung, maknae ngàn vàng của nhóm. Đã có nhiều lời không hay về Jisung bị phát tán trên mạng, không hiểu sao đám người đó lại có thể độc địa như vậy nữa...

Fic này mình viết đã lâu rồi mà vì có một số sửa đổi nên mới tháo xuống, chẳng hiểu sao giờ đăng lên lại thì trúng ngay dịp này, cũng coi như là số phận sắp đặt vậy. Hãy dành tặng tất cả mọi điều tốt đẹp đến Dreamies của chúng ta nhé.

02/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com