Sương mờ không thấy mặt trời mọc
Những hạt mưa cuối cùng đáp xuống mặt biển rồi hoà tan vào dòng nước êm ả đang lặng trôi. Cơn gió dữ dằn đã tan vào hư không sau một trận càn quét và để lại những tàn tích thê thảm. Minhyung ngồi trên mặt thuyền giăng đầy những rác rưởi, tấm lưng anh không còn chút sức lực tựa hẳn vào rào chắn. Anh ôm lấy thân xác nằm bất động đang gối đầu trên đùi mình, vũng máu đỏ loang ra dưới đầu cậu từ khi nào đã hoá thành màu nâu.
Donghyuck đã chết. Cú va đập kinh hoàng gây ra bởi cột buồm đã cướp đi sinh mạng của cậu chỉ trong vòng một giây. Minhyung hận mình không thể lao tới kịp để dang tay che chở cho thân hình nhỏ bé ấy, anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người mình thương ra đi trong đớn đau mà không được nói với cậu câu từ biệt cuối cùng.
Anh nghĩ anh là một người thuyền trưởng cực kì vô dụng, chỉ vì những sai sót của bản thân mà những người đồng đội của anh đã lần lượt ra đi mãi mãi.
"Anh à, đừng ôm xác anh ấy như vậy nữa, hãy để cho anh ấy được an nghỉ đi."
Jisung rũ rượi nói trong khi đang nằm vật trên sàn. Nó đã không thể cứu được Chenle. Người bạn thân thương của nó đã ở ngay trước mắt nhưng nó lại chẳng thể nào kéo bạn lên thuyền được.
Tại sao lúc đó nó lại để vuột mất Chenle chứ? Rõ ràng bàn tay nó đã nắm lấy tay của Chenle rất chặt cơ mà. Rồi tại sao nó lại quát lên với anh Donghyuck và sai anh đi lấy cái thang dây, trong khi đó nó chỉ biết đứng một chỗ và kêu gào tìm kiếm sự giúp đỡ? Chính cái hành động ngu ngốc ấy của nó mà chẳng những Chenle không được cứu, anh Donghyuck còn bị cột buồm đè đến chết mà không kịp trăn trối một lời nào. Jisung cảm thấy ăn năn dằn vặt vô cùng, nhìn Minhyung bây giờ cứ ngồi ôm xác Donghyuck như một kẻ điên dại, nó cảm thấy mình thật đáng chết và chỉ muốn nhảy xuống biển để cá mập xé xác ăn cho rồi.
"Donghyuck không đáng phải ra đi một cách đau đớn như thế. Cậu ấy chẳng làm điều gì sai cả. Tại sao chứ? Tại sao anh lại không nghe lời Donghyuck cho thuyền rẽ sang hướng khác...Cậu ấy đã nhắc nhở anh, vậy mà anh vẫn cứ một mực đinh ninh rằng..."
Minhyung ngậm ngùi tự trách bản thân mình, anh đã quá coi thường vai trò của Donghyuck rồi. Làm một thuyền trưởng mà anh lại không chịu lắng nghe ý kiến của các thuyền viên, cái chức danh ấy từ bây giờ nên bị tước bỏ và lãng quên đi là vừa.
Sương mù giăng toả khắp không gian, những cánh chim hải âu của mọi hôm chẳng còn thấy bay lại đậu trên con thuyền nữa. Màu trắng xoá bi thương bao bọc khắp một vùng, ánh nắng nhàn nhạt tràn khắp nơi nhưng không đủ để xua đi cái giá lạnh đang hiện hữu.
Mặt trời của biển mọc lên mà tựa như không hề có. Minhyung thấy mí mắt mình dần trĩu nặng bởi những hạt sương rỏ ra từ bên trong, đó là những hạt sương kết nên từ nỗi đau mà anh đang phải gồng mình chịu đựng.
Sương mù của trời và sương mù của mắt đều bao phủ lấy mọi thứ, hình như chúng che mất mặt trời của Minhyung, kể từ ngày hôm ấy anh chẳng còn thấy mặt trời mọc lên nữa.
Jisung lặng thinh chẳng biết nói gì. Trong chuyện này nó thấy mỗi cá nhân đều có những sai sót riêng, và điều quan trọng cần nói ở đây là mọi chuyện xảy ra quá nhanh so với tầm kiểm soát, bây giờ nếu có hối hận hay trách cứ thì cũng chẳng kịp nữa đâu.
"Anh Renjun, anh Renjun à..."
Jisung quay sang lay Renjun đang nằm bên cạnh mình. Renjun mơ màng mở mắt ra, có vẻ như sức của cậu còn yếu hơn cả sức của Jisung nữa.
Cả đêm hôm qua Renjun đã bỏ hết sức lực để vá chỗ thủng trên con thuyền mà cậu tình cờ phát hiện lúc đi xuống khoang. Những mũi đinh nhọn làm trầy da và những nhát búa vội vàng làm ngón tay bầm tím cũng chẳng khiến cậu cất lên một lời than thở nào. Chật vật khuân những bao tải nặng gần trăm kí chỉ để giữ cho chỗ vá được chắc chắn, hai vai Renjun bây giờ hầu như đã tê liệt hẳn đi. Cậu không hề tìm kiếm sự giúp đỡ và cũng không nói cho ai biết là thuyền bị thủng, có lẽ cậu sợ điều đó lại làm cho mọi người thêm khủng hoảng chứ chẳng được lợi ích gì, nhất là vào thời điểm đó Donghyuck và Chenle vừa mới ra đi nữa.
Xuyên suốt hành trình này, có lẽ Renjun là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt mà hầu như mọi thuỷ thủ đoàn đều không có. Cậu lúc nào cũng lo lắng cho cảm xúc của người khác mà không nhận ra chính mình lại đang dồn nén quá nhiều thương tổn. Dù thể lực không được vượt trội như những người anh em khác, Renjun vẫn luôn tự mình đảm nhiệm nhiều phần công việc nặng nhọc và cực kì nguy hiểm. Cậu xem đó là trách nhiệm, và tự hào hơn bao giờ hết, cậu nghĩ rằng mình được sinh ra là để hoàn thành những công việc cao cả ấy.
Nhưng Renjun không ngờ được rằng, bác ái cứu lấy người khác thực chất là đang nhẫn tâm giết chết chính mình. Tổn thương thể chất cùng với tổn thương tinh thần đã và đang rút dần đi sinh khí của cậu.
"Anh Renjun...anh không sao chứ? Anh có bị đau ở đâu không?"
Renjun mở mắt ra và nhìn Jisung như một kẻ vô hồn, hình như cậu không còn thấy gì cả. Jisung thử lặp lại câu nói và nhìn vào mắt Renjun một lần nữa, nhưng đồng tử của cậu cứ nằm yên một chỗ chứ chẳng chịu dịch chuyển.
"Anh Minhyung, hình như...hình như mắt anh Renjun có vấn đề."
Minhyung đang ngâm mình trong nỗi đau nên chẳng thể để tâm Jisung nói cái gì. Jisung nhìn Minhyung rồi lại quay sang nhìn Renjun một lần nữa, Renjun bất ngờ vươn tay chạm vào người nó, cái chạm như vô tình chứ chẳng hề có chủ đích. Renjun mở miệng ra, cậu định nói gì đó nhưng rồi cơ miệng bỗng cứng đờ lại. Jisung thấy từ khoé miệng của cậu chảy ra một dòng máu, nó nhỏ xuống từng giọt, từng giọt một...Jisung không tin được mình đang chứng kiến sự việc gì, đầu óc nó mơ hồ, và rồi nó ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com