Chapter 8.
Seoul, Gwangjin-gu.
Ngày 6.
Lee Mark đứng trong trung tâm mua sắm chờ X của mình mà không khỏi thắc mắc tại sao bản thân lại được xếp hẹn ở chỗ này? Nếu người đó có nhỡ là Zhong Chenle thì sao? Đương nhiên là anh phải ga lăng trả tiền cho cậu nếu đi mua đồ rồi. Đứng một hồi cũng khát nước, đành đi mua gì đó uống cho tỉnh táo vậy.
"Cho một nước ép dưa hấu, cảm ơn"
"Cho em một trà sữa taro ạ"
Nghe được giọng nói quen thuộc, anh quay ra thì thấy Lee Haechan. Vậy là bản thân chọn đúng rồi.
"Em tưởng sẽ đứng đợi em chứ?" Lee Haechan đánh nhẹ vào vai đối phương rồi nói.
"Cũng do em đến muộn khiến anh buồn ngủ thôi" Lee Mark nhận bill rồi nói.
"Chẳng phải do Huang Renjun không gọi em dậy sao, bỏ đi trước quên luôn cả lời nói hôm qua" Lee Haechan tựa vào quầy thu ngân rồi phàn nàn.
"Người ta còn vội đi gặp X, ai bảo em thức khuya rồi khó dậy"
"Được rồi được rồi, là em sai được chưa"
"Tự giác là tốt. Của em là 4000 won, mau trả cho anh" Lee Marj nhận lấy hai cốc nước từ nhân viên, đưa cho đối phương một cốc rồi nói.
"Anh tính toán với em vậy sao? Trả cho em đi ~" Lee Haechan nhận lấy cốc nước rồi năn nỉ.
"Cũng được, đưa anh cốc nước đi" Lee Mark gật gật đầu rồi chìa tay ra.
"Làm gì?" Lee Haechan thắc mắc hỏi ngược lại.
"Thì anh mua đương nhiên là anh uống cả hai cốc rồi" Lee Mark tỉnh bơ nói.
"Anh này thiệt tình" Lee Haechan rút từ trong ví ra 4000 won rồi đưa cho anh.
Thật ra hai người đều có chung sở thích đó là mua sắm cộng lại là khá hợp tính nhau nên cả hai khá dễ dành trong khâu đi chơi với nhau. Lee Haechan cầm một chiếc áo phông nên rồi ướm lên người đối phương, gật gật đầu khen lấy khen để.
"Anh đúng là mặc cái gì cũng đẹp nha"
"Em đang nịnh khéo anh à?" Lee Mark nghi hoặc hỏi.
"Ài, sao lại nghĩ em như vậy chứ? Chỉ là em vẫn chưa tặng quà cho Chenle, nãy thấy cái áo bóng rổ đó cũng đẹp mà mang không đủ tiền" Lee Haechan cười cười nói.
"Đúng rồi ha, anh cũng chưa tặng cho Chenle nữa" Lee Mark như được đối phương thức tỉnh liền nói.
"Tưởng như nào, anh cũng vô tâm như em thôi" Lee Haechan không có tý nào gọi là đánh giá nói.
Quà của Haechan thì mua được rồi nhưng anh phải mua gì cho Chenle bây giờ? Anh đưa ánh mắt cầu cứu về phía cậu để nhờ đối phương giúp nhưng cậu cũng chẳng biết Chenle muốn gì để mà tư vấn cả.
"Đúng rồi, Chenle từng nói em muốn mua một cái vòng cho mèo nhưng chưa mua được" Lee Haechan như nhớ ra gì đó liền nói.
Anh lập tức kéo cậu đi sang cửa hàng thú cưng bên cạnh. Một bên lựa vòng, một bên đi xem đồ, đột nhiên Lee Mark thấy một set đồ có đầy đủ từ đồ chơi cho mèo đến vòng cô rồi có cả đệm nữa. Nhớ đến trong chuồng chưa có đệm cho mèo anh liền dứt khoát lấy set đồ đó, thanh toán rồi kéo Lee Haechan đi. Biết được cậu thích chơi game nên anh dẫn Haechan đến Game Zone để chơi cho thỏa thích thì thôi.
"Thích quá đi!" Lee Haechan vừa hoàn thành trận đua xe xog liền nói lớn.
"Suỵt, cẩn thận mọi người nhìn" Lee Mark nhanh tay bịt miệng đối phương lại.
"Không ai nhìn đâu mà, với lại trận vừa rồi khó lắm đó, ăn mừng một chút đi" Lee Haechan gỡ tay Mark ra rồi nói.
Nhìn dáng vẻ vô tư vui đùa của cậu hệt như con nít anh có chút thấy thích thú, vô thức mà cười cười khiến Lee Haechan vô tình bắt gặp rồi đáp lại bằng ánh mắt không có gì gọi là đánh giá hết. Chơi chán chơi chê thì cũng đói, nhưng có chút bất đồng quan điểm giữ hai người khi một người thì đòi ăn đồ Hàn người lại thì đòi ăn đồ Trung.
"Em nói anh nghe, chúng ta là người Hàn chúng ta phải ăn đồ của chúng ta chứ?"
"Nhưng ăn đồ Hàn mãi cũng chán mà, đổi khẩu vị tý không được sao?"
"Không được, hiện tại em chỉ thèm đồ Hàn thôi"
"Vậy em đi mà ăn đồ Hàn, anh không ăn"
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Zhong Chenle gọi điện tới, đỉnh điểm cơn nóng của Haechan cũng xuống theo để nói chuyện với cậu. Nói xong thì Lee Mark cũng hạ mình xuống để giảng hòa, quyết định dùng trò kéo búa bao để xem ai thắng. Với người chơi trò nay đen không còn chỗ để nói như Lee Mark thì đương nhiên là thua rồi. Đành ngậm ngùi đi theo Lee Haechan vậy.
"Anh, ăn thịt nướng phải cho thêm kimcho vào thì mới ngon" Lee Haechan nói rồi gắp kim chi vào cho Lee Mark.
"Em thích kim chi sao?"
"Đúng vậy, đối với em kimchi là số 1!' Lee Haechan vừa cuốn xong thịt liền đưa ngón like ra cho đối phương.
Cậu hậu bối 'Fullsun' đó của anh cũng thích ăn kimchi, nghe bảo ngoài bánh ra thì mọi thứ cậu ăn đều phải có kimchi đi kèm nếu không thì chẳng buồn cầm đũa. Nhưng chỉ dựa vào điểm đó thôi thì không thể chắc chắn được.
"Em nói em học ở Busan, là học ở trường nào vậy?"
"Cấp 3 Daeyeon ạ"
"Em học ở đó đến đại học thì lên Seoul sao?"
"Không, em học ở Daeyeon 1 năm, năm 2 do bố mẹ chuyển công tác nên theo lên Seoul học ở Jawoon" Lee Haechan vừa ăn vừa nói.
Lee Mark nghe cậu nói vậy thì có chút dừng lại, phải hỏi lại một lần nữa để xác nhận.
"Vậy em có biết ở trường đó có một người được gọi là 'học trưởng đầu to' không?"
"Có, em nói anh nghe, ảnh chơi bóng rổ hay cực luôn, lần nào ảnh chơi em cũng đến xem hết"
"Em...thích anh ấy sao?"
"Hmmm có chút rung động nhưng ngay khi em định tỏ tình thì lại nghe tin ảnh có người yêu nên cũng chẳng có gì nữa hết"
"Sao em không thử nói ra? Nó chỉ là tin đồn thôi mà, nhỡ không phải thì sao? Không chừng đối phương cũng thích em nữa"
"Em tìm hiểu kĩ lắm rồi, anh đã có người yêu, bạn thân ảnh còn xác nhận cho em mà"
Chỉ cần chừng đó thôi Lee Mark cũng chắc chắn được rằng người này chính là cậu hậu bối 'Fullsun'. Tìm thì cũng đã tìm được nhưng hiện tại anh lại có ý với Zhong Chenle hơn là người này, nhưng vẫn có chút chút vẫn còn thích đối phương nữa. Phải làm sao đây? Lee Mark không cầm đũa nữa, ngồi đơ ra đó suy nghĩ đến nỗi Lee Haechan phải đánh tiếng để kéo hồn về. Không được, nếu không rõ ràng trong chuyện tình cảm thì anh chính là một thằng tồi rồi, chắc chắn phải rõ ràng trong chuyện này.
Tối hôm đó, đột nhiên anh lại tưởng tượng ra hình ảnh Lee Haechan ở bên cạnh mình, cùng nhau đi chơi, cùng nhau về nhà rồi lại còn làm mấy hành động thân mật bí hiểm nữa. Mình thành biến thái rồi hả trời? Không được nghĩ như vậy nữa. Ngồi một hồi rồi lại nghĩ đến Zhong Chenle dễ thương đang ở trước mặt. A, có ai cứu Lee Mark không hả trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com