Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. the truth untold

Sau sự việc sáng ấy, đến tận giờ ăn trưa, Donghyeok mới chịu lê bước ra khỏi phòng điều chế tinh thể, kèm với đó là trạng thái tinh thần mỏi mệt, không còn thần thái cao ngạo của một đấng vương tử mà Jaemin luôn cung kính.

"Điện hạ, Người cảm thấy không khoẻ hay sao ạ?" Khi thấy Donghyeok vừa mở cửa, Jaemin lập tức để ý tới sắc mặt khó chịu của Donghyeok. Nhưng khi hắn định đưa tay đỡ lấy Donghyeok đang lảo đảo bước đi thì đã bị Ngài gạt tay ra.

"Ta không sao. Ta chỉ cảm thấy đói thôi." Donghyeok bỏ đi trước để Jaemin vội bước theo sau. Hắn hiểu ý nên không nói gì thêm, chỉ im lặng hộ tống Ngài đến phòng ăn trưa.

Lúc Donghyeok đến phòng ăn thì vừa vặn gặp mặt một vài nhân vật quan trọng không kém gì các thành viên Hoàng gia của Đế quốc Waliesta. nhưng hẳn là do không còn nhiều năng lượng nên Ngài chỉ lịch sự gật đầu chào, rồi ngồi xuống chỗ của mình, yên lặng thưởng thức bữa ăn.

Mark khi thấy em trai út của mình đến phòng ăn chung thì vẻ mặt hiện lên nét rất bất ngờ. Kể từ khi Hoàng hậu Felicia qua đời, Donghyeok dần phát triển một số có thói quen kỳ lạ, mà điển hình nhất là không còn dùng bữa với những thành viên còn lại trong gia đình nữa, cho dù có là trước hay sau khi du học trở về.

"Dù gì bọn họ cũng mới vừa đến, em không thể nể mặt anh mà cất tiếng chào bọn họ một tiếng được à?" Lee Jeno, nhị Hoàng tử của Vương quốc Waliesta, đồng thời cũng là anh trai thứ hai của Donghyeok, cất tiếng nói.

Jeno chỉ sinh ra trước Donghyeok hai tháng, nhưng xét về bối phận thì vẫn là anh, nên từ nhỏ, cả hai cũng đã dần được làm quen với điều đó. Tuy nhiên, khi càng lớn, cả hai dần xoá bỏ khoảng cách anh em và ngày càng giống như bạn bè hơn.

"Ôi, xin đấy. Ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy sắp ngất xỉu vì đói tới nơi rồi kìa. Để cậu ấy ăn trước đi đã nào!" Chàng trai ngồi cạnh Jeno chợt lên tiếng trước cả khi Donghyeok kịp trả lời hay Jeno kịp nói thêm điều gì. Cậu ấy có ngoại hình tổng thể khá sắc sảo nhưng vẫn mang những đường nét mềm mại hài hoà, mang đậm phong thái Hoàng gia không thua kém gì ba anh em Donghyeok.

"Xin chân thành cảm tạ tấm lòng vĩ đại của Người, thưa Hoàng tử Renjun." Donghyeok đáp lại một câu châm chọc, nhưng khoé miệng vẫn nhẹ nhếch lên một nụ cười thoải mái, rồi lại tiếp tục với miếng bánh mì lúa mạch đang dang dở.

"Cũng đúng nhỉ. Sao lại phải khách sáo như vậy? Em cũng vừa gặp anh ấy ba ngày trước thôi." Lúc này, lại một chàng trai nữa có một số điểm khá giống với Renjun ngồi phía đối diện cũng lên tiếng.

"Cậu nói thật à Chenle? Cậu gặp anh ấy bằng cách nào vậy? Lần gần đây nhất tớ gặp anh ấy là ở một triển lãm tầm một tháng trước lận. Ai cũng biết là để gặp được anh ấy còn khó hơn phi tàu từ Valyssia đến Waliesta nữa." Jisung, người vừa gọi tên Chenle, cũng bất ngờ chèn vài câu vào cuộc trò chuyện.

"Ồ, ai bảo như thế vậy?" Donghyeok bỗng cảm thấy khá thú vị khi nghe được câu nói ấy của Jisung, nên Ngài liền tạm ngừng công việc ăn uống và dời sự chú ý sang bọn họ.

Jisung cũng ăn ngay nói thật, đưa tay chỉ về phía đằng sau lưng Donghyeok, nơi mà Jaemin đang đứng canh gác cách đó chỉ khoảng trăm mét: "Anh ta. Và cả trợ lý của anh nữa. Em nhớ hình như cô ấy tên Ruby. Lần nào em hẹn gặp thì cả hai bọn họ đều bảo anh rất bận. Vậy nên em mới ngạc nhiên khi Chenle bảo là đã gặp được anh ba ngày trước."

Donghyeok nghe xong thì cũng đánh mắt về phía sau, thấy Jaemin vẫn nhìn mình chằm chằm từ khi bước vào phòng cho đến khi đứng canh gác từ nãy đến giờ thì Ngài mỉm cười khó hiểu, rồi lại nhanh chóng quay trở về cuộc trò chuyện dang dở.

"Cậu ngốc thật đấy. Tớ gặp anh ấy qua thư điện tử thôi chứ có gì đâu mà ngạc nhiên." Chenle nhún vai, đáp, khiến Jisung ỉu xìu vì sự thật không như mong đợi.

"Ừ, đúng là anh có trả lời thư của Chenle vào ba hôm trước." Donghyeok gật gù trả lời, rồi lúc này Ngài mới để ý đến hai anh trai mình và cậu bạn thân ở hành tinh hàng xóm: "Vậy rồi sao? Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà mọi người tụ họp đông đủ vậy?"

"Ơ, thế là em quên kể anh nghe à?" Lúc này Chenle mới là người thốt lên đầy bất ngờ: "Sẵn tiện đây thì anh Renjun kể luôn đi."

Donghyeok nghe vậy cũng không bình luận gì thêm, chỉ im lặng hướng mắt về phía Renjun, đợi chờ câu trả lời.

"Tớ và Jeno sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau. Thế nên tớ muốn đích thân đến mời cậu tham dự." Renjun tường thuật lại mục đích của mình với vẻ bình tĩnh, nhưng Jeno ngồi kế bên lại bồn chồn khó tả khi thấy vị hôn phu của mình tự tay trao tấm thiệp mời cho em trai mình.

"Cậu đích thân mời à? Dùng từ trang trọng như vậy thì tớ chắc chắn phải đến dự rồi. Vậy mới phải phép, đúng không, anh ba?" Donghyeok nhận được thiệp mời thì ngắm nghía một lúc rồi mới trả lời, không quên nở nụ cười tươi.

"Anh nói thật không? Anh sẽ đến thật hả?" Jisung nghe được câu trả lời mình muốn thì liền reo lên vui mừng: "Em sẽ chuẩn bị một dự án hoàn toàn mới từ bây giờ luôn. Em đảm bảo dự án này sẽ hay hơn của Chenle lần trước, nên là anh hãy chọn em nha."

"Cái gì? Đừng có mơ. Tớ là bất bại nhé. Cậu thua tớ bao nhiêu lần rồi còn gì. Rõ ràng anh ấy luôn thích dự án của tớ hơn." Chenle nãy giờ đang thưởng thức bữa trưa trong yên bình, nghe Jisung nói vậy thì liền nổi giận.

"Cả hai cứ chuẩn bị chi tiết đi. Anh sẽ xem xét kỹ càng từng dự án." Donghyeok vừa cười, đáp, vừa tranh thủ ăn xong miếng cuối.

Khi Donghyeok định đứng dậy chào mọi người để trở về phòng, Mark đã nhanh chóng lên tiếng ngăn lại: "Em ở lại thêm chút đi. Phụ hoàng sắp đến rồi."

Donghyeok cũng khá ngạc nhiên mà tròn mắt, sau đó, Ngài lập tức bật cười: "Vậy đúng là có buổi họp gia đình thật nhỉ? Em cứ tưởng chị Ruby ghi bừa vào lịch trình của mình cơ."

"Anh đã định nhắc em vào sáng nay, nhưng khi đó em đã bảo không tiện trò chuyện." Mark nhắc lại việc lúc ban sáng.

Lúc này, Donghyeok cũng mới chợt nhớ ra: "Ra là lúc đó anh định nói chuyện này à? Em cứ tưởng anh có việc gì quan trọng hơn cần thông báo."

"Chẳng lẽ đối với em thì việc gặp mặt gia đình không quan trọng, đặc biệt là khi em vừa nhận được thiệp mời do chính tay Renjun gửi nữa?" Tông giọng Mark bỗng nhiên trầm hẳn, thái độ cũng có vẻ như đang trách móc em út của mình.

"Sao lại cãi nhau ồn ào nữa rồi?" Chất giọng quyền lực của Quốc vương Waliesta vang lên ngay lúc không ai ngờ đến nhất.

Thấy Vua cha đến, Mark cũng thôi tranh cãi với Donghyeok.

Khi tất cả mọi người chuẩn bị hành lễ thì Vua Stefan đã bảo mọi người cứ cư xử như bình thường như trước khi ông đến. Donghyeok nhân lúc này thì cũng tận dụng cơ hội chào Vua cha một tiếng trước khi trở về phòng.

"Ta biết con không hài lòng về sự việc sáng nay ở Bộ Quân sự, nhưng con cũng không nên giận lẫy tất cả mọi người như thế. Ai cũng muốn con được cảm thấy thoải mái như đang thật sự ở nhà mà thôi." Khi Donghyeok định cất bước đi thì bỗng nghe Vua cha lên tiếng.

Ngài ngoảnh mặt lại, khẽ nở nụ cười mỉm, nhẹ giọng đáp: "Thưa Phụ vương, con không giận lẫy ai cả. Và con cũng biết phân biệt đâu là nhà và đâu là gia đình, nên Phụ vương không cần lo lắng cho con đâu. Có lẽ ngay lúc này, anh Jeno mới là người cần Phụ vương lo toan mọi việc cho đó." Nói rồi, Donghyeok cúi chào lần nữa: "Vậy con xin phép về phòng trước. Chúc Phụ vương dùng bữa ngon miệng."

Khi Donghyeok ra khỏi phòng, cả Jaemin và đoàn vệ sĩ cũng theo chân ngay sau đó. Tất cả đều đến và đi nhanh như một cơn gió, mọi việc chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng hai mươi phút.

"Thông báo với chị Ruby rằng lịch trình tháng sau sẽ có chút thay đổi." Donghyeok cất tiếng nói, tuy không chỉ định cụ thể, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng Ngài đang trực tiếp giao nhiệm vụ cho Jaemin.

Jaemin cũng hiểu ý rất nhanh, hắn không tốn một giây nào liền xác thực lại: "Ngài thật sự muốn đến Valyssia sao ạ?"

Donghyeok có lẽ đã quá mệt mỏi vì phải diễn vai Hoàng tử út đúng chuẩn mực từ nãy đến giờ, nên khi không còn nhiều người để ý nữa, trên khuôn mặt Ngài ngay lập tức xuất hiện một nụ cười ranh mãnh lạ thường, đáp: "Ừ, phải đi để còn tìm cho ra bằng được sự thật bị chôn vùi bao năm nay nữa chứ."






(tbc)




_______

#HappyJaemDongDay
#ItsNAHYUCKTime

Chúc mọi người đón ngày JaemDong thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Mình rất cảm kích nếu như mọi người vẫn còn ở đây ủng hộ JaemDong thật nhiều hệt như những năm qua. Cảm ơn JaemDong vì đã luôn cố gắng mỗi ngày. Chúc cho JaemDong sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau lâu thật lâu về sau.

Dù rằng hiện tại mình bận rộn hơn trước rất nhiều, nhưng đây vẫn luôn là chốn yên bình khi mình trở về. Cảm ơn JaemDong vì đã luôn tiếp thêm cho mình sức mạnh và động lực để mình tiếp tục hành trình này 💗💖

6/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com