EP14- Thăm lại (Phần hạ)
"Thật ra hồi nhỏ tớ có sống ở đảo Jeju một thời gian". Lee Haechan một tay che trán, tay còn lại thản nhiên gõ nhẹ lên bàn, trông rất nhàn nhã.
"Nơi đó có khác gì Seoul không?" Zhong Chenle có chút tò mò.
"Không..." Lee Haechan nghĩ nghĩ, rồi ngẩng mặt lên, "Nắng gắt có tính không? Sẽ khiến người ta rám nắng như anh"
"Rám nắng trông cũng rất khỏe mạnh và dễ thương"
Nghe thấy lời khen của Huang Renjun, Lee Haechan che miệng giả vờ xấu hổ, sau đó đứng thẳng dậy cho Huang Renjun ngồi đối diện một tim.
"Hả?" Park Jisung đưa mắt qua lại giữa hai người, vẻ mặt rất kinh ngạc.
Lee Haechan không để ý động tác của Park Jisung, điện thoại vang lên thì cậu vô thức liếc nhìn Lee Mark đang ngồi bên cạnh, phát hiện người kia không để ý mình thì có hơi bất mãn mở máy. .
"Park Jisung đã chỉ định bạn là người hẹn hò của cậu ấy"
Lee Haechan: Jisung... Đã hẹn hò với em ấy nhiều lần rồi, lần này chỉ định tôi cùng đi đảo Jeju, bất ngờ nhưng không quá đỗi ngạc nhiên. "Vì sao chọn tôi trong khi có thể chọn X?", cái này càng gây tò mò hơn.
"Có nghĩa đêm nay là đêm cuối cùng ở lại đây à?" Huang Renjun dùng ngón tay đếm từng ngày.
"Có lẽ"
Nghe Na Jaemin nói, điện thoại của Huang Renjun rung lên, đọc tin nhắn xong, biểu cảm Huang Renjun trở nên kỳ lạ.
"Mark Lee đã chỉ định bạn là người hẹn hò của cậu ấy"
Qian Kun: Hả? Tại sao? Tại sao Mark lại đột nhiên chọn Renjun?
Kim Doyoung: Tớ nghĩ mọi người đều sẽ xem trọng buổi hẹn hò lần này đúng chứ, chỉ đơn thuần muốn tiếp xúc với Renjun thôi hay là vì gì khác?
Qian Kun: Hơi ngạc nhiên...
Huang Renjun: Tôi nhận được tin nhắn từ anh Mark, anh ấy chỉ định tôi làm đối tượng hẹn hò, thấy nghi hoặc nhiều hơn là vui vẻ, rõ ràng mối quan hệ giữa anh ấy và Haeachan gần đây phát triển rất tốt...
Ngay lúc Huang Renjun đang khó hiểu nhìn Mark Lee và Lee Haechan, điện thoại của Park Jisung cũng rung lên, cậu cẩn thận bật lên, đọc tin nhắn xong thì sững sờ.
"Park Jisung và Lee Haechan ghép đôi thành công, sẽ cùng nhau đến đảo Jeju"
Cùng lúc đó, Lee Haechan cũng nhận được tin nhắn, vốn dĩ bắt gặp ánh mắt của Huang Renjun cậu còn đang mỉm cười, nhưng đọc tin nhắn xong thì biểu cảm đột nhiên thay đổi, cau mày nhìn Lee Mark.
Park Jisung: Tôi muốn chỉ định Chenle, nhưng tôi biết nếu đi cùng Chenle thì ảnh sẽ không vui. Trong mắt tôi lúc đó, anh Haechan với anh Mark 100% sẽ chọn nhau, nên tôi mới chọn anh Haechan, cứ ngỡ bản thân sẽ đánh lẻ...Ai ngờ ghép đôi thành công...Gì vậy nè?
Lee Haechan: Tôi nhận được tin nhắn ghép đôi thành công với Jisung...Anh Mark đã chọn người khác... vì anh ấy không thích hẹn hò với tôi à? Đây là tiếng lòng của anh ấy?
Q: Bạn không chọn Haechan làm đối tượng hẹn hò đi đảo Jeju?
Mark Lee: Đúng vậy, nói thật hôm đó lúc ăn tối, tâm trạng của tôi rất tệ, khi nhận được tin nhắn, tôi chỉ có ý nghĩ tạm thời không muốn nói chuyện với Haechan, nên tôi đã chọn Renjun thay vì Haechan.
Q:Tại sao?
Mark Lee: Trong xe...
Màn hình đổi sang cảnh trong ô tô cách đây vài giờ.
Không lâu sau khi ngồi vào ghế phụ, Lee Haechan không chiến thắng được mệt nhọc nên nghiêng người ngủ quên.
Phải một lúc sau Lee Mark mới nhận ra Lee Haechan đã ngủ say, nhìn người kia ôm lấy tay ngủ ngoan như con nít thì cậu cố gắng kìm nén nụ cười trên môi, đóng lại cửa mở thông gió.
Đi được nửa đường, Lee Mark mới nhớ ra ghế sau có chăn, khi cậu đỗ xe bên đường, rướn người ra phía sau để lấy chăn, Lee Haechan nửa ngủ nửa tỉnh hô lên một câu "Jaemin".
Lee Mark cầm thảm sững sờ, cứ như thế nghe tiếng thở của Lee Haechan rồi từ từ ngồi lại bên cạnh.
Mark Lee: Lúc ấy tôi mới hiểu tại sao em ấy nhắc đến chuyện đối tượng trước...Là Jaemin phải không? Tôi nhờ tổ chương trình mời em ấy tham gia, em ấy cũng gọi Jaemin đến tham gia, dù mục đích có là gì đi chăng nữa thì cũng khiến tôi quá đau lòng.
Ten: Bị biết rồi...Mark nghĩ vậy cũng đúng, từ góc độ của cậu ấy thì đúng là như thế, nhưng lẽ ra cậu ấy nên hỏi, dù sao Haechan cũng có ý định nói rõ mọi chuyện.
Kim Doyoung: Chẳng phải chuyện Haechan hô tên Jaemin khi ngủ càng khiến Mark tổn thương nhiều hơn sao? Dù có phải X hay không, nằm mơ đột nhiên gọi tên người khác đều khiến Lee Mark phải suy sụp.
Qian Kun: Sự việc xảy ra khi không ai biết làm đối tượng ghép đôi hẹn hò thay đổi rất lớn.
Sau khi không nhận được đáp lại từ Lee Mark, Lee Haechan im lặng quay đầu đi, bắt gặp ánh mắt bối rối của Park Jisung thì cậu chỉ cụp mắt xuống và lắc đầu.
Lúc này, Huang Renjun khi đang quan sát biểu tình của hai người đối diện thì nhận được tin nhắn khác.
"Lee Jeno chỉ định bạn là người hẹn hò của cậu ấy"
"Xin hãy chọn một trong hai người làm đối tượng hẹn hò của bạn"
Huang Renjun cau mày dùng đầu ngón tay gõ lên điện thoại, lâm vào trầm tư.
Huang Renjun: Nhận được chỉ định của anh Mark đã khó hiểu rồi, Jeno cũng chỉ định tôi nữa, tình huống này không nên chọn Chenle sao? Quan hệ hai người tốt như vậy...thật khó để chọn giữa anh Mark và Jeno.
Lee Jeno: Kể từ khi trở về từ X ROOM, tôi luôn nghĩ liệu có nên nói chuyện cẩn thận với Renjun không, luôn cảm giác lần trước nói chưa hết lời, nên tôi đã chỉ định Renjun.
Ở một góc khác bàn ăn, bầu không khí cũng không mấy tốt đẹp, Huang Renjun cắn môi, đưa ra quyết định cuối cùng, gửi tin nhắn xong, cậu hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại xuống bàn, không nhìn nữa.
"Nếu một mình đến đảo Jeju thì tổ chương trình có cho người đi theo không?" Zhong Chenle thản nhiên đặt điện thoại một bên, "Quay lại cuộc hẹn một mình có phải đau đớn quá rồi không?"
"Một mình thì muốn gì làm đó, coi như quay vlog?" Na Jaemin ngồi ở cạnh đáp lời.
Lúc này, một người giữa Lee Mark và Lee Jeno nhận được tin nhắn thông báo đã ghép đôi thành công với Huang Renjun.
Hai người đồng thời nhận được tin nhắn hẹn hò.
"Lee Jeno và Huang Renjun ghép đôi thành công, sẽ cùng nhau đến đảo Jeju"/"Lee Mark, Na Jaemin và Zhong Chenle không ghép đôi thành công sẽ cùng nhau đến đảo Jeju"
Đọc tin nhắn xong, Lee Jeno nhướng mày, ánh mắt cố ý vô tình nhìn Huang Renjun.
Huang Renjun: So với cảm giác không biết tại sao anh Mark lại chọn tôi, tôi nghĩ mình có thể hiểu được phần nào tại sao Jeno chọn tôi. Mặt khác, tôi tò mò liệu Jeno có biết ý nghĩa của việc chọn tôi trong tình huống này không, tôi định đích thân hỏi cậu ấy.
Mark Lee: Chắc có người khác chọn Renjun hẹn hò nữa. Tôi không buồn chuyện Renjun không chọn tôi mấy...Nhưng phải đi đảo Jeju với Jaemin? Tác động hơi sâu.
Na Jaemin và Zhong Chenle cũng không ghép đôi thành công nên đồng thời nhận được tin nhắn, phản ứng của cả hai tương đối bình tĩnh, như đã sẵn sàng chấp nhận cái kết như vậy.
"Lee Mark, Na Jaemin và Zhong Chenle không ghép đôi thành công sẽ cùng nhau đến đảo Jeju"
Na Jaemin: Lee Mark không chọn Haechan? Hay là Haechan không chọn Lee Mark? Vì sao anh ấy đi cùng tôi, rất bất ngờ....Vì sao vậy chứ?
Zhong Chenle: Jisung không chọn tôi... thật sự không chọn tôi, em ấy sẽ đi với ai? Tò mò ghê.
Cứ như vậy, đối tượng hẹn hò cùng đến đảo Jeju đã được quyết định.
Kim Doyoung: Nếu trước đó bảo kết quả đi đến Jeju cuối cùng sẽ thế này thì trăm phần trăm tớ sẽ không tin. Quá kỳ diệu.
Qian Kun: Sở dĩ có cảm giác khác với tưởng tượng nữa là dường như không ai hài lòng với sự kết hợp này cả ngay cả khi là do bản thân tự chọn, bầu không khí bây giờ lạ quá.
Nâng ly uống rượu vài vòng xong, tin nhắn rung động đúng giờ gửi tới.
Vào ở ngày thứ mười ba, ai là người khiến trái tim bạn rung động?
Với những cảm xúc lẫn lộn sau khi chỉ định hẹn hò, mọi người gửi tin nhắn cuối cùng tại Seoul.
"Cảm giác đêm nay mọi người nói ít ghê"
Park Jisung nhàm chán dùng khăn giấy lau vết dầu mỡ trên đĩa, lau đến miếng cuối cùng, cậu ném chiếc khăn giấy lên bàn rồi thì thầm.
"Ừ." Lee Mark chỉ đáp lại một tiếng rồi không mở miệng nữa.
"Có lẽ vì đêm cuối nên có hơi không nỡ"
Zhong Chenle cúi đầu, không nhìn.
Lee Haechan đang hướng mặt về chiếc cốc trên bàn, nhưng ánh mắt trống rỗng không hề tập trung, điện thoại rung lên đánh thức cậu.
"Hôm nay rất vui vẻ"
"X của bạn đã chọn bạn"
Lee Haechan: Không chỉ định tôi làm đối tượng hẹn hò, lờ tôi cả đêm, nhưng vẫn gửi tin nhắn cho tôi, cho nên chỉ đơn giản là không muốn đi đảo Jeju với tôi thôi đúng không, cũng không phải không hài lòng với buổi hẹn ngày hôm nay? Khó hiểu.
Lee Mark: Tôi đã dành gần như cả ngày cùng với Haechan. Trước khi lên đường trở về thì thật sự rất vui, cảm xúc này không thể lừa dối được, nên tôi đã gửi cho Haechan.
Lee Mark ngồi cạnh Lee Haechan, sau khi ngửa đầu uống thêm ly rượu nữa thì mở điện thoại lên.
"Hôm nay vui không?"
"X của bạn đã chọn bạn"
Lee Haechan: Tôi gửi tin nhắn cho anh Mark, khi gửi tin nhắn dù không vui vụ chỉ định lắm nhưng tôi vẫn muốn gửi cho anh Mark "Hôm nay vui không?", cũng muốn hỏi tại sao anh Mark lại đột nhiên lãnh đạm như vậy.
Park Jisung mím môi không biết đang nghĩ gì cũng nhận được tin nhắn.
"Muốn bỏ cuộc thì cứ bỏ cuộc. Muốn kiên trì thì cứ kiên trì. Làm theo trái tim mình là được"
"X của bạn không chọn bạn"
Huang Renjun: Gửi cho Jisung, hôm nay bọn tôi đã nói chuyện rất nhiều, thật ra không chỉ về chuyện xỏ lỗ tai, còn là về tình cảm của em ấy nữa, tôi hy vọng em ấy có thể làm theo trái tim mình, như vậy là được rồi.
Có lẽ do uống quá nhiều nên cổ Zhong Chenle đã bắt đầu đỏ lên, cậu một tay ôm cổ, tay kia chậm rãi mở điện thoại ra, chỉ liếc nhìn một cái đã tắt điện thoại, tiếp tục quan sát biểu cảm của mọi người đang có mặt.
"X của bạn không chọn bạn"
Zhong Chenle: Chuyện Jisung không gửi tin nhắn cho tôi cũng bình thường, dù sao không trao đổi gì với nhau, em ấy có gửi cũng không nhận được phản hồi từ tôi.
"Trở về còn phải thu dọn hành lý nữa" Huang Renjun chán nản chống đầu, "Rất muốn về được nghỉ lập tức luôn"
"Hôm nay quả thật mệt mỏi" Lee Mark trả lời.
"Đồ của tớ ít, dọn cũng nhanh". Na Jaemin cúi đầu nói.
"Hôm nay rất cám ơn anh, em tựa hồ có dũng khí đối mặt với chính mình"
"X của bạn không chọn bạn"
Zhong Chenle: Tuy đến bây giờ mới thôi, tình cảm của tôi đối với Jisung vẫn rất phức tạp, nhưng vẫn rất biết ơn mấy lời củaJaemin ngày hôm nay, vì thấy thật sự cảm ơn anh ấy nên tôi đã gửi tin nhắn.
"Lúc vừa ra khỏi nhà tớ còn đang chuẩn bị nấu ăn, lát vể phải dọn dẹp phòng bếp nữa" Huang Renjun bất đắc dĩ nói.
"Lát nữa về giúp cậu dọn dẹp, dù sao tớ không có nhiều đồ lắm"
"OK."
Lee Jeno ngồi ở một bên không lên tiếng, chỉ nghiêng người sang một bên, nhận được tin nhắn thì mở khóa điện thoại.
"X của bạn không chọn bạn"
Bầu không khí trên bàn ăn vẫn im lặng như trước, âm báo vang lên, Huang Renjun cũng nhận được tin nhắn hôm nay của mình.
"Cảm ơn anh đã quan tâm^_^"
"Tiếc ghê, tớ muốn đến đảo Jeju với Renjun"
Na Jaemin: Vì lần này tôi không được chỉ định nên cũng không quan tâm lắm, điều nuối tiếc duy nhất là bỏ lỡ một cơ hội để tiếp xúc thêm với Renjun, nên tôi mới nhắn tin bảy tò cảm xúc như thế.
"Hy vọng sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ"
"X của bạn đã chọn bạn"
Huang Renjun: Rất ngạc nhiên, tôi nhận được ba tin nhắn, Jisung là vì cuộc trò chuyện hồi chiều, nhưng tin nhắn của Jaemin...có chút sủng thụ nhược kinh.
Q: Nếu Jaemin có thể chọn bạn, liệu cuộc hẹn của bạn có thay đổi không?
Hwang Renjun: Ý là chọn giữa Jeno và Jaemin à? Nếu Jaemin chọn tôi thì sẽ càng thêm rối, không chọn được. Nếu bỏ đi suy nghĩ của hiện tại, nếu chỉ là ngày hôm đó, có lẽ tôi sẽ chọn Jaemin...
Sau khi kết thúc truyền tâm ý, thời gian của mọi người ở Seoul đã bắt đầu đếm ngược.
Hình ảnh thay đổi, mọi người đã trở về nhà chung.
Lee Haechan xuống xe đi thẳng một mạch vào phòng, đèn trong phòng không bật, cậu chỉ hơi khom lưng, ngồi bất động bên giường.
Không lâu sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào sau gáy cậu.
"Sao vậy?"
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Zhong Chenle đi đến trước mặt Lee Haechan, đặt mông ngồi xuống đất rồi ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi.
Ánh sáng xuyên thấu cửa sổ chiếu lên toàn bộ cả hai, hai người ngồi đối diện có thể nhìn thấy rõ nét mặt cùng độc tác của nhau, mà Lee Haechan chỉ khẽ cử động, lắc đầu không nói gì.
"Sáng nay em đã mơ một giấc mơ, mơ....mơ thấy X của em". Zhong Chenle nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên mép giường, nâng đầu, suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp rồi chậm rãi mở miệng: "Khi tỉnh dậy, em chợt thấy hình như bản thân luyến tiếc người ấy".
"Đêm nay, dù là chỉ định hẹn hò hay nhắn tin rung động, người ấy đều không chọn em, nhưng em thấy vẫn chấp nhận được, bởi vì chính em đã từng bước đẩy người đó ra xa".
Lee Haechan hơi mở miệng định nói điều gì đó, nhưng lời của Zhong Chenle vẫn chưa ngừng.
"Hôm nay có người nói với em rằng dù làm gì đi chăng nữa, chẳng sợ người khác thấy đó là thiện biến già mồm cãi láo, miễn không thẹn với lòng là được"
Nhìn ánh mắt chân thành của Zhong Chenle, hốc mắt của Lee Haechan dần ẩm ướt, cậu khịt mũi và chậm rãi nói.
"Anh ấy không chọn anh, anh thậm chí còn không biết nguyên nhân" Nhìn vẻ mặt bối rối của Zhong Chenle, Lee Haechan cười tự giễu, "Có nghĩa là bản thân anh có vấn đề, phải không?"
"Sao có thể?" Zhong Chenle lập tức ngồi thẳng dậy, tiến đến gần mới nhận ra khuôn mặt của Lee Haechan đã lặng lẽ đẫm nước mắt, thế là cậu nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn giấy đưa cho Lee Haechan, rồi mới do dự ngồi xuống bên cạnh Lee Haechan, "Ngộ nhỡ anh ấy chỉ muốn đổi sang tiếp xúc với người khác thì sao?"
"Thật sao?" Lee Haechan dùng khăn giấy che mặt, rầu rĩ hỏi.
"Cho dù không phải cũng nên hỏi cho rõ ràng, sau khi đến đảo Jeju hãy tâm sự với anh ấy nhé". Zhong Chenle quay đầu, nhìn vầng trăng không tính tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, dùng sức siết chặt đầu ngón tay: "Dũng cảm đối mặt dù sao cũng tốt hơn né tránh"
Lee Haechan tựa đầu vào vai Zhong Chenle, chậm rãi gật đầu.
Lee Haechan: Không nên...tiếp tục truyền mấy cảm xúc tồi tệ này cho những người xung quanh, tôi luôn khiến bọn họ phải lo lắng vấn đề của mình. Rõ ràng ai đến đây cũng phải chịu đựng tương tự, nhưng gánh nặng của tôi vẫn đặt lên người bọn họ, không nên như thế.
Zhong Chenle: Mấy ngày nay sống cùng Haechan có thể nhìn ra anh ấy rất lưu luyến Mark. Dù sao thế giới này có quá nhiều điều không như ý, chuyện có thể cứu vãn quá ít, nếu Haechan có thể hạnh phúc thì coi như là một chuyện tốt.
Tôi á? Tùy tiện thôi, sao cũng được.
Màn hình chuyển sang phòng ở tầng dưới, Lee Mark đang ngồi bên giường xếp quần áo, động tác gấp từng bộ quần áo rồi bỏ vào vali như máy móc, sau khi kéo khóa vali xong thì cậu nằm gục đầu xuống giường.
"Nên làm gì đây......"
Qian Kun: Than ôi... Cả hai đều hiểu lầm nhau, nhưng lại không có ý định chủ động tìm đáp án.
Ten: Thực ra ai đến chương trình cũng sẽ phải phóng đại tình cảm của mình cho người khác xem, dưới tình huống này sẽ phải gánh chịu rất nhiều, cố tình Haechan có hai X nên càng phải chịu đựng nhiều hơn nữa, có thể lý giải được.
Kim Doyoung: Cũng vì thế mà không trách ai được, mỗi người đều có vấn đề và mỗi người đều không có vấn đề.
Mà lúc này ngoài cửa phòng bếp, Na Jaemin đã giúp Huang Renjun dọn dẹp nhà bếp gần xong.
"Chúng ta đến đảo Jeju làm gì nhỉ?" Huang Renjun lau vết nước trên đĩa, nghiêng đầu hỏi.
"Chơi nước? Ngắm biển? Chắc là mấy chuyện thông thường này"
"Tớ không biết bơi, đừng bảo tớ đứng bên cạnh nhìn các cậu xuống nước nhé". Huang Renjun gãi tóc, "Oh đúng rồi, Jisung hình như cũng không xuống nước được, tớ có thể kết nhóm với em ấy"
"Tớ cũng có thể không xuống nước mà ở trên đó với cậu" Na Jaemin nhếch khóe miệng, ghé qua nói với Huang Renjun, "Đến đó rồi chúng ta ra ngoài chơi đi"
"OK" Huang Renjun cúi đầu mỉm cười.
Huang Renjun: Jaemin hình như là người bộc lộ cảm xúc trực tiếp nhất trong số những người tôi từng quen, trước đây tôi chưa tiếp xúc với kiểu này bao giờ, có gì nói đó, muốn gì thì biểu đạt trực tiếp, thú thật thì không hề thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy rất thoải mái.
Dọn dẹp phòng bếp xong, Na Jaemin trở về phòng trước, khi Huang Renjun đang duỗi lưng chuẩn bị về phòng dọn đồ đạc thì phát hiện Lee Jeno đang ngồi trong sân.
Ánh trăng chiếu vào người cậu ấy, Huang Renjun bước ra ngoài.
"Sao cậu ngồi một mình ở đây?"
Lee Jeno thấy Huang Renjun thì có hơi kinh ngạc, cậu vuốt tóc lên rồi quay người, "Ừm... Tâm trạng anh Mark không ổn nên để anh ấy một mình một lát"
Sau đó cậu nghe thấy Huang Renjun cười khúc khích, rồi mơ miệng: "Tâm trạng anh ấy không ổn, không phải cậu nên an ủi anh ấy à?"
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt không nói nên lời, Huang Renjun cảm thấy có chút buồn cười, liền xoay người ngồi xuống ghế ở bên.
"Tâm trạng Haechan và Chenle dường như cũng hơi tệ, chắc vì chuyện chỉ định hẹn hò tối nay"
Lee Jeno cũng đi theo, nghe Huang Renjun nói xong thì vội vàng nói: "Vậy cậu hài lòng với kết quả tối nay không..."
Huang Renjun có vẻ hơi ngạc nhiên, dừng lại hai giây rồi mới nói tiếp.
"Cậu không hỏi chuyện khác một chút à?"
"Gì cơ?"
Không trả lời Lee Jeno vấn đề, Huang Renjun lại tung một vấn đề khác: "Cậu biết chỉ định đối tượng hẹn hò đêm nay có ý nghĩa gì không?"
"Có ý gì?" Trên mặt Lee Jeno tràn đầy nghi hoặc.
Huang Renjun lắc đầu, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Cậu lẽ ra nên chọn Chenle"
Huang Renjun: Theo ý tôi thì buổi chỉ định hẹn hò ngày đó xem như tổng kết khoảng thời gian sống ở Seoul, người bạn lựa chọn rất có thể là người bạn sẽ tiếp tục phát triển thêm một bước, nếu lựa chọn X thì có nghĩa là muốn quay lại với nhau... Lee Jeno không biết ý đó nên đã chọn tôi, lẽ ra cậu ấy nên chọn Chenle...
Lee Jeno: Tôi không hiểu tại sao Renjun lại nói như vậy, rõ ràng chỉ muốn nói chuyện phiếm với cậu ấy mà thôi, nhưng cậu ấy cứ cảm thấy tôi hẳn nên thân thiết với Chenle, lòng tôi tất nhiên tôi sẽ càng hiểu rõ ràng hơn rồi.
"Tại sao? Tại sao tớ nên chọn Chenle?" Lee Jeno cau mày, giọng điệu có chút không vui.
"Nếu cậu muốn phát triển thêm một bước với Chenle thì phải nắm bắt cơ hội và thể hiện thật tốt"
"Nhưng tớ không định phát triển thêm với Chenle". Tốc độ nói của Lee Jeno đột nhiên chậm lại, cậu nhìn Huang Renjun, thì thầm: "Tớ chỉ muốn trò chuyện với cậu"
"Như bây giờ cũng là đang trò chuyện, không cần lãng phí cơ hội hẹn hò vì tớ". Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh truyền tới, Huang Renjun vẫn giữ nguyên tư thế, không lựa chọn đáp lại ánh mắt của Lee Jeno.
Lông mày Lee Jeno đã nhíu lại vào nhau từ bao giờ, không khí giữa hai người trầm mặc một lát, mới bị Lee Jeno phá vỡ lần nữa: "Cùng cậu một mình cũng không được ư..."
"Cậu muốn quay lại với nhau sao?" Huang Renjun đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lee Jeno, "Chọn tớ hẹn hò với tớ có nghĩa là muốn quay lại, cậu không muốn quay lại, tớ cũng vậy, vì thế chọn tớ chỉ là lãng phí cơ hội cậu có quyền kiểm soát mà thôi"
Ngón tay Huang Renjun siết lấy vạt áo khoác, nhìn qua tựa như giấu ngón tay vào trong ống tay áo, cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt giấu dưới cặp kính đã ươn ướt.
"Lần sau đừng chọn tớ nữa"
Nói xong những lời này, Huang Renjun rời đi không thèm quay đầu lại.
Mà Lee Jeno phía sau chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cậu.
Huang Renjun: Tôi cũng không rõ vì sao mỗi lần trò chuyện với Jeno đều kết thúc như thế này, rõ ràng có thể trò chuyện bình thường, nhưng mỗi một lần, lần nào cũng thế....bổn ý của tôi vốn không phải thế.
Lee Jeno: Sự lựa chọn của tôi gây phức tạp cho Renjun thế sao? Lúc ấy chỉ biết nghi hoặc như vậy.
Qian Kun: Đợi một chút... Jeno không biết Renjun đã chọn giữa cậu ấy với Mark nên chỉ biết nghĩ là sự chỉ định của mình khiến Renjun cảm thấy như thế này.
Ten: Hẳn là không biết, ít nhất bây giờ không biết, Renjun đâu kể cho cậu ấy biết.
Kim Doyoung: Tớ thấy Renjun đưa ra lựa chọn này vì trong lòng còn có Jeno, nhưng còn nói ra mấy lời như vậy...không hiểu nổi hai người họ.
Trăng vẫn treo cao trên trời, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống nơi nơi, mà mỗi người ở trong nhà chung đều mang theo tâm tư riêng kết thúc câu chuyện đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com