máu.
.ma cà rồng lee jeno và fae (tiên rừng) lee haechan
- - -
Giao phối chéo loài giữa những sinh vật huyền bí là một trong những bản lề khế ước mạnh nhất để trao đổi tinh khí và thần lực mà không dựa trên nền tảng duy trì nòi giống.
Ma cà rồng không cổ xuý giao phối chéo loài xuyên suốt quá trình sinh tồn. Thiên niên kỉ đổi thay qua bánh răng mới sau một cái chớp mắt, sinh ra và lớn lên trong lâu đài của giáo hội thuần chủng, Jeno chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ vì dục vọng trao đổi một phần linh hồn với những sinh vật chéo loài.
Đứng đầu chuỗi thức ăn của ma cà rồng là con người. Tuy có sinh lực dồi dào ăn đứt động vật bậc thấp nhưng hạn mức sử dụng quá ngắn ngủi, giống như vòng đời của phù du, sẽ vỡ vụn trong khoảnh khắc ngấp nghé với được thăng hoa.
Những kẻ từng tham gia giao phối chéo loài đều không đề xuất phát sinh quan hệ với con người trần tục; bù lại, "tiên rừng" thành niên vừa quá độ lại là dòng đối tượng chín muồi để thưởng thức.
Trải nghiệm quan hệ tình dục đan loài với succubus và người sói của Jeno đều là những trải nghiệm kinh hoàng. Succubus là loài tham lam rút hết sinh khí, vừa không hay sinh khí của ma cà rồng lại thuộc loại lắt léo nhất. Sau khi bị vắt kiệt thì hắn phải hồi phục mất tròn trịa một tuần. Còn tộc ma sói thì quá phiền phức vì những nghi thức cọ mùi và lan man ràng buộc quy tắc kết đôi phức tạp.
Nhưng mà "tiên rừng" lại là loài có khuynh hướng tính dục thoáng đãng. "Tiên rừng" ngụp lặn trong những chòm cây đại thụ và hoang dại như những động vật lưỡng cư thời tiền sử. Giao phối với "tiên rừng" rất lành tính lại phù hợp với bản lề thân xác vật lí mục ruỗng của ma cà rồng; vậy nên dù khoái cảm không dữ dội như những loài khác nhưng giao phối xong thì dư âm khoái cảm lưu lại rất lâu, hào quang hậu khoái cảm cũng toả ra rực rỡ giống như được hồi sinh trở lại thành sinh vật sống.
Giống như hiện tại.
Tiên rừng Donghyuck ở giữa háng Jeno ngụp lặn nhấp nhô lên xuống. Vết chai tay đè ghì vào đùi của ma cà rồng, ngập vào da thịt trắng ngần lạnh lẽo tạo thành ấm nóng ngứa ngáy râm ran. Nếu như Jeno vẫn còn mạch máu thì khu vực đùi trong sẽ đỏ hồng lên đến loá mắt, vô cùng đáng tiếc.
Tiên rừng luôn có dạo đầu dài lê thê và dây dưa khiêu khích, đôi cánh ánh xanh lục bảo chễm chệ trên lưng liên tục cử động mở ra khép vào đều đặn theo từng nhịp thở, mỗi lần kéo vào lại phát ra thứ ánh sáng và bụi tiên dập dờn nhức mắt. Ma cà rồng là khắc tinh của những vật thể sống động lấp lánh, vừa hay hắn cũng ghét lưu huỳnh.
Nhưng mà đối với sinh vật thấp kém hơn trước mắt thì không thể rời mắt khỏi.
Ánh hào quang xanh lờ nhờ trong bóng tối và đôi mắt huỳnh quang vàng chanh quỷ quyệt của tiên rừng lôi kéo Jeno vào cuộc, dẫn dắt ma cà rồng chà xát da thịt, kiên nhẫn giống như phong thái con người nguyên thuỷ chà củi khô đánh lửa; trong không gian giống như tràn ra cả mùi khói đã xém ngai ngái, tia lửa trong mắt tiên rừng bắn ra bén vào dây thần kinh của hắn, thiêu đốt hắn chậm rãi từ trong xương tuỷ.
Vờn đùa đến mất thời gian như vậy khiến cho hôn môi trở thành phần treo thưởng quý báu sau một hải trình dài nhẫn nhục kiên trì đuổi bắt. Khi tiên rừng rê môi lên chạm vào dái tai của hắn đã thảy cho hắn một hình dung về hơi ấm và xúc cảm dày mềm của bộ phận đầy cám dỗ kia. Khiến hắn phải mất kiên nhẫn rướn người lên đoạt lấy cánh môi thứ sinh vật xấc xược này, mất kiên nhẫn vạch vào trí nhớ từng đường nét dày dặn của bộ phận sống động ấy, mất kiên nhẫn cong cái lưỡi nhọn hoắt tiến vào vòm miệng cậu ta để rồi bị ẩm ướt và ấm nóng trong mật thất kia rút cạn sinh lực.
Donghyuck không ghì hắn xuống mà đỡ lấy quai hàm mở đường cho hắn; quấn lấy lưỡi của hắn, chọc, nếm lẫn lộn vào lợi của hắn, va đập vào răng nanh ngứa ngáy, chuyên tâm nút lấy nước bọt và máu tanh chảy ra từ vách miệng vì ma sát quá độ.
Jeno bị hấp hơi nhiệt khí hầm hập từ thân thể màu đồng của Donghyuck, bản thân hắn không biến nhiệt vật lí được nhưng đại não vẫn bị đánh tráo kí ức khiến tâm trí hắn nóng ran như bị ném vào lửa, đôi môi của sinh vật tiên rừng nấn ná không chịu rời, hoạt động ướt đẫm cả cằm và áo lụa satin của hắn.
Nếu bị kích thích lặp đi lặp lại với nồng độ mạnh thì sẽ nghiện mất.
Nghiện mất thôi.
- - -
Tiên rừng Donghyuck cư trú ở cánh rừng tách biệt dinh thự của Jeno với thế giới bên ngoài. Mỗi khi ngước lên nhìn vào tấm kính ghép màu đa sắc sẽ còn may mắn va vào một đôi đồng tử đỏ thẫm màu huyết lúc nào cũng ướt át chực tràn nước. Những ngón tay trắng ngần mân mê chà lên ly thuỷ tinh sóng sánh chất lỏng không rõ là rượu vang hay máu sinh vật hiến tế, sôi sục được thay thế những trụ thuỷ tinh thô ráp kia để trở thành kẻ được những ngón tay hây hây đỏ của ma cà rồng cao quý mơn trớn lớn dần qua từng tích tắc, trào ra khỏi lồng ngực.
Vị bá tước giấu làn da xanh nhợt nhạt sau áo chùng đỏ tía, mỗi khi cúi người xuống xương quai xanh uốn lượn lộ ra như lời mời ngập ngụa chết chóc nhưng không kém phần gợi cảm.
Khi ngài ấy xoay người để lộ ra dây lụa nịt eo khoá lại phục trang và đường eo nhỏ hẹp đối nghịch với bờ vai rộng và hình thể rắn chắc vừa giống như Vệ Nữ, vừa giống như tượng chiến binh Spartha khát máu chạm khắc từ đá cẩm thạch. Tương quan đẹp đến vô ngần.
Thân thể của tiên rừng phần lớn rất mảnh khảnh, bộ phận duy nhất có thể gây ấn tượng khoẻ khoắn của Donghyuck là bộ da màu mật ong và gỗ rừng. Đối diện với sinh vật cao quý hơn về cả hình thể và sinh lực, Donghyuck lại càng bị thôi thúc muốn được đan loài giục giã gấp rút.
Đến tận khoảnh khắc này Donghyuck vẫn không thể tin vào khung cảnh trước mắt. Bá tước ma cà rồng khống chế cậu ở dưới thân, lòng bàn tay lạnh toát phủ lên động mạch chạy từ mang tai xuống cần cổ cậu. Ma cà rồng động dục có sức khoẻ phi thường, Jeno tự dùng tay tháo nút thắt đai nịt bụng, gỡ áo satin qua đầu rồi hạ mình nép vào cần cổ óng ánh của Donghyuck, vừa ngửi, vừa cọ, vừa đung đưa trên bữa tiệc của riêng hắn là thân thể vừa qua thành niên của sinh vật tiên rừng thuần khiết.
Donghyuck cảm thấy nóng bức đến chao đảo tinh thần; khi ma cà rồng chủ động chạm vào tay tiên rừng rồi điều hướng nó đồng thuận chạm vào phía sau, đôi mắt màu huyết có nước mắt kích thích chảy qua long lanh biến thành những viên đá ruby mọc dưới chân nấm trong rừng sâu.
"Jeno làm rất tốt, vẫn là ngài tràn đầy kinh nghiệm."
"Ngài có biết tôi chờ đợi ngày này bao nhiêu lâu rồi không? Để được chạm vào ngài, để được ngài đặt ở dưới áp đảo thế này,..."
Ma cà rồng giống như bị chọc đúng chỗ ngứa chí mạng, tuy không phải là hình ảnh trực tiếp nhưng khi hắn di chuyển mu bàn tay lên bối rối run rẩy che đi gò má và những điểm đáng lẽ phải đỏ ruộm lên vì xấu hổ, tiên rừng Donghyuck biết là mình thành công rồi, thành công khơi ra được dáng vẻ bản thân chờ đợi bấy lâu nay.
Ở phía trên, tuy cánh môi nấp sau bàn tay không nhìn thấy được nhưng tiên rừng nghe được từng đợt Jeno ngắt quãng cằm rằm chối bỏ, đôi môi lạnh lẽo với chức năng chính để hút cạn máu các sinh vật đáng thương sẽ chu ra giống như muốn bày tỏ nguyện vọng, giống như đang hờn dỗi đòi hỏi quấn quít bền chặt hơn nữa, giống như lời ra lệnh, nhún nhường cho đôi cánh Tiên rừng kia phải đè nghiến, hôn môi hắn.
Từ hốc mắt hai vầng bán nguyệt, từ dái tai đang run rẩy, từ làn môi hấp háy mong đợi, từ cần cổ hõm xuống, bá tước ma cà rồng kiêu hãnh bị bao phủ bởi sương khói khoái cảm mờ ảo và mồ hôi ướt át lấm tấm trên thái dương và từng thớ cơ thịt rắn chắc, Jeno đẹp hơn bất cứ ngôi sao chổi nào từng bay qua màn trời đêm, xứng đáng được đáp ứng mọi loại hình khoái cảm mà thân thể hắn đang run cầu.
"Jeno à, ngài có thể cắn tôi mà."
À, phải rồi.
Jeno không hề nhận ra là bản thân mình chưa được ăn uống đàng hoàng trong suốt năm ngày rồi. Trong suốt năm ngày trở lại đây quanh cánh rừng quạnh tanh hơi thở sự sống, Jeno đã năm ngày rồi không hút máu. Từ nãy đến giờ hắn chỉ toàn rúc vào từng mạch máu của Donghyuck như chó săn đáng thương bị bỏ rơi. Trong đầu chẳng còn gì ngoài dục vọng được giao phối với sinh vật ngoại lai dưới thân, đến cơn khát cồn cào trong bụng cũng chẳng thèm để tâm.
Khát quá.
Jeno cũng chẳng thấy được cái khẽ nhếch môi của sinh vật nóng bỏng kia khi hắn ngấu nghiến lao xuống cổ cậu ta. Hắn khát, khát máu, khát tình, khát Donghyuck.
Dính bẫy.
- - - - - - - - - -
Ngày hôm đó cửu vỹ hồ ly Hoàng Nhân Tuấn đã xông vào toà lâu đài của hắn. Lúc y đến chỉ bận y phục trắng ngà rướm đẫm máu, trên miệng ngập xác nai con, tay còn lại xách cổ áo tiên rừng Donghyuck, ném xuống trước mặt hắn.
"Khỏi cảm ơn, đã thành công giúp ngươi bắt được một con chuột ăn trộm, ta lấy lại đứa Yêu Hồ kia."
Nữ Yêu Hồ Lee Jeno bắt được về toà lâu đài không ngờ lại thuộc bầy Hoàng Nhân Tuấn chăm nom. Hoàng Nhân Tuấn tuy nghiêm khắc nhưng vẫn rất bảo bọc đối với những cá thể cùng đàn.
"Lấy nàng ấy đi, cảm ơn vì đã cảnh cáo ta."
Nàng Yêu Hồ bị xách ra về còn tiếc nuối nhìn lại phía Jeno, không cam tâm đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn.
"Còn ngươi,"
Lee Jeno dùng mũi giày nâng hàm của tiên rừng Donghyuck lên cảnh cáo.
"Phải giữ lại làm đồ ăn dự trữ cho mùa đông đến rồi."
Tiên rừng lúc đó trong lòng không hề hoảng sợ, dường như toàn bộ bản năng sinh tồn của sinh vật đầy ma thuật này đã bốc hơi khỏi tròng mắt vàng chanh huỳnh quang đó, găm chặt vào hắn. Lần đầu tiên trong nhiều năm Jeno mới gặp được một con mồi dám khoá mắt với hắn. Nỗi sợ hãi khi gặp nguy hiểm của một con mồi, khi biểu cảm trên mặt chúng xoắn xuýt lại xanh tái, khi nỗi sợ hãi tràn ra từ não bộ, lồ lộ hiện lên trên từng rung chấn căng thẳng của da thịt. Đó mới là thú vui khi nuốt chửng con mồi, đó mới là chí mạng khiến loài sinh vật máu lạnh như hắn thoả mãn.
Chứ không phải thế này.
"Ngài có thể dự trữ tôi cho mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, bất cứ mùa nào ngài mong muốn Jeno."
Tròng mắt vàng chanh của Donghyuck len lỏi vào trong tâm trí Jeno, giọng nói mật ngọt nhớp nháp nhục dục thiếu niên của sinh vật này làm tay chân hắn mềm nhũn.
"Máu tiên rừng dồi dào quanh năm suốt tháng. Tôi không phải loài sinh vật có thể rút cạn như con người, sẽ không bao giờ trở thành một cái xác khô cả."
"Thậm chí là nếu ngài thiêu sống tôi, Jeno yêu dấu. Linh hồn và bụi tiên của tôi sẽ vẫn vấn vương không tha nơi này, bay nhảy trên da thịt ngài, bao bọc khí quyển xung quanh ngài."
Cách thứ tiên rừng mới thành niên kia chen chúc ánh mắt khiêu khích nóng hổi kia trên mọi ngóc ngách cơ thể hắn khiến Jeno phải rùng mình nuốt xuống nước bọt. Hắn là ma cà rồng ngự trị trong lâu đài thẳm sâu lạnh ngắt, sự hiện diện ấm áp, rực rỡ và trần trụi nguyên thuỷ nhục dục kia đáng lẽ cần phải loại bỏ ngay lập tức để gìn giữ khiết thanh cho loài máu lạnh.
Hoặc không.
"Ta sẽ rút cạn thứ xấc xược nhà ngươi và thiêu rụi thân xác yếu ớt mục ruỗng còn lại trên thập tự giá."
Hoặc không.
"Thân xác này sẵn lòng phục vụ ngài, thưa Jeno."
Hoặc có.
- - - - - -
Những con người sống sót trở về trong ngôi làng nhỏ có truyền nhau một giai thoại về trải nghiệm bị ma cà rồng rút máu.
Người ta ví von cảm giác bị răng nanh cắm vào da thịt với cảm giác bị giã nát vào tuyến kích thích tình dục. Khoái cảm xao nhãng đại não khỏi phản xạ với tình huống nguy hiểm. Đến khi bị rút cạn vẫn là đang mê man trong khoái cảm, là một án tử ngọt ngào mê đắm.
Nước bọt ma cà rồng còn là thành phần nổi tiếng của thuốc kích dục phục vụ cho giới quý tộc.
Khoảnh khắc Jeno cắm ngập răng nanh vào thớ cơ dồi dào tĩnh mạch trên cần cổ Donghyuck, tiên rừng đã không kiềm chế được, rên rỉ bên tai hắn.
"Ah- hah, Jeno, cảm giác này kì lạ lắm."
Đôi môi của tiên rừng vì khoái cảm bóng nhẫy nước, khoái cảm từ vết cắn chạy xuống tận đầu ngón chân. Donghyuck run rẩy thân thể chịu kích thích nhạy cảm đến đáng thương dưới thân Jeno. Thiếu niên tiên rừng tự đưa đẩy bản thân theo nhịp độ hút máu của Jeno như chó con hứng tình đang làm nũng với chủ nhân, nhiệt độ và ma sát nóng hổi khiến Jeno xao nhãng.
"Sao- sao ngài đã dừng lại rồi..."
Lần này thay vì no nê thoả mãn vì dòng huyết thanh sinh động của Donghyuck đang chảy trong người hắn, Jeno thấy thoả mãn khi bản thân có thể khiến sinh vật ngạo mạn kia hấp hối một chút.
"Vì ta hút máu ngươi đủ rồi, phải ăn tới món chính chứ sao."
Hắn bỏ mặc tiên rừng còn hụt hẫng, liếm lên vết thương đỏ tươi máu chữa lành cho cậu ta, trèo xuống khỏi hai cẳng chân dài gầy guộc của sinh vật đó, quay tấm lưng trắng ngà ra trước mắt Donghyuck.
"Tới đi. Mau phục vụ ta món chính đi."
Đôi cánh tiên huỳnh quang của Donghyuck sau khi thấy cảnh tượng khiêu gợi trước mắt rung lên mãnh liệt, phủ bụi tiên vào không khí . Tấm lưng trắng ngà lấp lánh dưới ánh trăng, huyết thanh tiên rừng chảy trong mao mạch làm ngài ấy hồng hào và sung sức hơn trông thấy. Donghyuck chạm tay lên cái eo nhỏ gọn rắn chắc của ngài ấy, hôn lên tấm lưng và bờ vai rộng dài của ngài ấy, nắm lấy dương vật cương cứng nóng hổi của ngài ấy từ phía sau ve vuốt, tay còn lại rê dương vật đỏ hỏn của mình trên xương cụt của ngài ấy, xác định lối vào, phục vụ ngài ấy món chính.
"Jeno à, chúc ngài ngon miệng."
- - - - - -
Dương vật của Donghyuck từ tốn chen chúc bên trong hắn, nhịp nhàng giã nát vách thịt và dây thần kinh khoái cảm bên trong.
Hoá ra đây là cảm giác giao phối chéo loài với tiên rừng thành niên.
Thần trí Jeno sau khi hút máu thứ tiên rừng rạo rực đến mơ hồ, tự đưa đẩy hông mình giục giã Donghyuck. Bên trong chỉ có muốn, muốn, muốn.
"Jeno à ngài có biết vì sao ma cà rồng giao phối với tiên rừng xong để lại dư âm hậu khoái cảm rất lâu không?"
Hơi thở của tiên rừng đứt quãng sau từng nhịp thúc hông, móng tay cậu ta cào trên eo hắn, mơn trớn nhũ hoa hắn, đôi môi dày dặn cạ lên cổ hắn, khoái cảm cứ châm chích mờ mịt khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Giống như chỉ cần có mạch máu chảy qua nơi nào nơi ấy đều nhạy cảm, đều mưu cầu Donghyuck.
"Ngươi, ah, đã làm gì ta thế này?"
Hắn nghe thấy tiếng Donghyuck ngửa cổ khúc khích nhếch miệng cười từ phía sau. Cậu ta đến đây gia tăng nhịp đưa đẩy hông, xoay người hắn lại mặt đối mặt.
Ma cà rồng và tiên rừng, vốn là khắc tinh của nhau mà hiện tại lại mặt đối mặt, thân dưới giao hợp lại cùng một chỗ, biểu cảm khuôn mặt sống động của đối phương đều đã chiêm ngưỡng.
"Jeno à, hút máu tiên rừng là sai lầm rồi. Không chỉ có huyết thanh đâu, là tôi, tôi đang chảy trong ngài. Trong cơ thể ngài hiện tại đều là ma thuật của tôi, máu thịt của tôi, linh hồn của tôi, tất cả đều là của tôi. Là tôi ở trong ngài, bao bọc lấy ngài và bầu khí quyển xung quanh ngài."
"Ngài không tự nhiên mà khát tôi thế đâu Jeno, không tự nhiên mà trong suốt năm ngày vừa qua cánh rừng này đều quạnh tanh hơi thở sự sống."
"Jeno à, tôi thuộc về ngài, ngài cũng là của tôi rồi."
- - - - -
Sau đó bá tước ma cà rồng Jeno không nhớ là hai người đã giao phối, đã làm tình biết bao nhiêu lần nữa. Trong trí nhớ hắn xẹt qua hình ảnh ánh bình minh lọt qua cửa sổ kính, có tia cực quang, có ánh nắng sáng sớm dịu dàng quanh không gian.
Có tiên rừng Donghyuck và chi chít vết tích, bụi tiên lấp lánh vương vãi lung tung trên giường, trên sàn nhà, trên ghế sofa, trên kính cửa sổ, trên khắp thân thể bá tước Jeno.
Giao phối chéo loài giữa những sinh vật huyền bí là một trong những bản lề khế ước mạnh nhất để trao đổi tinh khí và thần lực mà không dựa trên nền tảng duy trì nòi giống.
Tiên rừng Donghyuck trao đổi linh hồn cho Jeno, Jeno phó mặc thân xác của bản thân cho hắn.
Bài học rút ra cho những kẻ muốn giao phối chéo loài là không, không nên, tuyệt đối không nên giao phối chéo loài.
Nhưng khuôn mặt màu đồng đang chìm trong giấc ngủ yên bình của tiên rừng Donghyuck lại là đánh đổi xứng đáng.
Hoặc có, hãy cứ giao phối chéo loài với những sinh vật huyền bí,
Và đón nhận hậu quả cho sau đó.
The End.
- - - - -
.kill me. tôi ấp ý tưởng này từ mùa hè năm ngoái á mọi người. xin lỗi vì đã ghost mọi người quá lâu. vấn đề là tôi đang không into viết pwp nữa mà chuyển sang đam mê phân tích tâm lý với tính cách nhân vật hơn. với cả tôi bận hơn tôi nghĩ.
.cái này đáng lẽ là dành cho Halloween năm nay nhưng mà hôm nay qua 10h sang ngày mới giờ Hàn tôi mới up nè.
.mí bà đọc cái này chưa chắc hỏny như mấy chiếc trước nhưng là tôi đang thử đổi phong cách viết đó.
.mí bà an toàn và đọc cái này vui vẻ nhé.
.yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com