mỹ nhân ngư.
@gchl_ on twitter
- - -
01.
Jeju có hai mùa nước. Nếu Donghyuck nói rằng cậu thích mùa nước dâng hơn thì cũng không đúng mặc dù khi thuỷ triều lên có thể sẽ mang về được thật nhiều thuỷ sản, sau đó rút đi cũng nhanh hơn, nhưng sẽ không đủ để làm lộ ra cái hang tiên bí ẩn nấp sau vịnh.
Mùa nước thấp của Jeju là mùa duyên cớ chớm nở.
Xuân hạ chuyển tiếp, tiết trời nắng ẩm, giọt mồ hôi chảy qua hai thái dương bị thấm vào lớp áo. Có những người kéo tới tham quan tấp nập, có mối tình ngắn ngủi chớp nhoáng của cô gái nghèo trong thôn và chàng trai thành phố đi du thuyền. Cái nắm tay vội vã hối hả, những môi hôn vụng trộm, có cuộc làm tình trên bãi biển vào đêm, dưới ánh trăng, giọng người thiếu nữ vang lên thánh thót như tiên cá.
"Thật ra đâu có quá giống tiên cá. Chẳng qua là đám người trong thôn ghen tị với chị ấy, nói rằng mang mị lực gì đó mới có thể quyến rũ anh chàng nhà giàu kia rồi đánh đập, ném xác xuống biển."
Donghyuck mười lăm tuổi ngụp lặn dưới làn nước đã nghĩ như vậy. Đôi chân gia tăng lực đẩy nước, lặn sâu xuống chiếc hang ẩn quanh vịnh, theo dấu chiếc đuôi cá óng vẩy đang rẽ nước trong trí nhớ năm 14 tuổi, tìm được điểm giao bí mật giữa thế giới song song rồi bước vào trong hang.
02.
Anh Taeyong mười lăm tuổi đã bế xốc Donghyuck mười tuổi đang mon men bơi về phía cái hang lên, một bụng no nước biển ra sức vùng vẫy kêu la rằng mình vừa bắt được một con cá có vẩy bạc đuôi vàng lóng lánh rất to, to bằng cả người nó, chỉ có điều sức đuôi cá quá mạnh, thoắt cái đã lặn mất.
Anh Taeyong chỉ giúp nó ép bớt nước biển ra, mua cho nó một cái kem cá rồi dắt tay đi về chỗ nghỉ riêng của gia đình.
Giai thoại về tiên cá ở Jeju không hiếm, chỉ là nếu còn đề cập tới việc này ắt sẽ gây ra ít nhiều rắc rối, người dân trong làng cũng rất hiền lành, nếu có phải nghiên cứu, gì chứ lũ nhà khoa học nào đó có phải hút cạn nước biển ở đây chắc cũng chẳng ngại.
Anh Taeyong thơm vào má Donghyuck, dặn nó giữ bí mật về cả chuyện cái kem cá lẫn con cá ngoại cỡ mà thằng bé trông thấy được với bố mẹ, nếu còn nhắc lại sẽ không được ăn vặt nữa.
03.
Năm Donghyuck được đón sinh nhật lần thứ 13 thì anh Taeyong cũng đón sinh nhật thứ 18 ở Jeju - bữa tiệc được sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng, các bạn bè của anh cũng đến nên giờ giới nghiêm đã được bố mẹ Lee cho rất thoáng. Donghyuck không ngủ được bèn đi mấy vòng trong biệt thự, các anh lớn mải mê tiệc tùng đã quên khoá cửa phòng trưng bày tranh, nó liền lẻn vào nghịch ngợm. Chỉ là giữa phòng có trưng bày một bức tranh nạm vỏ sò lóng lánh, trong đêm cũng có thể mượn ánh trăng nhô ra từ biển, chiếu rõ tấm lưng đặc trưng một tiên cá, cong cong mượt mà. Donghyuck chỉ cảm thấy có gì đó thôi thúc bản thân liền chạy khỏi biệt thự, trốn ra ngoài biển.
Thằng bé không đi xa được, tiếng nhạc và tiếng hát của bạn bè anh Taeyong vẫn nháo nhác cả một khoảng biển, ánh đèn bảy màu, sóng nước bảy màu. Donghyuck nghĩ chắc hẳn bản thân mình choáng váng rồi mới có thể nhìn thấy một cái đuôi cá lấp lánh quẫy làn nước cầu vòng ấy thảng thốt, nấp vội ra phía sau tảng đá to nhất sau vịnh.
Sau một hồi lén lút đuổi theo thì bắt gặp hình hài một cậu bé tóc vàng, cả người trần trụi, đôi mắt trong đêm sáng lấp lánh, dưới mắt phải hình như có dính pha lê loá lên như đèn chùm trong biệt thự, nhưng ngũ quan nó không thấy được rõ.
Cậu trai bí ẩn bắt gặp được ánh mắt nó đang nhìn liền xấu hổ quay lưng lại nhưng không chạy đi mà dường như bị thương nên ngồi khuỵu xuống, tấm lưng nhỏ dài cong giống bức tranh nam nhân ngư treo trong biệt thự đến bất ngờ, thu hút nó lại gần.
04.1
Donghyuck hai mươi tuổi cũng quay trở về Jeju làm lễ trưởng thành. Cuộc sống không còn quá gò bó như ngày anh Taeyong còn chưa kết hôn nữa. Bữa tiệc sinh nhật tưng bừng không khác bảy năm về trước được bao nhiêu phần, sóng nước bảy màu, đuôi cá cũng bảy màu. Chỉ là tâm điểm bữa tiệc đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu.
Donghyuck không thay ra quần áo có lớp lót Lyrca mà trực tiếp chạy xuống thềm tảng đá lớn nhất vịnh, cuống quít trầm mình xuống nước.
Bọt nước bắn tung toé, người thương của cậu nhẹ nhàng nhô lên khỏi mặt biển, cậu ấy dùng cái đuôi cá ánh lên bảy màu cầu vồng rẽ nước dập dìu, niềm vui không giấu nổi sau tóc mai đẫm nước, chộp lấy tay Donghyuck, kéo cậu xuống làn nước.
Nước biển trong vắt, đôi mắt cậu ấy cũng trong vắt, hai người vội vã bơi đến chiếc hang ẩn trong vịnh, tới lúc lên bờ thì quần áo của Donghyuck đã lộn xộn hết bảy phần.
Ba phần do sóng nước, bốn phần còn lại là do đối phương dùng móng ở tay nghịch kéo làm cho xước sát hết cả. Thường phục còn dễ rách như thế này, nếu không cẩn thận thay qua đồ Lyrca thì chắc đã bị cậu ấy lột trần như nhộng rồi.
"Cậu bỏ cả tiệc sinh nhật để tìm mình, chắc chắn sẽ không bỏ đi như những lần trước đúng không?"
Nam nhân ngư dựa nửa thân người vào phần đất bồi trong hang, loay hoay duy trì khoảng cách phù hợp với tầm mắt Donghyuck, cũng loay hoay muốn tìm một góc quan sát kỹ lưỡng, dường như những tháng ngày xa cách đã hằn lên nỗi nhớ, ghì mờ đi hình ảnh đối phương. Donghyuck không tìm ra được trách móc trong ánh mắt lấp lánh nước kia, sau một hồi thủ thỉ tâm tình thì đã thành công gạt giận dỗi đi, người nọ ngoan ngoãn thu mắt lại thành hai vầng trăng khuyết, mon men đan chặt hai tay còn ướt vào nhau.
"Chắc chắn sẽ không bỏ cậu ."
Người dưới nước hai má đỏ bừng, lưỡng lự gật đầu, nói rằng nếu mình hôn cậu sẽ có thể bỏ đi đuôi cá, nhưng giọng hát của mình sẽ biến mất, nếu trong tình trạng đó mà làm tình thì trong cổ họng chỉ còn có tiếng rên rỉ thôi, mình cảm thấy vô dụng lắm.
"Sao lại vô dụng, chẳng cần cậu nói ra mình cũng hiểu mà."
Jeno của cậu nghe vậy liền quẫy đuôi, trầm mình xuống mặt biển, tạo thành một xoáy nước, cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện lấp lánh ánh bạc, cuối cùng biến thành một cặp chân thon dài.
Cậu ấy đường hoàng bước lên bờ.
Donghyuck bị thân hình trần trụi của đối phương làm cho ngây ngốc cả người. Người thương cậu bước ra từ trong sóng nước đẹp không khác Vệ Nữ trong vỏ ngọc trai cưỡi bọt biển mấy phần, thậm chí còn tinh khiết hơn, trong trẻo hơn. Gò má ửng hồng, trọng lực trên mặt đất cũng khác dưới nước nên Jeno ngã vội vào lòng cậu, lợi dụng tư thế thuận lợi, hai môi tìm tới nhau.
Hai người dây dưa triền miên, nếm được cả vị muối mặn mòi trong khoang miệng, cái lưỡi của người cá trơn trượt lượn vào trong phần lợi non nhạy cảm phía sau răng, háo hức kèm theo thiếu kinh nghiệm tạo ra xúc cảm mê đắm hơn cả những lần Donghyuck nhoài người ra khỏi mỏm đá lén lút hôn cậu.
Dây thanh quản của Jeno bị đông cứng tạm thời, sức lực dùng để tạo ra tần số âm thanh bị đánh đổi tan thành mây khói, uất ức tới nỗi nước mắt trên mi đột ngột trào ra, đè lên nốt ruồi lệ phải giống như pha lê hạt. Donghyuck ân cần dỗ dành người trong lòng, ngón tay thon dài đan trên mái tóc vàng óng, lọn tóc nhiễu nước biển nhỏ giọt xuống cần cổ ửng hồng giống như hóa thạch đang kết tinh, cứ mỗi giọt chảy chạm xuống thì đồng thời dây thần kinh xanh mơn mởn chaỵ trên đoạn cổ trắng ngà bị giẫm nhẹ một lần, Jeno run rẩy phản ứng lại với nhiệt độ trên mặt biển cũng như là phản ứng lại với nguồn nhiệt Donghyuck đưa tới.
Động vật có mang là động vật biến nhiệt. hai mang trên cổ bị tạm vô hiệu quá nhúc nhích chuyển động theo từng nhịp thở. Mỗi nơi tay Donghyuck trượt đến là nhiệt độ nóng ấm bị hút lấy, thân nhiệt người cá biến đổi từ làn hơi mát lạnh của nước biển biến thành ấm áp trơn trượt, tất cả phần thịt chạy qua eo vốn dĩ là đuôi cá, hiện tại cũng vô cùng có sức sống. Đầu gối dính nước bóng lên trắng hồng như ngọc trai, phần thân dưới con người của Jeno, Donghyuck cũng là lần đầu tiên nhìn thấy; chàng trai người cá cũng chưa quen cách điều khiển phần thân người, chỉ có thể tách hai đầu gối đang có máu nóng chảy qua hồng hào ra hòng hạ bỏng phần nhiệt giữa hai chân, hành động này đối với Donghyuck lại giống như lời mời gọi nước rút ngọt ngào, cậu ta cúi xuống dùng răng cắn vào đùi non Jeno, mút lấy để giúp chàng trai người cá định hình được ngứa ngáy có xuất phát điểm ở đâu.
Jeno cảm thấy bản thân thay vì bị kích thích đốt bỏng thì chính là bị vẻ quyến rũ của người yêu bức bỏng là nhiều hơn. Cậu trông thấy xương quai hàm sâu sắc, thấy những điểm nốt ruồi vương vãi trên làn da rám nắng, thấy đầu người nọ không ngừng nhấp nhô, động tác rất từ tốn, từ tốn giống như thể đã đóng băng lại những ngày tháng xa nhau, giấu trong đồng hồ cát chảy chậm. Dây thanh quản bị vô hiệu hoá, cậu chỉ có thể rên rỉ, truyền sự gấp gáp lên khoé mi, những ngón tay thon dài loay hoay tóm lấy mái tóc nâu dài của người kia, dùng lực đẩy cậu ấy vào gần bản thân hơn, cái eo thon cũng phải hoạt động giống như khi bơi dưới nước, đẩy hông mình về phía cậu ta tìm khoái cảm, đầu ngón chân run rẩy duỗi dài.
Donghyuck vừa hay tới lúc này mới cảm thấy khóm dấu hôn đỏ hồng trải khắp đùi Jeno đủ rực rỡ, buông tha cho cậu ấy, chiều chuộng dùng tay chạm vào vật nhỏ đang không ngừng rỉ nước, ma sát nhẹ nhàng. Người phải chịu đựng khoái cảm quá độ ngửa cái cổ trắng ngần ra phía sau, thở hắt ra vừa ý, Donghyuck dùng cả lưỡi liếm vào phần dưới tinh hoàn của cậu, liếm thành một đường xuống nơi lạ lẫm phía sau.
Jeno bị hưng phấn ép tới độ hai mang đỏ ửng, bấu víu lấy móng tay cào lên lưng Donghyuck, cảm giác phần thân dưới con người đã được nối liền dây thần kinh với tâm hồn người cá của cậu. Donghyuck nhẹ nhàng ghé sát vào vành tai an ủi cậu, nói rằng Jeno của mình thả lỏng một chút, mình giúp cậu hạ nhiệt. Sau đó từ tốn đưa ngón tay vào trong giúp cậu ấy mở rộng, chậm rãi miết lên phần thịt phía trong như thể muốn hằn cả hình dạng vân tay mình vào, đánh dấu chủ quyền. Jeno bấy giờ cổ họng đã chịu rung động tần suất quá cao, vang lên thành tiếng, nước trong hốc mắt lấp lánh chảy, nức nở kèm kích thích chi phối cả cơ thể.
05.
Vòng tay vỏ sò năm mười sáu tuổi Jeno làm tặng Donghyuck để lấy lòng đến năm mười tám tuổi vẫn còn loáng bóng màu xà cừ, Jeno nửa thân trên nhô ra khỏi mặt biển, vươn cái cổ trắng ngần vẫn còn dấu đôi mang phập phồng lên áp má vào lòng bàn tay của Donghyuck. Donghyuck ghen tị nhéo vào làn da trắng ngà như ngọc trai của người dưới nước, lông mi và tròng mắt luôn ướt át bôi chất nhầy lên tay cậu. Jeno sống ở dưới nước quá lâu, bị ngấm nhịp điệu chậm rãi của sóng biển, không biết chán, có thể kiên nhẫn ngắm nhìn làn da màu đồng nguyên chất của người nọ cả ngày, người cá sống ở nơi có khí hậu lạnh lẽo nên chỉ có màu da ngọc trai, màu da tuyệt đẹp mật ong kia là cực kì hiếm gặp.
Donghyuck thấy mắt Jeno long lanh nước liền chạm vào đuôi mắt kiểm tra, hoá ra chỉ nữ người cá mới có ngọc trai trong hốc mắt, nam người cá tích trữ ngọc trai ở đâu các ngư dân truyền miệng rằng vẫn chưa thể tìm ra, nhưng đại khái là qua trạng thái hưng phấn phức tạp, Donghyuck năm mười ba tuổi nghe được hội các lão bà nói chuyện đến đây đã bị anh Taeyong kéo ra ngoài, bịt tai cậu lại không cho nghe nữa.
Từ đó đến hiện tại Donghyuck vẫn luôn muốn khám phá ra liệu nam nhân ngư giấy ngọc trai quý giá ở chỗ nào trong lục phủ ngũ tạng. Jeno nghe tới đây thì bỗng đỏ mặt lờ câu hỏi này đi, sau một hồi đánh lạc hướng cậu không được thì chỉ ngập ngừng gợi ý, đại loại là sau này nếu có dịp cậu sẽ được trải nghiệm.
4.02
Jeno thẳng từ lúc bị Donghyuck vuốt ve, tới hiện tại là mở ra đã đủ rộng, phía sau đã sẵn sàng để được Donghyuck đưa tới miền kích thích xa hơn thì vật nhỏ của cậu cũng không ngừng tiết ra chất lỏng trắng ngà, lấp lánh diệu kỳ. Donghyuck tới lúc chuẩn bị đưa vào thì lại bị tinh dịch của người đẹp tuyệt trần kia đang không ngừng tiết ra đánh lạc hướng, hoá ra đến cả tinh dịch của người cá cũng có chất xà cừ lóng lánh, Donghyuck chưa bao giờ được biết.
Jeno bị tóc mai dính nhớp những là mồ hôi và nước biển lung tung trên trán, hai mắt xanh biếc chẳng còn giữ được bao nhiêu phần tỉnh táo, hai rèm mi quấn chặt lấy nhau, lông mi màu ngọc trai giống với màu tóc không ngừng run rẩy, đôi môi bị cắn xé đỏ rực rỡ hơn cả san hô thần tiên nơi vương quốc người cá, cái lưỡi theo thói quen bị thiếu nước trườn ra khỏi viền môi, ậm ừ thích ứng với khoải cảm. Donghyuck lúc này mới có thể gấp gáp ý thức được rằng người cá của mình sắp lên đỉnh rồi, nhìn được thấy cả lông tơ trắng muốt đang dựng lên, đầu ngón chân đã điều khiển được cũng không ngừng ma sát lên nền cát, vì quá nhạy cảm nên ham muốn được giải phóng đã choán đi lí trí, người cá của cậu đã đạt đến cực hạn rồi.
Donghyuck vốn định bật cười, sử dụng bàn tay mật ong tóm lấy vật nhỏ của chàng trai người cá, dùng lực miết nhẹ qua phần đỉnh nhạy cảm là đã đủ để Jeno bám lấy cánh tay cậu, đỡ lấy chính mình, khoá chặt hai ánh mắt, truyền rung động giật không ngừng từ hông xuống Donghyuck, cùng đưa cậu xuống đáy biển sâu.
Tinh dịch người cá lấp lánh bắn lên tay Donghyuck, ngọc trai phản chiếu màu xà cừ từ nơi đó rơi tung toé ra khắp mọi nơi, cả một phần hang động bị chùm tia óng ánh của ngọc trai làm bừng tỉnh, Donghyuck ngỡ ngàng.
Hoá ra nam người cá có thể bắn ra ngọc trai, loại kích thích nam người cá cần được nhận cũng phải chính là loại khoái cảm xác thịt giống con người.
Mỹ nhân ngư hậu khoái cảm cả người bị rút sạch tự chủ, xụi lơ ngã sóng soài trên cát. Ngọc trai tròn xoe lấp lánh vương vãi trên bụng, chảy cả vào trong cơ bụng giống như giá đỡ tuyệt đẹp trưng bày đồ trang sức trong tiệm buôn ngọc trai. Donghyuck cầm lấy ngọc trai lên nghiên cứu, mịn màng trơn trượt, từng viên chạm vào đều có cảm giác chân thật giống ngọc trai tự nhiên, đến cả bột ngọc trai hình thành cũng còn, dính lên đầu ngón tay Donghyuck.
Trải nghiệm chân thực mới mẻ khiến Donghyuck mê mẩn cả người. Mỹ nhân ngư mất một lúc mới có thể định thần lại, lồng ngực trắng hồng phập phồng, hai mắt lấp lánh nước xanh thẳm như đại dương âu yếm nhìn cậu, hai mang cũng phơn phớt hồng, người cá mê hoặc Donghyuck tới gần rồi ngoan ngoãn bò lên người cậu, cầm ngọc trai đặt vào trong lòng bàn tay cậu rồi nắm chặt lại.
Bởi vì không cần giải thích quá trình hình thành ngọc trai ở nam người cá nữa nên Jeno chỉ có thể rúc vài cần cổ Donghyuck liếm láp, hậu hưng phấn là đòi hỏi thêm khoái cảm, đung đưa hông mình đè lên Donghyuck rồi chậm rãi hạ thấp bản thân xuống, dùng cái lưỡi lấp lánh mọng nước ma sát nguồn nhiệt nóng bỏng kia, không cẩn thận sượt qua răng nanh khiến Donghyuck phải hừ nhẹ rồi cuối cùng là phải hướng dẫn cậu làm sao để dồn lực lưỡi mà ma sát.
"Jeno có cái miệng rất đẹp có biết không? Mình muốn nghe tiếng mỹ nhân ngư của mình hát lúc mình đưa cậu ấy đến cao trào, muốn chính cậu ấy biết rằng từng tiếng nức nở của cậu ấy có thể mê hoặc đến nhường nào, làm mình phát điên."
"Mình muốn cậu ấy biết mình nhớ cậu ấy đến mức nào, mỗi đêm đều nhớ về, nằm mơ cũng nghe được tiếng cười lanh lảnh, thấy đôi mắt trăng khuyết và nốt ruồi pha lê. Mơ thấy cậu rên rỉ tên mình không ngừng, mơ thấy cậu dùng sức cào xước lưng mình, mơ được đè cậu dưới thân, được làm cho cậu khóc nấc cầu xin mình."
Từng lời một tuôn ra đều có ý nghĩa kết dính những ngày tháng xa cách, những lời này Donghyuck đã luyện tập nói trong trái tim từng đêm, dài như thư tình hận không thể gửi từ đất liền xuống đáy đại dương; từng chữ một đều khuấy đảo trái tim mỹ nhân ngư một nhịp, cậu ấy hôn dọc chiều dài của Donghyuck, giống như được tiếp thêm dũng khí ma sát mạnh bạo hơn giống như muốn bù đắp cho người yêu, không ngừng đảo tròn lưỡi đến khi cả xương hàm cũng đau, nước bọt cũng vương vãi tung toé thì mới có thể ép Donghyuck bắn vào miệng cậu, bắn cả lên gò má.
"Jeno xinh đẹp lắm."
Sau đó Jeno dẫn Donghyuck lên mỏm đá, làm tình dưới ánh trăng, cậu ấy cưỡi lên người Donghyuck, tấm lưng cong cong tắm trăng lấp lánh. Rồi cậu ấy dán lưng xuống mỏm đá, ngoan ngoãn để cho Donghyuck dùng cặp đùi trắng ngà của mình ma sát chậm rãi, cả hai bị làn sóng khoái cảm giống như thuỷ triều kéo mất đi linh hồn, xác thịt đan xen xác thịt chỉ còn có nhau. Ngọc trai lấp lánh lăn rơi lõm tõm xuống biển.
Đan xen giữa tiếng nấc của người cá và tiếng va đập của ngọc trai thì ánh mắt lấp lánh của Jeno giống như muốn nói rằng Donghyuck liệu có thể đưa cậu ấy đi cùng không, mình không chịu đựng được nữa rồi, mình muốn ở bên cậu, muốn được sống cùng cậu.
Donghyuck ngay từ giây phút bắt gặp được chiếc đuôi cá bảy màu, tấm lưng trần trắng muốt vào bảy năm trước thì đã không có tư cách nào để từ chối rồi.
06.
Jeju có hai mùa nước là mùa nước thấp và mùa nước dâng. Xuân hạ chuyển tiếp, tiết trời nắng ẩm, giọt mồ hôi chảy qua hai thái dương bị thấm vào lớp áo, ngư dân làng chài nói rằng mùa nước thấp là mùa duyên cớ chớm nở.
Chuyện kể rằng có một mỹ nhân ngư xinh đẹp vào mùa nước cạn đã quyến rũ được thiếu gia nhà họ Lee vào cái hang đá ẩn nấp phía sau vịnh, tình yêu say đắm đến độ thiếu gia họ Lee đã biến mỹ nhân này thành của riêng, xưởng kinh doanh ngọc trai của nhà họ Lee cũng từ đó mà phát đạt hơn.
Hiện tại trong dinh thự cạnh bờ biển của nhà họ Lee vẫn còn lưu giữ bức tranh minh hoạ tấm lưng đẹp tuyệt trần và mô phỏng một cái đuôi cá bảy màu ánh xà cừ đính đầy những là ngọc trai lấp lánh.
Ngọc trai là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc lứa đôi, là thành công vượt qua gian nan để tình yêu của hai người họ vững bền, người ta kể rằng ngọc trai ấy đẹp chẳng khác gì giọt lệ dưới mặt của nhân ngư cả nhưng sau cùng vẫn chẳng ai biết đó liệu có phải là nước mắt nhân ngư như trong truyền thuyết hay không.
.
Kết.
- - -
. crackhead. ấp từ tháng 8. thanks to moonlight1026 đã tài trợ ý tưởng。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com