Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Hồi Bốn -


recreant

(danh từ)

kẻ hèn nhát


[ buổi bảo vệ luận án thế nào rồi con trai? ]

"cũng tạm được ạ." taeyong nằm dài trên ghế sô pha ngổn ngang quần áo bẩn, vỏ snack cùng những lon bia dở, điềm nhiên thì thào vào trong máy điện thoại mấy lời nói dối trắng trợn.

[ liệu con có đạt bằng khá không? ]

"con không biết nhưng cũng không đến nỗi quá tệ." tuy mặt trời chưa xế bóng hẳn nhưng toàn bộ căn phòng trọ đều ngập trong một màu tối tăm tù túng. từ mấy ngày hôm nay, taeyong đã đóng hết tất cả các cánh cửa sổ, kéo kín rèm, hầu như không có nhiều khe hở để ánh nắng và không khí từ bên ngoài lọt vào.

[ ít nhất phải được bằng khá thì bác con mới lo được hồ sơ vào ngân hàng. ]

"vâng, mẹ nói chuyện này quá nhiều lần rồi còn gì." taeyong nhoẻn cười, lấy chân gạt lon bia để ở cuối ghế sô pha. tiếng bia chảy ra hòa với tiếng rè rè của máy cạo râu từ phòng trọ bên cạnh vọng sang. vách tường ở đây khá mỏng, có động tĩnh gì, chẳng ai không nghe thấy. taeyong đoán có thằng ranh con nào đó đang dùng máy cạo râu để cạo lông mu trước khi lên giường với đứa con gái nào đó. kiểu gì cậu cũng phải ra khỏi nhà trước khi những tiếng rên rỉ vang lên.

[ con đã chia tay với con bé seul kia chưa? ]

"chuyện này mẹ khỏi lo, bọn con cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu mà." taeyong cựa mình, làm rơi thêm vài vỏ snack xuống nền nhà. mùi thức ăn ôi bốc lên làm cậu khó chịu nên đành đưa tay bịt chặt mũi.

[ không nên cơm cháo là sao? mẹ biết ngay mà, nó bỏ con rồi phải không? nó có tốt đẹp gì đâu! chỉ cần nhìn qua là biết cái hạng người nó. nếu con chia tay rồi thì để mẹ giới thiệu cho cô khác, con nhớ chú han seungri vẫn qua lại với nhà ta chứ, con gái út của chú ta giờ lớn phổng ra xinh lắm- ]

"mẹ, chuyện này nói sau đi, giờ con phải ra ngoài có việc." taeyong cúp máy với cái giọng nghèn nghẹt do hai mũi bị bịt chặt, còn âm điệu cáu kỉnh thì vẫn cứ như cũ. về chuyện nói dối thì là do sáng nay có buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp diễn ra nhưng taeyong quyết định không tham dự vào phút cuối. cậu đã gửi bản PowerPoint cho giảng viên hướng dẫn vào tầm khoảng giữa đêm qua, sau đấy cứ để bản thân ngập ngụa trong những suy nghĩ bất tận về seul cho đến mờ sáng. taeyong nằm dài trên giường khóc lóc khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó tắt điện thoại và ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau.

khi tỉnh dậy và bật nguồn điện thoại, cậu mới biết có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn gửi đến của giảng viên hướng dẫn, hỏi cậu đang ở đâu, tại sao không đến trung tâm hội nghị khoa, và tin nhắn cuối cùng chỉ ghi vỏn vẹn "tôi rất thất vọng". taeyong ném điện thoại vào một xó, xỏ dép lê đi ra cây ATM đầu đường rút số tiền trợ cấp mẹ mới gửi cho tuần trước mà cậu chưa hề đụng vào tý nào, rẽ ra cửa hàng tiện lợi phía đối diện mua một đống đồ ăn vặt và bia. từ lúc đó cho đến lúc mẹ gọi điện, taeyong kịp xem hết loạt phim hình sự ngắn của mỹ, ngủ quên khoảng nửa tiếng trên đống lon bia và thức ăn vương vãi.

bây giờ thì cậu lững thững lấy cặp đeo chéo người rồi bước ra ngoài trong bộ dạng vẫn tuềnh toàng như cũ. taeyong định khóa cửa nhưng rồi lại thôi. lúc quay lại thì nhận ra ánh nắng chiều cuối thu lại chói hơn nhiều so với buổi ban trưa, chiếu chênh chếch thẳng vào mặt vô cùng khó chịu. cả mấy ngày ở lỳ trong nhà, cậu bỗng thành ra sợ ánh sáng, phải mất vài phút mắt mới quen.

cậu cần phải đi daegu, phải làm rõ một chuyện với seul.

khoảng hai tiếng sau, vẫn daegu nơi tình yêu được tìm thấy, vẫn cái mùi ấy – những dung dịch của vật sống trộn với nước hoa. lần này taeyong không còn để tâm đến mức bỏ công sức lạng lách để tránh mùi vương vào người, cậu nghĩ cậu cũng chẳng thơm tho gì cho cam. lúc taeyong tìm đến nhà seul, trời đã tối lắm– đèn đường nhỏ giọt xuống mặt đất, thứ mùi mắc dịch kia dịu đi bởi sức nóng từ đất bốc lên đã không còn quá mạnh mẽ.

nhưng daegu cũng không còn là daegu.

từ chỗ taeyong đứng, dưới bụi hoa giấy lòe loẹt, một góc khuất hẳn khỏi những cơn gió thu lạnh, chỗ kia - trước cửa nhà seul, quá to lớn để mà không nhìn thấy, một chiếc xe hơi màu đen bóng nằm im lìm nhưng tĩnh tại, phong thái một ông chủ, và mùi vị giàu có. cũng tương tự thứ mùi vị toát ra từ chiếc váy mới seul mặc lần trước và cả chiếc lần này. cô, ở đằng kia, trên người là một chiếc váy màu hồng ngắn, ôm sát cơ thể thon thả nữ tính bằng những đường cắt may tinh tế. seul đã nhuộm tóc sang màu khác, sáng hơn, gần với màu vàng. môi bóng màu son mới, không còn đen sẫm nữa, không hồng nhạt mà một màu đỏ tươi mát và phóng khoáng. cô đứng trên thềm nhà, nhún đôi vai và nở một nụ cười duyên dáng. taeyong nín thở chờ đợi người đàn ông giàu có kia lộ diện, bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền của hắn.

seul bước nhanh xuống mấy bậc thang, trên đôi giày cao gót màu trắng và lao vào vòng tay người đàn ông taeyong chưa từng gặp mặt. cậu vẫn chưa thể nhìn thấy mặt gã, nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể cảm nhận được sự nam tính, quyền lực và giàu có hiếm người có được. bộ âu phục mịn và phẳng tôn bật đôi vai vuông vức và dáng lưng thẳng, mái tóc hắn được chải chuốt cầu kỳ và không chỉ có thế, trên tay hắn còn cầm một hộp quà lớn, trang hoàng ruy băng lộng lẫy. taeyong bật cười, tự hỏi làm sao seul có thể cua được một gã như thế, trong đám cô hay đi lại, chẳng lẽ có ai lại quen biết với giới thượng lưu hay sao.

bây giờ thì seul như một cô công chúa mèo, hết sức đáng yêu và tinh nghịch ngúng nguẩy trong cái ôm của người đàn ông. gã đặt vào tay cô hộp quà và seul thì nhảy cẫng lên, sung sướng vòng tay ôm thít lấy cổ gã kéo xuống và hôn vội lên môi.

taeyong vò đầu. cảm giác bị phản bội từ từ trương lên trong ngực. cậu chỉ muốn nói chuyện với seul cho xong, để hiểu thực sự chuyện gì đã diễn ra, lý do cho hành động của cô. nhưng giờ muốn làm điều đó, hẳn cậu sẽ phải đối mặt với gã đàn ông kia, taeyong không muốn làm to chuyện ở đây, chẳng có gì để làm quá lên cả. bỏ về thì lại chẳng hóa ra là một thằng hèn.

cặp đôi giàu có sắp sửa bước vào trong nhà, nếu taeyong còn chần chừ, chuyến đi ngày hôm nay hẳn sẽ trở thành vô nghĩa. cậu vò đầu lần nữa, cảm thấy gương mặt mình đã nóng bừng. đáng lẽ cậu nên ăn mặc tử tế một chút trước khi tới đây, chải qua mái tóc và nên mua cái gì đó cho seul. thật là tệ.

người đàn ông đang nói gì đó với seul và cô tán thưởng bằng cách ngửa hẳn đầu ra sau để cười. rồi seul khoác tay gã, kéo đi. cánh tay người đàn ông vòng quanh eo cô, kéo sát lại một cách hết sức tự nhiên. hắn còn cúi ngửi hương thơm trên tóc của seul và hình như còn thì thầm điều gì đó với cô nữa.

đáng lẽ những việc đó taeyong cũng nên làm...

"SEUL!" trước khi kịp nhận ra, taeyong đã bước hẳn ra khỏi bụi hoa, gọi lớn.

seul quay lại ngay, lập tức nụ cười trên gương mặt cô bị bóp méo rồi tan biến. người đàn ông kia cũng quay lại, taeyong nhìn rõ toàn bộ gương mặt gã.

một gương mặt điển trai và rạng rỡ, không nghi ngờ gì cũng là một gương mặt của một kẻ hết sức thành đạt. đôi mắt anh ta sâu và quyến rũ, bờ môi đầy nhục cảm, hai bên xương hàm nam tính, vuông vức. hẳn là tạng người có tập thể thao, tỉ lệ đầu và cổ tương hợp hoàn hảo với bả vai và ngực. trên cái cà vạt đắt tiền và đỏm dáng gã đeo, một chiếc kẹp mạ màng lấp lánh phản chiếu ánh sáng đèn đường đến mắt taeyong.

seul vội vã quay đi, kéo gã đàn ông vào trong nhà, rồi đóng sầm cửa lại, kịp gửi cho taeyong một ánh nhìn tuyệt tình đến dữ tợn.

trời chọn đúng lúc này để đổ mưa. chớp nhoáng, nước ào ạt xóa trắng trời đất. mọi âm thanh bị đè lên bởi tiếng mưa gào thét như tiếng như thác lũ.

taeyong không kịp nhớ ra là phải tìm chỗ trú. cậu đứng đó nhìn trân trân vào cửa nhà seul. đáng lẽ với cậu, cánh cửa đó phải vô cùng thân thuộc vì gần như hai năm qua hầu như cậu là người lạ duy nhất đi qua nó, trông đợi nó, nhớ nhung nó. bây giờ, trong màn mưa vội vã, vô duyên, độc ác này, taeyong có một dự cảm rằng không chỉ cánh cửa kia sẽ đóng sập trước mặt cậu mãi mãi mà taeyong sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa.

thậm chí đã quá muộn để hỏi mọi chuyện đã sai đi từ chỗ nào.

đột ngột cánh cửa hư ảo chỉ nằm cách cậu một con phố nhỏ của daegu kia lại mở ra. hình ảnh của seul bị nhòe đi trong màn mưa ngợp trời nhưng taeyong vẫn cố nhìn cho rõ và thực sự cậu có thể nhìn rõ từng đường nét của dáng hình ít nhiều đã trở thành xa lạ.

dù chậm một nhịp, taeyong vẫn kịp nở ra một nụ cười cưỡng ép đến gượng gạo trên mặt. rồi cậu đưa cao cánh tay lên như muốn vẫy chào người bạn gái, hệt như chẳng có gì xảy ra giữa họ.

nhưng cánh tay mới chỉ kịp giơ lên chứ chưa kịp vẫy thì seul đã đi mất, để lại một tia nhìn hận thù, và một mảnh giấy được ném ra mà taeyong đoán là một lá bài trong rất nhiều những bộ bài tarot cô sở hữu. tấm bài rơi ngay xuống bậc thềm bên dưới.

seul quay trở vào cũng vội vã như lúc trở ra, khép mạnh cánh cửa và cũng khép lại mọi loại nỗ lực của taeyong – để hiểu mọi chuyện, để cứu vãn nếu có thể, để biết đâu đấy một lời xin lỗi được nói ra từ cô hoặc từ cậu.

nhưng seul thu vén mọi thứ thật nhanh, để lại một câu chuyện lửng lơ, nhảy vội sang một trang mới cuộc đời.

taeyong lê chân đến gần cánh cửa nhà cô, cố nhìn rõ nó hơn một chút nhưng càng lúc càng thấy nó lạ lẫm, đến mức cậu không tài nào còn nhận ra bất cứ đặc điểm nào mà taeyong đã từng thấy quen thuộc. rõ ràng không có gì khác biệt. cánh cửa vẫn ở đó nhưng nó lại rất mới, rất khác. taeyong, đến lúc này cũng đã khá mệt mỏi, bởi cơn mưa, bởi seul, bởi cả bản thân cậu.

cậu cúi nhìn tấm bài tarot cô để lại trên bậc thềm nay đã sũng nước. taeyong biết tấm bài này, biết cả ý nghĩa của nó nữa. cậu đoán thế vì hình như một buổi tối ngắm sao nào đấy trên tầng thượng ngôi nhà này, khi được nằm ấm êm trong vòng tay bạn gái, cậu đã lơ đãng ghi nhớ chút ít về những gì cô tiên đoán, sau khi rút trúng tấm bài này. "Gã Ngốc" với bông hồng và con chó trắng, sau lưng vầng dương tỏa rạng - tấm bài số không trong bộ Ẩn Chính đã từng là dấu chỉ của sự dấn thân và lòng can đảm ngây thơ, giờ đây, chỉ đơn giản là một lời nhục mạ cay đắng.

cậu có nghĩ anh ta biết không?

seul đã từng hỏi, lúc đó taeyong quá ngây ngất trong bất cứ thứ gì đã từng khiến cậu ngây ngất mà chẳng để ý đến điều mà câu hỏi của cô muốn ám chỉ đến. cậu bật cười, có lẽ, có lẽ đó chính là lần đầu tiên cô đã muốn mở lòng và có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với taeyong, người bạn trai kiêu ngạo và ngu đần của mình về một đề tài mà đối với cô là thực sự quan trọng. bởi seul không thể cứ thể nói thẳng được, vì bất cứ lẽ gì đi nữa. nhưng taeyong lại không cho rằng những lá bài tarot lại có thể mang một ý nghĩa nào đó nghiêm túc ngang bằng với những ngôn từ ngày đêm mắc lại trong óc cậu mà thằng nhóc không quen biết nọ để lại. thằng nhóc khốn nạn đó, nó đã làm hỏng đời taeyong rồi.

anh ta không biết. nếu được quay ngược thời gian, trở về giây phút ấy, taeyong sẽ tự tát mình một cái cho tỉnh ra, sẽ mau mắn trả lời cho câu hỏi mà cô đang băn khoăn. không, anh ta không biết là bản thân đang bước xuống vực, thật là một gã ngốc, nhỉ? và rồi cậu sẽ đi theo cô, đến bất cứ nơi đâu mà câu chuyện đó sẽ dẫn đến. lúc này taeyong phân vân mọi chuyện sẽ ra sao nếu lúc ấy cậu hành xử khác đi. mọi chuyện sẽ ra sao....

trên tay taeyong lúc này, gã ngốc đó đang đường hoàng giơ chân bước tới, mặt ngước lên trời xanh và cầm một bông hồng trắng trên tay, sẵn sàng dấn bước. có vẻ chàng không biết thật.

taeyong nở một nụ cười méo mó.

"seul ơi, anh ta không biết thật."


kenopsia

(danh từ)

không khí rờn rợn, u ám của một nơi chốn đã từng rất nhộn nhịp đông đúc trong quá khứ nay bị bỏ hoang trong tĩnh lặng


ngay từ lúc nhìn thấy icarus đứng trên đỉnh tháp đồng hồ của trường đại học, với hai cánh rủ xuống, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, jaehyun đã cảm thấy một dự cảm không hay.

nhìn chàng thật dữ tợn. lần nào jaehyun nhìn thấy icarus, chàng cũng đều bay lượn. lúc thì bay thấp tà tà sát các mái nhà, đánh vòng trên những tấm kính khổng lồ, hoặc nếu không chàng sẽ nhắm thẳng hướng đến vầng dương chói lọi trên kia, phóng vút đi và trong nháy máy, chỉ còn là một chấm nhỏ xíu màu xám nhạt trên nền trời hợp chủng quốc.

nhưng hôm nay chàng lại chỉ đứng đó, nhìn jaehyun, với một ánh mắt gần như đang đe dọa.

không, chàng không thể biết được. jaehyun tự trấn an rồi rảo bước tiến vào trường.

mấy hôm nay johnny không liên lạc với jaehyun còn cậu thì nhiều ngày đã không đến giảng đường. không chắc những ngày qua ở trong phòng jaehyun đã làm những gì. hình như cũng không có gì nhiều, cậu bỏ thời gian tra nghĩa của hơn một nghìn đơn vị từ, của đủ các loại ngôn ngữ, chép gần kín hết cuốn sổ nhỏ mới mua.

hôm nay có tiết tự nghiên cứu với chủ đề về các thành phần của ngôn ngữ nhưng jaehyun định xin vắng mặt để đi tìm jack. mấy ngày qua trốn trong nhà như vậy cũng đủ rồi, cậu biết kiểu gì cậu cũng phải đối mặt với anh ta. chí ít để làm rõ những điều cậu nói lần trước. tuy thế trước hết, cậu phải đến thư viện, tìm học liệu cho đề tài để chuẩn bị cho buổi thuyết trình vào tiết sau. rồi lúc ấy mới có thể đi tìm jack. anh ta học khóa trên cậu một năm, bên khoa chính trị hiện đại. cậu chưa từng lai vãng sang khoa đó bao giờ.

jaehyun dễ dàng tìm được hai cuốn học liệu quan trọng nhất cho bài thuyết trình nhưng cuốn thứ ba và thứ tư thì đã bị mượn hết. giữa lúc cậu đang chăm chú gõ tên cuốn thứ năm trong danh sách vào thanh tìm kiếm, điện thoại báo tin nhắn đến.

john muốn gặp cậu ở quán cà phê ngoài cổng trường, nhắn có chuyện rất quan trọng cần nói, còn cho biết thêm rằng tình trạng của cậu ta không ổn tý nào.

jaehyun đọc lại tin nhắn mấy lần, vô thức nuốt khan. cậu không dám đoán nhưng không tránh được lại chần chừ. có thể là chuyện gì, mong là sẽ không liên quan đến cậu. cảm giác tội lỗi tràn lên như sóng dữ. cậu hấp tấp nhấn nút gửi, nhắn lại rằng sẽ ra tới nơi trong mấy phút nữa.

trên cả quãng đường ra chỗ johnny, trong lòng jaehyun bồn chồn kỳ lạ. cậu cố giấu hai lòng bàn tay dưới gấu áo vì mồ hôi đã chảy ướt đẫm, mắt không ngừng nhìn quanh. dù nỗi lo sợ này có hơi quá hoang đường, jaehyun vẫn bị ám ảnh bởi suy nghĩ jack đang núp đâu đó trên con đường này và theo dõi từng bước chân của cậu. thật ngớ ngẩn, jaehyun thầm nghĩ, anh ta đâu có nói là mình phải tuyệt giao với john. rồi rất nhanh cậu lại lắc đầu, tại sao mình lại sợ anh ta thế này? jaehyun cúi mặt, rảo bước. vừa lúc ấy một chiếc taxi nhào tới, bấm còi inh ỏi rồi phanh gấp chỉ cách cậu vài bước chân. chàng sinh viên vội vã lùi lại, giơ hai tay như thể đầu hàng quân địch, rối rít thét lớn câu xin lỗi rồi vội vã chạy biến.

john đã ngồi gục trên ghế băng ở công viên gần đó, với hai cốc americano để bên cạnh, ngước nhìn thấy jaehyun hướng từ trường đại học hoảng hốt bước tới.

"hi, buddy, long time no see. cậu dạo này thế nào?" vẻ mặt jaehyun sợ sệt nhiều hơn là vui mừng. nhưng tình trạng của john có vẻ tệ đến mức cậu không còn có thể để ý đến bất cứ điều gì khác cho dù có bất thường đến đâu. nắng buổi sáng chiếu chếch qua lớp tóc mái đang rủ xuống của anh chàng đến từ chicago. jaehyun vẫn chưa thể nhìn rõ nét mặt của bạn mình.

"cậu không sao đấy chứ?" jaehyun tự chửi bản thân vì không tài nào giấu được sự run rẩy trong giọng nói. cậu ta sẽ biết mất, tiếng nói trong đầu cậu rên rỉ.

johnny đột ngột ngẩng đầu nhìn vào jaehyun. nét mặt người bạn chicago làm cơ thể cậu cứng đờ. lần đầu tiên jaehyun thấy gương mặt johnny ở trong một tình trạng như vậy. sẽ không có nhiều từ ngữ để miêu tả được nét mặt đó. méo mó, vặn xoắn và hận thù.

cậu nhíu mày, lơ đãng đáp trả cái nhìn của johnny.

"hắn đã hiếp beth."

"what??? who???" jaehyun thảng thốt, gần như hét lên. john đứng bật dậy khỏi ghế, với tốc độ của một quả tên lửa lao đến chỗ jaehyun, túm lấy cổ áo cậu siết chặt.

"hắn đã hiếp beth!!!" johnny gào lên, những thớ cơ trên mặt trở nên gồ ghề sắc nhọn. da mặt cậu ta chuyển thành một màu đỏ tía như kẻ say rượu. giọng nói khản đặc, oang oang vang một góc đường.

nhất thời jaehyun không thể nói được gì. những âm thanh trong họng ấp úng không thành lời, mặt cậu tái nhợt hẳn đi. phần nhiều là vì hoảng sợ, phần ít là do hoài nghi.

john lại gục xuống trên cái ghế băng, dùng hai tay ôm lấy mặt. không, là vò lấy mặt thì đúng hơn, như người ta dùng tay vò quần áo, hay nhào đất hoặc nặn bánh mì. lúc này dường như cậu ta mất đi khả năng nói, chỉ còn có thể rít lên vài tiếng khô cằn và đau khổ nghe khá giống tiếng quạ kêu hoặc một con vật bị bóp cổ.

cuối cùng thì jaehyun cũng tìm được thần trí, nhìn dáng vẻ đau đớn của johnny một hồi rồi mới thận trọng đến ngồi bên cạnh.

"chính xác thì chuyện gì-"

"hắn hiếp cố ấy." răng hàm của johnny nghiến chặt lại làm cho những phụ âm bị dít vào nhau, phải gắng tai mới có thể nghe rõ. jaehyun thấy một bên xương hàm của cậu trồi lên trên cái má đã hóp vào chút ít.

"làm sao cậu biết?" jaehyun lần nữa nhắc bản thân phải thật thận trọng. dù thế vẫn không thể không hoài nghi bởi nếu jack muốn thực hiện hành vi giao cấu, chắc chắn beth sẽ không từ chối, đó là những gì jaehyun học được từ lần gặp mặt cuối cùng với jack.

"cô ấy đến tìm tớ, khóc lóc ầm trời." như dự đoán, jaehyun không ngạc nhiên khi biết được. tuy thế, có điều cậu không hiểu được là nếu beth nói dối thì tại sao bởi cô ta hoàn toàn có thể im họng mãi mãi về chuyện này. jaehyun nhăn mặt.

"cậu tin beth?" cơ thể jaehyun giật nảy lên một cái rất rõ khi nhận ra cậu vừa mới vô tình để thoát ra một câu hỏi vô cùng nghiêm trọng. không hiểu sao jaehyun vừa mới rồi còn cẩn trọng như vậy lại có thể mắc một sai lầm đáng trách đến thế. nhưng thực sự jaehyun không biết có còn cách nào khác để kéo dài cuộc hội thoại này mà không cần phải hỏi câu đó hay không.

johnny quay lại nhìn chòng chọc vào gương mặt cậu, với một vẻ hận thù ngang ngửa vừa nãy, có khi còn nhiều chán ghét hơn bởi, dù gì, jaehyun cũng đã chơi với johnny được vài năm và người ta thường nói bạn bè, trong những trường hợp như thế này nếu không thể đóng vai huynh đệ cùng sát cánh trả thù cho bạn thì chí ít cũng đừng thêm dầu vào lửa. tất cả những gì jaehyun vừa làm đi ngược tiêu chí trên.

"what the fuck, jay? ý cậu là beth nói dối?" john lớn tiếng và trong một giây jaehyun kinh ngạc bởi chất giọng cậu ta gần như thay đổi rõ ràng – một chất giọng độc địa, the thé như giọng người bị ngạt mũi.

"không, ý tớ..." toàn cơ thể cậu run lên cầm cập dù nhiệt độ không giảm thấp, nắng vẫn chan hòa và mùa đông phải hai tháng nữa mới tới.

"shut the fuck up, jay. cô ấy bị một thằng junkie hiếp dâm, là kẻ bị hại, tớ là bạn trai của cô ấy và cậu ở đây nói rằng cô ấy, beth, beth nói dối?! cậu điên rồi phải không?" johnny đứng dậy lần nữa, bắt đầu vừa nói vừa hoa chân múa tay. những động tác của cậu ta dường như vừa muốn đấm ai đó dường như vừa muốn ôm ai đó, rối loạn và trông thật không bình thường.

jaehyun nuốt xuống, đứng lên nhưng rồi lại ngồi xuống. cậu cần phải nói một điều gì với john nhưng jaehyun không biết nên nói gì. những ngày qua trốn trong phòng, cậu đã có nghĩ qua về những điều sẽ nói với john, về cuộc biểu tình, về quán bar, về jack và beth, về cậu và jack và những lời jack đã đe dọa cậu. quả thực jaehyun đã nghĩ về một cuộc nói chuyện thật bình tĩnh với john về tất cả những điều này. trước đó, cậu nghĩ qua rằng cậu sẽ không cần phải nói vì jack có thể sẽ chẳng dám làm những điều hắn đe dọa.

nhưng đây, lúc này không khí như bị rút hết và mặt đất như thể sắp bị lật tung. chuyện quái quỷ gì thế? chỉ bằng một lời nói mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu. nói cái gì bây giờ thì có nghĩa, jaehyun không biết.

giữa chừng sự mông lung rối rắm ấy, một nỗi sợ tràn đến với jaehyun. nếu như jack thực sự đã làm điều đó, jaehyun sẽ trở thành tòng phạm bởi cậu đã không tố cáo jack cho johnny biết ngay từ buổi tối hôm đó.

"a ha ha ha." johnny ngước nhìn, jaehyun vừa mới cất ra tràng cười khô khốc và dị thường ấy.

lúc này thì jaehyun đã biết lý do tại sao jack lại làm thế với cậu. hắn đã bắt thóp cậu rồi. khi đe dọa cậu bằng câu nói ấy, jack đã nắm phần thắng vì hắn đã biết trước. kể cả nếu jack không hiếp beth, jaehyun vẫn có tội. trong trường hợp nào đi nữa, kể cả trong trường hợp jack vô tội thì jaehyun vẫn là kẻ tội đồ.

bởi cậu đã không gọi cho john ngay tối hôm đó để kể mọi thứ, bởi cậu đã ngoan ngoãn nghe theo lời hắn như một con chó. bởi cậu là một thằng hèn. bởi cậu, thực ra, không quan tâm quá nhiều đến john hay beth hay jack hay bất cứ ai!

bởi jaehyun chỉ nhanh nhanh muốn thoát khỏi mớ bòng bòng này mà thôi.

nhưng mà... nhưng mà làm sao jack lại biết được nhỉ? 

"cậu thấy buồn cười lắm sao?" johnny điên cuồng lao tới túm cổ jaehyun kéo lại. jaehyun thấy cậu bạn mình có cái vẻ bị xúc phạm nhường ấy thì chỉ càng thấy buồn cười hơn.

"biết gì không? hừ... các người quan tâm đến thật lắm thứ. buông tôi ra, buông!" không biết sức lực nào đã giúp jaehyun vung được một cánh tay lên và thoát khỏi sự kìm kẹp của johnny, nhất là khi cậu bạn cao lớn đó vẫn còn hăng máu vì giận dữ như vậy. hai người loạng choạng một lúc rồi mới đứng thẳng được dậy.

"sao cậu lại sống như vậy?! sao các người có thể sống như thế này?! tại sao các người chỉ quan tâm đến những chuyện tầm phào thôi?!!! hãy mở mắt ra đi, ngước nhìn lên trên. icarus! icarus! đó mới là chân lý! mới là sự thật! đồ ngu! đồ ngu! tất thảy lũ các người chỉ là những kẻ ngu ngốc, đáng bị phanh thây, đáng bị chết chìm! chết hết đi! chết hết đi! lũ ngu ngốc!" gương mặt jaehyun mới đầu trắng nhợt dần chuyển sang một thứ màu tím tái như kẻ say rượu và bây giờ thì lại xanh xao như một cái xác sống. cậu ta cứ giậm mạnh hai chân trên nền đất như một đứa bé tức tối vì không được làm vừa ý, miệng liên hồi gào thét những câu chữ rời rạc, tối nghĩa về phía johnny. ánh mắt trở nên hằn học và độc ác, ánh mắt của một kẻ thực sự muốn nguyền rủa kẻ khác phải chết một cách tức tưởi nhất. hai bàn tay nắm chặt lại đến mức tiếng khớp tay kêu lên răng rắc. lồng ngực nhấp nhô vội vã điên cuồng.

johnny sững sờ trước cảnh tượng của người bạn thân, sững sờ bởi sự phản bội không ai ngờ tới. cậu mím môi, mơ hồ bước về phía jaehyun một bước, không rõ mình muốn làm gì. có lẽ chỉ để nhìn rõ hơn hình hài người bạn thân, để dám chắc rằng đó là jung jaehyun mà cậu quen biết.

nhưng jaehyun hét lên một tiếng thất thanh, hai tay vung lên đấm loạn xạ vào không khí, chân lùi lại một quãng xa, tiếp tục nhìn về phía johnny với con mắt hận thù.

"cậu cho là chuyện này chẳng quan trọng phải không?" johnny cất câu hỏi hệt như câu khẳng định ấy sau một quãng yên lặng dài. trên gương mặt cậu lộ ra cái vẻ như đã nhận ra điều gì đó.

"gì?" đáng lẽ jaehyun phải cố tỏ ra ngạc nhiên hơn, bất bình hơn với câu hỏi ấy nhưng cậu lại lỡ mất một nhịp, làm cho thái độ của cậu càng trở nên giả tạo hơn bao giờ hết.

"you know what? fuck you."

johnny nhếch mép cười, quay lưng bước hướng về phía ngược với trường đường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com