- Hồi Hai -
paracosm
(danh từ)
một thế giới tưởng tượng được tạo ra một cách chi tiết, thường xuyên bởi một đứa trẻ, trong đó có thể tồn tại con người, động vật hoặc người ngoài hành tinh.
có đấy.
một thế giới tưởng tượng, trong đầu óc của jaehyun. một thế giới có những chữ cái, nguyên âm và phụ âm, những ý niệm được quy định bởi các định dạng thuộc ngữ âm và ngữ nghĩa. nơi những chủ từ và vị từ luôn bị giằng kéo bởi những sợi dây vô hình, những dấu chấm và dấu phẩy cứ nhảy nhót như những nốt nhạc của một bản giao hưởng đầy tình ước lệ nhưng không có quy chuẩn, hoàn toàn thuộc về cõi riêng tư. những dấu ngoặc đơn và ngoặc kép là những nhà ngục, những cái bẫy hoặc cũng có thể là những đôi cánh. những khoảng trống giữa từng từ là đại dương mênh mông, vô tận. trong thế giới đó, jaehyun tưởng mình là icarus, chàng bay lượn không quá gần mặt trời cũng chẳng chạm sóng biếc, tự do tuyệt đối, phó mặc số phận mình cho vầng dương...-
"cậu biết jack theo cánh tả chứ?" jaehyun cúi xuống ngoạm một miếng lớn gần nửa chiếc bánh mỳ việt nam cậu mua dành cho bữa sáng. lần nữa johnny và jaehyun lại ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế băng trước cửa thư viện.
"yeah?" không khác lần trước, johnny vẫn bận rộn với chiếc điện thoại đầy những trò chơi mà jaehyun chẳng bao giờ quan tâm.
"còn cậu, theo cánh nào?" jaehyun hỏi điềm nhiên, quệt bàn tay dính tương ớt lên chiếc áo phông trắng phau.
"bảo thủ, có lẽ."
jaehyun ngừng nhai, quay sang nhìn người bạn đồng hương. "nhưng cậu là dân nhập cư, giống như tớ."
johnny bĩu môi một cách hết sức khó coi, phần nhiều vì đôi môi của johnny cũng chẳng hề ưa nhìn. miệng cậu ta mỏng và rộng, không hợp chút nào với đôi mắt đen quá cỡ như thể bị lồi ra. "thì sao?"
"thì cậu supposed phải theo phái tự do chứ sao, họ đấu tranh cho quyền của các nhóm thiểu số." jaehyun cố dựng một cuộc tranh luận mà cậu đoán johnny sẽ bỏ chút công sức tham gia.
"hai đảng có gì khác nhau cơ chứ, toàn chỉ làm việc cho bọn lắm tiền. tớ chọn cánh hữu vì bố của beth là thượng nghị sĩ đảng cộng hòa." johnny nhếch mép có vẻ rất tự mãn.
"shit." jaehyun cố tỏ ra là cậu thực sự ấn tượng với thông tin vừa rồi.
"right? she's hot, too." johnny ngước lên nháy mắt với jaehyun một cái rồi lại cúi xuống, trở về với màn hình điện thoại.
"jack hôm nọ đi biểu tình đấy." không muốn bàn thêm về beth, jaehyun đành quay lại với jack.
"thằng khốn đó lắm thời gian thật."johnny đáp một câu coi như là cho có, yên lặng trở lại.
jaehyun ăn một mạch hết nửa chiếc bánh mì còn lại. phải đến năm phút trôi qua, cả johnny và jaehyun đều không thốt ra lời nào.
rồi đột ngột jaehyun lên tiếng.
"cậu biết beat gen là gì chứ?"
"no. chúng ta là người hàn quốc, quan tâm làm gì."
"truly."
jaehyun rảnh rang bước từng bước thong thả vào bên trong thư viện. khi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, cậu có thể nhìn thấy icarus đang sải đôi cánh kỳ vĩ của chàng bay vụt trên khoảng trời hẹp giữa hai tòa nhà.
drapetomania
(danh từ)
mong muốn bỏ trốn mãnh liệt
đối với bà mẹ của lee taeyong, seul không phải là một cô gái tốt. bà đã từng thoáng nhìn thấy cô một buổi chiều bà đến thăm căn hộ của cậu con trai. khi được hỏi, taeyong chỉ nói rằng cô là "bạn ở daegu lên thăm thú seoul" nhưng bà biết rằng con trai bà có gì đó với cô nhóc đầu gấu đó.
cô ta chuộng màu đen, có một mái tóc đen láy lòa xòa, một đôi môi màu đen, bộ móng cũng màu đen. màu đen không có lỗi, nhưng lee taeyong vốn lúc nào cũng đã ngập trong màu đen rồi, đứa con gái của nó cũng không nên cũng có một thứ màu tương tự. ít nhất đó là những gì bà nghĩ.
lee taeyong không hẳn là thông minh, đối với bà thì là vậy. sau lần đi trại hè đó, cậu bỗng nhiên lao đầu vào những thứ ngôn từ kỳ lạ, ít ra ngoài hẳn đi. nhiều lúc bà bắt gặp taeyong cứ lẩm bẩm một mình rồi đột ngột với tay vào không trung như muốn bắt một cái gì đó. bà vốn đã nghi ngờ từ lâu rằng đứa con trai tội nghiệp này có một trí não không bình thường, nhưng là thiểu năng hay tự kỷ thì bà chẳng rõ. có ai đó từng nói những đứa con không được định sẵn để làm con trưởng mà bị hoàn cảnh bắt buộc thường sẽ nảy sinh những tính cách mâu thuẫn. taeyong không phải là con trưởng, cậu bị buộc phải trở thành con trưởng trong hai năm rồi cuối cùng trở thành con một. bà mất taeil ngay vào ngày sinh, đó là đứa con đầu tiên. năm sau đó, taeyong sống sót thần kỳ dù thể trạng hơi còi cọc. vài năm sau bà hạ sinh đứa thứ ba nhưng chỉ được hai năm ngắn ngủi tử thần lần nữa gõ cửa.
một gia đình có khá khá những cái chết ám quẻ chẳng thể hi vọng được nhiều. nhưng nếu mà bà còn chút hy vọng nào sót lại thì bà đã đặt hết vào taeyong.
"mẹ." chỉ một chữ đơn giản thay cho lời chào, cậu con trai lại quay đi, bước vào bên trong căn hộ lúc nào cũng tối mù như một cái nhà kho. nhìn vẻ mặt kia, bà đoán taeyong mới ngủ dậy.
"con không đi daegu?" bà lựa ngữ điệu của mình sao nghe cho dễ chịu nhất thế mà người phụ nữ đã luống tuổi, nhỏ thó với gương mặt đầy son phấn vẫn lo sợ rằng con trai bà sẽ tỏ ra bực bội.
"thì mẹ bảo sang thăm nên con thôi không đi nữa." taeyong mở tủ lạnh, lôi ra một gói bánh và một chai nước ngọt. "con còn chưa đi chợ."
bà nhìn mái đầu rối bù như tổ quạ của cậu rồi liếc xuống ổ bánh đã mở.
taeyong thở dài một hơi, đặt gói bánh và chai nước ngọt xuống bàn. "thôi nào, ăn bánh và uống nước ngọt trừ bữa có gì kinh khủng đến thế đâu?"
hẳn bất cứ bà mẹ nào cũng sẽ rít lên khi nghe những từ ngữ vô lý như thế chui ra từ miệng lưỡi con cái của họ. đám trẻ luôn có cái kiểu đó, lúc nào cũng dùng những lập luận vô lý rành rành để kết tội người khác.
"về ở với bố mẹ đi, con sẽ chẳng phải khổ như thế này." bà mỉm cười, dùng hai ngón tay nhón lấy một miếng bánh ngọt.
taeyong thả người xuống sô pha, hằm hè mấy tiếng trong họng rồi mới đáp. "mẹ, con đâu có bỏ nhà đi, con chỉ muốn tự lập thôi."
"nhưng con đâu biết tự chăm sóc bản thân, nhìn cái chuồng lợn này xem." bà mẹ gắt lên khe khẽ, hất mặt về phía đống quần áo bừa bộn taeyong để ngay góc tường gần nhất.
"hơn nữa tự lập không có nghĩa là con phải sống xa gia đình. con vẫn nhận tiền của bố mẹ đó thôi, và như vậy có nghĩa là con đâu có tự lập lắm đâu, không ai tự lập một trăm phần trăm, mà cũng đâu có ai dựa dẫm hoàn toàn. trong khi đó, bố mẹ thì rất lo cho sức khỏe của con cũng như luôn mong muốn con ở bên cạnh." bà đưa bàn tay tới gần taeyong hơn, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu. taeyong nằm im, không lên tiếng.
"với cả, con bé seul đó không tốt cho con đâu." bà ngả người, nằm tựa bên cạnh con trai, bàn tay nhẹ nắm lấy bàn tay cậu.
"con phải tốt nghiệp đại học năm nay rồi. không cần bằng xuất sắc nhưng cũng phải được bằng khá là ít nhất, như vậy bác kim mới xin thực tập cho được ở một chỗ tử tế. ý mẹ là... mọi thứ tốt nhất đã trải trước mắt con, không thấy sao? chỉ cần con dấn bước và tự tin thì không có gì là ngoài tầm với cả."
taeyong luôn có ấn tượng về bàn tay của mẹ là một bàn tay thô ráp và cứng rắn. và thực vậy bà là một người mạnh mẽ. thế nhưng bất cứ khi nào cần an ủi, cần thuyết phục người khác, sự mạnh mẽ sẽ được thế chỗ bằng sự ngọt ngào và dịu hiền không bờ bến. bà là một người mẹ hoàn hảo.
"mẹ yêu con chứ?" taeyong đột ngột ngoảnh lại đối mặt với gương mặt thơm mùi son phấn của người phụ nữ luống tuổi. taeyong nghĩ về sự tưởng phản ở màu son của bà và màu son của seul. bà chuộng màu đỏ nồng, nổi bật còn seul lúc nào cũng chỉ có một thứ màu đen lì lợm.
mẹ của cậu nở một nụ cười hòng mau chóng xóa đi cái vẻ ngạc nhiên bà vô tình lộ ra. "đương nhiên rồi, taeyongie."
"ý con không phải vậy." cậu mỉm cười.
bà nhíu mày, đôi mắt trở nên bối rối. "ý con là thế nào?"
taeyong quay đi, hướng mắt lên trần nhà.
"ý con là tình yêu có chọn lựa kia. thứ tình yêu mẹ vẫn chọn...ừm... trong khi mẹ hoàn toàn có thể ghét con và không bị quy định bởi thứ đạo đức "làm mẹ đương nhiên phải yêu con". không, bất cứ ai cũng có thể ghét bất cứ ai và việc đó đôi khi diễn ra trong vô thức. thế mà kể cả có như vậy - mẹ có đầy đủ lý do để ghét con, đầy đủ cả sự mạnh mẽ để bứt ra khỏi thứ đạo đức sáo rỗng trên - mẹ vẫn chọn yêu con, có không?"
giọng nói của taeyong nhẹ và mỏng như gió luồn qua khe cửa.
người phụ nữ với gương mặt thơm mùi son phấn vẫn chốc chốc vuốt lấy bàn tay gầy guộc của người con trai, nhất thời không biết trả lời câu hỏi hết sức phức tạp kia thế nào.
nhưng rồi một cái gì đó vỡ ra, bà nhướng lên, kề đôi môi đỏ thắm lên vành tai cậu. "seul yêu con theo kiểu đó sao? có chọn lựa?"
taeyong bật cười, thì thầm khe khẽ.
"không, cô ấy thì không."
athazagoraphobia
(danh từ)
nỗi sợ hãi sự quên lãng
có lẽ thằng nhóc con đó, khi ném những từ ngữ kỳ bí này cho taeyong ở trại hè năm đó, nó làm vậy chẳng vì một ý định tốt đẹp gì. có thể nó chỉ muốn ám đời taeyong mà thôi. những từ ngữ này hệt như những câu niệm chú và lần nào taeyong tìm ra ý nghĩa của chúng thì cũng là lúc ma thuật ứng lên người cậu. nhưng ai lại đi gán những ý nghĩa này lên những âm tiết, những sự kết hợp phụ âm và nguyên âm rất ngẫu nhiên kia. hẳn người ta phải rất rảnh mới tìm đủ thời gian để đẻ ra, đặt tên những cảm xúc phức tạp trong lòng người và rồi là gán nó lên một vài từ nhất định nào đó và cứ thế, mở ra cho nó một sự tồn tại vĩnh cửu.
những từ ngữ của thằng nhóc đó chẳng có gì tốt đẹp. mà làm sao ở cái độ tuổi đó, nó lại đi sưu tầm những phạm trù mà nhiều khi con người ở tuổi tóc bạc mới có thể đồng cảm. từ lâu taeyong không chỉ còn đi tìm kiếm những từ ngữ ấy trong cuộc sống hàng ngày nữa, dần dần cứ mỗi lần phát âm, nếu taeyong muốn, cậu có thể tạo ra chúng dễ dàng. thậm chí cậu có thể đan chồng chéo các từ ấy lại với nhau, cắt ghép những trường nghĩa và rồi cắt ghép các cấu trúc của từ. để tạo ra những từ mới, gán nhãn cho những thứ chưa ai từng biết. taeyong thấy mình cứ như là shakespears vậy.
kể từ trại hè năm ấy, taeyong sống lạc lõng, đơn côi trong một thế giới toàn chỉ có những khái niệm, những từ ngữ, định nghĩa và ngữ âm. nếu như thế giới đó là một cuốn từ điển hẳn cậu còn thấy thú vị, nhưng không, nơi này chỉ toàn những quy ước và thỏa hiệp, tách biệt hoàn toàn với hiện thực. toàn bộ sự đi tìm hệ quy chiếu từ ngữ trong cuộc sống của taeyong có lẽ chỉ nhằm một mục đích là chứng minh nghĩa của từ đó là một hiện thực có thật. chỉ cần vậy rồi cậu sẽ ném cái từ ngữ hoa mỹ, xinh đẹp ấy vào viện bảo tàng, tế nó lên hàng cao hơn đời, như một cái gì thoát tục, siêu phàm.
rồi thì toàn bộ đời sống nội tâm của taeyong bị đóng ván, bị đánh vecni. mỗi từ ngữ không giống như một cánh cửa, mở ra một không gian mới , một khoảng trời mới để nhìn nhận cuộc đời. với cậu, mỗi từ cứ như một tấm ván mỏng, đặc biệt dẻo dai, được đóng dính vào tâm hồn, cố định ở đó làm cho những ngón tay, ngón chân của taeyong không tài nào nhúc nhích được. tại sao taeyong lại phải trở nên quá đa cảm về những thứ vô vị như vậy? tất cả chỉ là từ ngữ mà thôi, thế mà taeyong chọn ở trong vốn liếng vĩ đại đó để tự làm nên một vở bi kịch cho bản thân, quá mức ủy mị, quá mức yếm thế, quá mức giả tạo.
có lẽ đây mới là mục đích của thằng nhóc khốn nạn nọ.
nhưng mà để nghĩ về vở bi kịch của lee taeyong thì mới thật buồn cười. cuộc đời cậu không bất thường hơn những thằng trai trẻ khác cũng ở tuổi hai mươi ba, ở seoul, ở bất cứ đâu. taeyong chưa bao giờ quá đau khổ và cũng chưa bao giờ thật hạnh phúc. cậu có một tuổi thơ không hẳn rực rỡ nhưng khá ấm êm, một sự nghiệp học hành đến bây giờ có thể coi là tạm ổn, cũng được con gái ngó ngàng tới, chưa bao giờ quá giận dỗi cha mẹ. cậu chuyển ra khỏi nhà chung quy xuất phát từ ý muốn được tự lập, tự quản lý đời sống cá nhân của mình mà thôi, không có vết nạn rứt nào như người ta tưởng cả. sắp tới ra trường có lẽ cũng không phải quá lo về việc miếng cơm manh áo, chí ít nếu không tự mình xin được việc thì vẫn có ông bác, cô dì làm to, dễ dàng lấy được được cho cậu một chỗ với mức lương kha khá.
thế mà nhiều khi, lee taeyong cảm thấy cậu là người khốn khổ khốn nạn nhất trái đất này. nhiều lần tự nhắc bản thân là có chứ, có những kẻ vất vả hơn, chịu nhiều đau đớn hơn và "mày thì biết cái chó gì về những đau khổ thực sự". taeyong quá tham lam chăng?
daegu thực sự có một thứ mùi không thể chịu nổi. sao hôm nay taeyong mới để ý, seul vẫn thường luôn than phiền với cậu về thứ mùi này và đúng thật, thứ mùi ngai ngái, mờ nhạt lúc được lúc mất này khiến cậu đau đầu tệ. cứ như người ta trộn tất cả mồ hôi, tinh dịch, thức ăn thừa, quần áo ẩm mốc vào một chỗ rồi phủ lên, gói kín lại bằng thứ nước hoa đắt tiền nhất. cậu thấy trong người nhộn nhạo kỳ lạ.
taeyong không biết sẽ phải nói gì với seul về chuyện hôm trước, những mớ lý thuyết và phân tích ngớ ngẩn của cậu có vẻ như đã làm cô bạn gái phật lòng thật sự. hôm đó cậu trở về căn hộ của mình ở seoul và nghĩ rất lung. nếu mà seul muốn sống một giấc mơ ngọt ngào thì cô đâu có đáng chịu cái hình phạt bị cậu kết án. và chẳng qua, taeyong chỉ muốn cô tập trung vào một mình cậu, tập trung tất cả mọi sức lực yêu đương của cô để hướng tới cậu mà thôi. chẳng phải cậu là bạn trai của cô đó sao ấy vậy mà seul quá lạnh nhạt. đã chẳng hề có chút cố gắng để xây dựng mối quan hệ trong thực tại, cô lại còn cứ phí hoài thời gian vào chuyện tình ảo tưởng của kẻ khác. đáng lẽ taeyong cứ nên nói thẳng ra với cô như thế, đừng có đắp thứ ẩn dụ bóng gió kia lên nỗi ghen tuông nhỏ bé của mình thì có lẽ seul đã không phản ứng dữ dỗi như vậy.
tệ thật, rõ ràng taeyong rất thích từ ngữ thế mà lại không biết cách kết nối tới kẻ khác. đôi khi kiểm điểm bản thân, cậu tự hứa rằng chỉ cần bình tâm một chút, biết lắng nghe và đồng cảm rồi dần dần, một cách khiêm tốn, sẽ trải được lòng mình ra cho đối phương. như vậy cậu sẽ được hiểu. lý do của cậu, mục đích của cậu, mong muốn của cậu, tình cảm của cậu, những điều thực sự đáng nói.
đáng lẽ thay vì chìm ngập trong đống ngôn từ ngoại lai ngớ ngẩn kia, taeyong nên phải bắt đầu tập giao tiếp mới phải. người ta tung hô cái gì đó gọi là EQ cơ mà, đó, đó mới là những gì thật sự quan trọng trong đời sống hàng ngày, để thành công và đạt được hạnh phúc.
daegu nóng nực cực độ, thứ mùi đó được dịp bốc lên và bám vào mọi thứ. taeyong đi xuyên qua những khoảng trống, đánh võng một cách vụng về để tránh nó bám vào cơ thể.
seul có nhà, cậu không cần gõ cửa bởi nó ít khi được đóng lại nếu cậu có báo trước chuyến thăm.
cô duỗi dài đôi chân thon thả trên ghế sô pha phòng khách, nhướng mắt nhìn bạn trai vừa đến, không tỏ ra chút nhiệt tình. đã gần hai tháng họ không gặp nhau nhưng seul còn lạnh lùng hơn cả người dưng.
nhưng thái độ của seul không hẳn là một chuyện hệ trọng lúc này. taeyong nhìn bộ váy cô mặc trên người và trầm ngâm. không có gì sai trong việc seul mặc một bộ váy như thế nhưng mà seul chưa bao giờ thích mặc những bộ váy như thế. chưa bao giờ. taeyong nhắc bản thân phải suy nghĩ thật cẩn trọng về chuyện này. cô bận một chiếc váy vải mịn, màu xanh sẫm, không bó sát nhưng cũng không quá rộng, viền cổ còn được đính ren hết sức tinh tế. về tổng thể đó là một bộ váy nữ tính, sang trọng thậm chí đắt tiền. và có lẽ vì thế seul đã thay đổi chút ít để trông hợp hơn trong những váy áo cô mới có được. mái tóc đen đúa trước đây được nhuộm một màu nâu nhạt dễ chịu, đôi môi được vẽ một thứ son bóng màu hồng dịu và đôi mắt hơi xếch của cô không còn những vệt kẻ chì đen ngòm như trước, móng tay và móng chân được tô màu bóng, trông thật sạch sẽ và ngoan ngoãn.
taeyong nhìn kỹ seul thêm khoảng hai phút để chắc chắn người đang nằm đó chính là seul, người bạn gái cậu đã hẹn hò suốt hai năm nay, dùng gần như mọi buổi chiều cuối tuần ngắn ngủi đi đi lại lại giữa seoul và daegu để được gặp mặt. vậy nên cậu dám chắc là cậu biết những đường nét gương mặt và cơ thể seul, cả những điều riêng biệt tạo nên sự tồn tại của seul nữa. giờ thì cậu không chắc lắm, nhưng cũng không sao, thay đổi phong cách không làm một con người thôi là chính họ.
hết chừng đó thời gian, taeyong mới nhận ra máy laptop seul để trên bụng khác hoàn toàn với cái lần trước. thậm chí còn là loại đắt tiền hơn nhiều lần.
"chuyện gì vậy?" seul nghe thấy tiếng thì ngước lên, ném cho lee taeyong một ánh nhìn hết sức chán ghét.
"hỏi như vậy nghĩ là sao?" cô đáp lại dửng dưng. taeyong không rõ câu hỏi của cậu có chỗ nào khó hiểu. dù gì, cậu cũng chưa từng thật giỏi trong những chuyện như giao tiếp, hoàn toàn không thông thạo cách thức nào để ứng phó với việc bị chuyển từ vị thể kẻ hỏi sang kẻ phải trả lời như thế này cả.
seul ném tới một ánh nhìn oan nghiệt, một ánh nhìn người ta chỉ dành cho kẻ thù tệ hại nhất cuộc đời mà thôi. taeyong cũng đoán được khi chơi tarot, lúc lật những tấm bài lên luôn là một công việc thú vị. seul lúc nào cũng quá nóng vội để được làm việc ấy. làm một cách vui thích, mãn nguyện, có chút gì mang hơi hướm của một kẻ nghiện ngập.
"cậu biết gì không? cậu là một thằng nói dối đáng sợ. mớ lý thuyết về bản giao kèo với quỷ đó ám ảnh tôi khôn nguôi. nhưng tôi không bị lừa, tôi đã nghĩ rất kỹ về những gì cậu nói bởi tôi không thể đẩy nó ra khỏi óc được. và cuối cùng thì tôi nhận ra, cậu là một thằng khốn. cậu nói về tôi và cái ông kafka đó như thể tôi và ông ta giống hệt nhau, nhưng không phải. ông ta làm cái việc khốn khổ khốn nạn đó chỉ bởi một mục đích là để viết. tôi hiểu chứ, cậu nghĩ là cậu nói ra một đống thứ như vậy là tự đắc rằng tôi không hiểu gì à? ông già đó chỉ muốn viết và ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để viết, đó là gánh nợ. nhưng những thứ rác rưởi tôi viết ra chỉ là để thỏa mãn những mộng tưởng tầm thường. cậu đã quá nhầm rồi. những thứ đó chỉ là để tìm kiếm một sự kết nối nào đó, cảm giác được thấu hiểu mà loại như cậu không có khả năng hiểu được đâu. tại sao diễn đạt mấy thứ quái quỷ này lại khó thế nhỉ? nghe này, cậu chỉ cần biết là tôi hiểu, được chưa, tôi hiểu. tôi không giống ông ta. nếu ông ta nâng những con người tầm thường ông ta hút máu lên tầm nghệ thuật, đặt hình hài họ vào những trang viết thì tôi chỉ làm bản chất của việc viết trở thành tục tĩu và tầm thường. nhưng tôi đã làm gì sai nào? khát khao được giãi bày, được chia sẻ một niềm yêu thích dù không tinh tế lắm, được sống và hít thở bầu không khí ban ngày, bình thường như bao người là sai ư? bài diễn văn dở tệ và độc ác của cậu làm tôi cảm thấy bản thân như một tội đồ và cậu sẽ khiến người khác muốn chết quách đi bởi cái kiểu như thế, hiểu chưa? và biết gì không, chính cậu và cái ông kafka của cậu mới là những kẻ nên chết quách đi đấy."
những tấm bài úp xuống sẽ buộc phải được lật lên, không ai để những tấm bài úp xuống mãi như thế.
"tại sao cậu nghĩ chỉ những người như cậu mới có quyền được hiểu còn những người như tôi thì không?" taeyong nhào đến về phía seul một bước rồi dừng lại, cố mở mắt nhìn cho rõ cái váy đắt tiền cô tròng lên người. cậu không thật để tâm đến cuộc hội thoại, cậu bận tâm những điều khác như việc từ đâu cô có chiếc váy này và cả máy tính hiện đại đằng kia. seul lùi lại vài bước với dáng vẻ đề phòng nhưng nơi đôi mắt cô, sự dữ tợn không nguôi đi.
"nhưng cậu không. cậu đâu có nhu cầu ấy. nếu không thì tại sao cậu lại như vậy chứ?" taeyong nghe thấy vậy và cậu quyết định lật tấm bài cuối cùng.
"đó là lý do cậu bỏ tôi để đi theo một gã đàn ông khác?" ngược lại với sự mong đợi, seul lại tỏ ra bình tĩnh đến mức kiêu ngạo.
"không. tôi đi theo gã vì gã giàu, gã hiểu tôi cũng được, không hiểu cũng xong, đó không phải vấn đề. còn cậu chỉ là một thằng sinh viên nghèo mạt rệp lại còn lắm mồm thôi!" taeyong thấy tất cả những chuyện này buồn cười đến phát bệnh.
"thế mà cậu ở đó lên án tôi rằng tôi không hiểu cậu, như thể cậu hiểu được tôi? cậu biết gì không? cậu lúc nào cũng cố tỏ ra rằng cậu là một người đặc biệt nhưng thực sự thì cậu cũng giống hệt lũ con gái ngoài kia mà thôi." nói những điều này thực sự rất dễ vì cảm giác thỏa mãn mà sự thù ghét đem lại. nhưng hơn thế, taeyong nhận ra điều này, thực sự, điều này mới là điều có nghĩa – không hoa văn, trừu tượng hay cô đọng, gợi mở mà sống sượng một thứ mục đích thuần túy, đơn nghĩa và rất hiện thực.
"thế đó là một tội lỗi ư, kẻ khác đời?" seul thỏa mãn với những điều cậu nói như thể cô đã có được sự khải hoàn cô hằng muốn.
"ồ, đương nhiên là không, nhưng tôi tự hỏi tại sao lúc nào cậu cũng phải đóng giả một cái gì cậu không phải. cậu sẽ cứ như thế ư? như một con tắc kè hoa với mỗi tên đàn ông đến với cậu, làm ưng ý hắn với những thứ hắn đòi hỏi và chạy vòng vòng như thế không bao giờ ngưng nghỉ?" trong óc taeyong thốt lên rằng hãy ngừng những lời nói tầm thường ấy đi, ngừng lại và biến khỏi đây, đừng cho cô ta thứ chiến thắng cô ta muốn. nhưng trong thâm tâm, cậu biết những lời nói ấy là vô hại, ít nhất với seul, nên nói ra chúng nơi đầu môi, như một lời tuyên bố, cũng chẳng làm mọi chuyện tệ đi.
"cậu sẽ không bao giờ có thể yêu được một cái gì hết, lee taeyong. giờ thì biến khỏi nhà tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com