17. Tâm sự tuổi hồng ver 2.0
Vào một ngày bình thường nọ, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, trong không khí vẫn có oxi, Ten vẫn lùn, và đặc biệt là không có gì bất thường, người đàn ông vĩ đại của chúng ta bỗng dưng nổi hứng triệu tập con dân để.............................okay HỌP GIA ĐÌNH.
Lũ nhỏ chỉ biết than trời, thương thay cho số phận nghiệt ngã của mình. Tại sao đã sinh ra Moon Taeil còn sinh ra cái ngày họp gia đình làm chi, và tại sao lại để ổng rảnh não mà nghĩ ra mấy cái việc lố bịch làm phiền hà đến người Trái Đất như thế này? TẠI SAOOOO???
------------------
Lướt qua một lượt là tập hợp những khuôn mặt khắc khổ nhất trần gian đang tụ họp, duy chỉ có con người lúc nào cũng thật là đẹp xinh Đổng Tư Thành đang thoải mái khoe răng với cái suy nghĩ vẹo vọ "đi họp đại biểu cấp cao" mà vui sống.
- Anh ơi, sao anh thích họp gia đình thế hả anh? Bộ anh không mệt sao?
Maknae đại diện các anh, những người đang cực kì bức xúc vì buổi gặp mặt này, gửi câu hỏi đến con người thánh thiện Moon Taeil đang an tọa trên hai cái đệm sofa
- Bởi vì anh đây là con người thuộc về chính trị, một lĩnh vực mà chỉ những con người cấp cao như anh đây mới hiểu được. Và nhìn đi, chúng bây có thấy người cùng họ với anh đây, ngài Moon Jaein vĩ đại đã đắc cử tổng thống chưa? Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã khẳng định được giá trị của dòng tộc họ Moon rồi.
Moon Taeil vênh mặt diễn thuyết mặc kệ những khuôn mặt đang ngu dần đi của lũ em, một mình dạo chơi trong thế giới mào hường của riêng mình.
- Nếu dòng tộc của anh tài giỏi như thế thì chắc anh bị biến dị rồi anh giai. Cả dòng họ tự dưng nảy lòi ra người kì quái như anh thì phải. Em vẫn nhớ như in cái ngày anh với anh Tee Dong lập cái team "Gái già hoang dại" anh nhé.
Em nhỏ Trịnh Tại Hiền cao tay chỉ bằng một câu nói thành công lôi cả anh cả lẫn anh trưởng rớt xuống vũng bùn lầy không đáy.
( cho những ai vô tình không nhớ hoặc cố tình quên mất dung nhan của hai mĩ nhơn ngày ấy)
*dáng đứng bến tre=))))*
*dung nhan nghiêng thùng đổ chậu=))))*
Mặt Moon Taeil tối sầm lại trong khi Lee Taeyong vẫn ngốc nghếch cười đùa với bạn già họ Suh mà không hề hay biết mình vừa bị diss công khai và thâm thúy.
- Dù thế nào thì anh đây vẫn tỏa sáng lấn át chúng mày.
- Đã không phải mặt trời mà còn thích chói chang. Xin lỗi chứ anh chỉ là trăng thôi nhé anh yêu.
- Ồ hố.
Một đòn tấn công mãnh liệt như sóng thần của thanh niên mạnh mẽ Na Yuta cộng hưởng với âm thanh sống động của cái loa made in Canada đã làm con người nửa trời nửa trăng kia im bặt, đành hắng giọng lấy lại quyền uy rồi đi thẳng vào vấn đề chính.
- Lần trước anh cho chúng bây tâm sự thỏa thích thì chúng bây cứ đi bóc phốt nhau thế nên nhân dịp giữa năm anh quyết định cho chúng bây bóc phốt nhau thoải mái. Talk show Tâm sự tuổi hường ver 2.0 nhé mấy đứa.
- Em nghĩ đối với anh Taeil bốc đại một ngày cũng thành "dịp" nhể? - Boi Canada thắc mắc.
- Chuẩn rồi. Ku có nhớ cái lần ổng "nhân dịp 2h3' sáng" không vì gì cả ổng dựng tất cả dậy lôi ra phòng khách nhìn mỗi đứa 0.01s rồi phấy tay đuổi về phòng không? Dịp đặc biệt vleu. - Thanh nhiên Seo Yong hộ bức xúc kể lể. Ngay lập tưc nhận được sự đồng tình từ đồng bào các phía.
- Đấy là do tình yêu thương em trai của anh đây quá to lớn khiến anh đây không thể ngủ được nên phải ngắm chúng mày anh mới yên tâm ngon giấc biết chưa lũ bất hiếu với anh em? Lằng nhằng thế đủ rồi, đứa nào muốn bóc phốt thì bóc đi!
Anh cả giận dỗi đi xuống ngồi cạnh anh trưởng, hai anh già an ủi nhau trong ánh mắt khuynh bủy của toàn thể anh em. Đột nhiên Suh Youngho đứng dậy hùng hổ trèo lên hai cái đệm sofa.
- Ờ, em có điều muốn nói....
- Em bắt đầu ngửi thấy cái mùi thất bại từ cái show Tâm sự này rồi, y chang Vroom Vroom của anh Đô nhà mình. - Lee Donghyuck vừa khịt mũi vừa nói mát.
- Thằng kia hôm nay anh mày đã acting lọ lem hiền thục dịu dàng mà mày cũng không tha là sao? Phải để anh đây cáu lên thì mới chịu à???
Chủ ruộng cà rốt im hơi lặng tiếng suốt từ đầu đến giờ, nghe bị xỉa xói không chịu được mới nộ khí xung thiên vùng lên chống trả. Anh em xung quanh phải nhanh chóng can ngăn để bảo vệ tính mạng cho con ỉn đã chui sau lưng anh Canada. Đến giờ mọi người mới thắc mắc về tính khí thất thường của con thỏ, hỏi ra mới biết hóa ra do ăn uống bừa bãi vô tổ chức mà bị táo bón.
- Ôi em còn tưởng anh đang trầm ngâm suy nghĩ về cái sự ế trường tồn của mình.
- Này Lee Minhyung đừng cậy anh yêu chú mà chú trèo lên đầu anh ngồi nhá.
Khi ở phía dưới đang rôm rả trò chuyện thì trên kia có một chú cún mặt méo xệch, thổn thức nghẹn ngào kêu lên một tiếng xé lòng:
- Why các you đéo care me???????
Nghe Thiếu gia Từ gào lên thống khổ mọi người mới giật mình, cười trừ xin lỗi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu nói tiếp.
- Em có điều muốn nói với Nakamoto Duta.
Có người giật mình lật đật trèo từ nóc tù bếp tụt xuống dưới đất, rời xa cuộc sống hoang dã để về hóng hớt vì nghe thấy tên mình.
- Du ơi, với tư cách là một thằng bạn thân thằng này tha thiết đề nghị ông hãy bỏ cái thói ăn hang ở lỗ của mình đi. Ai đời có cái áo mà mặc 3 tuần chưa chịu giặt thế hở? Sao bây ở dơ vậy Du? Không thấy mùi à Du? Bộ bây thích mặc áo dơ à Du? Hay ở dơ là sì tai của bây? Đừng làm thằng này bối dối.
Các anh em gật gù tỏ ý quan ngại sâu sắc về vấn đề này. Chính chủ mặt cũng đầy phẫn nộ, vỗ tay vào đùi cái bép:
- Chời đụ đứa nào ở dơ vậy? Khiếp!
8 anh em: =_=
- Ủa tui nói gì sai à?
8 anh em: ..............
- À nó đang nói tui sao?
8 anh em: ;__________;
Thôi được rồi, để đấy tụi này giặt.......
Sau lần bóc phốt đầu tiên không thành công, tất cả cứ hội trưởng Kim Dongyoung lên phát biểu cứu vãn tình hình ( có gì đó sai sai)
- Người mà em muốn nói tới là Mắc cừ. Này, ngưng nghịch tóc đi ku. Màu tóc thì đổi xoành xoạch như thời tiết. Trước thì tóc xù mì tôm chua cay, giờ thì úp bát lên đầu. Bộ ku ăn mì xong là còn bát đó hở? Giỏi! Thế là tốt! Rồi đến lúc tóc nó dắt tay nhau ra đi không một lời biệt li thì lấy bàn chải đánh răng mà gội đầu nhá!
Phẫn nộ bày tỏ ý kiến của mình xong, anh MC nặng nề ôm cái bụng đau lết xuống trong vòng tay của anh em bè bạn. Mặt khác bị cáo Lee Mắc cừ sau khi lĩnh hội ý kiến của anh xong cũng làm một bài phát biểu cảm ơn:
- Anh, em cảm ơn anh vì đã quan tâm tới em nhưng em có vài điều cần đính chính. Thứ nhất là tóc em bị phai, em không nhuộm. Thứ hai là tóc bây giờ của em hơi bị đẹp trai, tóc bát úp là từ thời T7S lận cơ, xưa rồi diễm. Thứ ba là nếu tóc em có đi hết thật í thì em khỏi gội đầu chứ không cần bàn chải đánh răng của anh đâu.
Đấy, nó cảm ơn mình chưa được một câu mà mè nheo giải thích văn lại anh nhưng ba câu. Ôi ngoan thế này thì sống sao nổi???
Qua hai người mà vẫn chưa có tí khả quan, anh Moon quyết định triệu hồi Vân Hiền ( Thúy Vân + Tại Hiền: Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang)
- Em muốn nói về maknae của chúng ta, Lee Donghyuck. Này, đừng quậy nữa. Các anh rất yêu thương chú mày ma.....
- Yêu thương cái mông em. Đợt anh Dú ảnh "vỗ" mông em một cái mà rộp hết cả mông động lên cả não. Em biết thừa các anh chỉ thích hành hạ em thôi, em khổ quá mà.
Trịnh Vân Hiền méo mặt hờn dỗi không thèm nói nữa. Nhìn đi, anh chưa nói em được câu nào mà em đã gân cổ lên cãi rồi. CHƯA MẮNG XONG ĐÃ CÁI RỒI CÁI THỨ EM Ở ĐÂU RA???
Tae lớn thấy nguy hiềm bèn đẩy Đổng đại nhân lên phát biểu. Đổng đại nhân bước lên trang nghiêm dưới con mắt mong đợi của Tae lớn.
- Ầu hello Thành hot face đã đến rồi đây ~~
- Ai đời mặt teo đít tóp bụng mỡ chân cong mà cũng là hot face, đời kể cũng lắm chuyện lạ ~~
Kim Dongyoung dù đang quằn quại với bệnh tật nhưng bản tính đanh đá từ trong máu vẫn trồi lên mà đá đểu em Thành vài câu cho hả lòng.
- Xin lỗi đi chứ mông Thanh to hơn mông thỏ nhé. Bụng toàn múi thôi không có mỡ đâu. Về chuyện chân cong xin phép không nói đến và tổng thể thì Thành vẫn hơn Thỏ nhé.
2 đứa định xắn tay vào choảng nhau thì với kinh nghiệm từ lần trước MR.MOON đã tiên đoán được sự việc, giải quyết ổn thỏa để bạn Thành yên tâm phát biểu.
- À em định nói vài lời với anh TYong nhưng căn bản ảnh không làm gì sai trái có lỗi với nhân loại toàn cầu nên em tha hề hề ~~
- Ôi ôi Tyongie không có lỗi nhé bà con. Thôi giải tán giải tán đi hết chuyện rồi! Doyoung mau vào nhà vệ sinh đi, Markhyuck đi học đi, anh đi giặt quần áo đây còn lại ai về phòng nấy giải tán đi ôi ôi!
Tiếng gào của anh trưởng như hồi chuông thông báo hết show mà mở đầu cho chuỗi những tháng ngày thất bại của anh cả. Anh cả ạ, anh là trăng, anh không tỏa sáng vào ban ngày được đâu, mà ban đêm trăng trên trời sáng quá chừng nên trăng của N-city cũng không thể sáng được nên anh ạ, từ bỏ đi anh.
ahihi ;)
-----------------------------
Bà con ơi cái series xàm xí này cũng đi đến hồi kết luôn nhá! Dập đầu cảm tạ bà con gần xa đã theo cái đứa điên mãn tính là mị cùng với cái động lầy này đến tận bây giờ, ngàn lần cảm tạ bà con =(((((( Cái series lầy lội này đã lấy của mị cả đống nơ-ron rồi và bây giờ mị cần nghỉ ngơi chút xíu bà con ạ =))))))))
Bonus: Vì anh trưởng nay không có được nói nhiều nên mị gửi tặng anh trưởng Lee đôi dòng thơ con cóc vậy =)))))))))
Dung xinh Dung dựa cột đình
Dung xinh Dung đứng một mình mới cao.
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com